23.END
buổi đẹp trời của ngày hai mươi bốn tháng mười hai.
vì thầy bối đã nói hai đứa bé ấy, tuổi ấy, mạng ấy, ngày ấy, thích hợp để tổ chức hôn lễ.
đảm bảo sau này về chung một nhà vợ chồng hoà thuận, ít cãi vã.
_Beomgyu ơi, tớ như này đã đẹp chưa, tớ hồi hợp quá, cậu ôm tớ đi
_ra là cậu chỉ cần mỗi Beomgyu ôm thôi à?
người nọ đứng một bên quan sát, không nhịn được lên tiếng hỏi.
_không, không phải đâu, tớ cũng muốn được Jayden ôm nữa, cả Jiho, Seojun, Daehyun, James, mỗi người đều nhất định phải ôm tớ một cái, chúc phúc cho tớ
dáng vẻ đầu tóc chỉnh chu, áo vest thẳng thớm, ngực trái cài hoa như nói rằng ít phút nữa thôi, Ham Hajun sẽ tiến vào lễ đường cho ngày trọng đại của bản thân, sánh bước bên cậu là vị hôn thê Koo Hayoon.
_Hajun, sau này về chung một nhà rồi con không được ngang ngược bắt nạt Hayoon đâu đấy
lần thứ tám bà Ham nhắc lại câu này trong ngày.
cậu chính là tự cảm thấy mình cũng có đến nỗi nào đâu? ngước mắt nhìn ba tìm chút bênh vực, nhưng ông ấy chẳng những một câu cũng không nói, vừa chạm mắt cậu đã vội quay đầu nhìn đi nơi khác.
_bác à, bác phải lo là bạn của tụi cháu bị con rể bác bắt nạt chứ sao lại nói như thế
vẫn là Choi Beomgyu mở miệng đứng về phía cậu, thảo nào dù có là omega nhưng Ham Hajun vẫn từng vài lần bông đùa là cậu ta đời này sẽ chỉ cưới em.
_Beomgyu, cháu chơi với con trai bác lâu như thế phải hiểu tính nó chứ
_cháu không biết đâu á nha, lát nữa bác đừng có mà khóc đấy, giao lại đứa con trai mà bác cất công chăm bẵm suốt hai mươi mấy năm trời cho người ta xong tối lại nằm đấy đưa tay lau nước mắt
miệng mồm nhóc ranh này đúng thật ghê gớm, bà Ham lắc đầu bật cười, thôi thì thắng nó cũng đâu để làm gì.
_thế, con trai đâu? từ lúc con sinh đến giờ bác vẫn chưa có dịp gặp mặt đứa bé
_em ơi em ơi, em mau dỗ con đi, chỗ đông người làm con sợ, anh dỗ mãi không nín
còn chưa kịp để em bảo với bác gái một câu "bác đợi cháu ra ngoài tìm người yêu, anh ấy đang bế con" thì người yêu đã tông cửa chạy thẳng luôn vào bên trong phòng, nét mặt hoảng loạn, tay trái là con nhỏ, tay phải túi đồ linh tinh của con nhỏ.
_Choi Yeonjun, sao anh lại vào đây! trước khi đi em đã căn dặn là không được mà?
_anh...nhưng anh...
_Beomgyu, cháu làm sao mà nóng tính thế? người yêu cháu cũng là xót con trai khóc nhiều sẽ mệt thôi mà
bị la em nhất thời không nạt gã nữa, lủi thủi bước lại bế lấy con trai từ tay gã.
đứa nhỏ này chắc là bình thường quen hơi ba nhỏ, mới vừa còn khóc la um sùm vậy mà chốc cái đã nín thinh.
_em ơi, anh thật sự không cố ý...
_anh đấy, sau này phải thường xuyên ẵm bồng con nhiều hơn một chút, để con còn quen mùi ba lớn nữa
.
.
.
_người ta thường nói rằng cặp nhẫn cưới là vòng tròn bảo mệnh hạnh phúc lứa đôi, giúp cho tình yêu của hai người thêm bền chặt, và đó cũng chính là kỷ vật để nhắc nhỡ về chức nghĩa đối với người bạn đời của mình trong cuộc sống hôn nhân sau này, cũng như là lòng thủy chung
cặp nhẫn mà Koo Hayoon đặt thiết kế riêng nửa năm trước cuối cùng hôm nay cũng đã có thể đeo nó vào tay bạn đời, và ngược lại.
còn gì hạnh phúc bằng việc được nắm tay người bản thân thích ngần ấy năm bước vào lễ đường, cùng người ấy trao nhẫn, cắt bánh, rót rượu, chính thức trở thành người một nhà.
_Beomgyu, đến phần tung hoa cưới rồi, nhanh lên, chúng ta lại đó đi
gã thúc giục, còn chẳng kịp để em gật đầu một cái đã vội kéo em đi như sợ ai tranh mất phần
_gì chứ? anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ham ba cái trò này vậy?
em càm ràm nhưng bước chân thì lại rất tự chủ mà đi theo.
_tớ bắt đầu ném đấy, tớ ném thật đó? một, hai...
thú thật, người dị ứng hoa như em cũng bắt đầu thấy thích thú theo, vì vốn dĩ, hoa cưới của Ham Hajun không chứa nhiều phấn hoa, và chính em cũng không phải là kiểu dị ứng quá nghiêm trọng.
nhưng mà...
nếu em nhớ không lầm thì trò này đâu phải chơi như kiểu của Ham Hajun.
cậu ta ném không ném còn bước xuống đây làm cái gì?
từ từ đã, cậu ta sao lại đưa hoa cho tên người yêu của em rồi?
_em chỉ giúp anh được đến đây thôi, còn lại vẫn là anh phải tự dựa vào chính mình rồi
_Hajun đã giúp anh vô số lần rồi, đến ngay cả ngày hôn lễ của em vẫn phải nhờ em giúp anh thêm một lần nữa, thật không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ, hay là cứ vậy đi, sau này mà em có sinh con cứ đến bệnh viện tìm bác sĩ Choi Yeonjun nhé, anh đỡ đẻ không lấy tiền đâu
lời gã nói toàn là lời thật lòng, vậy mà qua tai Ham Hajun lại thành có ý trêu chọc khiến cậu xù lông nhe nanh.
trái ngược với phản ứng của vợ Koo Hayoon lại đang cười tít cả mắt.
bởi thật ra hai người họ cách nhau mười một tuổi, Koo Hayoon nói trẻ nhưng cũng chẳng trẻ hơn Choi Yeonjun là bao, độ tuổi này rồi, nghe đến chuyện có con đương nhiên là thích chết đi được.
_anh nghe bảo bác sĩ Choi đây đỡ đẻ mát tay lắm, người yêu của anh ấy cũng là do anh ấy tự mình đỡ đẻ
_yah anh im đi, em đã nói là ba mươi tuổi em mới sinh con mà
_nhưng lúc em ba mươi thì anh đã già mất rồi còn đâu
nhìn đôi vợ chồng mới cưới vì mình mà chí choé gã nhăn mặt quay đi, đến bên cậu người yêu nhỏ vẫn còn đang mang nét mặt chưa hiểu, gã hít sâu một hơi, nếu không là hôm nay thì sẽ chẳng là bao giờ nữa cả.
_Beomgyu, em vẫn còn nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau chứ?
đột nhiên sao lại? em bối rối liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, nhìn bạn bè, nhìn gia đình hai bên của Hajun và Hayoon, nhìn cả những người lần đầu gặp mặt, em vừa lo sợ lại vừa có chút mong chờ.
em hôm nay chắc là không đến mức xấu xí đâu nhỉ?
nghĩ thế rồi em bất giác lùi về sau vài bước, lúng túng mở camera trước của điện thoại lên xem.
_thôi nào, em luôn là đẹp nhất mà
như đọc được suy nghĩ của người yêu, Choi Yeonjun chầm chậm lấy điện thoại của em cất đi, đôi mắt không hề che giấu ý cười.
_lần đầu gặp, ấn tượng em để lại cho anh là một đứa nhóc có hơi phóng khoáng, thích làm phiền người khác, đúng kiểu lớp trẻ điển hình mà anh ghét, nhưng rồi khi có cơ hội được tiếp xúc với em nhiều hơn, anh mới thấy, à, ra đứa trẻ này cũng có mặt tốt đấy chứ, rất nhiều nữa là đằng khác
Choi Yeonjun đoạn ngưng quan sát biểu cảm của người yêu, trông thấy một gương mặt phím hồng đáng yêu vô cùng
_nó khó khăn lắm mới để dành đủ tiền để mua món đồ chơi điện tử mà bản thân thích, vậy mà còn chưa kịp chơi thử, nó đã đem đưa luôn cho một bà cụ, nó nói dối với bà cụ rằng nó đã mua món đồ chơi này được một thời gian, bây giờ chơi chán rồi, nếu bà cụ muốn nó sẽ bán lại cho, bán rẻ một nửa, nó dị ứng với phấn hoa nhưng lại mua hết chỗ hoa giúp cho một đứa bé, còn tốt tính đưa luôn phần ăn của mình cho đứa bé ấy, nó...
vốn gã định nói thêm gì đó nhưng bị người yêu ngăn lại.
theo kinh nghiệm xem phim và đọc tiểu thuyết của Choi Beomgyu thì đây là cảnh mà nam chính sẽ cầu hôn với nửa kia của mình.
chỉ là nam chính của em hình như có hơi lắm lời.
cầu hôn ấy, đúng thật là cần phải chỉnh chu trong cả từng lời nói, nhưng mà, loạt luận văn việc tốt người tốt này là sao đây, cầu hôn chứ có phải thi giáo dục công dân đâu trời.
_em phải để cho anh nói chứ
gã phản bác.
rõ ràng người ta đã chuẩn bị mọi thứ lâu như thế, bây giờ chỉ mới nói được vài câu đã bảo người ta im, gã tất nhiên là không thể im.
_trước em anh có một mối tình thời đại học, sau khi chia tay anh cũng chưa từng thử quen thêm ai, nhưng em biết không, lúc chưa gặp em anh từng nghĩ nếu phải hẹn hò và kết hôn thì nhất định sẽ hẹn hò và kết hôn với người chín chắn một chút, không được kém quá nhiều tuổi, nhưng mà em nói xem, có phải cái câu nói trước bước không qua thật sự có linh nghiệm không? nếu không, sao anh lại đem lòng đặt nơi một nhóc quậy, đã thế còn kém anh rất nhiều tuổi
giọng gã chậm rãi, bên tai là bài hát đang phát trong lễ đường, và em như không thể rời mắt khỏi đối phương, mãi cho đến khi người này quỳ một chân, lấy ra hộp nhẫn từ trong túi áo.
_em đồng ý kết hôn với anh nhé?
Choi Beomgyu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một alpha nào đó sẵn sàng quỳ gối dưới chân mình trao nhẫn ngỏ ý cầu hôn, lại còn là cầu hôn trong khung cảnh này, lại còn là một người đặc biệt tài giỏi, đặc biệt đẹp trai.
nếu để nhận xét về chính bản thân mình em thấy ngoại hình bản thân ở mức bình thường, thông minh ở mức bình thường, đã thế còn chẳng có chút bản tính dịu dàng nào của omega, hoàn toàn thừa hưởng hết tính nóng của ba.
_anh chọn em sao? giữa trăm ngàn người những người ngoài kia, họ tốt hơn em, và cũng thích hợp để trở thành một người vợ của gia đình hơn em
_họ mà em nói đang ở đâu nhỉ? sao anh không thấy, anh chỉ thấy trước mắt anh đây một người phù hợp nhất để đi cùng anh đến hết quảng đời về sau
Choi Beomgyu nhìn đứa con nhỏ đang được bạn bế hộ rồi lại nhìn sang gã, người thật ý muốn cầu hôn em, em thừa biết, giống như Ham Hajun, ngoài gã ra sẽ chẳng có một ai chịu đựng và chấp nhận sống cùng bản tính ngang ngược này của em.
bỏ lỡ gã, đồng nghĩa với việc em sẽ lỡ dở cả một đời.
_em đồng ý
.
.
.
_tên đáng ghét, anh không biết là tôi đã vui thế nào đâu, tôi xin nghỉ làm một ngày để đi dự đám cưới của bạn, cứ tưởng là hôm nay không phải nhìn thấy bản mặt xấu xa của anh nữa, nhưng rồi thì sao, anh xuất hiện ở đây và nói với tôi rằng anh là đối tác của Koo Hayoon, anh đùa tôi chắc, tôi...tôi, hôm nay tôi về nhất định sẽ nộp đơn xin nghỉ việc
.....
_aa anh mau dẹp cái điện thoại đó đi, đừng có dí vào mặt tôi nữa, tưởng có điện thoại xịn là ngon hả, anh khoe khoang với nhân viên thì có gì là hay, đồ sếp hách dịch thích làm khó mọi người, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ở như khỉ bị đá đít, cười lên một cái thì anh sẽ chết chắc, là sếp thì hay lắm à, sau này nhất định tôi sẽ giàu hơn anh, bắt anh phải quỳ dưới chân tôi
mặc nó nói, đối phương không trả lời, đưa tay véo má nó đang say khướt, thầm nghĩ, bình thường những hành động mà nó thể hiện ra trong công việc đúng thật là như đang muốn công khai nói rằng nó ghét anh, nhưng không đến mức chửi thẳng mặt thế này, xem ra hôm nay rượu vào lời ra, bức xúc đến độ này luôn sao?
để anh ngẫm lại xem nào, hình như.
quả thật là bình thường anh có hay bắt nạt cậu nhân viên này thật.
nhưng không phải là kiểu dồn đến đường cùng để cậu ta không chịu nổi mà xin nghỉ việc đâu, chỉ là anh hay sai vặt.
pha cà phê ngày hai lần, nếu cà phê pha không vừa ý thì đi pha lại thêm vài lần nữa, thường xuyên phải xuống cổng công ty lấy hàng giúp, ngày nào ít thì một lần, nhiều thì năm lần, hôm nào lười ơi lười hoặc công việc chồng chất thì bắt nó giờ nghỉ chưa phải mang cơm lên tận phòng làm việc, rồi thì ngồi ở đấy ăn cùng, ăn xong sẵn tay dọn luôn phần của sếp.
còn trong công việc, mỗi lần làm sai, dù là lỗi không đáng kể cũng bị gọi vào phòng mắng suốt nửa tiếng, những lần đi gặp mặt đối tác, nếu bảy lần là đi cùng thư ký thì ba lần còn lại là đi cùng nó.
_đừng khóc mà, tôi xin lỗi, từ nay không bắt nạt cậu nữa đâu
_nói dối, có chó mới tin anh
mặt mũi lấm lem nó đưa tay chỉ thẳng mặt sếp nó, loạt hành động và lời nói từ đầu đến cuối đều được ghi hết lại bằng điện thoại, xem ra.
ngày mai nó có muốn trốn tội cũng khó mà trốn được.
_thật ra, vẫn còn một cách để tôi quỳ dưới chân cậu, và cậu, hiển nhiên sẽ giàu có hơn tôi như là cậu muốn
_cách...cách gì cơ?
nghe đến đó đôi mắt nó sáng rực liên tục lay mạnh người sếp.
_cưới tôi, lúc đó tôi sẽ quỳ dưới chân cậu cầu hôn, sau khi cưới tiền của tôi cũng là do cậu giữ hết, ngoài ra, không còn cách nào khả thi hơn nữa
đang say nhưng Jayden vẫn nhận thức được lời nói này có gì đó không đúng, miệng không ngừng lẩm bẩm, "anh ta bảo cái gì mà cưới anh ta nhỉ, hay là anh ta đang khoe chuyện anh ta sắp cưới vợ? eo, bộ người đó mắc nợ nhiều dữ lắm hay gì mà phải cưới anh ta vậy".
_Tôi Nói Là Cậu Cưới Tôi
anh lặp lại lời vừa nói, lần này nó coi như là tạm hiểu hết ý của anh.
_KIM CHANWOO, TÔI CÓ PHẢI HOÁ THÂN LÀ ĐỈA CŨNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG CƯỚI ANH
.
.
.
_aa ha~ Yeonjun...chậm thôi
_Beomgyu, em có muốn được nghe gia đình và bạn bè khen con mình nhìn giống em không?
_ưm...dạ?
em cong người đón nhận từng cơn sóng dập dìu của chồng sắp cưới mang lại, nhất thời chỉ có thể nghe chứ không hiểu hết ý đối phương đang nói.
chồng sắp cưới hỏi em có muốn được nghe gia đình và bạn bè khen con mình nhìn giống em không, em muốn, nhưng con bọn họ thì.
y đúc bản mặt chồng sắp cưới, giống đến mức nếu có ai đó đến và khen "ui chu cha con nhìn giống ba nhỏ quá" thì chính là đang khen dối.
rồi cũng chẳng để em nghĩ ngợi được lâu, cơn sóng kia lại lần nữa ập đến, nhanh hơn, lớn hơn.
_anh ơi...ôm em
lời em vừa dứt cả cơ thể Choi Yeonjun đã đổ rạp xuống, thuận thế em đưa tay bấu chặt lấy lưng gã, ngửa mặt lên trần nhà phát ra những âm thanh tía tai.
_không...anh ơi, từ từ đã.....anh có đeo bao không thế? em thấy...lạ quá
_em đoán xem?
không để em kịp nghi hoặc rằng đây có phải chỉ là chồng sắp cưới đang trêu mình hay không, ngay lập tức, em cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy bên trong cơ thể, tiếp sau đó là nụ hôn phớt lên môi của đối phương.
_CHOI YEONJUN!
đợi đến khi hoàn hồn lại em mới hiểu được ý trong lời nói khi nãy.
rằng, đứa con mà gã ám chỉ không phải đang nói về đứa con đầu lòng.
_thôi mà em, tiêu chuẩn gia đình bây giờ là một vợ hai con đấy, thà là tự giác còn hơn đi đâu cũng bị hỏi sao không sinh thêm đứa nữa đi
à, ra thế.
tâm lý gớm nhỉ?
nói xuôi nói ngược lại thành chồng sắp cưới quan tâm đến em, lo lắng cho em, nghĩ trước cho cả hai.
nhìn nét mặt em nhăn nhó gã bật cười khúc khích.
nhưng có phải là gã nói điêu đâu, lại còn không phải là người lớn thì hay có cái kiểu thúc giục tụi vợ chồng trẻ mau đẻ tiếp đứa thứ hai thứ ba à.
_em làm như chồng em giỏi lắm mà một phát ăn ngay ấy
_Choi Yeonjun! đứa con trai hiện tại của anh một phát ăn ngay đấy
nói đường nào cũng bị em ta bắt được hết, gã nhăn nhó, vậy thì không nói nữa.
vùi đầu vào cần cổ em gã bắt đầu giở trò mè nheo, "em đừng trách anh vội mà, em vẫn còn trẻ, nhưng mà anh không như thế, anh ba mươi sáu tuổi rồi mới có được một đứa con, em xem, giống của anh tốt như thế đẻ có một đứa thì uổng lắm, còn nếu mà đợi thêm vài năm nữa cho con lớn rồi mới để đẻ tiếp thì sợ là lúc đó giống không còn tốt nữa".
như thế mà cũng nói được?
em định mở miệng cãi thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, đáp lại cái ôm, em hôn lên mái tóc chồng sắp cưới.
_em cho anh thêm một đứa nữa là được có phải không? nói lắm quá
chỉ khi em nói như thế gã mới chịu yên vị lại được một chút, nịnh nọt hôn lên cổ tay em.
"chú đẹp trai, sao lại ngồi đây một mình thế?"
"chú thấy em có xinh đẹp không?"
"thế? đuổi người ta thế này là do chú sợ nếu để thêm một giây nữa bản thân sẽ không thể cầm lòng được à?"
"bọn nó bắt là phải xin được số liên lạc thì mới tính là qua ải, chú, chú giúp em đi"
"chú, em xin chú đấy, em bị bọn nó phạt đến sắp khờ luôn rồi"
_này, đang ở cạnh em mà anh nghĩ về ai thế?
_nghĩ về Choi Beomgyu hai mươi tuổi ngang nhiên dám trêu chọc anh
_eo, có chuyện này mà cứ nhắc mãi
em vò vò mái tóc gã, âm thầm gứt đi sợi tóc bạc
_cứ như thế này được không anh, đừng bỏ em nhé
_ngốc ạ, em lại nói linh tinh nữa rồi
gã ngẩng mặt, vừa vặn đặt lên môi em một nụ hôn, không nồng nhiệt ham muốn, toàn bộ là tất thảy sự yêu thương nuông chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip