13

Nhà Yeonjun rất gọn gàng ngăn nắp, trông cứng nhắc y như chủ nhân của nó. Một gam màu xám chán ngắt, Beomgyu nghĩ thầm, hèn chi hắn khô khan đến vậy, chỉ cần có sự xuất hiện của Beomgyu, với đôi giày màu mè sặc sỡ cậu để trước cửa đủ để căn nhà bị lệch bố cục ban đầu.

Đó chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn là giờ đây Yeonjun không nghĩ hắn có thể giữ nổi bình tĩnh. Không phải vì người con trai bên cạnh mặc quần đùi ngắn, mà vì cậu trai ấy đầu làm bằng đất. 

Beomgyu quyết tâm học tập theo Yeonjun, nhờ hắn giảng bài cho cũng là thật, không có ý gì khác. Nhưng hắn có thể làm gì hơn khi một bài tập cơ bản trong sách giáo khoa hắn đã nói tận mười lần rồi mà cậu vẫn ngờ nghệch.

"Có phải cậu không có não không?"

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi nói câu này phải dùng công thức bài trước, cậu nói không nhớ. Tôi giảng lại bài trước cho cậu thì lại phát hiện cậu còn không biết khái niệmbản của nó."

Cậu cúi đầu nhận lỗi, tự trách bản thân đúng thật đã mất não rồi. Yeonjun thở dài, chỉ trích cậu là thế nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng giảng lại lần nữa. 

Đến khi toàn bộ bài cơ bản cậu đều làm được, Yeonjun giật mình nhìn lại thời gian đã gần nửa đêm, điều hắn lo đến rồi. Beomgyu sợ mẹ lo nên mượn điện thoại Yeonjun gọi cho bà.

"Nhà đang ngủ, con gọi làm gì vậy Beomgyu? Thôi con ở lại nhà bạn đi, mẹ lười ra mở cửa quá."

Đầu dây kia nói được hai câu đã cúp máy. Yeonjun phì cười nói tình cảm gia đình nhà cậu tốt thật.

"..."

"Làm sao đây... Đêm nay đành giành chăn với cậu rồi Yeonjun ..."

Beomgyu cười đểu phi lên giường hắn đóng đô ở đó, Yeonjun cũng nhếch mép.

"Được, nếu như cậu tự mình giải được toán nâng cao của bài mới nãy."

Nói rồi hắn vứt cho cậu một quyển sách bài tập dày cộm, kêu cậu chọn một bài trong đó.

"Tôi cứ không thích đấy! Giải nó xong thì làm gì ngủ nổi! Tôi cứ nằm đây xem cậu làm gì tôi."

Hắn siết chặt nắm tay đứng nhìn người kia đang cuộn trong chăn của mình, biến thái vùi mặt vào gối nằm ngửi ngửi, còn cảm thán Yeonjun dùng dầu gội xịn.

Và rồi Yeonjun dứt khoát đi ra ngoài ngắt cầu dao nhà mình khiến Beomgyu bên trong hét toáng. Cuối cùng vẫn phải khuất phục ngồi giải bài tập, lần này hắn không chịu giúp cậu gợi ý nữa. Thật ra mấy bài toán này cũng không khó đến vậy, Yeonjun giảng rất dễ hiểu. Chỉ là hơn phân nửa tâm trí cậu bị lung lay phải nhìn vào gương mặt đang thật gần kia. Sóng mũi cao đẹp, ánh mắt cũng dịu dàng đến lạ, nhìn nghiêng khuôn mặt càng nam tính, lâu lâu bị bắt gặp đang nhìn lén lại cuống lên. Thế nên khi hắn hỏi tới, cậu mới ấp úng không ra đáp án.

Trong lúc đang đâm đầu làm toán điên cuồng thì gần đó có người cũng đang rối rắm. Ngoài mặt bình tĩnh là vậy, nhưng cậu đòi ngủ giường hắn, hành động ôm ấp chăn gối của hắn lúc nãy cũng khiến Yeonjun hơi chấn động. Đều là vị thành niên, hắn công nhận chân của Beomgyu vừa dài vừa thon, lúc vùng vẫy áo cũng vô tình xốc lên làm lộ làn da dưới lớp áo trắng muốt, eo lại nhỏ như con gái, thêm đôi mắt ướt át vì ngáp liên tục... có chút muốn hộc máu mũi. Cậu là con trai thật à? Đúng là người này khi đi ra ngoài một mình cần cẩn thận hơn, đến trai thẳng như Yeonjun còn phải để ý thì nhất định rất nhiều người cũng để ý.

"Yeonjun! Cậu có nghe không vậy?"

"Hả?"

"Cậu nhìn gì ghê thế? Tôi nói là tôi làm xong rồi."

Yeonjun hơi chột dạ, hắn xem bài của Beomgyu, không sai, dù làm hơi ẩu tí nhưng tạm được. Nhìn cậu buồn ngủ lắm rồi, hắn không muốn tiếp tục làm phản diện. Bạn bè cùng giới ngủ lại nhà nhau là chuyện hết sức bình thường, Yeonjun tự trấn an. Vấn đề được giải quyết khi hắn để phòng cho Beomgyu, còn mình ra phòng khách. Cậu không phản đối, chỉ ngáp ngắn ngáp dài nói thêm mấy câu trêu hắn ngại không dám ngủ cùng mình, bị Yeonjun quăng gối vào người rồi cũng yên phận chịu say giấc.

....

"Đội trưởng, tôi qua lấy sách, cậu dậy chưa?"

Taehyun hỏi mượn sách của hắn mấy ngày trước, mà có vẻ hắn đang có chuyện gì, cứ quên mãi nên cậu mới đến tận nhà luôn. Yeonjun trong nhà đang đứng như trời trồng tìm cách gọi Beomgyu dậy mà về nhà, hôm nay cũng phải đi học. Nghe tiếng Taehyun làm hắn suýt thòng tim. Taehyun hình như nhìn ra việc hai người khá thân, Yeonjun không phủ nhận điều đó, nếu bây giờ cậu ta thấy Beomgyu trong nhà hắn thì không ổn chút nào.

Nhưng Beomgyu đang ngủ, chắc sẽ không sao. Taehyun phía trước đã tự mở cửa vào nhà. Hắn cầm theo quyển sách đi ra, mặt mày lạnh băng như cũ, nhìn không ra sơ hở. Quả thật mọi thứ bình thường, Taehyun lấy sách xong thì đi đến trường. Còn Beomgyu chưa có động tĩnh, hắn thở phào, nhưng vẫn chưa biết làm sao để con gấu ngủ đông chịu dậy.

"Này Choi Beomgyu!"

Gọi hết lời không ăn thua, Yeonjun định mặc kệ cậu mà đi học một mình. Nhưng vừa quay đi thì bị một lực nhỏ níu lại.

"Cậu đi đâu đấy...?"

Beomgyu ngái ngủ hỏi, một tay dụi mắt, một tay nắm vạc áo hắn kéo lại. Yeonjun đã mặc lên người đồng phục, cậu sợ hắn bỏ cậu đi trước nên sống chết không buông.

"Đi học."

"Hửm...? Muộn rồi sao?"

Yeonjun nói còn 15 phút nữa vào học, cậu vẫn dửng dưng đòi nằm thêm 10 phút cuối, đi muộn đối với Beomgyu như việc uống nước mỗi ngày, bình thường và cần thiết.

"..."

"Đừng nhìn tôi như vậy, tại đêm qua cậu hành tôi không chịu tha đấy nhé."

Là do hắn nghĩ xa hay câu này thật sự nghe mờ ám vậy? Và đột nhiên Beomgyu bật dậy từ giấc ngủ, sáng rỡ mắt nhìn Yeonjun.

"Cậu cho tôi mượn đồng phục nhé Yeonjun?"

Hắn nhướn mày nghi ngờ, không phải lại muốn bày trò chứ?

"Không, về nhà mà tự lấy của mình."

"Muộn rồi đó Yeonjun! Cậu nỡ để tôi bị đứng ngoài lớp sao?"

"Có gì là không nỡ?"

Beomgyu không quan tâm hắn từ chối, nhanh như chớp chụp lấy một cái áo sơ mi còn gắn bảng tên của hắn với ý định phi về nhà để đánh răng. Thậm chí không dám mượn nhà vệ sinh của Yeonjun vì sợ hắn sẽ đoạt lại cái áo.

Nhưng vừa mở cửa ào ra ngoài đã đâm trúng người ta. Trùng hợp thay, Taehyun đang quay lại nhà Yeonjun đổi sách vì hắn đưa nhầm phần 2 thay vì phần 1. Chưa kịp kêu đau đã há hốc mồm vì người vừa tông phải mình là Beomgyu, lại trợn mắt khi cậu chạy ra từ nhà Yeonjun, trên người còn mặc áo thun quần short, chắc chắn không phải vừa ghé ngang.

"Xin lỗi Taehyun, mình đi trước!"

"Cái quái gì- Yeonjun?"

Hắn vừa chạy ra thấy Taehyun ngồi đó thì thở dài.

"Chết tiệt."

....

Beomgyu sung sướng lao về nhà thay đồ mau lẹ rồi lại lao đến trường. Chả là cậu vừa đọc được trong một tờ báo nào đó là khi đi thi, mang theo trên người một món đồ của người học giỏi thì sẽ nhận được may mắn. Nhân dịp ngàn năm có một cậu địa luôn cái áo của Yeonjun, nếu mặc cả cái áo của thủ khoa trường vào thi thì không còn gì cản bước được Beomgyu nữa. Không thì không còn cơ hội nào khác, cậu đâu thể đem bài kiểm tra điểm tối đa của hắn theo mà thi được.

"Cậu tu cùng cao nhân nào mới xuống núi hả Beomgyu?"

Huening Kai bất ngờ vì Beomgyu vừa bị thầy kêu lên bảng giải bài và cậu đã lấy được điểm.

"Tò mò là ai không! Y-E-O-N-J-U-N?"

"Wow tuyệt đấy! Cậu ta trước giờ hiếm khi chịu giảng bài cho bạn học lắm. Kể cho cậu nghe lúc trước mình cũng hỏi cậu ta một bài khó, và biết gì không? Cậu ta nhìn một lúc rồi đưa cho mình đáp án cuối cùng, sau đó... không có sau đó nữa."

"Hahaha vậy tức là mình trở thành sinh vật quý hiếm rồi hả? Trưng bày mình nhanh!"

Cậu nán lại khoe khoang một chút nữa mới chịu xách cặp đi ra nhà thi đấu trường theo thói quen. Sau khi không thấy bóng dáng ai cậu mới vỡ lẽ.

"Quên mất, đội bóng được nghỉ để ôn tập rồi mà."

Bỗng cánh cửa nhà thi đấu đóng sầm lại tạo tiếng động lớn sau lưng Beomgyu. Cậu giật mình, tiến lại kiểm tra thì thấy hình như đã khoá ngoài. Gì đây? Ai lại nỡ hãm hại cậu chứ?

"Nè, người ngoài kia mở cửa đi, đùa không vui."

Nói không ăn thua đành chuyển qua dùng vũ lực. Beomgyu đá cánh cửa mấy cái tạo tiếng động còn kinh khủng hơn tiếng đóng cửa khi nãy. Cuối cùng vẫn không hiệu quả, cậu chịu luôn, đành lấy bóng rổ ra tập ném nhưng mục tiêu lại là cánh cửa tội nghiệp.

Cậu nhắm một điểm trên cửa rồi cố ném trúng, vừa luyện tập vừa có thể báo hiệu cho ai đó thính tai đến giải cứu.

"Không mở thật luôn ấy hả? Ngoài đó đi luôn rồi à?"

Beomgyu bất lực la lên, có chút mè nheo rồi ngồi sụp xuống, cậu bực mình quá đi, gặp thứ quỷ gì không biết nữa!

"Cậu lại quậy gì trong này đây?"

Lại là giọng nói quen thuộc từ đằng sau, Yeonjun tới giải cứu cậu nè! Không quên làm nét mặt ủy khuất, Beomgyu từ từ nhìn ra phía sau mình.

"Yeonjun!"

"Làm ầm ĩ cái gì? Cậu có bị nhốt đâu. Chỗ này còn có cửa sau mà."

"Hả?"

Đúng là hắn vừa đi từ cửa sau vào đây, thân là học sinh của trường, lại là thành viên câu lạc bộ bóng rổ dính với nhà thi đấu hơn cả keo lại không hề biết sự hiện diện của lối thoát thứ 2 kia.

Yeonjun bất lực, nhưng hắn cũng muốn biết ai lại đóng cửa khiến cậu la lối như vậy nên định qua xem xét. Beomgyu lại tưởng hắn đi về phía mình nên cũng cơ hội sà vào lòng hắn một cách gọn gàng.

"Này, cậu làm gì vậy hả?"

"Hức tôi sợ lắm Yeonjun... Cứ nghĩ tôi đã bị bỏ ở lại đây rồi..."

Xạo đấy, cậu nào sợ mấy thứ nhỏ nhặt này, nhưng đứng trước người cứng rắn phải mềm mại một chút. Hắn nghe vậy lại thật sự mềm lòng, bàn tay đang muốn chạm vào mái đầu nâu trước mặt khựng lại ngập ngừng.

Sầm!

Thêm một tiếng động lớn ngoài cửa, lần này nó được mở ra. Không ai xa lạ, là Soobin đang cau mày nhìn hai người bên trong sau khi đạp cửa.

"Sao em lại ôm cậu ta, Beomgyu?"

"Choi Soobin! Là anh hả? Anh nhốt tôi trong đây làm cái quái gì?"

Beomgyu đã bỏ kính ngữ từ ngày đi chơi đó, điều này vẫn còn làm Soobin khó chịu. Anh không thể nói thẳng là mình chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút vì gần đây bơ anh, rồi sẽ dẫn cậu đi ăn kem làm lành nhanh thôi. Ai ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, mở cửa lại có thêm kì đà cản mũi.

"Em buông Choi Yeonjun ra trước đã."

Cậu làm theo rời khỏi người Yeonjun. Chưa kịp nói gì thêm thì hai người đàn ông còn lại đã đấu khẩu.

"Vẫn còn trò bắt nạt à Choi Soobin?"

"Cậu thì biết con mẹ gì?"

Soobin bình tĩnh đáp, trên mặt còn có ý cười.

"Vui chứ? Giờ thì tránh ra."

Hắn lạnh mặt đội nón lên chuẩn bị rời đi.

"Để Beomgyu lại rồi cút đi."

Yeonjun không có vẻ gì sẽ đồng ý, Beomgyu lúc này mới chen vào.

"Có cái cục phân mà tôi ở lại với anh! Yeonjun sẽ đưa tôi đi ăn kem, nhỉ?"

Hắn không đáp, nhưng hành động thì kéo Beomgyu ra khỏi đó.

"Tôi đã nói cậu đừng thân với Choi Soobin, lúc nãy nếu không có tôi anh ta đã hại cậu trong đó rồi."

"Nè nè chắc hẳn Soobin chỉ đùa thôi, cậu đừng lo."

Cậu dùng hết lời ngon tiếng ngọt để bào chữa cho anh, mặt Yeonjun thì ngày một đen hơn. Cuối cùng vẫn là giả vờ đồng ý để khoá mô tơ trong miệng cậu lại.

Quán kem hồng rực màu mè mà hắn nhìn góc nào cũng nổi da gà đã ngay trước mắt, Yeonjun kinh hãi muốn chuồn đi nhưng người kế bên lại đang thèm muốn chết. Thế là vẫn phải cam chịu bao Beomgyu một ly kem caramel mà theo như hắn nhận xét là quá nhiều đường.

Cậu còn đòi ăn trong quán nữa nhưng hắn sống chết từ chối.

"Tối nay? Nữa hả? Hay cậu đang lợi dụng để tôi tiếp tục ngủ ở nhà cậu?"

Đang ăn ngon thì Yeonjun nhắc đến chuyện học kèm thêm làm Beomgyu gọi trời than đất, có vẻ lần này hắn tâm huyết với học trò duy nhất lắm.

"Vớ vẩn. Lúc trưa tôi định gọi cậu vào thư viện, nhưng có vẻ cậu đi ăn uống với Kang Taehyun?"

"Ơn trời.. À ý tôi là tiếc quá. Nhắc Taehyun mới nhớ, hôm nay tôi không thấy cậu ấy đâu cả."

Quên mất việc hồi sáng, Yeonjun không thể kể là Taehyun đã bị sốc tâm lí mà ngồi lì trong lớp, đến giáo viên gọi cũng không quan tâm, hoặc cậu ấy bận đọc cuốn sách mới mượn nóng hổi dưới gầm bàn. Hắn chỉ cầu mong sao Taehyun quên hết sự kiện sáng sớm đi và đừng có ngứa miệng mà vô tình kể cho ai nghe.

"Chờ đã, sau kỳ kiểm tra là du lịch ngoại khóa theo câu lạc bộ đúng chứ? Chúng ta có đi không đội trưởng?"

"... Không có hứng thú."

Du lịch ngoại khóa là chuyện không-thể-nào-thiếu của học sinh trung học, năm nay vẫn là đi ra đảo tắm biển nhưng các câu lạc bộ sẽ được tự ý sắp xếp lịch trình của mình. Là cơ hội vô cùng lớn để có nhiều thời gian ở cạnh Yeonjun hơn.

"Chỉ mình cậu quyết định được sao? Phải hỏi ý kiến các thành viên chứ! Chấp nhận đi, rồi cậu cũng sẽ phải ngồi cùng xe ngủ cùng phòng với tôi ngoài đảo thôi!"

_____

school love thì đâu thể thiếu vụ này;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip