1

Xin chào! Chính là Choi Beomgyu năm nay 17 đây! Hôm nay, một khởi đầu mới sẽ bắt đầu. Dù rất buồn khi phải chia tay bạn bè khi mới năm nhất trung học, nhưng sớm thôi, cậu sẽ chiếm lấy trái tim của tất cả bạn học trong lớp!!!

Chuyện là Beomgyu phải chuyển đến ngôi trường khác vào năm hai, dù sao cũng chuyển đến lúc khai giảng nên cậu không sợ mấy chuyện kết bạn mới cho lắm, cậu là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đó nha!

Đó cũng là ngôi trường công bình thường thôi, có điều nhìn từ xa to hơn trường cũ cậu nhiều đấy! Học sinh mặc đồng phục trường cậu thấy trên đường trông cũng giàu nữa, làm sao đây, coi bộ cũng khó giấu cái nết kẹt xỉ của cậu rồi. Và Choi Beomgyu học đẹt! Đúng, chính xác là như vậy, thành tích lượn lờ dưới đáy xã hội, không phải không chăm chỉ mà là không siêng năng...

Nói chung, nơi đây là nơi Beomgyu làm lại từ đầu (hình như năm ngoái cậu cũng nói vậy). Sẵn sàng cho việc trở thành học bá người người ngưỡng mộ rồi! Bước đầu tiên là lấy lại gốc đã... Nhưng trông mặt mọi người không có vẻ hăng hái cho lắm nhỉ? Ngày đầu tiên của năm học mà, sôi động lên chút đi!

Beomgyu chán ngán cảnh đi cùng với đám đông học sinh ủ rũ này trên con đường cây xanh tươi mát đầy sức sống như thế, quyết định khởi động một chút chạy như bay về phía cổng trường....

Kết quả là huých trúng người vô tội, ai đó cùng trường đang đi rất bình thường, rồi cong đuôi chạy biến.

"X-xin lỗi! Tôi muộn rồi!"

45 phút nữa vào học...

Choi Yeonjun cau mày tiếp nhận cơn đau ê ẩm bên vai, tên nhóc loi choi đó bị gì vậy? Nghĩ ra lí do hợp lí hoặc chỉ xin lỗi là đủ, bày trò để làm gì? Hắn thở dài bỏ qua coi như chuyện xui xẻo, dù sao cũng không khó chịu bằng việc mấy nữ sinh khư khư điện thoại trước mặt phía sau hắn, kiểu gì cũng đang chụp lén. Năm nay chẳng biết có được yên thân hay không...

Choi Beomgyu chưa cảm thấy tội lỗi được bao lâu thì lại bận cảm thán sân trường rộng lớn cùng lớp cỏ xanh hoá học kia, nhìn xa xa còn thấy sân thể thao với sân bóng to kinh khủng nữa, riêng chuyện này cậu không ưa! Beomgyu ghét thể thao, thể thao ghét Beomgyu, đây là tổ hợp thảm hoạ! Sân rộng như thế thì lúc chạy điền kinh hay hội thao gì đó chẳng phải sẽ mệt chết sao?

Rùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến mấy môn vận động, cậu trở lại việc tìm lớp của mình. Ồ, lớp 2-1 luôn, chẳng phải là lớp đứng đầu khối sao? Ờ thì, tiện cho con đường trở thành học bá của cậu thôi (con đường này phải đi mẹ nó ba tầng lầu), không sao hết, không có gì phải mà... áp lực.

Chọn ngay một vị trí đắt địa nhìn ra sân bóng, dù ghét thể thao thế nào thì ngắm mấy thân hình săn chắc của đồng môn thì cậu không có chê. Mặt khác, trong lớp bắt đầu có vài tiếng thì thầm của nữ sinh, họ khá tò mò về cậu bạn đẹp trai này, dù có chút nghiêng về đáng yêu hơn là đẹp trai thật.

Những tiết học đầu tiên của năm diễn ra khá suông sẻ, ý là cậu không bị giáo viên gọi... còn hiểu bài thì đương nhiên là không, chấp nhận việc mình dở rồi nên tương lai Beomgyu sẽ trở thành idol thôi, lo gì chứ!

Chậc, còn việc quan trọng đây, câu lạc bộ thì sao nhỉ? Không vào cũng được nhưng thời học sinh này vào câu lạc bộ sẽ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm đó. Khổ nỗi Choi Beomgyu không biết bản thân giỏi thứ gì, hay thích thứ gì cũng không nốt.

"Nghệ thuật thì sao nhỉ, trông cậu có vẻ là kiểu người như vậy."

Bạn cùng bàn đang tư vấn cho cậu, Huening Kai đáng yêu lắm, còn rất hiền nữa nên Beomgyu xác định là sẽ quý người bạn này lắm đây.

"Không đâu, mình chúa ghét vẽ vời..."

Khả năng cảm nhận nghệ thuật của cậu gần như bằng 0. Quyết định nhanh thôi, còn vài phút nữa là hết tiết cuối rồi, ra về cậu phải tham quan mấy câu lạc bộ một vòng còn đăng ký sớm.

"Có câu lạc bộ truyện tranh hay phim ảnh không nhỉ?"

Kai làm vẻ mặt chán ghét.

"Dù nhỏ nhưng cũng có, nhưng cậu đừng vào, bên phim ảnh là động của mấy tên điên ảo phim đấy! Truyện tranh thì cậu vẫn phải vẽ..."

"Thôi dẹp, mình sẽ vào câu lạc bộ phát thanh."

"Tiêu chí casting khá cao, dù sao cũng ổn đấy. Mình vẫn không hiểu sao cậu lại từ chối vào club văn học của bọn mình."

Beomgyu cười trừ cho qua, trời có sập cậu cũng không vào. Đến khi viên phấn bay vèo từ trên bục giảng xuống bàn của hai đứa thì cuộc trò chuyện không hồi kết mới chấm dứt. Cậu chán nản tiếp tục thả hồn qua cửa sổ rồi dán mắt vào lớp thể dục dưới sân.

Chà... Môn chạy tiếp sức trông vui thế nhỉ, dù cậu biết nếu bản thân trải nghiệm sẽ là một thảm họa, ngoài vẽ ra, Beomgyu còn chúa ghét vận động mà. Nhìn đi, còn có một tên nào đó cao cao đang quát tháo có vẻ là đội trưởng kia kìa, áp lực to lớn thế Beomgyu xin cáo!

"Phụt... Ahahaha!"

Tên ngốc nào đó dưới sân vừa té ngã trong lúc chuyền gậy cho người tiếp theo bằng một tư thế vô cùng giải trí. Còn trên ngốc vừa cười ha hả trong tiết học ngồi đây thì bị thầy giáo đuổi hẳn ra khỏi lớp, kèm theo câu mắng oan nghiệt và cái nhìn thương hại của bạn học.

"Vui vẻ nhỉ? Dưới đó có người em thích sao? Vậy thì hôm sau tôi không muốn thấy em ngồi cạnh cửa sổ nữa, lớp trưởng rõ chưa?"

"Vâng..."

Huening Kai lí nhí, trùng hợp thật, sao lớp trưởng lại là bestie mới của Beomgyu cậu chứ? Nếu thế không phải việc lách luật sẽ càng đơn giản sao?

Không giấu nổi nụ cười của mình, hậu quả là cậu phải vừa đứng vừa giữ tay giơ cao qua khỏi đầu trước cửa lớp cho bàn dân thiên hạ xem. Nhưng thì sao nào? Tiếng chuông ra về vang lên chỉ sau ba phút từ khi cậu bị phạt, càng làm Beomgyu thêm tự mãn rằng cậu được trời độ.

Chạy ào xuống dãy phòng sinh hoạt câu lạc bộ trước khi bị bọn năm nhất tranh suất, cậu háo hức tìm đến phòng phát thanh, cũng chính là nơi cậu muốn xin vào, thăm thăm hỏi hỏi một lượt. Toàn trai xinh gái đẹp, nếu cậu được duyệt vào, cuộc sống trung học sẽ rất là lãng mạn đó.

Nộp đơn đăng ký xong xuôi, chỉ cần đợi hôm phỏng vấn thôi, có điều tỉ lệ cạnh tranh có vẻ cao, học sinh năm nhất nhắm vào câu lạc bộ này không ít đâu. Thôi kệ, Beomgyu luôn tự tin đầy mình, nơi đây cần một nhân vật sáng giá như cậu!

"Không không không được đâu, nhà em nghèo lắm, không có điện thoại."

Sau khi từ chối một chị gái đến xin số điện thoại trong câu lạc bộ. À mà cũng gọi là từ chối sao? Cậu không có điện thoại thật mà, vào những năm Hàn Quốc còn lạc hậu này thì làm gì người nghèo như cậu đã có thứ phương tiện hiện đại đó, cả nhà cậu chỉ dùng chung điện thoại bàn thôi đấy. Chứ nếu có thì làm gì có chuyện...

Nhưng được để ý thì cũng vui vui đó, nhân lúc tâm trạng phơi phới thì Beomgyu quyết định lượn lờ ra nơi cậu quan tâm nhất từ sáng giờ- sân bóng!

Tan học rồi mà vẫn còn khá đông học sinh ngoài này, có vẻ đang luyện tập chăm chỉ. Trời đất, cậu phát hiện trường vừa có sân bóng kèm đường chạy quanh sân cho điền kinh, vừa có sân bóng rỗ ngoài trời, vừa có nhà thi đấu! Lặp tức lao đến thử cảm giác đi trên sân.

Thích thật đấy, không khí ngoài này mới gọi là những-khoảnh-khắc-lãng -mạn-thời-học-sinh nè, hội thao, thi đấu các môn vận động mình yêu thích cùng đồng đội trong câu lạc bộ. Phải chi Choi Beomgyu có thiên phú thể thao một tí...

"Ui da!"

Đột nhiên cậu bị tác động vật lý từ phía sau lưng bất ngờ, ai đó chạy tông trúng cậu với tốc độ nhanh làm Choi Beomgyu té nhào sang bên và đập người xuống sân cỏ. Quan trọng là cậu KHÔNG NGHE CÂU XIN LỖI nào được vang lên.

Điên tiết cùng đau cả người, tên khốn kia vẫn tiếp tục chạy mà không thèm nhìn lại, vài người tốt bụng đến hỏi han, Beomgyu cười cười nói mình ổn dù cậu biết chắc chẳng có nụ cười nào trên mặt mình cả.

Lát sau hung thủ hiện nguyên hình, hắn ta vội vã tiến về phía cậu sau khi nói gì đó với bạn. Á à, tên cao như cây sào này cậu đã thấy lúc trên lớp đây mà. Hắn quan sát cậu một lúc rồi gãi gãi đầu tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống.

"Ừm... Em có sao không?"

Thịch, ôi mẹ ơi đẹp trai nha. Gương mặt tươi sáng trong trẻo này, thế nào nhỉ, rất ưa nhìn luôn đấy, nhưng với đôi mắt nhìn thấu hồng trần thì Beomgyu đánh giá rằng anh không đơn giản như bề ngoài, và không phải gu cậu nhưng dù có sao thì cũng...

"Tôi không sao..."

Cậu nói bằng gương mặt không cảm xúc. Anh cười thở phào. Ồ ồ, cười lên cũng đẹp.

"Xin lỗi, tôi là Choi Soobin năm ba, lúc nãy đang chạy lấy thành tích nên không thể dừng lại, tôi có kêu nhưng em không nghe nên..."

Thì ra là tại cậu sao, ai bảo lơ ngơ đi giữa đường chạy của người ta làm gì? Nhưng thật sự thì khá đau nên chỉ với nhan sắc đó thì không đủ để cậu bỏ qua tất cả.

"Vâng, tôi không để bụng đâu, anh đừng lo."

Xạo đấy!

"Em năm nhất nhỉ? Đi xem câu lạc bộ sao, có hứng thú với điền kinh không?"

Không nhưng mà, năm nhất gì cơ? Gần đây Beomgyu rất nhạy cảm việc tuổi tác nhé, thường ý nghĩa sẽ đi cùng với việc cậu không được cao.

"Tôi năm hai rồi..."

"Ồ, vậy sao? Do em trông nhỏ nhắn, và khá đáng yêu nên- ơ kìa, sao lại đi?"

Cậu vừa nghe đến hai chữ "nhỏ nhắn" đã dập tắt nụ cười giả lả, quay mông đi thẳng khỏi đó. Tổn thương rồi, thấp thì sao chứ? Bị trêu chọc vì chuyện này ở trường cũ là thứ hiếm hoi khiến Choi Beomgyu có cái để tự ti. Vừa qua trường mới chưa tròn ngày đã bị đụng chạm, dù có đẹp trai cỡ nào cậu cũng tức. Soobin không thấy cậu trả lời lên nói vọng theo.

"Nếu thích thì vào câu lạc bộ của bọn anh nhé!"

Hừ, đợi kiếp sau đi.

Lang thang cùng nỗi bực bội, đến khi có ai đó đến vỗ vai cậu.

"Xin chào, cậu muốn vào câu lạc bộ sao? Đợi đội luyện tập xong, mình có thể nói với đội trưởng."

Một cậu bạn mặc đồng phục bóng rổ với số áo 02 hớn hở cười nói với cậu. Hoá ra là lạc vào sân bóng rổ rồi cơ à. Beomgyu ngồi xuống cạnh cậu ấy sau vạch kẻ, các thành viên đang luyện tập ghê lắm trong sân.

"Mình đi tham quan thôi, chắc sẽ không vào đâu."

"Cậu mới chuyển tới hả?"

"Ừ, cậu không phải tập à?"

"Mình xin ra nghỉ xíu đó, đội trưởng ác lắm, đầu năm mà đã vắt kiệt sức mình rồi."

"Ồ cực nhỉ?"

Kang Taehyun cùng tuổi với cậu, Beomgyu có thiện cảm cực tốt vì cậu ấy không nhầm mình là đàn em cứ thế tự nhiên ngồi đó nói chuyện với người ta, sẵn tay xu một chai nước của đội bóng khi cậu nói mình khát.

"Chẳng vui chút nào, mình vào đội vì đội trưởng là hàng xóm của mình, ai có ngờ cậu ta xấu tính như thế chứ!"

"Thật sao, đó là người nào vậy?"

"Mặc áo số 09, tên nãy giờ ghi bàn liên tục ấy."

Khổ nỗi, Beomgyu bị cận khá nặng, chẳng thấy rõ mặt người đó, bây giờ lấy kính ra thì lười quá, nhưng công nhận cậu ta nổi bật nhất trong sân luôn.

"Vậy... mấy cô gái đứng kia là cổ vũ cho đội trưởng các cậu à?"

"Haiz... đúng đó, nhưng đội trưởng khó chịu lắm, đôi lúc nặng lời với người ta luôn cơ."

"....một tên khô khan."

Beomgyu để lại nhận xét, lại thêm một lí do khiến cậu ghét thể thao.

Nói chuyện với Taehyun thú vị thật, cậu quên cả giờ giấc cứ nói mãi, hoá ra vừa ngắm đội bóng chơi vừa tám nhảm lại có thể gây nghiện đến thế.

"Chưa về à?"

Người mà lúc nãy Taehyun gọi là đội trưởng tay cầm trái bóng từ xa tiến lại hỏi cậu ấy. Beomgyu nhận biết được thông qua số 09 trên áo hắn.

"Ừm, tôi định về đây... À Beomgyu, đây là đội trưởng nè."

"À, chào-"

Beomgyu khựng lại, khi đội trưởng đến đủ gần để cậu thấy rõ ràng gương mặt. Cậu có thể cảm nhận mặt mình nóng lên chậm rãi, không thể nào có chuyện cậu thích một người khi vừa mới gặp được. Ừ, đúng thế. Nhưng người này, nói sao nhỉ?

Rất đẹp, đẹp điên đảo luôn đấy! Giờ cậu có thể một phát nhảy vào fanclub của hắn ngay lập tức. Dáng người cao cao nam tính, mái tóc ướt đẫm phủ loà xoà xuống gương mặt đẹp như truyện, và nhất là đôi mắt, ánh nhìn lạnh lùng rõ ràng là nên tránh xa sao có thể thu hút đến như thế?

Choi Yeonjun khó hiểu nhìn xuống cậu trai vừa gặp đã đờ người ra này, rồi đồng tử dao động như vừa phát hiện ra điều gì đó. Nhưng rất nhanh đã quyết định không quan tâm, quay đầu làm việc của mình.

"Kang Taehyun, chai nước của tôi để đây, cậu lấy à."

"Hả?.... ờm, không phải, cái đó là..."

Taehyun lúng túng liếc qua cậu, chai nước đó lỡ tay cho Beomgyu mất rồi còn đâu. Bỗng cánh tay cùng chai nước còn phân nửa chìa ra.

"T-tôi chưa uống hết, nếu khát thì cậu có thể..."

Yeonjun dán ánh mắt vô cảm lên người cậu, thậm chí không thèm trả lời. Tên nhóc này lúc sáng đã huýt trúng hắn rồi bỏ chạy đây mà. Quăng balo của mình qua vai, hắn quay người bước đi về.

Tần ngần một lúc sau, Beomgyu mới chạy theo.

"Đợi đã...!"

Chẳng vội đứng lại ngay, Yeonjun giảm tốc độ không nói gì đợi cho cậu bắt kịp.

"À thì..."

Đứng trước mặt hắn rồi, Beomgyu mới tự hỏi sao mình lại chạy theo làm gì? Bây giờ nói gì mới hợp lí đây?

"Cậu đã hẹn hò chưa?"

"Cái gì?"

Câu hỏi đó chỉ đột nhiên bật ra khỏi môi Beomgyu thôi, cậu thề mình không dám hỏi thế đâu, lúng túng sửa lại một cách gượng gạo.

"Y-ý tôi là, tôi muốn vào đội, cậu là đội trưởng nhỉ?"

Yeonjun cau mày khó hiểu, cái cách nói năng lộn xộn gì đây? Cố không quá thô lỗ, hắn nhẹ giọng nói.

"Hãy đến buổi tuyển chọn tuần sau."

Rồi bước tiếp. Beomgyu lẽo đẽo theo sau. Bên bóng rổ cũng phải test hả? Trời ạ, lại phải tính kế rồi.

"Ừm... Cậu ở lớp nào vậy?"

Không trả lời, Yeonjun nghĩ không có lí do gì để cậu cần biết đến thông tin đó. Cứ thế một người đi trước, một người bám theo ra tận cổng trường. Thì ra hắn cũng đi bộ về nhà, không lo mặt mình mỏng, Beomgyu cứ theo sau như thế, quan sát bóng lưng của người đi trước.

Trời đất, đã bảo không phải là thích rồi, chỉ là... hiện tại chưa tìm ra lí do được chưa? Chắc là, gì nhỉ? Beomgyu thích thưởng thức những thứ đẹp đẽ, và Yeonjun vừa đẹp, đúng vậy!

"Cậu đi theo tôi à?"

Hắn chợt đứng lại làm Beomgyu đập đầu vào lưng hắn, cậu nghiêng ngã lùi về sau mấy bước. Rồi ngước lên nhe răng cười.

"Tôi tiện đường mà."

Để ý thấy hình như cậu phải ngước lên mới chạm được mắt Yeonjun khi nói chuyện nếu hắn đứng gần, chà chà vừa nhỉ? Mà vừa cái gì cơ?

Yeonjun ngờ vực, rồi chẳng nói gì thêm bước nhanh về, sải chân của hắn dài hơn cậu gấp đôi, Beomgyu gần như phải chạy mới theo kịp. Cậu đứng lại, đây không phải là kế dụ cậu lòi ra bằng chứng mình đi theo hắn sao?

Đây không có ngốc nhé, thế là Beomgyu không đuổi theo nữa, đến khi Yeonjun đi khuất rồi mới thong thả quay đầu đi về hướng ngược lại. Hắn từ xa chứng kiến hết màn xoay 180 độ ấy của người vừa kêu "tiện đường", lòng đầy nghi ngờ không biết cậu có âm mưu gì đây, trời sập tối rồi cậu ta đi như vậy không nguy hiểm sao?

"Chậc, mình cũng có quan tâm đâu."

Yeonjun tự nghi ngờ bản thân, dù vậy cũng đứng nhìn theo bóng lưng nho nhỏ ấy hồi lâu mới đi tiếp.

Làm thế nào mới vào được đội nhỉ? Có cách nào học bóng rổ trong một tuần không? Đội trưởng ăn gì mà đẹp trai thế? Có thể qua buổi tuyển chọn bằng cửa sau được chứ? Là những câu hỏi quấn lấy Beomgyu cả ngày hôm đó.

______

Beomgyu:


"Đẹp trai đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip