11
"Choi Beomgyu lại bám lấy hắn ta nữa rồi."
Soobin không vui nói. Gần đây mỗi khi bắt gặp Beomgyu, dù cố tình hay không cũng là đang đi cùng Yeonjun. Giấm chua đổ tràn cả khu vực thế mà Taehyun mũi điếc vẫn không ngửi ra, liên mồm thêm dầu vào lửa.
"Anh cũng nhận ra sao? Beomgyu vừa lành chân đã chạy đi tìm đội trưởng chúng tôi. Phải gọi là bọn họ thân thiết đến kì lạ, anh từng quen biết Yeonjun thì chắc cũng hiểu ra cậu ta vô cùng khác! Chúng ta rõ ràng là bị Beomgyu cho ra rìa."
"..."
"Tôi hiểu mà, Beomgyu trước kia là bạn thân của tôi thế mà Yeonjun lại cướp mất. Nhìn đi, hai người đó đang tung tăng đi về kìa."
Taehyun đơn giản nghĩ Soobin cũng như mình, quý cậu bạn ngốc ngốc kia thôi. Beomgyu đột nhiên bị người khác cướp mất, đương nhiên sẽ hơi buồn rồi. Soobin bị người đi cạnh vỗ vai ra vẻ đồng cảm, vừa nhìn cảnh khó coi trước mắt, vô cùng bực bội.
Khoảng thời gian Yeonjun không để ý đến cậu, anh chính là người bên cạnh để cậu trút hết tâm sự. Vốn tưởng bản thân đã rút ngắn được khoảng cách với Beomgyu phần nào. Thế mà đùng một cái, sau trận bóng rổ chết tiệt nào đó, hai người kia lại trở nên thân thiết . Không phải là quá bất công rồi sao?
Nhưng tên họ Choi nhỏ vô tâm vô ý nào có biết. Ở một diễn biến khác còn đang tán tỉnh tên họ Choi còn lại.
"Kỳ kiểm tra sắp tới rồi đó cậu biết không?"
"Cậu thật sự hỏi tôi về chuyện thi cử à?"
Yeonjun đảo mắt, thường thì tông giọng ngọt xớt kia chẳng phải chuyện gì đàng hoàng.
"Coi như tôi hỏi thừa đi. Vậy đội trưởng này... có bằng lòng giúp tôi ôn tập không?"
"Sợ cậu không chịu ngồi học quá năm phút, nói chi là học với tôi."
"Cậu sai rồi, học với cậu nên tôi mới chịu học. Còn cậu chịu được tôi năm phút... hay mười phút thì là do cậu."
Nói một lát lại trở thành người có giá, chứ không phải người nhờ vả hắn. Ý tứ trong câu nói cũng nghe không được trong sáng. Yeonjun ngầm cảm thán da mặt của Beomgyu ngày càng dày. Cậu níu nhẹ tay áo hắn.
"Im lặng là đồng ý rồi nhỉ? Vậy tối nay tôi sang nhà đội trưởng... Cậu... giúp tôi giải toán nhé? Nếu muộn quá thì tôi sẽ xem xét ngủ lại nhà c-"
"Không."
Yeonjun gạt tay cậu đi, lạnh mặt bước nhanh hơn.
"Nếu cậu thật sự muốn học thì đến lớp tìm tôi."
"Đừng đi nhanh vậy... Mà trong ba lô tôi tự dưng có một bịch kẹo đau họng, có phải cậu cho tôi không?"
Hắn chột dạ, xém nữa thì vấp té. Cậu khá bất ngờ vì câu nói của mình thật sự thành công làm hắn chậm lại. Yeonjun vốn nghĩ cậu sẽ hiểu việc da mặt hắn mỏng mà không nhắc tới. Chỉ là hôm trước thấy Beomgyu ho đến mức đỏ mặt, chắc do dư âm của lần đội mưa, vậy nên mới.... Nhưng hắn đâu biết cậu vốn đang làm màu mè trước mặt mình để được chú ý. Sau khi hắn giả vờ tỉnh bơ phủ nhận thì Beomgyu không hỏi nữa. Tủm tỉm cười tiếp tục khoác vai hắn.
Soobin chẳng phải người tốt, anh đã định sẵn trong đầu sẽ đi dọn gọn Yeonjun qua một bên, một lần duy nhất làm hắn không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng sớm được dập tắt khi Beomgyu hớn hở hẹn anh rồi đưa ra một tấm vé đi công viên giải trí mới mở cách đó không quá xa, với lí do là vui vẻ trước kì thi. Soobin còn đủ tỉnh táo để không tưởng bở rằng cậu thật sự rủ anh đi hẹn hò, anh tự hỏi Beomgyu đã dùng lí do gì để rủ tên Choi Yeonjun kia.
Đúng vậy, không thể diễn tả nổi Beomgyu đã cay đắng đến mức nào khi giao ra thêm ba tấm vé cho Soobin, Taehyun và Huening Kai. Đội trưởng ác ma quá cứng nhắc để có thể đồng ý đi hẹn hò hai người cùng cậu ở công viên gì đó sến sẩm lúc cậu ngỏ ý rủ rê vào hôm đang chọc phá hắn ở thư viện trường, với lí do y như của Soobin (và thêm nhiều lời mời gọi khác về công viên mới khánh thành cùng nhiều trò chơi thú vị như một nhà marketing đích thực).
Chỉ khi Beomgyu dùng tính mạng mình đe dọa và hứa sẽ rủ thêm người theo thì mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ hắn.
"Lát nữa khi Yeonjun đến... Anh có thể nào tạo cơ hội cho chúng em một chút được không?"
Tàn nhẫn thật, nói câu đó trước mặt Choi Soobin này trong khi tên được nhắc tới còn chưa có mặt.
"Như là gì?"
"Ừm... Giả vờ kéo đi vệ sinh và để em và cậu ấy ở một mình với nhau chẳng hạn. Ờm, và chuồn đi luôn cũng được."
Anh thở dài, nhưng Beomgyu hôm nay thật sự quá xinh đẹp để anh có thể nói lời từ chối nào. Soobin nghĩ hình ảnh cậu trong bộ đồng phục dù nhàm chán kia cũng đủ khiến hoa lá đổ rầm rầm, không ngờ khi lên đồ càng xinh xắn đáng yêu gấp bội, (lần nữa) ghen tị với Yeonjun thật đấy.
"Được, nếu em mua cho anh cái kia."
Anh chỉ tay về nơi bán mấy chiếc bờm tóc hình thù kì lạ, chủ yếu là trêu cậu một chút. Và ngoài dự đoán là Beomgyu thật sự đi mua nó, Soobin bất lực chạy theo, hất mặt đòi mua hai cái.
"Trẻ con thật, người như anh đeo mấy thứ này sẽ thành ra cái dạng gì đây?"
Cậu chua chát trả tiền và quẳng cho Soobin hai chiếc bờm hình thỏ và gấu trông bình thường nhất giữa giàn bờm hoa lá và kì lân. Anh cười bắt lấy rồi đeo một cái lên cho cậu. Beomgyu xù lông đòi gỡ xuống nên anh mới dùng giọng ngọt ngào nịnh nọt.
"Chà... em đeo cái này trông như chú gấu nhỏ vậy, thử nghĩ xem Choi Yeonjun có đổ trước sự đáng yêu của em không chứ? Anh nghĩ hắn sẽ thích thôi."
"Cậu ấy sẽ chê em trẻ con."
"Em có lúc nào là không trẻ con? Cậu ta quen rồi."
Beomgyu bị thuyết phục, quyết định giữ lại chiếc bờm. Nào biết rằng Soobin cùng chiếc hình thỏ đứng cạnh cậu chả khác gì một đôi, anh gật gù tự khen mình nhanh trí, nghĩ rằng hành động như khẳng định chủ quyền đó sẽ khiến Yeonjun biết điều tránh khỏi hai người họ mà quên mất bản thân vừa hứa gì với cậu.
Không ngoài dự đoán, Yeonjun đen mặt khi thấy cậu và anh người gấu người thỏ đứng cạnh nhau, hắn lập tức hối hận khi không nhận lời đi riêng hai người thay vì rủ rê thêm, nhưng ai mà ngờ cậu lại rủ Soobin đâu. Nhưng Soobin cũng có phần đúng, Beomgyu trông đáng yêu hết sức và điều đó làm hắn mặc kệ mà tháo đi lớp da mặt lạnh lẽo, để yên cho cậu nắm tay dắt đi như dắt trẻ mẫu giáo.
Huening Kai và Taehyun cũng đến, khu vui chơi được bữa náo loạn vì bị đám nhóc cấp ba quậy đục nước. Từ Beomgyu sống chết phải hơn thua đủ với thằng nhóc láo toét làm đổ nước vào người cậu còn nói cậu giống con gái, làm mẹ nó không kịp vuốt mặt bênh con.
Đến Kai và Taehyun sau vài trò chơi điên đảo thần hồn đã nôn từ nơi bán vé đến trên đường và mấy bức tượng trang trí, giờ đây các nàng công chúa được điểm tô thêm thật nhiều nhũ lấp lánh đẹp mắt. Quá đáng nhất là Yeonjun và Soobin tự ganh đua nhau gom gần hết phần thưởng trên quầy trò chơi, xui xẻo cho nơi đây là có cả trò ném bóng vào rổ, Yeonjun sau một lúc đã vinh hạnh lọt vào danh sách đen của ông chủ.
Vui vẻ đến thế mà chẳng hiểu tại sao mặt Beomgyu lại đen hơn đít nồi. Không phải Soobin đã đồng ý tạo điều kiện cho cậu và đội trưởng rồi sao? Nhưng nhìn anh không có dáng vẻ gì là chịu lùi lại nửa bước chứ đừng nói chi xa...
"Em thua rồi Beomgyu, đi mua nước cùng họ đi!"
"...mẹ nó."
Beomgyu chửi thầm, cay đắng lườm nguýt Soobin, bọn họ chơi kéo búa bao để tìm ra hai người đi mua nước cho cả đám, Taehyun và Kai đã dính chưởng. Đây vốn là cơ hội tốt nên cậu đề nghị cử thêm một người nữa đi, vì cậu đã hợp tác với Soobin mà, nếu may mắn trong lần kéo búa bao thứ ba này cậu sẽ được ở riêng với Yeonjun một lúc.
Nhưng người đàn anh yêu quý kia lần nữa phản bội cậu. Dẫu biết đây là trò may rủi nhưng thật ra cũng có thể gian lận một chút mà! Beomgyu từ tận đáy lòng muốn biến cây búa cậu vừa ra trên tay thành đồ thật và bổ Soobin mấy cái.
"Tôi không quên vụ này đâu Choi Soobin."
Cậu mặc kệ kính ngữ và quyết định không bao giờ dùng nó với anh nữa. Dù sao cũng biết được Yeonjun thích uống gì, thứ americano đắng nghét, tuyệt đấy.
"Thế này là sao đây Choi Yeonjun? Tôi tưởng cậu không quan tâm em ấy?"
Soobin lật mặt ngay lập tức khi cả ba vừa đi khỏi.
"Ai?"
"Đừng giả vờ. Sao hả? Bắt đầu thấy Beomgyu thú vị rồi à?"
"Có liên quan đến anh?"
"Hahaha tôi chỉ muốn phân biệt được cậu có phải đối thủ của tôi không mà thôi."
Yeonjun làm lơ con người ăn nói vô vị này, mặc cho anh luyên thuyên.
"Dù sao tôi cũng nể mặt Choi Beomgyu lát nữa cho hai người chút không gian. Nhưng sử dụng nó hay không là tùy cậu."
Ôi lời nói gió bay...
"...."
"Em ấy đúng là điên mà, dính vào cậu như vậy.... À cậu biết thứ hạng của Beomgyu trong lớp không? Đội sổ đó, Huening Kai nói với tôi thế."
Học dốt số một, Beomgyu mà biết chuyện Soobin mách lẻo thành tích của cậu với hắn thì anh chỉ có đăng xuất.
"...."
"...Và tôi nghĩ nguyên nhân là do cậu đó, làm em ấy bỏ bê việc học. Haiz... tôi đã cố thuyết phục em ấy để tôi giúp nhưng..."
Vẫn không nghe tiếng trả lời, nhưng dường như nội tâm Yeonjun có chút gợn sóng.
"Kỳ kiểm tra lần này biết phải làm sao nhỉ? Beomgyu mà bét bảng nữa là có chuyện cho xem! Nhưng làm gì có chuyện em ấy chịu dẹp cậu sang một bên, nhất là khi mọi thứ có vẻ đang tiến triển tốt."
"...."
"Hừm... Choi Yeonjun, thông minh như cậu chắc sẽ có suy tính tiêng."
Nói xong mấy câu khiêu khích đó, Soobin làm như không có chuyện gì mà vô tư vẫy tay đón Taehyun, Kai và Beomgyu đang quay trở lại. Anh nháy mắt với cậu rồi kéo hai người còn lại đi mua quà lưu niệm. Beomgyu trong một giây đã thật sự nghĩ Soobin có ý tốt giúp cậu, xem ra cũng chưa đến nổi hết thuốc chữa.
Cậu chậm rãi đưa ly cà phê cho hắn, lấy can đảm mở lời, hai má đã phớt hồng từ lúc vừa nghĩ đến viễn cảnh này vài phút trước.
"Yeonjun, cậu... lên vòng xoay lớn đằng kia, ngắm pháo hoa với tôi nhé?"
_____
❤️
Dù không ai hối cả nhưng tui vẫn cảm thấy mình tồi khi nhây update.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip