4

_bé con, ôm lâu như thế rồi vẫn chưa đủ sao?

_ưmm~

cả người em chui rúc vào lòng gã, bình thường em chẳng mấy khi nũng nịu, có lẽ là do một tuần rồi mới được gặp lại gã.

em mạnh miệng như vẫn biết nhớ.

_em nhớ tôi à?

_chú đi mà ngủ rồi mơ nhé

bác sĩ Choi chính là thấy em vừa giống mèo nhỏ vừa giống cún con, mèo nhỏ chảnh choẹ trong lời nói cún con dính người trong hành động, cúi người hôn lên môi em gã thủ thỉ. "một tuần đi công tác tôi không có hề bước chân vào bar lần nào đâu đấy".

cứ tưởng nói như thế sẽ được tiểu yêu tinh thưởng cho gì đó ai ngờ em ta là phán cho câu xanh rờn.

_ai mà biết được, với cả đâu phải chỉ có vào bar mới tìm được tình một đêm, lỡ đâu chú đến chỗ khác, cũng đâu phải là không thể?

đùa đấy hả? em dứt lời gã cảm tưởng như bản thân vừa ăn phải cái bánh nếp dẻo và giờ nó đang dính chặt ở cổ họng chẳng tài nào nuốt xuống được. "em thử nói lại xem?", "tôi nói, Ai Mà Biết Được Có Thật Sự Là Ngoài Tôi Ra Chú Chẳng Còn Ai Đâu Chứ".

lời nói vừa dứt em đã bị gã chặn họng, cái hôn như để gã trút hết toàn bộ tức giận và oan ức, không nhân nhượng, không để tiểu yêu tinh kịp thở gã ghì cơ thể em dưới thân tay trái kìm chặt hai tay em trên đỉnh đầu tay phải giữ lấy một bên mặt không cho em cơ hội né tránh.

_ranh con, để tôi cho em biết một tuần này tôi có qua lại với ai hay không nhé

chân em bị lực mạnh từ người kia ép tách ra cho bằng được, này từ từ đã, bác sĩ Choi là đang tức giận vì cái gì vậy? "tôi đùa, tôi đùa mà, chú làm tôi sợ đấy", "đùa, nhưng tôi đâu có đùa với em, em dám nghi ngờ sự trong sạch của tôi giờ lại bảo đang đùa?". gã nói, tay thuần thục cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình.

một tuần rồi, tất nhiên là em cũng muốn cùng gã thân mật. nhưng gã cứ thế này, quả thật ít nhiều cũng cho em sợ.

_chú, bao đâu?

_bao?

gã tròn mắt hỏi lại, gã tưởng sau hai lần chơi trần trước đó thì đã không cần tới bao nữa rồi, ấy vậy mà bây giờ em lại đòi là thế nào? "aaa, không có thì chú đừng mơ mà chạm vào tôi" em nói, tay không quên che cơ thể lại.

_bé con, chẳng phải hai lần trước đều ổn sao, em cũng có mang thai đâu

_NHƯNG AI MÀ BIẾT ĐƯỢC, LỠ CÓ THAI......lỡ có thai thì chú có chịu trách nhiệm không?

phải, nhưng ai mà biết được, giọng em nhỏ dần nhỏ dần đến cuối cùng không dám đối diện trực tiếp với gã. chịu trách nhiệm ấy à? gã ngẫm nghĩ một lúc lâu, từ lúc bước vào mối quan hệ này đến nay đây lần đầu tiên em đòi hỏi gã chịu trách nhiệm với mình, rồi chẳng biết vì sao gã bật cười thành tiếng.

không phải là cười chế giễu, là cười vì thấy tiểu yêu tinh có chút.....đáng yêu.

_nếu em có thể chấp nhận được việc tôi là ông chú lớn hơn em mười lăm tuổi, và cả việc....tôi có thể sẽ chết trước em năm mười năm, việc chịu trách nhiệm, tôi không chối bỏ

gì mà chết trước năm mười năm. như thế thì em góa chồng à? chẳng chịu đâu nhé, em câu cổ gã làm nét mặt không cam tâm, "nếu tôi chưa chết thì chú không được phép chết trước, hứa đi", em đưa tay muốn móc ngoéo, bác nghĩ Choi nhìn em hồi lâu rồi cũng đáp lại cái móc ngoéo giao ước trẻ con.

_nhưng còn....ba mẹ tôi

tiểu yêu tinh lắm lời quá nhỉ? như thế này là muốn gã chịu trách nhiệm thật rồi à? gã mỉm cười hôn lên má em.

_nghĩ nhiều quá rồi, ranh con

chẳng rõ là ngày hôm đó họ đã nói với nhau thêm những gì, chỉ biết là sau câu "tôi ba mươi lăm tuổi rồi, muốn kết hôn rồi" của Choi Yeonjun Choi Beomgyu chấp nhận lần nữa thân mật với gã mà không dùng biện pháp an toàn.

.
.
.

_chị của cậu mang thai rồi à?

_ừm, thật ra là vỡ kết hoạch nhưng lỡ rồi nên anh chị giữ luôn

em hơi nghiêng đầu, lúc đám cưới của chị gái Ham Hajun chính em còn được chị ấy mời đến dự, mới đó mà chị ấy đã mang thai rồi. "mà kể ra rõ ràng là anh chị tớ bảo họ có dùng biện pháp bảo vệ rồi cơ, vậy mà vẫn dính".

_h-hả? chứ không phải kết hôn rồi thì không cần dùng đến biện pháp bảo vệ à?

_gì vậy? làm như người mang thai là cậu không bằng, thì đã bảo là họ chưa muốn có con thời điểm này nên mới dùng biện pháp bảo vệ

nét mặt em từ hồng hào chuyển dần sang một màu xanh, dùng biện pháp bảo vệ vẫn có thể mang thai, em vậy mà lại dám thân mật không bảo vệ cùng bác sĩ Choi tổng cộng ba lần.

lần thứ nhất là khi em phát tình cách đây hai tuần, lần thứ hai là khi gã chuẩn bị đi công tác ở thành phố khác cách đây một tuần, và lần gần nhất là hôm qua, khi gã đi công tác về.

_n này....chị ấy mang thai được bao lâu rồi?

_hơn một tháng rồi, lúc chị ấy có dấu hiệu ốm nghén đi khám thử thì bác sĩ báo thai đã được năm tuần

lời Ham Hajun vừa dứt em vô thức chạm lên bụng mình. thôi mà, em như thế này làm sao có thể chăm sóc cho con. "này, cậu nghĩ gì thế?", "hả? tớ đâu có".

nếu bây giờ em nói với Ham Hajun là bản thân đã như thế như thế với ông chú kia thì chỉ sợ Ham Hajun sẽ giết em ngay lập tức.

giết xong thì quăng xác ra đồng cho chó hoang ăn, là ai chứ cậu ta thì sẽ làm thật đó.

.
.
.

_em cần phải biết thai nhi ở tuần mười bốn thì không thể dùng phương pháp phá thai bằng thuốc, vả lại em bé đang phát triển tốt như thế

nhìn người phụ nữ vài tuần trước còn vui vẻ đến đây khám thai định kỳ cùng chồng giờ lại nói với gã là bản thân muốn bỏ đứa bé, gã thật không hiểu. "thế...thế còn cách nào để phá thai không ạ?.

_tất nhiên là có, nhưng anh nói cho em biết, thai ở tuần thứ mười bốn thì phải dùng đến phương pháp nong nạo gắp thai, tuy nhiên phương pháp này có nhiều nguy cơ chảy máu, có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản về sau, anh vẫn mong em suy nghĩ lại

đôi mắt người phụ nữ này nói cho gã biết cô ta vẫn còn chút do dự, rồi gã lại hỏi, hy vọng có thể giúp cô ta từ bỏ hoàn toàn ý định phá thai. "chẳng phải bình thường em luôn đi khám thai với ông xã sao? anh ấy đâu rồi, em định phá thai thế đã hỏi ý anh ấy chưa".

nhắc đến hai từ ông xã khoé miệng cô ta nhếch cao bộ dạng chế giễu, "ông xã?ông xã của em giờ là ông xã của người khác rồi". hóa ra người này có ý định bỏ đứa bé là vì chuyện gia đình với chồng, "em vì chuyện này nên mới chọn giải quyết theo cách cực đoan nhất?".

_không thì để con em sinh ra mà không có ba à bác sĩ?

đối với câu hỏi của thai phụ gã nhíu mày, gỡ bỏ chiếc kính khẽ đỡ trán. "bác sĩ đã có vợ chưa?".

gã hơi tròn mắt, cái này thì có liên quan gì sao? nhưng thôi, nếu nó có thể giúp thai phụ từ bỏ việc phá thai gã sẵn lòng trả lời, "tôi hiện tại vẫn chưa".

_kể cả người yêu luôn sao?

_người yêu? người yêu cũng chưa, nhưng......

gã ngưng nói, trong suy nghĩ bỗng chốc hiện lên khuôn mặt đang cười của tiểu yêu tinh, "chưa có người yêu nhưng có người trong lòng rồi?", nghe thai phụ nói gã giật mình đưa mắt nhìn cô ta, "người trong lòng?" gã khó hiểu hỏi lại.

_bác sĩ Choi dịu dàng đẹp trai lại có công việc ổn định, nói là không có ai cũng thật khó tin

nhìn ánh mắt thai phụ có phần ổn định hơn ban nãy gã mới dần buông lỏng, tựa lưng vào ghế gã mỉm cười, "cảm ơn vì lời khen của em, và em này, đừng vì chuyện riêng của em và ông xã mà nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một đứa bé vô tội, em cứ nghĩ phá thai rồi thì mọi chuyện sẽ có thể kết thúc, nhưng không phải đâu em, nếu đây là hành động nhất thời vì giận ông xã thì em sẽ bị cảm giác tội lỗi dằn vặt mãi về sau, anh thừa nhận cơ sở y thế bây giờ rất hiện đại nhưng nó không đồng nghĩa với việc bệnh viện sẽ đảm bảo hậu sau phá thai sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với thai phụ".

_nhưng......

trông dáng vè vẫn còn dè dặt của cô ta gã lại tiếp lời.

_có rất nhiều người muốn có con nhưng không được, phá thai tìm ẩn nguy cơ sẽ không thể tiếp tục sinh con về sau này, tuy tỉ lệ ấy hiện nay rất thấp nhưng vẫn mong em nghĩ lại, hay bây như này đi, ba ngày nữa, anh cho em ba ngày nữa để suy nghĩ, nếu em vẫn muốn phá bỏ đứa trẻ này thì quay lại gặp anh

.
.
.

"alo em bé à? tôi tan làm rồi này, gặp nhau đi"

"hôm nay tôi lười lắm, không đi đâu"

giọng tiểu yêu tinh kéo dài khiến gã cau mày. "em muốn ăn gì không?", nghe đến được ăn mắt em lập tức sáng lên, gần đây em nhạt mồm nhạt miệng quá, "có ạ có ạ, ăn mì ăn gà cay ăn bánh ngọt uống trà đào".

"nhiều thế luôn à?"

gã khúc khích cười, xem ra lại tốn tiền rồi đây.

"à phải rồi, tôi kể cho em nghe chuyện này, hôm nay thai phụ quen của tôi đến bệnh viện ngỏ ý muốn phá thai đấy"

"hả? tại sao thế ạ?"

"chồng cô ấy ngoại tình"

đầu dây bên em kia im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng dè dặt. "thế....", "tôi đã ra sức khuyên ngăn hết mức rồi, còn lại vẫn phải dựa vào cô ấy".

"tất cả alpha trừ ba tôi thì đều là một lũ khốn kiếp"

"gì vậy trời?"

"cả chú nữa, y hệt họ"

"GÌ VẬY TRỜI?"

tiếng tút tút cắt ngang vừa hay khiến đầu gã như muốn nổ tung.

hay làm sao tan làm về nên muốn rủ người ta đi chơi, người ta không đi thì cũng đã đặng, đằng này bản thân có ý tốt hỏi người ta muốn ăn gì để đặt rồi rồi ship sang cho, vậy mà trong lúc nói chuyện chỉ tiện miệng kể về công việc mà cũng lại có thể bị mắng cho?

buồn cười thật đấy, gã chính là thấy Choi Beomgyu càng ngày càng không xem gã ra gì.

_ranh con, người ta giao đồ ăn đến cho con này

_oa, con cảm ơn ạ

_cái này, có alpha đang nào tán con à?

nhìn dòng ghi chú "ăn đồ của lũ alpha khốn kiếp ngon nhé bé con" ông Choi nhíu mày, ghi chú gì lạ vậy nhỉ, giới trẻ bây giờ toàn yêu nhau kiểu này à? "không phải người yêu, Hajun mua cho con đấy, tính Hajun thì ba lạ gì nữa".

_hắc xì

_em sao thế? em cảm à? để anh mua thuốc cho em nhé? thôi hay đến bệnh viện đi

Ham Hajun khịt mũi xua tay từ chối, hắc xì có một cái mà đòi lôi đi bệnh viện khám, Koo Hayoon này còn bình thường không vậy? "chắc là có ai vừa mới nhắc đến tôi", "em thì chỉ có cậu bạn Beomgyu chứ ai vào đây".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip