4
Beomgyu nổi tiếng cứng đầu. Đã muốn làm gì thì làm cho bằng được mới thôi! Sáng hôm nay, cậu lại dậy sớm từ 5 giờ. Giấc ngủ ít ỏi phản khoa học khiến cậu đương nhiên là mệt mỏi. Lết qua được nhà tên hàng xóm, tất cả những gì cậu nhận được quả bóng rổ được chọi ra một cách khá cọc cùng cánh cửa đóng sầm lại trước mặt.
"Haiz, tự tập một mình vậy."
Không trách được, chính cậu là tên địa chủ bóc lột sức lao động của Seonjin mà. Nay như vừa bị nhân viên từ chức, sao cũng được. Beomgyu không tin mình cậu tập không nổi. Cậu tiếp tục lết tới trường, để ý rằng sân bóng chuyên nghiệp trong đó vẫn sẽ có hiệu quả hơn trong công viên.
Không hiệu quả chút nào!
Sân bóng vắng không một bóng người, một mình cậu đứng dưới cột rổ với chiếc lưới bất động từ nãy đến giờ chưa có cơ hội chạm bóng mà nhúc nhích.
"Tiêu rồi, mình sẽ chẳng bao giờ được nhận vào đội, Yeonjun sẽ tiếp tục coi thường mình cho mà xem..."
Tức giận với chính bản thân, cậu dùng lực ném thêm một quả nữa về phía rỗ, sau đó bóng bay trúng cột mà dội ngược lại rơi xuống ngay lên đầu cậu.
Bốp!
Beomgyu kêu lên oai oái, vừa bất lực vì chẳng thể trút giận lên ai.
"Tôi không có coi thường cậu."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Yeonjun từ xa đi đến, nhặt lấy quả bóng rổ đang lăn lóc.
"Hả?"
Cậu tròn xoe đôi mắt, Yeonjun bằng thế lực nào lại vào trường vào giờ này? Hắn im lặng không trả lời, trực tiếp đứng từ cuối sân ném trúng phóc quả bóng vào rổ. Beomgyu há miệng cảm thán.
"Giỏi quá..."
Hắn hôm qua sau khi buông lời cay độc xong thì có cảm giác bản thân hơi quá đáng. Nhưng chẳng hiểu sao hắn luôn thấy khó chịu mỗi khi cậu xuất hiện, cười nói vui vẻ với đồng đội của mình. Cái lí do cậu muốn lấy lòng để lợi dụng cho việc vào đội dễ hơn không thuyết phục chút nào. Hắn chỉ là không tìm ra cách giải thích nào khác cho ánh mắt luôn vô thức dán lên cậu của mình.
Hôm đó, sau khi thấy Choi Soobin thân thiết với Beomgyu, hắn mới không nhịn được mà lỡ miệng trút giận lên cậu, lại còn vứt bánh người ta làm. Ai có mắt đều nhận ra ngay khoảnh khắc đó Beomgyu tổn thương như thế nào, Yeonjun cũng vậy.
Hiện tại tình cờ thấy bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn miệt mài luyện tập, hắn biết có lẽ mình sai rồi. Nhưng với độ mỏng của mặt hắn thì nói ra câu xin lỗi cũng là một việc khó khăn.
"À, Yeonjun... Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Beomgyu nhờ có môi trường vắng vẻ yên tĩnh này, muốn giải thích đôi chút về hiểu lầm hôm qua. Hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Cậu chậm rãi vừa đi về phía hắn vừa nói với âm thanh bé tí chỉ hai người nghe.
"Tôi không có cố ý muốn làm thân với câu lạc bộ. Cũng không hề có ý muốn nhờ mối quan hệ mà đi cửa sau để được vào đội hay gì cả. Xin lỗi vì mấy hành động hơi ấu trĩ của tôi đã khiến cậu khó chịu."
"..."
Hắn hiện tại vô cùng bí lời, đương nhiên đã hiểu ý Beomgyu từ lâu. Nhưng người từng đi thi hùng biện như hắn giờ đây lại lóng ngóng đến nỗi chỉ biết giữ bộ mặt lạnh lùng không quan tâm.
"Ừm... Và mong cậu đừng hiểu nhầm, tôi thật sự thật lòng muốn vào câu lạc bộ cùng cậ... ý tôi là cùng mọi-"
"Xin lỗi."
"...?"
"Xin lỗi vì tôi đã nặng lời với cậu."
Beomgyu đơ ra hồi lâu rồi lập tức lắc đầu xua tay loạn xạ.
"H-hả? Ơ không không không cần phải vậy đâu!"
"Thật ra hôm đó là tôi sai. Không cần xin lỗi đâu, cậu làm tốt mà."
Cậu như có thể bay lên trời ngay lập tức. Bao nhiêu ủ rũ mệt mỏi nhẹ nhàng tan đi không để lại dấu vết.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá!"
Beomgyu nở nụ cười tươi rói đặc trưng của mình. Mặt trời dần ló dạng bên góc của ngôi trường to lớn, chiếu một màu cam rực rỡ bao trùm cả khu phố. Ánh sáng đó phủ lên cậu nơi gương mặt xinh đẹp, má phính hồng hồng cùng đôi mắt tít cười. Cảnh tượng một thiên thần xuất sắc như phim mà ai cũng phải thấy một lần trong đời.
Yeonjun điêu đứng, hắn biết cậu rất đẹp. Nhưng được ngắm con người này ở thời điểm vạn vật phải cúi đầu như thế quả thật không tầm thường chút nào. Đúng là người khiến hắn không hối hận vì đã nâng cao phòng thủ, chỉ một khoảnh khắc đã khiến trái tim Yeonjun ngàn năm băng giá nay lại đập trên 80 nhịp/phút, hơn mức nhịp tim trung bình của người thường.
"Loại bánh kia... cậu vẫn còn chứ?"
"Hơ? Cậu thích sao? Không, nhưng tôi có thể làm thêm cho cậu."
"...Không cần."
Lúc này, ý của hắn có phải là "cậu vẫn còn muốn tặng bánh cho tôi chứ?" hay không thì chẳng ai biết cả. Yeonjun bất ngờ sao mình lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế. Nên hắn quyết định bỏ trốn, quay người đi khỏi không nói thêm lời nào.
Beomgyu thở dài đứng nhìn theo, cậu đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ không biết Yeonjun đang không vui vì mình hay là do hắn vốn kiệm lời thế. Nhưng thôi, dù sao Yeonjun cũng đã hết hiểu nhầm cậu, như thế đã tuyệt lắm rồi... Giờ thì tiếp tục tập trung chuẩn bị cho ngày mai mới quan trọng.
Suy nghĩ đó kéo dài được đến lúc cậu lượm lại quả bóng vừa được Yeonjun ném qua rỗ. Thế lực nào đó khiến cậu quyết định nói chuyện với quả bóng.
"Cậu ấy đã ôm nó nè. Mày sướng thật đó, sao Yeonjun lại để ý tới mày trước tiên chứ?"
Cố tình lùi ra khỏi sân bắt chước động tác cú ném 3 điểm của hắn, cậu thật sự muốn thử cảm giác tài giỏi ở một môn là như thế nào. Kết quả khỏi nói cũng biết, mười quả, không vào rỗ được lần nào, thảm không nỡ nhìn.
Nhưng ngoài chỉ ném bóng chuẩn ra thì còn vô số kĩ năng di chuyển, chuyền bóng, phòng thủ, tấn công mà cậu phải tiếp thu. Nếu đến ném cậu còn thua nữa thì kiểu gì xứng vào đội.
Đến quả thứ 11, lần này nhờ hết sức tập trung chuyên môn, đào lại hết mớ lí thuyết Seonjin chỉ cho cả tuần qua mà cậu lần đầu tiên ném qua được rỗ ở khoảng cách xa. Gần như vui vẻ mà nhảy cẫng lên.
"Khi ném cổ tay của tay ném ngửa lên một chút, xác định đúng góc tạo bởi khuỷu tay, đừng theo cảm tính, cầm bóng chắc vào."
Beomgyu giật nảy mình, lại là Yeonjun, từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu quan sát.
"Cậu...sao lại ra đây rồi."
Thật ra đây là sân bóng rổ mà, hắn cũng định luyện tập sớm, thôi thì nhường cho cậu một hôm vậy.
"Nhìn cậu ngứa mắt quá, để tôi chỉ cho cậu một chút kĩ thuật, nên lúc tuyển chọn đừng làm mấy thứ nghiệp dư đó trước mặt tôi."
"Hả? T-tôi nghiệp dư lắm sao?"
Lại xụ mặt rồi, hắn thở dài, cái trọng tâm ở đây là hắn MUỐN tập bóng rổ cho cậu cơ mà.
"Bỏ qua đi, giờ thì làm lại động tác cậu ném lúc nãy xem."
Beomgyu nghe lời răm rắp, lon ton chạy đi nhặt bóng rồi lại chạy về ngay vị trí hắn đứng, ngoan ngoãn thực hiện lại. Yeonjun trực tiếp sửa lại hết các chỗ hắn không vừa ý, còn cậu cố gắng kéo tâm trí của mình vào bài học mà không nhìn hắn nữa.
"Giờ thì gập tay một góc 60 độ."
60 độ... là cỡ nào nhỉ? Beomgyu tái mét, cậu đâu có giỏi hình học lắm. Giờ ước lượng số đo thì xác định chào thua. Thấy cậu lóng ngóng, cắn môi bối rối, hắn chợt hiểu ra bạn đồng lứa này không phải giả ngốc mà là ngốc thật. Liền nắm lấy cổ tay người kia mà chỉnh, mặc cho ai đó mặt dần đỏ ửng, tim đập loạn xạ.
Sau hơn 30 phút luyện tập cùng Yeonjun (chuyên nghiệp có khác), trời đã sáng bửng, cậu càng quyết tâm hôm sau phải đậu cho bằng được. Cách hắn chỉ dẫn nhẹ nhàng hơn ông anh Seonjin nhiều, lúc cậu ngơ ngác cũng chẳng tỏ ra khó chịu.
Beomgyu trước giờ tuyệt đối không phải là người hay ngại ngùng. Hiện tại nhất định vẫn như vậy. Yeonjun nói cậu ổn hơn nhiều rồi và định quay về lớp học.
"Nè, hình như tôi thích cậu đó!"
"...vậy sao?"
Lời tỏ tình đường đột đến mức hắn muốn bất ngờ cũng không nổi. Vấn đề là Beomgyu mấy chuyện nhỏ nhặt đối với hắn đều sẽ ngại ngùng, đến khi nói rằng mình thích hắn lại tỉnh bơ như thế, có phải là quá vô lí rồi không?
"Thế đội trưởng có thích tôi không?"
"... Không."
Thế là bị từ chối, nhưng cậu nào biết buồn. Nếu Yeonjun gật đầu thì mới nên sốc chứ, trông hắn rõ lạnh nhạt thế chắc cũng được con trai tỏ tình vài lần rồi. Chả sao, chuyện đó chả làm cậu xấu hổ hơn vào lần tới gặp nhau đâu.
Về phía hắn, đương nhiên hắn đang trả lời thật. Cậu trai kì lạ này rất xinh đẹp, quả là có hơi kì lạ, nhưng xinh đẹp vẫn là xinh đẹp, không thể chối cãi. Nhưng để nói thích thì chút khả năng cũng không có. Yeonjun tâm lặng như nước, thậm chí còn chưa đưa cậu vào danh sách bạn bè, chỉ mới là đang xã giao mà thôi.
"Được rồi, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé! À hay là hẹn gặp lại chiều nay đi, à không, trưa cậu cũng có luyện tập nhỉ?"
Hắn giấu đi nụ cười của mình, không trả lời mà đi thẳng về lớp, lần này là đi thật nhé. Chà... có cậu vào đội, có lẽ cũng không quá tệ nhỉ?
_____
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip