2
Thời gian vẫn còn một tuần, đủ (không đâu) để Beomgyu bắt đầu luyện tập. Chỉ là quăng trái banh ngu ngốc màu cam vào rổ thôi mà, cậu sẽ ổn thôi!
Rầm rầm rầm!!!
Mới 5 giờ rưỡi sáng, căn nhà bên cạnh bị Beomgyu qua đập cửa dồn dập. Oh Seonjin, người năm nay đã là sinh viên sống trong đó, là hàng xóm rất thân với Beomgyu bị cậu đánh thức. Anh chạy ra và được đón tiếp bằng ánh mắt hừng hực quyết tâm của Beomgyu.
"Choi Beomgyu em lại nổi điên hả?"
"Không, em muốn nhờ anh chút chuyện!"
Thế là một người mơ ngủ, một người tỉnh như sáo cầm theo quả bóng rổ đi ra công viên gần nhà. Chuyện là cậu có nghe Seonjin kể rằng anh ta từng thi đấu cho đội tuyển bóng rổ của trường, nên nhờ anh tập cho là một ý hay.
"Anh đã tưởng mình hiểu em phần nào, ra là mấy chuyện kì lạ em làm vẫn chưa chấm dứt."
"Anh chửi em từ nhà ra đến đây rồi, giờ thì dạy em nào."
Tuy hoang mang nhưng anh vẫn ra tay giúp đỡ đứa em "ruột" hay qua ăn ké này. Nhưng chẳng được bao lâu, người nóng tính, người khờ khạo ở gần nhau thể nào cũng có ch-
"Em bị ngu hả Choi Beomgyu??? Trò này ném vào rổ chứ không phải ném vào bản thân!"
Được thôi, cậu nhịn, vì tương lai vào đội bóng rỗ để ngắm Yeonjun!
"Chuyền cho đồng đội hay ám sát người ta, em không muốn người ta phải vừa chơi vừa che hạ bộ lại nhỉ?"
"..."
Định chửi "anh giỏi thì làm đi" nhưng nhớ ra anh ta giỏi thật nên thôi, mới ngày đầu mà, Seonjin vốn nóng nảy như vậy nên Beomgyu không chấp. Bây giờ nói gì ra anh ta lại không chịu giúp cậu nữa thì toi...
"Nhìn theo bóng đi, trời ạ, chưa thấy ai tệ như em luôn đó!"
"Anh con mẹ nó chơi một mình đi, tôi bỏ!"
Cậu dọng trái bóng xuống đất, giậm chân tức tối.
"...ơ kìa."
Seonjin cau mày khó chịu. Chết, thế thì hỏng bét mất, tự dặn lòng phải tịnh, cậu mỉm cười chết chóc nhìn lên người anh.
"Đấy là ai khác nói, còn em sẽ nói là 'em xin lỗi, anh đừng tức giận mà tập cho em tiếp nhé!'"
Anh bật cười thành tiếng, hiếm lắm mới thấy Beomgyu chịu xuống nước với anh, chẳng biết ai mà ghê gớm đến nổi làm cậu bỏ đi cái tôi như thế.
Cả hai lại tập miệt mài, Seonjin miệng thì nói thế nhưng vẫn kiên nhẫn với cậu, đứa em như Beomgyu tìm đâu ra nữa chứ, anh giúp đỡ nhiệt tình coi như trả công cậu làm trò hề cho anh trong suốt cuộc sống sinh viên ở một mình nhàm chán.
"Được rồi, bây giờ nói lí do em tập bóng được chứ?"
Trời sáng bửng rồi, hai người ngồi nghỉ một lúc trước khi về, đấy là sau khi Seonjin thấy được sự tiến bộ nho nhỏ từ cậu thôi, nếu không chắc phải cúp học mà tập với ông anh này.
"Em muốn vào câu lạc bộ bóng rổ ở trường."
"Chỉ thế thôi sao?"
"..."
Vô lý hết sức, Choi Beomgyu ghét vận động hơn cả ghét cà chua, sao có thể muốn chơi bóng rổ, càng không thể muốn vào câu lạc bộ mà chơi lâu dài. Anh thừa biết nguyên nhân không đơn giản như thế.
"Gì đây? Hay em bị bắt nạt và phải đấu với bọn chúng, nếu thua sẽ nhận hình phạt."
"Đừng xem anime nữa ông chú, làm thế nào cả đống drama đó xảy ra trong một ngày chứ?"
"Thế thì...?
"Thì... có một người trong đó mà em đang..."
Vành tai Beomgyu hồng lên. Hình ảnh Yeonjun với đồng phục đội bóng hiện lên vô cùng hoàn mỹ, cậu bối rối cố xóa nó khỏi tâm trí.
"Aaa không biết đâu!"
Seonjin phì cười, anh biết rồi nha, thì ra cậu có người mình thích rồi à, chắc hẳn phải là một cô bé xinh xắn, Seonjin nghĩ. Anh nào ngờ đến đó lại là một tên đàn ông cao mét 8. Anh nhìn xa xăm thở ra một hơi.
"Còn trẻ thích thật nhỉ? Cố lên nhé!"
"Mới đại học năm nhất mà tưởng mình lớn lắm."
Beomgyu lầm bầm, đương nhiên anh không nghe thấy. Cầu trời là anh không bắt đầu giảng giải mấy bài học tình yêu vô dụng.
"Về thôi, còn đi học."
Thật may là không xảy ra chuyện đó. Nhưng cậu nhận ra mình đang mệt sắp chết, cả người đau nhức còn thảm hơn cả ông cụ đang tập dưỡng sinh gần đó, giờ phải vác xác đi học nữa, trời ạ nghỉ hôm nay được chứ?
Thực tế thì luôn phũ phàng, cuối cùng cậu vẫn phải đến trường nằm ườn ra suốt mấy tiết học, Huening Kai vẫn chưa hết kinh ngạc chuyện Beomgyu đăng kí cho câu lạc bộ bóng rổ cho đến giờ ăn trưa. Beomgyu bật dậy ngay sau tiếng chuông reo, trong mơ cậu thấy mình đi tới lớp của Yeonjun mà tỏ tình hắn, chắc hẳn đó là tính hiệu vũ trụ cho cậu biết mình nên tìm hiểu về Choi Yeonjun.
"Đội trưởng đội bóng rổ? Trời ạ cái tên thủ khoa kia á?"
"Cậu ấy là thủ khoa sao?"
Beomgyu phấn khích trước thông tin Kai vừa nói ra, Yeonjun lại có thể vừa học giỏi vừa đẹp trai vừa chơi thể thao tốt, siêu phàm!
"Nè, cậu nhìn đi, phải cậu ta không? Choi Yeonjun, lớp 2-3."
Kai dẫn cậu đến bảng thông báo của trường, quả nhiên, đứng đầu khối chính là tên của hắn. Yeonjun ở xa hắt xì mấy cái. Còn tên cậu, đương nhiên làm quái gì có cửa đứng trên đây, buồn thật. Sau khi biết hắn ở lớp nào, cậu bỏ Kai phải xuống nhà ăn một mình mà chạy ù qua nơi có treo bảng 2-3.
Rất tiếc, hắn không có trong đó, Beomgyu thất vọng não nề. Bỗng Kang Taehyun lần nữa xuất hiện vỗ vỗ vai cậu.
"Cậu làm gì ở đây vậy, Beomgyu?"
"Mình tìm Choi- à tìm cậu."
Taehyun toe toét khoát tay cậu.
"Vậy hả, cậu hay đấy, biết được lớp của mình. Đi ăn trưa thôi!"
Thôi thì không tìm thấy Yeonjun, đi cùng Taehyun cũng được, biết đâu lại vô tình gặp hắn.
Không gặp.
Beomgyu thẫn thờ xụ mặt trước khay thức ăn đầy ụ cậu vừa lấy. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ cả hai không có duyên? Cậu không ngừng đưa mắt tìm kiếm, nhưng làm sao cậu có thể không nhận ra hắn, dù nhà ăn có rộng cỡ nào. Vì bây giờ trong đầu Beomgyu chỉ toàn là bóng dáng đó thôi.
"Ăn với mình không vui hả? Sao cậu thất thần thế Beomgyu?"
"Đâu có. Mình... đang không có tâm trạng."
Beomgyu thở dài một hơi.
"Đừng có thở dài nữa, cậu sẽ biến thành người sầu não nhất thế giới cho coi."
Thì đúng là vậy mà, cậu không cách nào tự khiến mình vui lên được. Tự vấn rằng bản thân đó giờ có bị vậy đâu, chẳng lẽ ảnh hưởng của Yeonjun còn hơn cả chất gây nghiện? Trời ạ, vừa gặp có một lần thôi mà...
"Cậu thất thường ghê, lát ăn xong mình phải đi luyện tập, cậu về lớp một mình nhé?"
Taehyun giật nảy mình khi Beomgyu đột nhiên thét lên.
"Luyện tập?! Ý cậu là ra sân bóng hả?!"
"K-không, trưa khá nắng nên tụi mình tập ở nhà thi đấu."
Cậu đập tay xuống mặt bàn, dí sát vào mặt Taehyun với ánh mắt long lanh.
"Dẫn mình theo được không??"
"Đương nhiên, nhưng sẽ hơi chán đó..."
Beomgyu gật đầu thật mạnh, làm sao mà chán được, sắp được gặp Choi Yeonjun rồi! Dù hắn chỉ ngồi đó và thở thì ngắm cảnh đó cũng là công việc thú vị nhất đời. Cậu và Taehyun cùng nhau đi đến nhà thi đấu, Beomgyu làm như vô tình hỏi.
"Ờm... đội trưởng gì đó, có đến không nhỉ?"
"Haiz... chắc chắn rồi, cái tên đó. À mà hôm qua thấy cậu chạy theo cậu ta nhỉ? Làm gì thế?"
Beomgyu có tật giật mình, mắt đảo lung tung để tìm cớ. Cuối cùng vẫn lấy cái lí do vừa thật vừa giả.
"Mình muốn xin vào câu lạc bộ."
"Gì!?"
Thế là Taehyun vui mừng không cần biết lí do, kéo cậu thật nhanh đến giới thiệu với mọi người trong đội. Yeonjun chưa đến. Cậu đứng trước ánh mắt dò xét của bạn học cùng đàn anh, lo rằng mình sẽ bị coi thường vì vóc dáng nhỏ bé. Nhưng trái với suy nghĩ, cậu nghĩ có vẻ mình đang khá được cưng chiều đó.
"Chà, tuyệt quá, nếu em ấy được vào thì đội bóng sẽ rất nổi bật luôn đó."
"Cậu vừa chuyển trường hả? Đừng ngại nhé, dù chưa chính thức ở trong đội nhưng muốn hỏi hay luyện tập với bọn này thì tư nhiên."
"Ồ, nhưng tôi chơi tệ lắm, chỉ là rất muốn vào đội thôi."
Và cậu bị kéo vào chơi thử. Hoang mang cầm quả bóng trên tay, cậu vừa mới bắt đầu làm quen được vài tiếng thôi mà, cái này có phải là ép người quá đáng không? Taehyun còn ríu rít cổ vũ nữa, thật là dồn cậu vào đường cùng mà.
Mặc kệ, dù sao Yeonjun cũng chưa tới. Cậu cứ chơi đại khái, cùng lắm nếu quá tệ thì giở trò đáng yêu ra là được, không chừng mọi người ở đây sẽ tập luyện thêm cho cậu nữa. Vậy là cậu chuẩn bị tư thế thật bài bản (cậu nghĩ vậy), khuỵu gối, nâng bóng qua cao đầu một góc 45 độ, nhắm mắt nhắm mũi ném đi dựa theo tổ tiên mách bảo.
Đàn anh trong đội nín thở đợi màn thể hiện của cậu nhóc hết sức đáng yêu này, thật ra cậu có dở cũng không sao, với sự xinh đẹp đó vào được đội bằng cách nào tụi này cũng không ý kiến.
Kết quả trái bóng đi đúng hướng vào giữa rổ, nhưng lại chạm thành rổ phía trong, chạy một vòng rồi chệch ra khỏi rỗ. Beomgyu kinh ngạc, cậu không nghĩ mình lại có thể ghê gớm thế. Ai cũng cười cười nói tiếc cho đường bóng đi đẹp thế. Beomgyu vui vẻ cười toe toét, cũng không quá tệ, không quá tệ!
Bỗng nhiên không gian im bặt, mấy chục con mắt hướng về phía cửa. Beomgyu cũng theo đó nhìn ra. Choi Yeonjun đã đứng đó từ lúc nào không biết.
"Ồn ào đến thế, mọi người không luyện tập à?"
Yeonjun lên tiếng, vẫn với ánh mắt lạnh lùng kia, hắn nhìn thẳng vào cậu đang đứng giữa sân. Beomgyu mắt sáng rỡ lại lần nữa cứng đờ trước hắn. Đây rồi, người cậu tương tư mất ăn mất ngủ đây rồi. Lần này, hắn xuất hiện với sơ mi đồng phục trường, vắt trên tay là áo khoác cũng của trường, Chúa ơi sao ngài lại không nói với cậu rằng Yeonjun khi mặc đồng phục cũng đốn tim người ta đến thế?
Đẹp trai quá đi! Beomgyu ngầm cảm thán trong lòng.
______
😈👉❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip