7

Hôm sau lại sinh hoạt câu lạc bộ. Lần này tới lượt cậu ở lại trực nhật và lau bóng ở cuối buổi. Lẽ ra Taehyun cũng làm cùng cậu. Nhưng cậu ấy có việc nhà gấp nên Beomgyu không cho ở lại.

Giờ thì hay rồi, mọi người thì về hết. Còn cậu cặm cụi nhúng nước lau hết nhà thi đấu. Rồi lại đem mười mấy quả bóng rổ ra lau. Trông có giống Lọ lem không cơ chứ? Hoàng tử đâu? Đến đây ướm giày cho cậu đi mà.

Và "hoàng tử" đến thật, Choi Yeonjun tưởng chừng như đã về từ lâu lại thình lình ngồi xuống cạnh cậu bắt lấy một quả bóng. Không nói gì mà lau giúp Beomgyu. Cậu tròn mắt, lúng túng mà nói vấp đủ đường.

"Ơ kìa- cậu vô đây làm... ý tôi là, cậu chưa về sao? À không, đến lượt cậu trực hả?"

Đương nhiên không phải đến lượt hắn trực. Beomgyu luôn tìm ra mọi cơ hội để được ở cùng hắn mà. Không lý nào có lịch chung mà cậu không biết. Yeonjun im lặng không muốn đáp. Cậu liền vui vẻ lên, bao nhiêu sức sống trở lại. Hắn thật sự có để ý đến cậu.

"Vậy là cậu quan tâm tôi có đúng không?"

Đôi tay lau bóng nhanh nhanh kia thoáng chốc dừng lại. Beomgyu nghiêng đầu tủm tỉm cười xem biểu hiện của hắn. Nhưng rồi cũng chẳng có gì khác xảy ra. Từ lúc đó đến cuối buổi hắn chỉ chăm chăm vào mấy quả bóng rổ, như mạng sống của hắn nằm trong đó. Cậu có đùa giỡn thêm mấy câu cũng bị hắn bơ.

Khi xong việc, hắn giúp cậu đóng cánh cửa lớn của nhà thi đấu. Tiếp theo thì tất nhiên cậu sẽ cùng hắn về nhà. Yeonjun chân dài, sải bước cũng dài. Beomgyu vừa chạy theo vừa tiếc nuối nếu hắn đi nhanh như vậy sẽ không có nhiều thời gian ở cùng nhau.

Sau đó cậu vấp ngã, chúi người về phía trước và đập gối mình xuống đường đau điếng. Không biết nên vui hay buồn vì giờ đây hắn đã chịu dừng lại. Beomgyu bù lu bù loa về đôi chân hơi rướm máu của mình. Còn kéo ống quần thể dục lên khỏi gối để chứng minh với hắn.

"Đau chết tôi rồi! Cũng tại cậu đi nhanh quá đấy đội trưởng!"

Beomgyu mặt dày đổ thừa. Hắn nuốt câu 'tôi không có kêu cậu đi theo' ngược vào bụng. Rồi tự ý rút chai nước trong ba lô cậu ra.

"Rửa sạch bụi chỗ bị xước đi."

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn. Ý là sao chứ? Kêu cậu tự mình lo thân mình à?

"Cậu không giúp tôi sao?"

Yeonjun thở dài, do Beomgyu dùng ánh mắt làm người khác thấy có lỗi mà vốn chẳng có tác dụng với hắn, nếu vạch trần thì sẽ khiến cậu xấu hổ. Đành bất lực ngồi xuống, thẳng tay đổ nước lên vết thương Beomgyu. Cậu la toáng lên vang cả khu phố.

"Cậu ghét tôi chứ gì? Rát quá đi mất huhuhu..."

"...."

Yeonjun bối rối, hắn khi bị thương cùng dùng cách này mà. Sao có thể đau đớn đến vậy.

"Thôi tôi không cần cậu nữa, đi ra đi."

Beomgyu ấm ức giật lấy chai nước, phẩy tay đuổi hắn đi. Cậu làm đủ kiểu chỉ mong Yeonjun cho cậu một chiếc urgo của hắn, do thấy hắn từng đưa nó cho vài thành viên bị thương trong lúc tập bóng rổ. Nhưng giờ đây lại rước đau đớn vào thân, còn nhận lại thái độ dường như cam chịu của Yeonjun nữa. Thế thôi cậu ứ cần.

"Để tôi giúp cậu..."

Hắn mở lời, Beomgyu ngây ra. Đây là lần đầu tiên Yeonjun đề nghị làm gì đó. Răm rắp đưa chai nước ra cho hắn. Lần này Yeonjun nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn và máu trên đầu gối cậu, cuối cùng còn lấy khăn tay của mình ra lau.

Cậu dần đỏ bừng mặt. Cái này, có hơi quá kì vọng rồi. Cậu không biết hắn còn có mặt dịu dàng như vậy. Và khăn tay của hắn nữa, Yeonjun đâu có dễ chia sẻ đồ của mình cho người khác. Có phải.... Có phải, cậu là người hơi hơi đặc biệt không?

"Đội điền kinh không tốt đâu, trong đấy toàn người biến thái và bất thường."

"...hả?"

"Các môn thể thao cũng không phù hợp với cậu."

"....?"

"Choi Soobin cũng không hẳn là người tốt đâu... Ý tôi là, anh ta cũng rất khắc nghiệt."

Yeonjun đột nhiên nói như vậy trên đường cả hai tiếp tục về nhà (lần này hắn dường như đi chậm hơn). Beomgyu ngơ ngác hoàn toàn, hắn lại có hứng trò chuyện với cậu về câu lạc bộ điền kinh, thậm chí còn nói nhiều kỉ lục từ lúc cậu biết hắn tới giờ.

"....Cậu biết anh Soobin hả?"

"Đại khái..."

"À thì.... Tôi cũng không thích bên đó đâu. Chẳng vui gì cả nhỉ?"

Nhưng ít ra còn vui hơn bên bóng rổ! Điều duy nhất làm nó có sức sống đối với cậu là Choi Yeonjun còn gì.

"Nên đừng qua đó với Choi Soobin, cậu dễ bị bắt nạt lắm."

"Gì? Ai nói tôi muốn qua câu lạc bộ điền kinh?"

Yeonjun vốn thẳng thắn nên nói toẹt ra.

"Tôi có nghe thấy cậu và Choi Soobin nói chuyện hôm qua. Xin lỗi, không có ý nghe lén nhưng có vẻ anh ta lôi kéo cậu nên tôi-"

"Cậu thích tôi rồi sao?"

Thì ra hôm qua hắn nghe hết rồi. Thái độ bực bội lúc đi lướt qua kia, có phải... là vì Beomgyu không?

"?...Không."

Hắn nhận được câu hỏi khác với tính toán nhưng vẫn chọn trả lời nghiêm túc.

"Ấy cậu không qua mặt tôi được đâu. Đội trưởng thấy khó chịu khi tôi qua với Choi Soobin chứ gì?"

"..."

"Hahahaha không ngờ cậu lại yêu thầm tôi đấy Yeonjun...."

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ lo câu lạc bộ thiếu người và muốn nhắc nhở cậu thôi. Nếu cậu vẫn muốn rời câu lạc bộ thì tôi sẽ không cản."

Yeonjun nói dối, mà cũng có phần thật. Nếu Beomgyu chọn rời đi thì tự trọng của hắn cũng quá lớn để ngỏ ý muốn em ở lại. Cậu bĩu môi, chỉ là đùa thôi mà. Hắn đâu cần phải phũ phàng như vậy.

"Cậu thành công làm tôi tổn thương rồi đó."

"Vậy rốt cuộc cậu có đi không?"

"Đương nhiên là không. Cậu không thích tôi nhưng tôi có người mình thích mà. Lý do tôi cố gắng đấy!"

"Là ai?"

Đáng lẽ hắn sẽ làm thinh như thường ngày nhưng lại lỡ trớn hỏi tới luôn khi nghe được tin "sốc" (với mình Choi Yeonjun)

"Cậu tò mò như vậy chắc chắn là thích tôi rồi. Trùng hợp đấy, người tôi thích là cậu."

Hắn dừng lại không bước tiếp nữa. Bản thân từng nhận được vô số lời tỏ tình nhưng chưa có ai lại tùy ý như Beomgyu cả. Cũng là người đầu tiên tỏ tình mà khiến tim hắn ngưng vài nhịp như thế, chu kỳ tuần hoàn của cơ thể như bị gián đoạn.

Beomgyu nhận ra, cười sảng khoái trước phản ứng kia rồi nháy mắt tinh nghịch.

"Tôi đùa đấy. Chuyện hôm qua tôi nói với Soobin cũng là đùa thôi! Cậu đừng lo, tôi sẽ không rời đi đâu."

Lát sau, Yeonjun lại chủ động hỏi.

"Nhà cậu ở hướng này thật à?"

"Chứ sao?"

À... ra là nhà Beomgyu gần hơn nhà hắn một chút, trước nay đều thấy cậu đi cùng Yeonjun đến nhà hắn rồi lại đi ngược về, làm hắn tưởng nhà cậu ở hướng ngược lại nhưng lại cố tình đi theo hắn cơ.

Lần này cũng vậy, Beomgyu sau đi thấy hắn vào nhà lại đi ngược về. Yeonjun lại trở ra ngắm bóng lưng tung tăng ấy một lúc.

"Cậu thích tôi rồi sao?"

Câu hỏi lúc nãy của Beomgyu được tua lại trong đầu hắn. Khi đó hắn nói không, nhưng nếu bây giờ chính miệng cậu hỏi lại, không chắc rằng hắn có còn dứt khoát lắc đầu nữa hay không. Chỉ mới vừa nãy khi cậu oang oang chứng minh hắn coi cậu đặc biệt. Dường như trong thâm tâm Yeonjun cũng ngầm thừa nhận. 'Mình để ý cậu ta lúc nào chứ?', sau câu chối bỏ đó, não bộ hắn tự mình đưa ra hàng loạt bằng chứng.

Hắn giật mình, tại sao hình ảnh nào của Beomgyu, chỉ cần có trong câu lạc bộ đều sẽ có trong trí nhớ hắn.

Beomgyu ném hụt bóng rồi xấu hổ vùi mặt vào hai bàn tay, có. Nhiều là đằng khác, được rồi cái này bỏ qua cũng được, vì hắn là đội trưởng mà, đương nhiên phải xem xét thành viên của mình rồi.

Beomgyu ngồi một góc ăn đồ ăn vặt với hai má phồng phồng, sao cái này cũng có? yeonjun không nhớ mình lại đi nhìn hình ảnh đó làm cái gì?

Beomgyu đứng ngoài phụng phịu đá đá chân khi tên cậu ghét vừa ghi điểm, mà Yeonjun thậm chí còn không nhớ nổi trong buổi tập nào. Thế mà cậu lại có thể chiếm một khung hình vào hôm đó.

Beomgyu cười rạng rỡ khi được đàn anh khen ngợi. Hắn còn nhớ rằng lúc đó bản thân đã quay phắt đi khi cậu nhìn tới. Yeonjun hoang mang, hắn để mắt tới cậu nhiều như vậy mà lại không nhận ra.

Chờ đã còn nữa, lần này hắn hốt hoảng thật sự khi hình ảnh cái đầu tóc rối của Beomgyu ẩn hiện sau chiếc áo khoác khi đang nằm ngủ trong lớp học cũng có trong bộ nhớ. Hai người đâu đó chung lớp. Yeonjun tự cốc đầu mình khi hiểu ra hắn vẫn vô thức tìm kiếm cậu trai lười biếng kia. Và đó là lần đầu tiên hắn xác định được chỗ ngồi của cậu sau vài ( ý là rất nhiều) lần liếc qua khung cửa của lớp 2-1.

KÌ lạ thật, có lẽ Beomgyu khác biệt đến mức hắn muốn tìm hiểu thêm về cấu tạo bộ não khó hiểu kia. Yeonjun cười, chà... kệ đi vậy, kẻ có tìm hiểu về tâm lí con người như hắn đủ biết rằng bản thân không thể ngăn chuyện này được. Nhất là khi đã trở thành phản xạ tự nhiên, càng cố ép thì lại càng để ý đến ai kia thôi.

_____

Mình rất là vô cùng chân thành xin lỗi yorobun do mình ngâm chiếc fic nhạt nhạt này lâu quá lâu😭

Nhưng mà mình vô mood lại roài nè nên sẽ cố update đều đặn hơn nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip