15
"Này, đừng dọa tôi! Sao cậu im lặng vậy?"
Yeonjun liếc nhìn cậu.
"Cậu còn hỏi mấy câu vớ vẩn nữa thì đừng nhìn mặt tôi."
Tim Beomgyu đập thình thịch, lơ đễnh gật đầu. Hắn lại hỏi chiếc áo bị cậu cướp hôm trước đâu.
"Đây!"
Yeonjun nhìn xuống, chiếc áo hơi to hơn người cậu với bảng tên Choi Yeonjun rành rành, thế mà nãy giờ hắn không nhìn ra.
"Khi nào trả?"
Hắn còn thắc mắc tại sao đến hôm nay Beomgyu vẫn còn mặc nó, hay có phải cậu không giặc luôn không nhưng lại thôi không hỏi.
"Khi may mắn hết tác dụng."
"?"
"A... Không phải tôi lấy nó đi luyện bùa chú hay gì đâu."
Beomgyu mặc kệ hắn sẽ kì thị mà kể về câu chuyện tâm linh kia, ai ngờ hắn kì thị thật.
"Đúng là vừa trẻ con vừa mê tín dị đoan."
"Thì sao? Có hiệu quả là được rồi."
"Có?"
"Ừ đấy! Trong phòng thi tôi vừa tưởng tượng ra mùi của cậu trên áo vừa làm bài, quá đã luôn."
Lần này hắn thật sự bó tay, Beomgyu là biến thái hàng thật, hắn không nên hỏi thêm nếu không có thể sẽ phát hiện cậu đi sưu tầm tóc của người ta hay gì đó.
Sau khi bị cả câu lạc bộ mè nheo ỉ ôi cả tuần trời thì Yeonjun cũng chịu từ bi xuống tay đăng kí cho cả đám đi du lịch ngoại khóa. Vui hết sẩy luôn khi được đi tận 3 ngày 2 đêm tại đảo, cứ nghĩ tới hải sản và biển xanh là Beomgyu như trôi dạc ra ngoài đó.
"Ê Beomgyu nhìn đi đâu vậy hả?!"
Quả bóng rổ lại bay thẳng vào đầu khiến cậu lăn đùng ra ăn vạ như mọi ngày. Rồi mọi người lại bu vào hỏi han cậu như một chương trình chạy sẵn. Nhưng Yeonjun đã quá chán việc cậu cứ nhõng nhẽo mỗi buổi tập hai lần nên giải tán hết đám đông đó.
"Đội trưởng...! Tôi đau thật đấy!"
Hắn nhẹ nhàng xách cổ áo Beomgyu lên rồi lôi ngược ra khỏi nhà thi đấu.
"Gì đây? Em trông trẻ hả Yeonjun?"
Cô y tá xinh đẹp của trường lên tiếng. Là khi vừa lôi được đến trước cửa phòng y tế Beomgyu đã nhảy loạn lên đòi chuồn.
"Cậu ta chấn thương, cô tìm thuốc nào mạnh chút, hay tiêm càng tốt."
Cậu bấn loạn.
"Không! Đội trưởng ơi tôi hết đau rồi, về luyện tập tiếp thôi."
Cậu cười toe toét một cách công nghiệp rồi đan tay hắn kéo đi. Nhìn hai bàn tay nắm chặt làm Yeonjun có chút dao động, nhưng đủ tỉnh táo để nắm Beomgyu lại, cúi xuống nói nhỏ với cậu.
"Trán cậu sưng, để một lát sẽ khiến cậu ngốc hơn nữa nên ngoan ngoãn băng bó đi."
Làm tim cậu muốn nhảy ra nữa rồi đấy!
"Yên tâm giao cho chị! Nào, em bị đau ở đâu."
Beomgyu miễn cưỡng ngồi xuống cho cô xem xét. Nhớ lại thì, nghe nói cô này cũng có ý với Yeonjun thì phải. Nhân viên y tế còn trẻ tuổi lại xinh xắn, đối với học sinh cao ráo đẹp trai thì rung động một chút cũng là chuyện thường. Thảo nào nãy giờ cô không rời mắt khỏi hắn.
"Ui đau!"
"Xin lỗi... Chị mới vào chưa bao lâu..."
Cậu thấy chị là lo ngắm Yeonjun mà bất cẩn đó chứ.
"Mấy hôm nay không thấy Yeonjun đến nhỉ? Cuối cùng cũng biết chăm sóc bản thân rồi sao?"
Beomgyu khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.
"Em ấy hay bị thương lặt vặt lắm, trở thành khách quen của phòng y tế luôn rồi."
Cô mỉm cười ngọt ngào. Thật tình thì cậu cũng hơi ngứa ngáy đấy nhưng mà cục u trên đầu bị cô gõ đau quá nên không nghĩ được gì nhiều. Yeonjun nhìn cậu chịu khổ, cuối cùng không nhịn được mà nói.
"Ngoài kia em nhìn thấy bạn học bị rách chân, cô ra xem sao. Ở đây để em."
"Thật sao? Vậy nhờ em."
Cô lật đật mang đồ nghề chạy ra khỏi. Beomgyu lần nữa lại khó hiểu nhìn hắn.
"Lúc nãy tôi làm gì thấy ai."
"Chắc chắn có."
Yeonjun lấy một chút muối sát trùng định thoa lên trán cậu. Beomgyu giật mình lập tức lùi lại.
"Làm gì vậy?"
Hắn bình tĩnh nhún vai.
"Để yên đi, hoặc cô ấy làm hoặc tôi làm. Tùy cậu chọn."
"...Tôi của cậu tất."
Hắn thoáng dừng động tác, thầm cười nhẹ rồi lại nhẹ nhàng xoa muối lên cục u trên trán Beomgyu.
"Thổi cho tôi đi, đau quá."
Cậu ngập ngừng nói với ánh mắt mong chờ. Thế mà lại Yeonjun cúi xuống thổi phù phù thật. Chúa ơi cậu bối rối đến mức không thể nghĩ ra câu đùa gì được, hắn tiếp tục lát nữa thì chắc Beomgyu nổ tung mất.
"A được rồi, cậu lợi hại đấy, tôi không đau nữa."
Beomgyu cuối cùng vẫn chịu thua mà lùi về sau, cười hề hề giải thích. Yeonjun nghiêng đầu nhoẻn miệng cười.
"Cậu không nói với tôi gì sao?"
Cậu tròn mắt thành chữ O khó hiểu. Nói gì là nói gì? Chẳng lẽ muốn cậu tỏ tình luôn hay sao? 'Tôi thích cậu!' hả? Beomgyu muốn lời tỏ tình của mình phải cầu kỳ hơn cơ, nhưng hiện tại làm gì còn đầu óc mà nghĩ nữa!
"Không định cảm ơn tôi à?"
"Hơ... À ừ nhỉ. Cảm ơn cậu..."
Làm cậu hết hồn quá đi!
"Ơ, còn bắt tôi cảm ơn? Cậu bắt đầu tính toán ân oán rồi à?"
Yeonjun suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Người khác thì không cần. Nhưng với cậu, tôi sẽ tính toán hết."
"... Chịu cậu luôn."
Beomgyu quay đầu đi cười ha ha, quay lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn vẫn chưa từng rời khỏi người mình. Rồi chẳng ai nói gì nữa, không khí ngượng ngùng bắt đầu bao vây lấy Beomgyu.
Đột nhiên Yeonjun có cảm giác thôi thúc muốn cốc vào đầu cậu ghê gớm. Nhưng ai kia đang u trán một cục buồn cười, thế là bàn tay đang trên không trung lại hạ xuống véo lên má Beomgyu một cái.
Cậu ngỡ ngàng liền đẩy Yeonjun ra, tình huống khoảng cách gần không cần thiết cũng chấm dứt. Beomgyu không hiểu mình trở nên bị động một cách kinh khủng như thế từ lúc nào, hay do hắn bỗng không muốn đóng vai học bá trai ngoan nữa?
"E hèm... Chị lấy thêm dụng cụ, không làm phiền hai đứa chứ?"
Cô y tá bỗng xuất hiện lên tiếng làm Beomgyu giật nảy mình. Ngược lại Yeonjun rất thản nhiên.
"Cô thấy ai bị thương ngoài đó không ạ?"
"Ừ có, tận 2 bạn nên bây giờ chị phải đi ngay đây."
Đến hắn còn ngạc nhiên thật sự có người xui xẻo ngoài kia ư? Cô y tá rời đi, Beomgyu bỗng đứng lên ôm lấy mặt Yeonjun đối diện mình mà chất vấn.
"Lúc nãy hành động của cậu có ý gì?"
"Hửm?"
"Sao cậu véo má tôi? Sao cậu lại quan tâm tôi? Bình thường cậu đâu có quan tâm đến ai."
"..."
Câu hỏi 'Cậu có thích tôi không?' chưa bao giờ khó thốt ra đến vậy. Trước kia đều là cậu đùa giỡn, lần này thì... có lẽ Beomgyu chưa sẵn sàng nghe câu trả lời xấu nhất là cậu đang nghiêm trọng hoá việc bình thường hay gì khác.
"Về sân thôi..."
Yeonjun nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi rời đi. Beomgyu cố nhịn không phi vài ống kim tiêm vào người hắn, ừng có làm như thể cậu chưa nói gì chứ!
_
Đoàn xe xuất phát vào buổi đêm, dự tính là sáng hôm sau sẽ đến đảo.
"Giáo sinh hướng dẫn có một người thôi, các cậu đừng có mà gây rắc rối."
"Vâng đội trưởng!"
Beomgyu là người vâng dạ lớn nhất và nhận được cái nhìn nghi hoặc từ Yeonjun. Hắn thì thầm:
"Nhất là cậu đấy."
Cậu cũng nói nhỏ:
"Rắc rối lớn nhất của tôi là cậu."
Trên đường đi Beomgyu đã thành công chiếm được chỗ ngồi cạnh đội trưởng (cũng không khó khăn lắm vì có ai dám tình nguyện ngồi cạnh hắn đâu). Yeonjun phải hứng chịu những cơn đau đầu ù tai với con người hướng ngoại quá mức bên cạnh.
Anh chàng giáo sinh trẻ tuổi tội nghiệp gần như bị trói lại khi cố ngăn cản đám quỷ biết chơi bóng rổ kia tổ chức sòng bài, Yeonjun cũng không giúp gì được khi anh cầu cứu. Vì Beomgyu là người đem theo bộ bài chứ đâu!
Sau khi thắng đậm và yên chí là mình sẽ mua một đống quà lưu niệm về, Beomgyu nhàn nhã ôm tay gối đầu lên vai hắn ngủ say. Yeonjun đã lên tiếng đuổi cậu về với Taehyun nhưng không có tác dụng lắm.
"Tôi ngủ ngoan lắm, không có ngáy đâu."
Đó là câu cuối cùng của cậu trước khi như ngất lịm trên vai Yeonjun cho tới lúc xe dừng bánh. Vài đàn anh tỏ ra miệt thị khi thấy có một mảng nước bọt đọng trên tay áo Yeonjun.
Tối qua hắn thiếu ngủ kha khá vì người bên cạnh cứ ngả nghiêng suýt đập đầu vào ghế trước hoặc té khỏi ghế. Kết quả vẫn là Yeonjun phải đổi chỗ để cậu ngồi phía trong, còn mượn thêm một chồng gối kê đầu của đám hậu bối để chặn mọi sự va chạm khác.
Beomgyu tỉnh giấc trong trạng thái bị vùi trong gối. Yeonjun nhanh miệng thông báo đã đến nơi nhằm chôn đi sự thật là hắn đã ngồi lại bên cạnh chờ cậu thức dậy, và trong xe chỉ còn lại 2 người.
"Cậu phải gọi tôi sớm hơn chứ! Đi ra nào!"
Thở phào vì tên ngốc này không để ý thật, hắn lặng lẽ đi theo sau dáng người nhỏ bé đang chạy tẹt ga tới bãi cát.
Thời tiết hoàn hảo cho một buổi chơi bời hết cỡ, bãi biển nổi tiếng này là nơi mơ ước của học sinh khi nhắc đến du lịch ngoại khóa. May mắn là câu lạc bộ của Yeonjun nổi tiếng và đem lại nhiều thành tích cho trường nên được ưu tiên đến đây kèm them chỗ ngủ xịn xò. Beomgyu cười toét cả miệng, ngắm mặt trời đang lên cao dần làm mặt nước xanh biếc lấp lánh lên, như vừa có chiếc máy bay đổ hàng tấn viên đá quý xuống nơi đây. Đây chính là cảm giác thanh xuân! Trường lớp và thư viện hoàn toàn không đem lại được tuổi trẻ tràn trề như lúc này!
Yeonjun thì lại thấy chẳng có gì đặc sắc. Những thứ lấp lánh đẹp đẽ đó không phải đã thu hết vào đôi mắt cậu rồi sao? Nhìn vào chúng, cũng không tệ...
"Beomgyu! Đi ăn sáng trước đã, trông cậu như thể sắp hoá thành tiên cá rồi bơi xuống dưới kia ấy!"
Taehyun khoác vai kéo cậu vào bên trong nhà trọ.
"Ôi đ** m* mấy người đó làm gì ở đây?"
Beomgyu nheo mắt nhìn khi nghe Taehyun kêu lên. Ôi đúng là đáng chửi thề thật, Choi Soobin và câu lạc bộ điền kinh của anh vừa xuống xe cười nói vui vẻ đằng kia.
"Ơ kìa! Choi Beomgyu!"
Soobin rất nhanh đã tia thấy cậu và chạy đến, tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống rồi hất hất tóc. Mấy chị gái đi du lịch gần đó phải nói là đổ rầm rầm.
"Anh hết chỗ đi chơi rồi sao? Sao lại chọn cùng chỗ này?"
"Ầy biết sao được... Nơi này đỉnh nhất mà, đừng ích kỷ thế chứ Beomgyu."
Yeonjun theo thói quen tự động đi đến đứng sau Beomgyu như một vệ sĩ khó tính (hoặc hồn ma đang ám với bản mặt u ám đó). Mấy chị gái lại phải loá mắt trầm trồ khi trai đẹp cứ lần lượt xuất hiện.
Soobin tỉnh bơ giơ tay chào hắn:
"Chào Yeonjun, dù sao thì chúng ta sẽ ở cùng một nhà trọ đấy! Tối Beomgyu em nhớ qua nhé!"
Anh nháy mắt. Beomgyu đen mặt, còn đang tẩy chay Soobin vụ đùa giỡn quá trớn nhốt cậu trong nhà thi đấu chưa xong thì oan gia ngõ hẹp gặp lại. Không chừng anh lại lần nữa phá hỏng chuyện tốt của cậu với Yeonjun!
_____
❤️
Lí do mình được boost mood lên chót vót để viết xong chương này:
You know what? Mình nghĩ là quả fic này hơi cringe, không biết nữa nhưng mà chả sao! G-gu mình đó nên phải gọi là mình tự hít cái sự cringe ấy như ke luôn. Nên lâu lâu Yeonjun biến thành tổng tài bá đạo hay gì đó thì... yeah hiểu cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip