10

Nước trong đôi mắt Beomgyu dâng cao thêm một chút, Taehyun bất lực. Đành khoác áo mình lên cho cậu và để Beomgyu lên vai mà hướng ngược về nhà thi đấu. Trên đường đi, Beomgyu cầm dù che cho cả hai lại buồn thêm một chút khi biết trận đấu đã hết hiệp hai.

Các thành viên hốt hoảng lao đến chỗ Beomgyu khi cậu lên khán đài với nước mưa rớt dài dài từ cửa sau nhà thi đấu. Cậu thở phào khi tỉ số những phút cuối của hiệp ba đang là 15-27 trong khi Taehyun cuống cuồng hỏi ai biết sơ cứu. 

Cổ chân của Beomgyu được xoa bóp và băng bó kĩ càng. Cùng lúc đó dưới sân, tâm trạng của Yeonjun vẫn chưa khá hơn, Beomgyu quá thấp để hắn thấy được cậu trong đám người chơi bóng rổ gần hai mét bao quanh nơi khán đài. Hoặc là từ lúc nào, Yeonjun đã ngăn mình nhìn lên đó như thể làm vậy cậu sẽ xuất hiện một cách kì diệu.

"Tụi này thật sự phải cầm thứ đó hả Beomgyu."

"Sao hả? Mọi người không muốn giúp tôi...?"

Chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh cùng gương mặt xinh đẹp lấp ló trong đống áo khoác được đắp lên người Beomgyu thành công ép buộc đám trai thẳng kia cùng chia nhau mấy tấm bảng. 

Những chữ cái đỏ rực trên từng tấm bảng nhựa ghép lại thành dòng chữ mà người khác nhìn vào đủ thấy sự kiêu ngạo của chủ nhân nó:

'CHOI-YEON-JUN-THẮNG-CHẮC!'

Còn mấy tấm bảng có chữ 'HAHAHA' cũng được giơ lên một cách tự ti bởi nhóm người da mặt mỏng hơn. Hoàn toàn thành công thu hút sự chú ý của khán đài đối diện nơi có những cô bé xinh xắn trường X. Có người nhỏ giọng trách móc.

"Sao cậu không làm băng gôn cho cả đội ấy, mấy cái bảng sẽ làm mọi người tưởng tụi này là fan hâm mộ của Yeonjun mất!"

"Tôi có thể không làm cái cho cả đội sao? Nó bị ướt hết rồi, chỉ còn bảng nhựa dùng được."

Những người vừa nãy còn ngại ngùng giờ đây lại cảm thấy thật ra chuyện đó chẳng là gì cả khi Beomgyu bắt đầu lắp pin vào chiếc loa cầm tay. Taehyun đang giơ bảng "CHOI" núp mặt mình đi mà than vãn.

"Ôi không... Mình không nên dẫn cậu ấy tới!"

Beomgyu chỉnh âm lượng lớn nhất cho chiếc loa, trèo lên nơi cao nhất. Sau đó mở màn bằng cách gào tên các thành viên trường T có trên sân như mấy kiểu fanchant của người hâm mộ. Lần này thì tuyệt, toàn bộ khán đài, không, toàn bộ nhà thi đấu đều đổ dồn ánh mắt về cậu trai có mái tóc ướt sũng. Sau đó là màn tâng bốc người đội trưởng Y giấu tên.

"YEONJUN! YEONJUN! YEONJUN! YEONJUN!"

"YEONJUN LÀ TUYỆT NHẤT! TRƯỜNG T LÀ TUYỆT NHẤT! CHOI YEONJUN CỐ LÊN! ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI- à của chúng tôi GIỎI QUÁ ĐI!!!"

Người được gọi tên đương nhiên giật mình, không ngăn được bản mặc kệ đồng đội đang chuyền bóng cho mình mà nhìn lên hàng ghế khán giả. Hình ảnh cậu trai mà bản thân chưa bao giờ hết nghĩ đến cười toe toét hét tên mình được Yeonjun thu hết vào tâm trí. Cả hai lập tức không hẹn mà chạm mắt nhau. Thậm chí mấy cái bảng nổi bần bật phía sau đáng lẽ hắn nên phát hiện đầu tiên lại tự dưng hoá vô hình. Beomgyu bỗng không la hét được nữa, Yeonjun vẫn chưa rời mắt khỏi cậu kìa. 

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, Beomgyu là người quay mặt đi trước lúc cả hai giao tiếp bằng mắt. Cậu cảm nhận được có chút gì đó... gọi là gì nhỉ? Dịu dàng và ngọt ngào, trong ánh nhìn của hắn. Nhưng Beomgyu không có gan nhìn lâu hơn, có lẽ cậu sợ nếu làm vậy sẽ dần phát hiện ra tất cả chỉ do bản thân ảo tưởng. Nhưng chính vì không nhìn vào mắt hắn nữa nên cậu mới nhận ra, Yeonjun đang thật sự đeo chiếc băng tay mà mình tặng ra thi đấu!

Beomgyu sẽ chẳng bao giờ biết được, ngay sau đó Yeonjun đã thật sự nhoẻn miệng cười một cách ngây ngốc. Và cái giá của màn rung động đơn thuần đó là đội bạn sắp san bằng tỉ số. 

Trận đấu kết thúc sau hiệp bốn đầy căng thẳng bằng cú ném ba điểm của Yeonjun và tiếng la lạc giọng cuối cùng của Beomgyu. Trường T thắng, không phải bàn cãi. Beomgyu khàn khàn nhận xét.

"Trận bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên mà mình được xem! Đội trưởng giỏi thật."

"Mình biết, cậu đã nói câu đó hơn mười lần rồi."

Taehyun thở dài, đưa Beomgyu xuống sân ăn mừng cùng đồng đội, mọi người cũng tinh ý mà nhường đường cho họ đến chỗ người đội trưởng đang được vây kín. Nhưng vẫn là không thể qua nổi đám đông nữ sinh chen chút.

"Cậu ta lại bị bao vây rồi!"

"....Thôi vậy, khi nào Yeonjun xong việc mình sẽ chúc mừng sau."

Hắn cũng thực lòng là hết cách, nhờ chiều cao của mình mới có thể khó khăn tìm thấy Beomgyu trong đám đông, thế mà chưa kịp làm gì cậu lại mất tăm. Beomgyu để Taehyun đi gặp bạn của cậu ấy, còn bản thân thì hay rồi, không đi nổi nữa. Ai bảo đang tàn tật lại còn nhảy nhót la hét, Beomgyu tìm một chỗ ngồi trên hàng ghế dự bị, chờ đợi đám người kia thưa đi. 

Ngồi đến nổi hai mí dần sụp xuống, ngáp ngắn ngáp dài rồi mơ màng thiếp đi luôn lúc nào không hay. Hôm nay dùng hơi nhiều năng lượng tinh thần đối với người lười biếng như cậu. Giấc mơ mờ ảo chưa kịp định hình thì tên đội trưởng nổi tiếng kia đã đứng trước mặt.

"Có còn chỗ nào cậu không ngủ được không?"

Thêm một cái ngáp dài lê thê nữa, Beomgyu dụi dụi mắt đối diện với hắn.

"Tối qua... tôi có chút việc không ngủ được."

Chẳng phải là do vui vẻ khi vừa gặp hắn cùng với mong đợi cho trận đấu ngày mai hay sao?

"Vì thế nên mới gấp gáp do muộn?"

"Hả?"

"Taehyun vừa nói với tôi, cậu bị ngã ngoài kia."

Giọng nói Yeonjun đều đều nhạt nhạt như thể hắn chỉ tiện để tâm đến. Thật ra trước khi biết sự việc buồn (cười) kia, nguyên nhân Yeonjun lo sợ nhất mà thậm chí hắn còn không dám nghĩ đến- có phải đêm qua, bản thân không đưa cậu về đã gián tiếp khiến Beomgyu gặp chuyện không? Beomgyu giả bộ ôm mặt cười nói.

"A... Xấu hổ thật đó... Nhưng người ta cũng là vì muốn nhanh đến cổ vũ cậu mà! Tôi cũng đau lắm chứ bộ..."

Yeonjun đứng yên rũ mắt nhìn người đang ngồi một lúc. Dường như đang nhìn đến từng tế bào trên cơ thể Beomgyu.

"Bị thương chỗ nào?"

"Ơ... ừ thì, tôi b-bị bong gân chân trái thôi."

Yeonjun lạnh lùng vạch trần mấy vết trầy xước rướm máu trên đầu gối và chân của cậu. Beomgyu mới thừa nhận là nhìn nó ghê quá nên định về nhà mới tự xử lí, ngại đưa cho người khác. Hắn thở dài, hết nói nổi với tính cách kì lạ kia. Khử trùng sơ cứu xong xuôi trong im lặng, miếng băng cá nhân cuối cùng được dán lên chân cậu cũng là lúc hắn mở miệng mắng.

"Cậu hậu đậu như vậy mà cũng dám liều mạng chạy dưới trời mưa à? Không biết lượng sức."

Beomgyu nãy giờ đỏ mặt vì được hắn chăm sóc lại lúng túng không phản ứng kịp trước câu cạnh khóe kia, cuối cùng lại cúi đầu không đáp. Yeonjun vẫn luôn ngứa mắt với đống áo khoác xếp thành lớp trên người Beomgyu, trực tiếp đem vứt tất cả vào xó, rồi lại khoác áo của mình cho cậu. Beomgyu tròn mắt, chẳng phải người ta đồn Yeonjun ghét người khác đụng vào đồ của mình sao?

Hắn không nói gì thêm sau hành động đó, coi như là từ chối giải thích. Chà, áo của Yeonjun cũng có mùi bạc hà, còn ấm áp hơn mấy lớp áo lúc nãy nữa, hoặc là do cậu mù quáng nghĩ vậy. Beomgyu cười cười đào lại câu mắng như không mắng của hắn vài phút trước.

"Tôi thế này chẳng phải là vì đội trưởng sao? Cậu mắng tôi như vậy có phải hơi tàn nhẫn rồi không?"

Cậu bị sự dịu dàng của hắn vây lấy, hoàn toàn không có ý định muốn mình trở nên bị động. Beomgyu đưa mặt đến gần Yeonjun đang quỳ một chân ở thế thấp hơn mình. Bắt chước lại biểu cảm lạnh lùng của hắn mà giở trò tán tỉnh.

"Hay là cậu thích tôi nhỉ? Tôi không nghĩ cậu chỉ đơn giản là lo lắng cho tôi đâu."

"Tôi chỉ sợ cậu gặp chuyện gì đều ép tôi chịu trách nhiệm."

Thế mà ai kia vẫn bình tĩnh đáp lại mới tức chứ! Thậm chí còn chẳng thèm né đi chỗ khác. Lẽ nào cậu không còn sức hút khiến người khác phải ngại ngùng nữa rồi sao?

"Hừm...Cậu chưa trả lời câu trước đấy! Vậy đội trưởng đã thích tôi chưa?"

"....Nhạt nhẽo. Cậu thật sự chỉ biết đùa có nhiêu đó thôi ?"

Beomgyu phồng má, chắc đó là sức mạnh của trai thẳng? Cậu không cam tâm bắt đầu nói nhảm.

"Cậu đeo băng tay tôi tặng, nghĩa là cậu thích tôi rồi còn gì!"

"Vậy thôi tôi trả cậu."

Yeonjun toang tháo băng tay ra, cậu lập tức hốt hoảng chặn lại. Thứ này rất quan trọng nha, trả lại thì cậu còn gì để nói trong lúc chọc ghẹo hắn chứ? Vào lúc Beomgyu vô tư siết lấy tay Yeonjun ngăn hắn tháo "kỷ vật định tình", miệng cười hihi haha. Thì cậu phát hiện hắn không có phản ứng, Beomgyu theo đó cũng dừng lại với sự quê độ khi người kia không hùa theo trò đùa của mình. Sau đó lại nhận ra, cả hai đang ở tư thế trông như đang nắm tay nhau, à không phải trông như, mà là đang thật sự nắm-tay-nhau đấy!

Hắn nhìn xuống, không chút lúng túng, thì ra tay của Beomgyu nhỏ như vậy, đặt cạnh tay hắn thật sự... vừa đẹp. Trong khi đó thính tai cậu dần hồng lên, xui xẻo thật, lần nào giở trò đùa giỡn cũng dồn bản thân vào thế khó.

"Cậu đang nhìn gì thế Taeh- Ủa chuyện quái gì kia?"

Taehyun đang nhìn lén từ xa thì vô tình làm lộ chuyện cho vài thành viên câu lạc bộ. Vài lời bàn tán bắt đầu nổi lên.

"Choi Beomgyu đang khoác áo của đội trưởng ấy hả?"

"Sao hai người họ..."

"Gì thế kia, trông họ cứ như đang yêu nhau thế nhỉ? Hahaha!"

Một câu đùa vang lên, không khí chỗ bọn họ đứng chợt yên lặng, các thành viên không ai nói gì thêm, đều tự có suy nghĩ riêng của mình để mặc cho người vừa nói hoang mang chưa nắm tình hình. Taehyun bất lực, câu hỏi trên kì thật cậu cũng thắc mắc. Hai tên ngốc đó có yêu nhau không nhỉ? Nhìn kìa, đội trưởng lại đứng lên bỏ đi rồi. Kiểu này chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu, độc thân như cậu thì chịu thôi...

______

Hehe hơi trễ nhưng mà:

Năm mới vui vẻ và không ốm đau, thật nhiều sức khỏe nhé readers của mình!

Mình quý mấy bạn lắm luôn đó!

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip