6
_chú! chú còn chưa biết sợ phải không? làm ơn, chú về nhà đi mà
bác sĩ Choi bày ra vẻ mặt ấm ức ôm lấy em giữa trời phố muộn như bóng tối ôm lấy thị thành về đêm. hôm nay ba mẹ em về ngoại chơi từ sáng, bác sĩ Choi cũng vì thế mà khi tan làm liền đánh lái về hướng nhà đàn anh.
phải, đúng là người này vẫn chưa biết sợ sau việc hôm trước.
_Beomgyu, mở cửa cho ba
_s s sao chú bảo là ba em say rồi mà?
trái với sự cuống cuồng của em, gã bình tĩnh đến lạ. nhắc lại lần nữa, gã say rồi, không hiểu được hết những thứ đang diễn ra.
_chú, trốn đi, trốn vào tủ quần áo
_KHÔNG, sao phải trốn? tình nhân em tới à? tôi cứ thích nằm đây đấy
chắc là điên mất, em liên tục đánh vào người gã hòng mong gã lấy lại được chút tỉnh táo, nhưng tất cả đều vô tác dụng. "Beomgyu, ba có cái này khi nãy quên đưa con, ba vào trong nhé?".
nếu còn tiếp tục thế này Choi Beomgyu sẽ khóc đấy, em vò đầu bứt tai nhìn gã rồi lại nhìn ra hướng cửa.
người xưa có câu trong cái khó ló cái khôn, Choi Beomgyu chính là như thế, em cắn răng lôi gã ngã xuống giường, em định tự mình vác gã vào tủ quần áo á?
không, như thế thì mất thời gian quá, em chính là muốn nhét gã vào gầm giường, chỉ cần đợi ba rời đi thôi, em sẽ kéo gã ra mà.
_Beomgyu, sao ba gọi con không trả l.....
tin tốt là em nhét được Choi Yeonjun vào gầm giường rồi, tin xấu là vừa mới nhét được một nửa thì ba đã mở cửa bước vào. "b b b ba, k k không phải như ba n n nghĩ đâu".
giây phút mà em thấy cái chết còn nhẹ nhàng hơn việc phải đối mặt với ba mình.
một omega vừa mới hơn hai mươi lại để một ông chú alpha tự tiện vào phòng mình, đã vậy, ông chú ấy trên danh nghĩa còn là đàn em thuở xưa của ba.
em mím chặt môi như đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ ông Choi, ấy thế rồi ông lại thản nhiên như không có chuyện gì, ông nói. "thằng ranh Yeonjun này thật là, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được cái thói quen này". hả? thói quen gì cơ? em tròn mắt, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
_được rồi, mặc kệ nó, ba cho con trai của ba cái này
thật ra ông Choi cũng say rồi, bước chân hơi loạng choạng ông lấy từ trong túi áo ra chiếc vòng thạch anh hồng đeo vào tay con trai.
_ba nghe nói vòng tay thạch anh hồng này sẽ giúp cho tình duyên được tốt đẹp hơn, ba tặng nó cho con với mong muốn con sẽ tìm được một người thực sự yêu thương con
đẹp quá, em xoay xoay chiếc vòng, rồi ông Choi lại nói. "Beomgyu, con vừa nói với các chú là con thích người lớn tuổi hơn, cái này ba đồng tình, lớn tuổi hơn sẽ có thể che trở và nhường nhịn con", đoạn ngưng ông Choi nhìn con trai hồi lâu, "nhưng cũng đừng vì thế mà quen người lớn tuổi hơn bản thân quá, lúc cãi nhau, khác biệt suy nghĩ, khó mà giải quyết....Beomgyu, dừng lại đi con, nếu con đang ở trong một mối quan hệ như thế với người nào đó".
từng câu từng chữ ông Choi nói chỉ là "con" và "người nào đó", hoàn toàn không nhắc đến "Choi Yeonjun, đàn em của ba" nhưng lại khiến em có cảm giác là ông đã biết hết tất cả, em nhìn ông, đôi mắt kiêng dè.
_Yeonjun nó có thói quen mỗi lần say thay vì ngủ luôn trên bàn nhậu nó sẽ chạy đi kiếm cái xó nào đó miễn là cho nó cảm giác an toàn thì nó mới chịu yên tâm chợp mắt, mà thôi đi, chắc là nó doạ con sợ rồi, để ba cõng nó ra ngoài
.
.
.
_hình như là ba em nghi ngờ rồi, em sợ lắm
gã không biết sợ là vì hôm đó gã say đến còn chẳng nhớ gì, khi mở mắt lại lần nữa đã thấy bản thân nằm ở phòng khách bên cạch là đàn anh. ban đầu gã còn nghĩ, mọi người còn lại đâu hết cả rồi, đừng nói là bị phát hiện nên bị đàn anh giữ lại để hỏi chuyện rồi đấy nhé?
không phải xui đến thế đâu chứ?
tiểu yêu tinh có được nhiều mối ngon như thế chắc chắn ông chú già như gã sẽ bị loại đầu tiên.
cơ mà bây giờ nghĩ lại, đúng thì đúng thật là gã không có bị đàn anh mắng chửi hay sử dụng nắm đấm gì cả. chỉ là đàn anh có nói mấy câu hơi kì lạ, lúc đó gã vừa tỉnh rượu biết không bị đánh là mừng lắm rồi, căn bản những lời đàn anh nói gã nghe câu được câu mất vì cơn đau đầu như búa bổ.
gì mà. "Yeonjun này, chỗ bạn bè nên anh mới nói, em từng tuổi này rồi anh nghĩ là nên lập gia đình đi thôi, em thích người ít tuổi hơn mình, anh có quen được vài omege độ hai chín ba mươi tuổi, để anh giới thiệu cho em nhé?".
gì mà. "Beomgyu nhà anh nó vẫn còn bé, nó chưa từng quen ai nên suy nghĩ còn có phần vô tư, nó thích người lớn hơn tuổi không sai, anh chỉ sợ nó nhận thức nó mơ hồ rồi lại đi quen người cỡ tuổi ba nó, em nói xem, như thế đâu được phải không?".
ừ, sao bây giờ em nói gã mới để ý nhỉ? đưa tay chạm lên khuôn mặt em, gã nhẹ nhàng nâng niu như thể em là một chiếc bình sứ, sợ nếu chỉ không cẩn thận một chút thôi thì sẽ khiến em vỡ vụng.
_cho là ba em phát hiện rồi nói bóng nói gió, vậy chấp thuận theo ý ba em, chúng ta dừng lại, em đồng ý không?
_em........em không, em không muốn....chú ơi
người em hơi hướng muốn sà vào lòng gã, nhưng thể sợ gã sẽ vì chuyện này mà rời đi mất.
nhưng mà em ơi, gã thì sao nỡ bỏ em đi.
ôm em vào lòng thơm lên mái tóc mềm gã thủ thỉ bên tai, "em có bao giờ nghĩ là tôi lừa em không?", "lừa ạ?" em tròn mắt hỏi lại, "ừ, lừa em, vì em còn nhỏ quá, tôi chính là đang lừa một đứa trẻ nhỏ".
_không ạ, em là người bắt đầu mà, chú đừng bỏ em
bỏ em gã tất nhiên không muốn, nhưng mà những lời đàn anh nói cũng không sai, rằng em vẫn chưa đủ lớn, sợ em nhận thức mơ hồ rồi nghĩ đó là thương đó là yêu.
_chú, chú định đi đâu đấy?
_chẳng phải khi nãy em đuổi tôi về à?
nét mặt em hơi hoảng loạn níu lấy tay gã, quả thật là em có vừa đuổi gã về nhưng mà...."e em không đuổi nữa, chú ở lại, ở lại với em, đêm nay ba mẹ em không có về". nếu là Choi Yeonjun của ngày hôm qua gã sẽ lập tức nhào đến ôm chặt lấy em, nhưng bây giờ đây gã lại có chút đắn đo.
đôi mắt em tròn xoe lấp lánh như biết nói, độ tuổi hai mươi tươi đẹp và trong sáng, nếu để em bị trói buộc bởi một người lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy....
đàn anh nói con trai ông chưa từng yêu đương, gã nghĩ biết đâu em chưa từng yêu ai nên mới thấy không thể buông được gã. "chú" giọng em đứt đoạn siết chặt hơn tay gã khi thấy gã định đứng dậy
_em bé, để hôm khác đi, hôm nay ba tôi ghé nhà, tôi còn phải về chơi với ông ấy, người lớn tuổi dễ tủi thân, em biết mà
.
.
.
năm ngày rồi chú ấy không đến tìm tôi nữa, không đi chơi, không ân ái, một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn cũng không.
bây giờ là mười giờ đêm, tôi đứng dưới căn hộ nơi chú ấy sống được nửa tiếng rồi.
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
_Hajun, cho tớ mượn điện thoại của cậu gọi cho chú ấy đi mà
_CHOI BEOMGYU
_được rồi Hajun, Beomgyu, em lấy điện thoại của anh đi
nhận lấy điện thoại của Koo Hayoon tôi gạt bỏ ấm ức trong lòng tay bấm dãy số điện thoại quen thuộc, máy được kết nối, đầu dây bên kia nhấc máy sau ba tiếng đổ chuông. thay vì vui mừng lòng tôi như bị cột chung với tảng đá nặng mười ký.
chú ấy có thể nhanh chóng nghe máy từ một số điện thoại lạ nhưng lại mặc kệ hai mươi cuộc gọi nhỡ của tôi.
_alo tôi nghe
_chú...
khoảng lặng giữa hai chúng tôi kéo dài đến tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, tôi không biết được chú ấy đang nghĩ gì, tôi không đoán được. "Beomgyu...".
_chú nói dối, hôm đó chú bảo là chú phải về với ba vì sợ ông ấy tủi thân, từ hôm đó tới nay chú luôn tránh mặt em, thật ra ba chú không có ghé nhà chơi với chú, chỉ là hôm đó chú không muốn ở lại với em, phải không?
khi hỏi câu này tôi nghĩ chú ấy sẽ viện ra cả trăm lý do để biện minh, chỉ là tôi không ngờ chú ấy chỉ nói, "phải" rồi cúp máy.
ngày hôm đó tôi thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ cả đêm, rồi tôi chợt đổ hết lỗi cho ba mình, tôi giận ông ấy suốt mấy ngày không hé môi nói chuyện nửa lời, ông ấy hỏi gì tôi cũng vờ không nghe, dù tôi biết đây là lỗi của mình.
rồi khi tôi sốt, độ khoảng tám giờ tối ba mở cửa phòng tôi bước vào, trên tay ông là bát cháo nóng cùng liều thuốc cảm, vì cả ngày hôm ấy tôi nôn khan suốt, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là khó chịu, rồi ông xin lỗi tôi, ông xin lỗi nhưng không nói lí do vì sao lại xin lỗi.
khi đó tôi như đứa trẻ con năm tuổi oà khóc ôm lấy ông như muốn được dỗ dành, tôi nói với ông tôi cảm thấy mệt mỏi, ông đáp "con trai ngoan của ba, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi".
.
.
.
mười ngày rồi, từ khi tôi chọn cách né tránh em ấy, khoảng thời gian này tôi vùi đầu vào công việc và công việc, tôi nghĩ nếu tập trung vào công việc thì sẽ có thể vứt chuyện với em ra sau đầu rồi dần dần kết thúc mối quan hệ này trong im lặng.
nhưng có lẽ tôi đã đánh giá hình bóng của em ấy trong lòng mình thấp quá rồi.
trong công việc tôi vẫn là một người bác sĩ tận tụy, không để việc riêng chi phối, nhưng rồi những lúc nghỉ trưa, những lúc về nhà sau khi tan làm, tôi nhớ em ấy, nhớ đến phát điên, không phải là nhớ vì không được thỏa mãn nhu cầu tình dục, thứ tôi nhớ là những lúc em ấy cười những lúc em ấy giận dỗi.
em ấy đứng ở dưới chung cư nơi tôi ở suốt gần một tiếng, tôi biết, em ấy gọi cho tôi hai mươi cuộc điện thoại trong một buổi tối, vì để ngăn cho bản thân không vì một phút yếu lòng mà nghe máy tôi ném luôn điện thoại vào tủ, miễn là không phải nghe thấy tiếng chuông, ai mà biết được hôm sau em ấy lại dùng số điện thoại khác gọi đến.
lần đầu tiên gặp em ấy trong bar thú thật tôi rất ghét cái kiểu thanh niên trẻ con của em ấy, nhưng một tháng rồi hai tháng, ở cạnh em ấy tôi nhận ra tuy em có ham chơi nhưng lại là một đứa trẻ tốt bụng và ngoan ngoãn.
em ấy bị dị ứng phấn hoa nhưng lại mua hết chỗ hoa baby cho một đứa nhóc mặt mũi lấm lem, xoa đầu đứa nhóc em đưa cho nó hộp mì mình vừa mới mua.
_không phải em dị ứng phấn hoa à?
_ừ thì đúng là tôi dị ứng phấn hoa, nè, chú cầm đi
em ấy dành dụm tiền để mua một bộ đồ chơi điện tử mới ra từ hai tháng trước, đến khi cầm được nó trên tay rồi em lại cứ mãi nhìn về hướng bà cụ, có vẻ bà cụ cũng muốn mua nó nhưng không đủ tiền, tôi đứng đó nhìn em suốt mười phút, thấy em cứ thẫn thờ tôi mất kiên nhẫn lên tiếng hối thúc, sau đó chỉ thấy em bóc bỏ hộp đựng bên ngoài của món đồ chơi điện tử đó ra, tôi khó hiểu nhìn em đi về phía bà cụ.
_bà này, bà muốn mua nó ạ? hay là bà mua lại từ cháu đi, cháu mới mua được một tuần thôi, tuy nó mất hộp đựng rồi nhưng đổi lại nó rẻ hơn giá thị trường đấy
_c cháu nói thật sao? vậy vậy cháu bán cho bà đi, bà muốn mua nó làm quà sinh nhật cho cháu trai nhưng không đủ tiền
nhận lấy số tiền từ bà cụ tôi thấy em trả lại một nửa, tôi nhíu mày, bà cụ lại nói. "sao...sao được, như thế thì cháu bán cho bà rẻ quá, cháu sẽ lỗ", "không ạ, do bà không biết, mấy mòn đồ này là như thế, vì đã qua sử dụng rồi, cháu bán như thế không lỗ đâu".
đưa tay vuốt ve gương mặt em trên trên khung hình được đặt ở bàn làm việc, đến cuối tôi không phải thích em vì em xinh đẹp, tôi thích em từ những điều nhỏ nhặt nhất.
tôi đoán chắc có lẽ bây giờ em giận tôi nhiều, nhưng tôi nhớ em quá, đêm nay mưa to, tôi mình không đi đến nhà em, cả người ướt như chuột lội, có lẽ là tôi điên rồi.
_chú...
em cầm cây dù trên tay như vừa đi đâu đó trở về, giọng em không giống đang giận, mới hơn mười ngày không gặp, trông em gầy đi nhiều, tôi, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhưng khi đứng trước em lại chẳng thể kìm nén được cảm xúc mà bật khóc.
tôi chạy lại ôm em, em cũng không phản kháng mà cho tôi ôm, được nước tôi càng ôm chặt hơn.
_tôi nhớ em quá, tôi nhớ em quá, Beomgyu tôi nhớ em quá
dăm ba tiếng sụt sùi cất lên, là của em.
_chú hết cần em rồi
đến bây giờ em mới đẩy tôi ra, nhưng có lẽ tôi ôm chặt quá, em thấy không đẩy được rồi cũng thôi.
_tôi xin lỗi, tôi nghĩ biến mất trong im lặng là cách tốt nhất, nhưng khi không gặp được em, mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán
dưới bầu trời đêm chỉ nghe được tiếng gió và mưa, bao công sức né tránh như dã tràng xe cát lấp biển đông, tôi cúi người hôn lên môi em, như cách bày tỏ nỗi nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip