12
Hắn nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong chờ kia một lúc, thế nào lại thẳng thừng từ chối.
"Tôi không thích mấy thứ trẻ con đó."
Beomgyu ngẩn người, cậu đã quyết định nói ra lời rủ rê tưởng chừng như có chút lãng mạn đó khi khẳng định rằng mối quan hệ của cả hai đã... hơn mức bạn bè một chút, nhưng hoá ra lại là do cậu tưởng tượng ra à?
"Vậy sao..."
Sự thất vọng bất ngờ này làm Beomgyu không thể giấu kịp nỗi buồn vụt qua trong ánh mắt, cậu cố gạt đi, lại làm như lúc nãy chỉ vu vơ hỏi chơi mà coi như chủ đề này đã qua.
Yeonjun chứng kiến tất cả, đến mức hắn đột nhiên cảm thấy bản thân như một thằng khốn khi Beomgyu bắt đầu tươi cười rủ hắn đi ăn món mì xào mực cay. Hắn không hiểu nổi chính mình vì sao lại hành động như thế, rồi lại nhớ ra đó cũng là những hành động của hắn thường ngày mà, lạnh lùng vô tình với bất cứ ai đến gần, không phải sao?
Nhưng tại sao lần này khi cư xử y như vậy với Beomgyu, hắn lại thật sự ghét bỏ chính mình? Hắn thường không để lời người khác lọt vào tai, thế mà những lời của Soobin nói lúc nãy khiến Yeonjun phải suy nghĩ.
Chuyện học hành của Beomgyu thì liên quan gì đến Yeonjun? Cậu đội sổ, hắn cũng chẳng phải là lí do. À mà không đúng, Beomgyu không chịu học hành nghiêm túc hình như là do hắn thật. Kang Taehyun đã vô số lần kể rằng tất cả bài kiểm tra hay sách vở mà Beomgyu mượn của Yeonjun, cậu đều đem về cất đi, hoặc lâu lâu lấy ra ngắm nghía chứ hoàn toàn không để một con chữ lọt vào đầu. Taehyun còn nghe Huening Kai kể lại là trong lớp cậu chỉ nói về vài chủ đề nhất định, ăn uống, nói xấu.... và Yeonjun, tất nhiên không có chủ đề nào mang tên 'học hành'.
Hay mỗi lần Yeonjun không nhịn được mà hỏi "Cậu không học bài à?" thì Beomgyu đều sẽ cười nham nhở trả lời "Tôi bị đội trưởng mắng, buồn quá học không vô." hoặc "Tôi bận nhớ cậu rồi nên không có thời gian học."... Nói chung câu trả lời vô cùng ấu trĩ đổ cho Yeonjun. Hắn không khỏi nghi ngờ, lẽ nào người thủ khoa như hắn lại là nguyên nhân kéo thành tích ai đó xuống đáy như vậy sao? Nhưng lại quên mất rằng đã có vô số lần Beomgyu nhờ hắn giảng lại mấy bài tập lặt vặt, mà thái độ cậu không đứng đắn cho lắm nên hắn cho rằng đó chỉ là cái cớ cho mấy trò đùa vô tận.
"Tôi phải về ôn tập nên đi trước. Cậu cùng bọn họ ăn đi."
Yeonjun bỏ lại câu nói trước sự bất ngờ của cậu rồi rất nhanh hoà vào dòng người đông đúc và biến mất. Để lại Beomgyu ngỡ ngàng đứng đó, hàng mì bên cạnh còn chưa xào xong.
Chuyện gì vậy? Cậu lại lỡ làm gì kì cục à? Mọi thứ đang vui vẻ mà! Beomgyu thở dài, chấp nhận là bản thân sẽ chẳng bao giờ hiểu được hắn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng bỏ về đột ngột như vậy lẽ nào là vì lời đề nghị lúc nãy cậu nói. Nó quá mờ ám sao? Hay quá không thoải mái?
"...Tôi ghét cậu thật đấy Yeonjun."
Sau khi cậu thầm đặt vài lời nguyền rủa vô hại lên Yeonjun thì bà chủ quán đưa cậu hộp mì xào mực nóng hổi ngon mắt. Beomgyu lấy tiền ra trả thì bà xua tay.
"Cậu trai đi cùng cháu lúc nãy đã trả rồi!"
Beomgyu cảm ơn bà chủ rồi cười khẩy, xem kìa, lại cái chiêu lạc mềm buộc chặt của hắn. Trước mặt thì vô cảm, sau lưng lại tự ý làm người khác rung động. Được rồi cậu thừa nhận là mình suy nghĩ hơi quá, chỉ là trả tiền cho một món ăn thôi mà. Nhưng với Beomgyu thì hành động đó chứng tỏ Yeonjun có quan tâm đến cậu, có để ý đến cậu.
À mà nghĩ kĩ, ai quan tâm đến cậu mà lại bỏ cậu bơ vơ giữa một khu giải trí như vậy, người khác thấy cậu đi chơi một mình lại cho rằng Beomgyu điên thì sao? Đúng là Yeonjun chả nghĩ gì đến cậu!
"Được một mình ăn cả hộp miễn phí mà sao trông cháu buồn thế? Mấy đứa học sinh như cháu phải gọi là tranh nhau một hộp mà ăn đấy nhé!"
Bà chủ đùa nói, nhưng Beomgyu chẳng vui hơn, cậu chán nản nói.
"Cháu chỉ muốn ăn cùng cậu ấy thôi..."
"Người lúc nãy à?"
"Vâng ạ, cháu thích cậu ấy..."
Bà chủ đột nhiên cứng họng, khó hiểu nhìn Beomgyu một lát rồi quay lại quầy mì xào. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói điều đó với người ngoài.
Cậu đã theo đuổi Yeonjun khá lâu, nhưng mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở mức bạn bè sau thái độ của hắn đêm nay. Thích người này khó khăn đến như vậy, cậu tự dưng lại có suy nghĩ "Hay là thôi vậy, bỏ cuộc được rồi.", nhưng có thật sự làm được hay không thì may rủi haha.
Pháo hoa bắn lên thắp sáng bầu trời, không khí sôi nổi xung quanh lại làm cậu khó chịu. Sao ai cũng đang vui vẻ trong khi cậu lại bị bỏ đứng một mình như vậy chứ? Cậu lạc mất Soobin, Taehyun, Huening Kai rồi, bất công thật khi bọn họ được ở cùng nhau. Beomgyu đột nhiên tức giận, xực một hơi hết hộp mì lớn cay xé lưỡi rồi bỏ về luôn. Một ngày tồi tệ.
:(((
Hôm sau cậu vẫn mang tâm trạng đang tuột xuống đáy đó đến trường. Bị Huening Kai chặn đường hỏi dồn lý do cậu và Yeonjun đột nhiên biến mất đêm qua Beomgyu cũng không thèm giải thích.
"Mình còn tưởng hai cậu kéo nhau đi riêng, nhưng xem vẻ ủ dột lúc này của cậu thì chắc không phải rồi!"
Taehyun nhẹ nhàng xác nhận tình hình, Beomgyu thở dài lần thứ mười trong ngày và Taehyun ngay lập tức nhận xét cậu trông như thiếu nữ nhiều tâm sự. Lần đầu tiên cả ngày mà Beomgyu không lon ton đi tìm Yeonjun, ngay cả nhắc đến cũng không nhắc.
Tiết học sau giờ ăn trưa có bài kiểm tra đột xuất khiến Beomgyu càng thêm tuyệt vọng. Môn toán chưa bao giờ khó khăn đến thế, Beomgyu không quá yếu môn này nhưng giấy làm bài của cậu vẫn trắng tinh cho đến 5 phút cuối. Đến thầy giáo cũng lắc đầu khi thu đến bài của cậu.
"Mình nhớ bài này cậu hiểu rất tốt mà!"
"Mình cũng nhớ là vậy."
Lớp trưởng đại nhân Kai bình tĩnh giảng lại bài cho Beomgyu vào giờ giải lao. Và chỉ vài phút sau cậu bỏ cuộc vì cảm thấy tội lỗi khi mình giả vờ nghe mà chẳng lọt tai được một chữ trong khi người bạn nhiệt tình truyền nhiệt.
"Đúng là chỉ có Choi Yeonjun mới đủ trình độ giảng bài cho cậu thôi.... Được rồi, mình nhường cho cậu ta vậy. Cậu đi tìm Yeonjun đi!"
Cứ ngỡ Beomgyu sẽ lập tức chạy vọt đi qua lớp 2-2 gào tên người kia, nhưng cậu lại ngồi im tại chỗ lặng người không nói gì. Kai chớp chớp mắt, hai người họ giận nhau rồi sao? Vậy thì chuyện học hành của Beomgyu biết phải làm sao?
Beomgyu cũng có cùng câu hỏi. Vậy thì chuyện học hành của cậu phải làm sao? Đã từ lâu cậu đã phụ thuộc mấy môn tự nhiên vào hắn cả, không hiểu chỗ nào thì đều sẽ chạy qua hỏi hắn. Tuy điểm số luôn không cao nhưng đâu phải tất cả, phải thừa nhận rằng mọi thứ Yeonjun nói cậu đều có được điểm phần đó trong bài kiểm tra.
Nhưng giờ đây mọi chuyện hơi phức tạp, thái độ lạnh nhạt của hắn lại xuất hiện và Beomgyu thì không muốn bắt đầu lại từ đầu. Cậu... tự dưng không muốn gặp mặt Yeonjun nữa, cũng đã sớm nhận ra là mình đang giận hắn mà nghe thiếu tư cách quá nên thôi, coi như Beomgyu đang... ờm không nghĩ ra từ nào khác ngoài 'giận dỗi'.
Còn Choi Yeonjun thì hay rồi, cứ tưởng mình đang làm việc đúng đắn mà ung dung ngồi trong lớp ngắm trời. Hắn cả ngày không thấy Beomgyu qua tìm mình thì không biết nên vui hay buồn. Một phần nghĩ vậy cũng tốt do đó là điều hắn muốn khi đột ngột bỏ về đêm qua mà. Nhưng một phần lại không chắc bản thân có thật sự muốn như vậy không khi dần cảm thấy có chút trống trãi dù còn chưa hết một ngày.
Hôm nay không có sinh hoạt câu lạc bộ nên khi chuông vừa reo Beomgyu đã vọt đi mất, cậu không muốn đụng phải mặt Yeonjun trên đường dù biết sẽ không xảy ra. Ngày thường tên đội trưởng này lề mề lắm, chẳng biết có cố tình hay không mà làm cậu đợi cả buổi mới được về cùng. Nghĩ lại thấy quá đáng ghê! Beomgyu giận lẫy rồi quyết định không thèm gặp Yeonjun nữa, thử coi nếu không có cậu hắn có chán đến chết không!
Đúng là có hơi chán thật, đã gần một tuần kể từ đêm đó hắn không thấy Beomgyu xuất hiện, do sắp đến kì kiểm tra nên Yeonjun cũng cho câu lạc bộ nghỉ dài hạn, nên muốn gặp cậu càng khó hơn. Yeonjun ban đầu mặc kệ, được vậy lại hay, không ồn ào phiền phức, Beomgyu lại có thể dành thời gian ra ôn tập. Từ từ hắn lại thấy sai sai, là bản thân muốn tránh mặt cậu, nhưng tại sao lại chẳng phí một chút công sức nào vậy? Không lẽ... giận rồi à?
Ừ thì, hắn lạnh nhạt như vậy, đáng lẽ Beomgyu phải giận hắn từ lâu rồi chứ đâu cần phải đợi tới lúc tức nước vỡ bờ. Nhưng nếu như thật sự giận đến mức... đoạn tuyệt luôn thì có hơi căng... Chờ đã. Hắn nhận ra lý do mình hành động như vậy là vì nghe theo mấy lời nói vô nghĩa của Choi Soobin. Tại sao Yeonjun phải làm theo anh ta chứ? Còn lấy việc học của Beomgyu ra dọa, cũng vô lý quá đi!
Ngộ ra vấn đề, vốn tên kia cũng có tốt lành gì đâu mà khuyên nhủ hắn. Mục đích thì chắc chắn là để tiếp cận với Beomgyu rồi, ai không mù đều sẽ nhìn ra Soobin đang tán tỉnh cậu. Chắc giờ đây anh đang cùng Beomgyu vui vẻ tâm sự hay làm trò con bò.
"Cho tôi số điện thoại của Choi Beomgyu."
"Cậu ấy hình như không có điện thoại riêng đâu, mà có chuyện gì vậy?"
Taehyun nhiều chuyện hỏi, ngạc nhiên vì dường như hai tên ngốc này đang chiến tranh lạnh hay gì đó mà Yeonjun lại là người chủ động nhắc tới người kia trước, lại còn hỏi số điện thoại, biết làm người khác giật mình thật.
"Ờm... Beomgyu có mượn tiền tôi."
Vớ vẩn.
"Được rồi, tôi sẽ hỏi thử số điện thoại bàn nhà cậu ấy cho đội trưởng."
Yeonjun đen mặt, lí do của hắn không thuyết phục hay sao mà nụ cười của Taehyun trông thèm đòn thế.
Ở nhà Beomgyu cũng không khá khẩm hơn, mẹ cậu bắt đầu ngứa mắt khi con trai mình cứ đi qua đi lại trong nhà mà lẩm bẩm một mình.
"Con định đi tỏ tình cô nào hay sao mà cứ bồn chồn vậy?"
"Còn trọng đại hơn thế nữa đó mẹ."
Chuyện là Soobin vừa lỡ miệng nói ra việc anh đã "thuận tiện khuyên nhủ" Yeonjun những gì và cậu chắc chắn đo là lí do hắn tránh cậu thời gian này. Tính ra thì cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, nhưng xui là hắn hiểu sai rồi. Gì mà làm cậu xao nhãng học hành, Yeonjun còn là người cho cậu thêm động lực nữa là khác, chỉ là do cậu tài năng có hạn thôi.
Vừa hay ngay lúc Beomgyu bỏ cuộc rồi, không gặp mặt luyên thuyên chọc ghẹo Yeonjun thì cậu ăn không ngon ngủ không yên, thêm nữa là mấy môn tự nhiên khó quá, nếu không có Yeonjun giảng cho thì coi như kì kiểm tra này của cậu xong luôn đấy. Nên sau khi cạch mặt Soobin thì bây giờ Beomgyu đang cố nghĩ ra lí do rồi qua nhà Yeonjun tìm hắn.
Hay là gọi điện nhỉ? Cách này vừa không cần gặp mặt vừa ít lúng túng hơn. Nhưng cậu chẳng biết số của hắn. Thế là kế hoạch thất bại. Thôi thì làm nam nhi phải quyết đoán, Beomgyu tự tin đi từng bước qua bên căn hộ có hệ thống đèn điện keo kiệt kia.
Khổ nổi càng đi càng bước chậm lại một cách hèn hạ, làm như vậy có phải quá mất phẩm giá rồi không? Dù sao bản thân cũng là người đang giận, nếu lần nữa bỏ qua tự trọng thì có hơi... Đắn đo một hồi rồi cậu cũng chọn cách nhắm mắt làm ngơ, theo nghĩa đen mà chạy đi tiếp. Không ngờ lại tông trúng người ta, người đó chỉ hơi lùi về sau một chút nhưng Beomgyu thì lại bị bật ra té ngã xuống bồn cây ven đường.
"Choi Beomgyu?"
Tuyệt thật, lại lần nữa Choi Beomgyu mất hết mặt mũi trước người mình thích. Kiểu gì cũng không ngờ được người cậu tông phải lại là Yeonjun.
"Cậu bị ngốc hả? Đi bộ cũng va phải người khác."
Tự dưng hắn lại quen miệng mắng Beomgyu vài câu, quên luôn mục đích mình đang làm cũng là đi tìm cậu.
"Hừ, còn không phải do cậu sao?"
"...?"
"À, ý tôi là... xin lỗi."
Yeonjun ho khan lấy giọng, nhìn vào không trung nói.
"Tôi cũng đang có việc muốn tìm cậu."
"H-hả?"
"Việc lần trước cậu nói muốn tôi học cùng cậu... bây giờ còn được không?"
Đúng thật là hôm nào đó cậu có nói vu vơ mấy câu như vậy, nhưng hình như chủ yếu để trêu Yeonjun thôi, không ngờ hắn có để vào tai. Cậu khó khăn nói, không biết vì sao mình lại đỏ mặt.
"Ờm đương nhiên là còn, tôi cũng đang định sang nhà năn nỉ cậu ôn bài giúp đây."
Khóe môi Yeonjun cong lên, hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chờ Taehyun đem số điện thoại của cậu cho hắn mất thời gian quá đi, nói qua điện thoại lại bất tiện, thế là có người vác xác đi tìm người ta luôn. Hắn khó chịu với tình cảnh hiện tại và muốn đem Beomgyu về lại với mình. Nhưng nói ra mấy câu xin lỗi chảy nước thì hơi khó với hắn rồi, để sau. Thấy hắn gật đầu Beomgyu liền hớn hở nói.
"Vậy đi ngay bây giờ luôn đi, tôi có đem theo tập sách này! Nhà cậu, được chứ?"
"Hả?"
Bây giờ là 8 giờ đêm đấy, qua nhà hắn, đòi mạng hả?
________
\(;.;)/
xinloivilaukhongupdate...
Cảm ơn 60 bạn nào đó đã follow mình nha, tuy hông phải nhiều nhưng mà hông ít với mình đâu!
Happy Beomgyu's month!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip