7

_Beomgyu, hôm bữa con nói con thèm canh cá hầm cay, hôm nay mẹ có thời gian rảnh nên nấu cho con, nhớ phải ăn nhiều vào đấy

nhận lấy chén canh từ tay mẹ em đưa lên mũi ngửi thử, vốn đó là thói quen ăn uống của em, đôi khi đến cơm trắng em còn ngửi nữa là. cơ mà, sao canh hôm nay tanh quá, em đặt chén xuống khịt khịt mũi. vừa khỏi ốm không lâu vậy mà hôm qua lại ướt mưa, em nghĩ là mình lại bệnh rồi, thực tình cái thể trạng dễ đau ốm của em.

mà cũng tại ông chú đấy cả.

người gì luôn miệng nói mình là bác sĩ mình giàu lắm vậy mà hôm qua thay vì chọn lái xe thì lại tự mình đi bộ dưới trời mưa tìm em, bộ cha nội đó nghĩ mình là nam chính trong tiểu thuyết ngược luyến được chuyển thể thành phim chắc?

_à Beomgyu, mấy cái hộp quà to nhỏ ở trước cửa nhà ấy.....

_lại nữa ạ? để lát con ra xem có bánh kẹo gì ăn được thì cuối tuần này con đem cho bọn trẻ ở viện mồ côi

nghe những lời con trai nói bà Choi chẹp miệng, bà và chồng thì còn lạ gì cái cảnh cứ cách một hai tuần là trước cửa nhà lại xuất hiện dăm ba hộp quà của vài thằng nhóc khác nhau gửi tới nữa đâu.

mà con trai bà cũng kì, dù sao đi nữa cũng là thành ý của người ta, vậy mà nó hết mang cho đám bạn lại đem vào trại trẻ mồ côi.

mà bà thấy mấy thằng nhóc đó mặt mày rõ là sáng sủa, rốt cuộc thì con trai bà chê bọn chúng ở điểm nào vậy?

_ông xem con ông kia, thời thiếu nữ tôi có được ai tặng cho nhành hồng nào đâu, giờ nó được quà cáp ngập mặt thì chê ỏng chê eo

ông Choi cười khẽ làm bộ lắc đầu chán ngán, chuyện hai mẹ con nhà này vốn ông cũng đã quen rồi, quà người ta tặng con trai bà ta con trai bà ta mang cho người khác nó không tiếc thì thôi đi, đằng này bà ta tiếc thay rồi kêu than suốt.

_oẹ

khi nãy em thấy chén canh có mùi tanh nhẹ nhưng do nghĩ bản thân bị cảm nên không để tâm, nhưng mà, bị cảm có cần tới mức này không?

em bịt miệng chạy vào nhà về sinh nôn thốc nôn tháo, vốn dĩ sáng giờ em còn chưa ăn gì, thứ nôn ra cũng chỉ toàn là mực xanh mực vàng, ôm bụng khó chịu em ngước nhìn bản thân trong gương, mắt em từ khi nào đã đỏ lên.

_Beomgyu, con sao thế?

_con không biết, con thấy buồn nôn

tiếng xả vòi nước lẫn cùng tiếng em đáp lời ba, sao tự dưng lại thấy buồn nôn? khỏi phải nói ông Choi lo lắng ra sao, vội vội vàng vàng bước theo vào nhà vệ sinh xem con trai rốt cuộc là bị cái gì.

_đưa trán ba xem

em ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là khuôn mặt em đã nôn đến đỏ bừng nhưng cơ thể lại không có gì gọi là nóng hừng hực như lúc con người ta bị sốt.

_nóng thì không nóng, con có thấy khó chịu trong người không?

em gật đầu thay cho câu trả lời, thôi thì ông Choi đây cũng không phải là bác sĩ, ông vỗ vai con trai bảo nó lên phòng nằm nghỉ cho khỏe, lát nửa ông sẽ nấu cháo mang lên.

nhìn người đàn ông loay hoay bắc nước chuẩn bị nấu cháu cho mình tay em siết chặt lấy lan can cầu thang, bữa cơm dần nguội lạnh ông cũng chẳng màng chú ý tới, cái quan trọng hàng đầu bây giờ là con trai được no bụng.

ông thương nó như thế, miết nhẹ chiếc vòng thạch anh hồng em chợt thấy chột dạ, nếu để ba biết em vẫn tiếp tục qua lại với gã chắc lần này ba sẽ giận em thật luôn.

nhưng mà ba ơi, ba hiểu cho con trai lần này có được không?

.
.
.

"nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm,
ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến chinh mấy người đi trở lại
sợ khi mình đi mãi,
sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bỏng chiều quê
nhưng, không chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết...."

"oh, em bé chủ động gọi cho tôi này, nhớ tôi à?"

"chú cho em xin, đừng có lúc nào cũng mơ ngủ nữa"

giọng gã cười trêu chọc khiến em khẽ nhíu mày, không gọi video call nhưng em vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của gã. "thế em gọi cho tôi là có việc gì?".

hai người họ cười nói cứ như chuyện vừa xảy ra suốt hơn mười ngày qua không phải là chuyện của họ, đến một chút gượng gạo cũng không có.

"chú, chú có thể mua xoài mang qua cho em không?"

"xoài? xoài đầu mùa làm gì có chín mà mua cho em? vả lại mua qua rồi thì lại phải ăn cắp thêm cái thang nữa đặng leo vào phòng em à?"

"xoài....xoài chua cơ, chú mua cho em mua cho em"

giọng em nài nỉ, cứ như thể không ăn là không được, cơ mà em có sở thích ăn chua từ bao giờ thế?

"nhưng lát nữa tôi còn phải đến bệnh viện, không sang nhà em được"

gã chỉ mới nói đến đó đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp để lại cho gã tiếng tút kéo dài.

_bệnh viện bệnh viện, sao chú giỏi không chuyển nhà vào đó ở luôn đi?

em nằm phịch xuống giường ôm mặt buông lời trách móc giận hờn, giọng nói đanh đá dần trở nên sụt sịt.

khoan đã, chỉ vì không được ăn xoài mà em khóc lóc thế á?

có làm quá không vậy trời. em lau nước mắt tự hỏi.

em không có muốn khóc, chuyện này thì đáng gì để khóc? nhưng không hiểu sao em như mất quyền kiểm soát chính mình.

tự nhiên trở nên nhạy cảm đến kì cục.

_hu hu hu nhưng mà mình muốn ăn cơ

lăn lộn trên giường em y hệt một đứa con nít, nói là thèm ăn đến sắp chết vậy mà chưa đầy mười phút sau đã gáy khò khò.

Vốn tính em hay nói nhưng không để bụng, còn một khi đã để bụng thì không thèm nói tới nữa.

nhớ hồi trước có một người theo đuổi Ham Hajun, lúc đó em còn chẳng hiểu vì sao bạn mình lại thích người này thay vì Koo Hayoon, nhưng vì chỗ bạn bè nên em tôn trọng cậu ta.

mãi đến khi trong một lần đi chơi với anh họ em mới biết là tên đó không chỉ có mỗi bạn em.

em thấy hắn trong khu vui chơi tay khoác tay cười nói cùng một người khác. mà đây đâu phải điều làm em tức nhất, cái em tức là Ham Hajun cậu ta không tin em, bạn bè bao nhiêu năm mà cậu ta lại nghi ngờ em, cậu ta nghĩ là do em không ưng bạn trai cậu ta, cậu ta nghĩ em và Koo Hayoon là cùng một phe.

buồn cười, cậu ta giỏi suy diễn như thế giỏi sao không đi làm biên kịch đi.

sau ngày hôm đó em giận cậu ta gần chết, mà giận thì giận, nhưng lại thương nhiều hơn.

dù sao đi nữa cậu ta cùng cái tên đó mới yêu đương được có một tháng, tình cảm chưa nhiều dứt càng sớm càng đỡ đau lòng. nghĩ thế rồi em bắt đầu để ý về tên bạn trai chó chết của bạn mình nhiều hơn.

ông trời quả thật không phụ lòng người, ngày đêm tưới nước chăm bẵm cho cây rồi sẽ đến lúc hái được quả ngọt, ném xấp ảnh tình tứ ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật của bạn trai cậu ta cùng một người khác cho cậu ta xem, em nghĩ lần này tốt rồi, bạn em có thể dứt khoát đá đít tên đó rồi.

nhưng có lẽ là em đã đánh giá thấp sự tin tưởng của cậu ta dành cho bạn trai.

quả thật ban đầu khi nhìn thấy những tấm ảnh đó Ham Hajun máu dồn lên tới não, hùng hổ cầm chúng đi đến nhà bạn trai để chất vấn.

nhìn dáng vẻ tức giận của cậu ta em còn vỗ vai Koo Hayoon trấn an, rằng Ham Hajun lại sắp trở về làm Ham Hajun của anh ta rồi.

vậy mà có thể tin được không? đến tối muộn cậu ta mới trở về nhà, khuôn mặt tức giận lúc sáng cũng đã được thay bằng nụ cười tươi trên môi.

đến khi em hỏi ra thì mới biết.

_tớ với ảnh làm lành rồi, ảnh bảo đó là em họ của ảnh thôi

vãi?????

em cảm giác như trí thông minh của mình đang bị xúc phạm trầm trọng.

Ham Hajun của em chắc chắn là bị bỏ bùa rồi chứ người bình thường không thể nào ngu như vậy được.

_ừ thì cứ cho là anh em họ đi, thằng đần của tớ ạ

từ hôm đó em chẳng còn để ý đến chuyện yêu đương của cậu ta nữa, em còn nói là còn quan tâm, em mà để bụng rồi là dù trời có sập cũng nhất quyết không mở miệng.

vậy đó mà chỉ giận được có nửa tháng là đã phải xót đứt ruột đứt gan ôm cậu ta vào lòng dỗ dành.

_tớ đã cảnh cáo rồi mà, là ai cứng đầu không tin?

_hu hu hu tớ biết sai rồi, Beomgyu ôm tớ cơ

_Beomgyu

ngọ ngoạy trên giường em chầm chậm mở mắt, ngước nhìn đồng hồ thì em cũng chỉ mới ngủ được hơn nửa tiếng, mà hình như em vừa nghe có ai gọi em đúng không nhỉ?

mà chắc không đâu.

nghĩ thế rồi em lại có ý định chìm vào giấc ngủ.

_Choi Beomgyu

"con nhớ lời nội dặn, nếu mà ban khuya con nghe thấy có ai gọi tên thì không có được trả lời nghe chưa"

"sao vậy nội?"

"đấy là ma quỷ giả giọng, nếu mà con trả lời thì sẽ bị bọn chúng bắt đi đó"

ĐÃ BẢO LÀ EM KHÔNG TIN CHUYỆN MA QUỶ RỒI MÀ.

_Choi Beomgyu muỗi chích tôi!

trời ơi con quỷ này còn biết dụ em nữa, nó giả giọng gã rồi nói bị muỗi chích để lừa em hả?

vậy thì để em lấy điện thoại gọi gã luôn cho nó biết mặt.

"nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm,
ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến chinh mấy người đi trở lại
sợ khi mình đi....."

_.......????

_ha, con mẹ em Choi Beomgyu, em không mở cửa sổ cho tôi em GỌI TÔI LÀM GÌ

đ đừng có nói là ngay cả điện thoại của gã cũng bị con quỷ này trộm đi để lừa em đấy nhé?

từng bước chân khẽ khàng em vén tấm rèm cửa sổ ra, ơ không phải quỷ, là Choi Yeonjun hàng thật giá thật.

_chú....

_em còn biết đường mà mở cửa sổ à? giỏi sao không để tôi ngoài này cho muỗi hút máu đến chết luôn đi?

tiểu yêu tinh chẹp miệng hối lỗi, miệng mồm cay độc thế này thì chỉ có thể là gã chứ làm gì có ma quỷ nào.

mà nói đi cũng phải nói lại, dạo này Choi Beomgyu em làm cái gì cũng chẳng ra hồn, đã vậy còn sinh thêm cái tính nghĩ ngợi lung tung.

_sao chú nói chú phải đến bệnh viện mà?

giọng em lí nhí như sợ bị buộc tội.

_tôi trêu, ai nghĩ em nhẫn tâm như thế?

mặt nhăn mày nhó em đưa tay gãi đầu, có nên khai thật với gã rằng do bản thân em tưởng gã là quỷ, sợ nếu lên tiếng trả lời sẽ bị bắt đi mất không nhỉ?

thôi em nghĩ là không nên.

mở ngăn tủ cạnh đầu giường em lấy ra lọ dầu nóng, chất dầu nén màu xanh lá đậm thoang thoảng mùi bạc hà, em dùng nó bôi lên những vết muỗi đốt trên người gã, đến khi làm xong xuôi cả rồi mắt em mới liếc đến túi xoài kia.

_chú, chú mua cho em ạ?

xem ai hỏi kìa, không thì gã mua cho mình chắc?

thấy gã không trả lời em tỏ vẻ lấm lét quơ tay chụp lấy một trái, cũng chẳng biết là đã được rửa chưa, chỉ thấy em chà chà vào áo rồi đưa lên miệng cạp một tiếng to.

gã ấy à, lúc đứng ở chợ đêm đặng mua xoài cho em gã còn nghĩ trong đầu là chắc gì em đã ăn hết được một trái, bởi trước giờ em có bao giờ ăn đồ chua đâu, gã chính là nghĩ do em bướng bỉnh no cái bụng đói con mắt.

vậy đó mà hiện thực lại vả cho gã một phát đau điếng.

_sao không chua vậy ạ?

nhìn trái xoài chưa đầy mười phút đã bị em ăn sạch chỉ còn sót lại mỗi cái cùi mỏng gã mắt tròn mắt dẹt.

đụ má?

rõ ràng khi nãy gã đã căn dặn người bán là lựa xoài thật chua vào rồi mà? không lẽ gã từng tuổi này rồi mà vẫn bị gạt?

tức mình gã giựt lấy trái xoài đang cạp dở từ tay em bắt chước gặm một phát to.

đụ mẹ đụ mẹ đụ mẹ

chân mày gã như muốn ôm lấy nhau vội nhả cái thứ chua như chanh ra nhét lại vào mồm em.

?????

_aaaa, gớm chết đi được

chỉ khổ cho miếng xoài đó, lần nữa bị em nhả ra, em thẳng tay ném nó vào người gã.

gớm á?

gã trừng mắt vật em ra sàn.

_sao lúc nút mỏ nhau chùn chụt thì tôi không nghe em bảo gớm nhỉ

sao....sao một bác sĩ lại có thể nói năng thô tục như gã cơ chứ. khuôn mặt em đỏ bừng đẩy người này ra.

nhưng mà em á? đẩy không được, đã thế còn bị người ta hôn, người ta hôn cứ cách năm giây là lại hỏi.

_có gớm không?

_có!

_có gớm không?

_có!

tay gã nổi cả gân xanh bóp chặt cằm em, gã cứ hôn, hôn đến khi em bảo không gớm thì mới dừng.

rồi ánh mắt em ai oán nhìn gã, em giận rồi, không thèm chơi với gã nữa.

.
.
.

"nè, sao mà ngày nào anh cũng gọi cho tôi thế?"

"xin lỗi cậu nhưng mà chủ nhân của số điện thoại này vừa gặp tai nạn trên đường, tôi thấy cậu ấy lưu số cậu là vợ nên tôi mới gọi đến để thông báo, nhưng mà cậu bình tĩnh nhé, cậu ấy đã được đưa vào bệnh viện rồi, bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho cậu, đến ngay nhé"

tai Ham Hajun ù đi ngay trong tức khắc, gì thế? lúc sáng tên này còn hứa là tan làm về sẽ mua bánh ngọt cho cậu ta mà? sao giờ có thể nói bị tai nạn là bị tai nạn như thế được?

chẳng nghĩ ngợi được thêm gì nhiều cậu ta khoác tạm cái áo khoác trong rõ là luộm thuộm rồi chạy vội ra ngoài, bệnh viện cách nhà cậu ta không quá xa, đoán chừng là Koo Hayoon gặp tai nạn lúc đang trên đường đem bánh ngọt sang cho cậu ta nên mới được đưa vào bệnh viện gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip