14
(Cái thông báo rest trên wall mình là đùa 1/4 thôi nhe, ban đầu định gỡ fic cho giống thật nhưng mà không biết cách nên bể xô:)))
______
Yeonjun cấm không cho cậu tìm đến hắn và nói nhảm nữa khi kì kiểm tra gần kề, nhưng Beomgyu giận dỗi ghê quá nên hắn đành đồng ý nếu hỏi bài vở thì được. Vậy là mọi chuyện chẳng khác gì mấy, Beomgyu chỉ cần tìm một bài hỏi qua loa rồi bám lấy hắn thôi!
Yeonjun cũng từ chối tiếp cậu đến nhà của mình học bài đêm vì bất tiện đủ thứ. Thư viện trở thành nơi đóng đô mới của hai người.
"Hôm cậu nay lại ở lại học nữa à?"
"Đúng vậy đó, thấy mình có giống học bá khoá trên không?"
"Sẽ giống nếu cậu không đi cùng học bá khoá trên hàng thật..."
Huening Kai và cậu lại tám nhảm, gần đây cảm thấy học thêm với hắn bình thường là chưa đủ, cậu đã đề nghị Yeonjun ở lại sau giờ học thêm chút nữa mà học với mình, cũng là ở thư viện.
"Dạo này bác bảo vệ đang khó chịu với đám học sinh ở lại buổi đêm rồi đấy nhé, cậu nhớ về sớm nếu không sẽ bị bác ấy mách trường đó!"
"Tụi mình ở lại học chứ đâu làm gì xấu mà..."
"Nhưng có vài cặp đôi thật sự làm gì xấu đó, nghe nói họ lén hẹn hò trong thư viện nhiều lắm."
Nói mới nhớ, đúng là có hôm cậu về muộn sẽ có vài đôi nam nữ ngồi với nhau trong thư viện. Trong đầu lập tức tưởng tượng ra vài hình ảnh mình và Yeonjun cũng có thể hẹn hò kiểu tri thức như thế, quá lãng mạn luôn.
"Tập trung."
Yeonjun gõ bút chì lên đầu cậu.
"Đau! Dạo này cậu hơi bạo lực với tôi đấy nhé!"
Beomgyu ôm đầu mè nheo, dĩ nhiên là giả bộ. Hắn tỉnh táo gõ thêm cái nữa.
"Lần này mới lần thứ 2 thôi."
"Hừ! Hôm nay sao đây? Ngày mai kiểm tra rồi."
"Tùy cậu."
Chà... Hắn đã chuyển từ "tôi không quan tâm" sang "tùy cậu" nhiều lần, phải chăng đây là dấu hiệu tốt?
"Toán thì tôi ổn, nhưng còn môn tiếng Anh kìa... Tôi đã nhờ Soobin học chuyên giúp nhưng vẫn còn lo lắm."
Yeonjun im lặng một lát, xong nhìn sang chỗ khác giả vờ chưa nghe hỏi lại.
"Gì cơ?"
"Soobin giúp tôi ôn tiếng Anh! Tưởng ai giỏi thì sẽ ổn nhưng có lẽ học với cậu vẫn tốt hơn."
Câu này của Beomgyu mang ý tán tỉnh nhưng hắn đã làm mặt lạnh từ lâu. Giỏi thì sao? Hắn cũng giỏi tiếng Anh đấy sao không hỏi? Ngoài ra tiếng Nhật hay Trung cũng rành luôn, Choi Soobin chỉ được mỗi một cái.
Yeonjun đột nhiên thức tỉnh, tự hỏi sao mình lại tự đi so sánh với anh ta làm quái gì, hắn không có quan tâm.
"Về thôi, cổng sắp đóng rồi."
"Ơ... Thế tôi lại qua nhà cậu nhé?"
"... Tại sao?"
Beomgyu than trời nói nãy giờ mình đang có ý nhờ hắn kèm thêm tiếng Anh, lại còn giận hờn nói chắc là Yeonjun không muốn nên giả vờ không hiểu rồi đòi về.
"Được rồi, cậu muốn sao?"
"Qua nhà cậu-"
"Không."
Yeonjun nhanh chóng từ chối, lý do thì chính hắn còn chưa nghiệm ra, có lẽ vì sợ phiền. Cuối cùng vẫn là ở lại trong thư viện.
Beomgyu trông vậy chứ chưa đến nỗi nào, hắn giảng tới đâu làm được tới đó, tâm trạng đang tốt lên thì lại nhớ ra chắc chắn mấy câu này Soobin đã nói qua rồi nên lại cáu.
"Cậu làm gì vậy Yeonjun? Tôi thấy cậu sắp bẻ gãy cây bút rồi kìa."
Yeonjun lơ không trả lời. Học sinh trong thư viện đã về hết rồi, chỉ còn có hai người, ngoài trời cũng đã đen kịt, mà bầu không khí quái lạ yên tĩnh kì dị nên Beomgyu lại định chọc ghẹo hắn.
"... Nè, have a crush là dùng in hay on?"
"On."
Beomgyu đọc lại câu đó một cách vụng về.
"I-I have a crush on CYJ!"
"Đúng rồi..."
Hắn cười cười vì cách cậu cố đọc từng chữ, nhưng lại nghe ra gì đó sai sai.
"CY- ? Cậu đừng có thêm từ lộn xộn vào sai hết cấu trúc."
"... Ngốc."
Beomgyu bất lực, khó khăn lắm mới dám nói mấy câu bày tỏ lại còn là ngoại ngữ, thế mà hắn không hiểu. Thôi, chắc cũng tại cậu phát âm ghê quá nên đến ngay cả tên mình hắn còn chẳng nghe ra.
"GIỜ NÀY AI CÒN TRONG ĐÓ MỞ ĐÈN ĐẤY!"
Beomgyu giật nảy mình vì tiếng la và tiếng bước chân ngoài cửa. Bác bảo vệ lại đi kiểm tra giờ này, bình thường cuối tuần bác ấy thường nhậu say xỉn mà. Xui quá đi!
"Chết tiệt, tắt đèn mau!"
Cậu thét lên nho nhỏ, đã cẩn thận không đụng tới đèn lớn, chỉ dám mở chiếc đèn bàn nhỏ xíu vừa đủ soi bài tập, dù cậu hơi sợ ma chút nhưng có Yeonjun sẽ không sao. Thế mà bác ấy cũng thấy được, gừng càng già càng cay hả?
Nếu xui xẻo bị bắt gặp, Beomgyu định sẽ đầu thú. Nhưng bị giáo viên khiển trách, bị tóm vì vi phạm nội quy hay tệ hơn nữa là có vết dơ trên học bạ đối với thủ khoa như Yeonjun thật sự không thể chấp nhận được. Hắn quyết đoán kéo Beomgyu tìm góc khuất mà nấp vào.
"Cậu điên hả, chỗ này làm sao mà trốn!"
"Sẽ ổn thôi."
Hắn dồn Beomgyu vào góc tủ nhỏ hẹp ngay phía sau cánh cửa ra vào của thư viện, là một kệ sách to nên soi đèn từ bên trong sẽ không nhận ra. Nhưng nửa cánh cửa làm bằng kính trong suốt, mới vào mà vô tình lia đèn trúng thì 100% lộ tẩy. Cậu trước giờ chỉ toàn vi phạm nội quy công khai, còn tình huống đau tim như thế này thật sự chưa từng có.
Thấy Beomgyu bám chặt lấy mép áo mình ở không gian vừa khít hai người không một chỗ trống. Hắn nhận ra cậu thấp hơn mình một cái đầu, nếu muốn thì hiện tại hắn có thể gác cằm lên đỉnh đầu Beomgyu dễ dàng. Hoặc một động tác nhỏ đã có thể đem cơ thể nhỏ nhắn trước mặt ôm trọn vào lòng.
Tiếng mở cửa kẽo kẹt của bác bảo vệ nghe hệt như phim kinh dị. Đèn pin trong tay bác di chuyển liên tục sát cạnh hai người làm Beomgyu chết khiếp.
Cậu co rúm người lại, giấu mặt mình vào ngực Yeonjun. Cái này chẳng phải mưu kế đa đoan đâu, Beomgyu sợ thật đấy, tin thì tin... Khi bác bảo vệ đi sâu vào thư viện kiểm tra, hắn mới thì thầm.
"Đừng-có-mà-cắn-tôi."
"Im-lặng-đi-bị-phát-hiện-đấy."
Cậu ngước lên, ánh mắt sợ sệt nhìn hắn. Yeonjun đột nhiên nhớ ra.
"Chết-tiệt-chúng-ta-chưa-dọn-đồ."
"Gì hả?"
Beomgyu vạ miệng nói với âm lượng bình thường.
"Im-"
Yeonjun lập tức lấy tay bịt miệng cậu.
"AI ĐÓ?"
Hắn lại kéo Beomgyu chạy thật khẽ về hướng ngược lại nơi sâu nhất của tủ sách, mong đồng phục khoác ngoài màu đen sẽ giúp cả hai không bị phát hiện. Có điều chỉ có Yeonjun mặc áo khoác, Beomgyu thì nguyên chiếc áo sơ mi trắng nổi bần bật. Thế là hắn phải đứng xoay lưng ra ngoài che chắn cậu bên trong.
Khoảng cách còn gần hơn khi nãy khiến thính tai cậu đỏ dần. Cũng mơ hồ nghe được tiếng tim đập có chút nhanh của Yeonjun.
Đúng là ánh sáng từ đèn pin của thời chưa có điện thoại không chiếu rõ được chỗ cả hai, bác bảo vệ vì thế cũng rời đi. Beomgyu thở phào nhẹ nhõm nhưng Yeonjun vì muốn chắc chắn nên không di chuyển ngay mà giữ nguyên tư thế đang dồn cậu vào tường.
Tim Beomgyu đập nhanh dữ dội, còn ngại vì sợ hắn nghe được âm thanh đang bấn loạn của mình. Mà hình như nghe được thật, Yeonjun nhìn xuống, cậu nhìn lên. Đập vào mắt là gương mặt đẹp trai đang gần hết cỡ. Mà thứ cậu chú ý là môi hắn, tim như muốn ngảy ra ngoài, chưa bao giờ Beomgyu nghĩ hay tưởng tượng đến điều này.
Nhưng cậu muốn hôn hắn, bây giờ... Yeonjun vẫn chưa rời đi, không ngờ cậu lại làm liều thật. Bàn chân chậm rãi nhón lên, sự khác biệt chiều cao giờ đây lại bất tiện. Beomgyu nhắm mắt lại, gần quá rồi cậu chẳng dám nhìn nữa. Cậu có cảm tưởng như Yeonjun có thể cảm nhận được sức nóng từ mặt cậu toả ra hiện tại. Hôn nhau sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
Cốc.
"Nghĩ gì đấy?"
Yeonjun gõ nhẹ lên trán cậu một cái. Hắn đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nếu để tiếp tục thì không được, chỉ là không được thôi.
"Chắc an toàn rồi, đi mau nếu không bác ấy lại lên khoá cửa."
Hắn quay đi trước với nụ cười mỉm để cậu ở lại cùng gương mặt đỏ bừng, không hiểu bản thân vừa định làm cái gì.
"Tiêu rồi, thế này ngày mai thi thố được gì nữa."
Hành trình trốn khỏi trường sau đó cũng li kì không kém, nhưng đầu óc Beomgyu hiện không ở mặt đất nên cậu chẳng đọng lại miếng kí ức mào về việc đó.
....
Kì kiểm tra kết thúc, Beomgyu luôn trong trạng thái như bốc hơi chờ đợi kết quả. Và rồi bảng điểm của năm 2 cũng ở trước mặt, cậu đã cố nhịn tới cuối giờ khi đám học sinh đã xem xong hết rồi mới tới lượt cậu.
Trùng hợp sao, Yeonjun cũng có ở bên cạnh cùng xem với cậu.
"Ôi... Thật tình là không tệ xíu nào đâu, tôi tăng tận 150 hạng đấy Yeonjun!"
"Ừ, cậu giỏi lắm."
Được khen rồi, cậu cười toe toét hỏi lại.
"H-hả? Cậu vừa nói gì?"
"Tôi nói cậu nông cạn, mới có nhiêu đó đã vui vẻ đến thế."
Beomgyu đá vào chân hắn.
Lần này Yeonjun lại nhất khối, không phải bàn cãi. Cơ mà điểm tiếng Anh của cậu ấy đạt tuyệt đối luôn, cả khối chẳng ai được đâu. Giỏi quá luôn! Tâng bốc người bên cạnh một lúc hắn lại đột nhiên cắt ngang, nhìn cậu nói.
"Beomgyu, cậu làm tốt lắm. Vất vả nhỉ?"
Chạm trúng tim đen, cậu cúi đầu gật gù, trên môi xuất hiện nụ cười.
"Ừ."
Yeonjun biết cậu luôn khen ngợi mọi người hết lời, nhưng đối với nổ lực của bản thân thì lại dẹp qua một bên. Chắc chắn trong thâm tâm cậu cũng muốn ai đó công nhận sự cố gắng của mình. Và Yeonjun sẽ là người làm điều đó.
"Mà nè, cậu vừa xoa đầu tôi đấy à?"
"..."
"Thích tôi rồi chứ gì?"
"..."
_____
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip