6

Beomgyu không hoà nhập nổi!

Đó là vấn đề rất rất lớn lúc này, đã hai tuần trôi qua kể từ khi cậu vào câu lạc bộ. Và mọi chuyện thật sự tệ hết sức. Luyện tập khắc nghiệt đến mức cậu lết không nổi vào sáng hôm sau. Choi Yeonjun quá lạnh nhạt. Các thành viên mới vốn ghim cậu từ buổi tuyển chọn giờ đây lại càng ghét cậu hơn. Choi Yeonjun vẫn quá lạnh nhạt. Kang Taehyun thì bận rộn đủ thứ, những đàn anh còn lại cũng đủ mệt mỏi với giải đấu sắp tới nên không còn tâm trí quan tâm đến Beomgyu nữa.

Choi Yeonjun sao mà lạnh lùng quá vậy?!!!!

Beomgyu ôm đầu mệt mỏi, lát nữa còn phải luyện tập tiếp. Chắc chắn không giành được vị trí vào đội hình thi đấu rồi mà Yeonjun vẫn bắt cậu đi tập cơ. Quả nhiên là đội trưởng địa ngục!

Như mọi ngày, Beomgyu đến câu lạc bộ chỉ biết cắm đầu tập luyện. Một phần vì không muốn trở thành gánh nặng, một phần vì sợ ánh mắt chán nản của Yeonjun.

Do Beomgyu không biết, chứ thật ra đối với ai thì hắn cũng trưng ra bộ mặt như thế. Còn trong lòng hắn nghĩ gì cũng chỉ có mình hắn nghe hiểu. Ví dụ như lúc này, Yeonjun đang có phần mong đợi Beomgyu sẽ nhờ đến mình một chút, vì đội trưởng dẫn dắt thành viên là chuyện đương nhiên. Và tất cả những gì hắn làm là dùng nửa mắt hời hợt nhìn đời, nào ai dám đến gần chứ nói chi nhờ vả.

"Lại một ngày vô ích nữa sao Beomgyu? Tôi thấy anh cơ bản chẳng tiến bộ hơn mấy."

Một thành viên hội anti Beomgyu trong đội bóng vừa đi qua để lại một câu. Lần này cậu không mắng lại vài câu nữa, vì rõ ràng là cậu ta nói đâu có sai... Taehyun hôm nay đi trước rồi, lại không có ai than thở cùng. Beomgyu đành về một mình thôi.

Yeonjun theo ngay sau cậu, hắn nhận thấy Beomgyu đang gặp vấn đề, có lẽ cậu cảm thấy lạc lõng giữa mấy tên lực lưỡng khô khan kia. Hắn cân nhắc kỹ càng xem có nên bắt chuyện hay cho cậu lời khuyên gì đó không. Nhưng có vẻ Beomgyu đang thả hồn đi đâu có mà không nhận ra sự hiện diện của hắn nên cũng khó mở lời.

Đột nhiên Beomgyu tăng tốc, chạy đến vỗ vai bóng dáng cao cao cũng đang trên đường về cách cậu vài mét. Yeonjun giật mình, tự động nép vào bốt điện thoại bên cạnh khi cậu chạy lên trước Choi Soobin và xoay người hướng đối diện hắn.

Yeonjun thở dài, không biết nên vui hay buồn khi Soobin xuất hiện. Anh có thể giúp Beomgyu lên tinh thần. Nhưng cũng đủ phiền phức khiến hắn không muốn đụng mặt.

Như dự đoán, Soobin khoát vai cậu và Beomgyu bắt đầu than vãn. Yeonjun tiếp tục theo sau.

"Trở thành thành viên của đội bóng rổ khó khăn ghê! Em chẳng thể hoà nhập nổi."

"Tưởng em quyết tâm lắm?"

"Aaa thì vậy... Nhưng không có động lực chút nào, còn lại cũng không có gì tiến triển..."

"'Còn lại'?"

"Choi Yeonjun chứ còn ai vào đây!"

Yeonjun chột dạ nhẹ khi nghe tên của mình, hắn thề hắn không cố ý nghe trộm. Chỉ là bọn họ nói chuyện quá lớn, và tình cờ là hắn ngay phía sau.

Soobin đảo mắt, lại bắt đầu rồi.

"Cậu ấy không để ý đến em gì cả... Bơ em mãi luôn ấy. Có khả năng nào cậu ấy ghét em không Choi Soobin?"

Anh đâu phải quân sư tình yêu chứ? Rõ là bản thân cũng để ý đến cậu, mà mỗi lần gặp mặt cậu chỉ toàn Yeonjun Yeonjun. Lẽ ra không nên giúp cậu vào đội bóng của tên nhóc kia, dù việc đó có khiến cậu thất vọng.

"Chịu không được thì qua bên điền kinh này. Đảm bảo em sẽ được cưng hơn cả vàng."

"Rồi sau khi anh tốt nghiệp thì sao hả? Có phải em sẽ bị bắt nạt đến bỏ học không?"

"Có thể, thế nên hãy trân trọng anh đi. Nhờ anh bảo kê em mới sống sót nổi đấy."

"Được rồi, em sẽ xem xét việc đó."

Beomgyu cười toe toét rồi tiếp tục cùng Soobin nói xấu người trong câu lạc bộ bóng rổ.

Yeonjun đột nhiên sững người. Tin chắc rằng sau câu hỏi ngớ ngẩn của Choi Soobin thì Beomgyu sẽ từ chối ngay. Nhưng cậu nói là cậu sẽ xem xét. Dù ai nghe vào cũng có thể khẳng định câu đó là đùa nhưng hắn mù tịt lại nghĩ nó nghiêm túc. Yeonjun ngầm siết nắm tay lại, băng băng vượt trước hai người họ mà đi thẳng.

"Ơ, đội trưởng kìa...!"

Người lướt qua như cơn gió làm Beomgyu giật mình, cậu định đuổi theo nhưng Soobin ngăn lại. Anh thuyết phục cậu rằng hắn chắc đang cau có vụ gì đó nên đừng nên chọc tới làm gì. Cậu nhìn theo tiếc nuối. Dạo này hôm nào có may mắn cùng sóng bước với Yeonjun trên đường về là cậu đều líu lo liên mồm bên cạnh, hắn thì vẫn không chịu mở miệng, lâu lâu hiếm hoi thì buông được một câu sửa lại ngôn ngữ loạn xạ của cậu. Lần nào thì ngay sau đó hắn cũng bước đi nhanh hơn, hình như là ghét nói chuyện lắm.

Beomgyu giận lẫy đá chân Soobin, anh bất lực. Không biết đến khi nào cậu mới thôi để ý Choi Yeonjun nữa.

_____

💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip