8
Beomgyu sau màn chọc ghẹo hôm đó thì nhận ra rằng Yeonjun không hẳn là lạnh lùng vô tâm. Hắn cũng khá... gọi là để ý cậu mà nhỉ? Chắc do bộ mặt hắn vốn không cảm xúc như vậy, không sao cả! Trông càng đẹp trai chứ sao!
Còn hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã thả mình quá mức, kết quả là mấy ngày sau bị Beomgyu bám dính không chừa một phút.
Ở câu lạc bộ thì đương nhiên, Beomgyu có chuyện gì cũng 'Yeonjun' với 'đội trưởng'.
"Yeonjun ơi, chặn bóng cho tôi ném!"
Hoặc là.
"Sao cậu lại tập với họ, giỏi rồi thì tập với nhau đi! Đội trưởng phải chơi với tôi."
Yeonjun bị kéo đi hết lần này đến lần khác bắt đầu cảm thấy kì lạ.
"Cậu không thấy phiền phức hả?"
"Không hề, sao? Ý cậu bảo tôi phiền...?"
"....Không, nhưng bình thường cậu đâu có để tôi chỉ dẫn."
Đâu thể nói lúc đó tại vì Beomgyu lo mất mặt ( có phần sợ hắn nữa) đâu nhỉ.
"A.... L-lúc đó tôi nghi ngờ trình độ của cậu thôi..."
Nhóm người đứng cạnh đó tái mặt, thành viên mới mà dám chê đội trưởng. Dù là quá khứ hiện tại tương lai gì cũng không nên. Dù Yeonjun sẽ không thể hiện gì khi người khác nói xấu mình, nhưng kiểu gì cũng là quá đáng sợ để dám nói.
"...?"
Hắn tự ái nhẹ, dần đen mặt, người dẫn dắt cả câu lạc bộ đem về bao nhiêu giải thưởng lại bị nghi ngờ không đủ trình độ.
"Nhưng hiện tại thì khác. Bây giờ đội trưởng là ngầu nhất, giỏi nhất luôn nha... Một trăm trường X cũng không đấu lại một mình cậu!"
Beomgyu nháy mắt bật ngón tay cái. Hắn phì cười, dám nói tên trường mà đội bóng rổ sắp thi đấu cùng ra đùa, coi thường người ta như thế là cùng bởi cậu cũng đâu có ra sân.
"Không được khinh địch."
"À...vâng."
Tự dưng lại dùng kính ngữ, tại vì Beomgyu bận ngắm nụ cười khó bắt gặp của người trước mắt đây. Đẹp trai quá thể, nhất là khi lí do hắn cười là cậu. Như được tiếp thêm năng lượng, cậu lại kéo Yeonjun ra giành sân to nhất để tập luyện làm hắn mất mặt đến chết với các thành viên dù quyền năng đội trưởng không cho phép người khác thái độ với hắn.
"Cậu thân với đội trưởng từ khi nào vậy Beomgyu?"
"Taehyun thấy mình thân với cậu ấy hả?"
"Rất thân là đằng khác, mọi người cứ thấp thỏm lo sợ cậu lại bị quát đấy."
"Tuyệt!"
Thấy Beomgyu tủm tỉm cười, sự tò mò của Taehyun được khơi lên, được đà mè nheo hỏi tới.
"Sao....? Có chuyện gì vậy, kể cho mình với coi..."
"Không có gì đặc biệt đâu."
"Rõ ràng là có mà, lúc sáng cậu qua lớp mình làm gì mà không phải tìm mình, cũng không thèm ăn rủ mình ăn trưa nữa! Lí do chính là đội trưởng mà!"
Hai má Beomgyu hồng lên, rõ như vậy sao? Đúng là sáng nay cậu có "ghé" nhẹ qua lớp 2-3 định ngắm Yeonjun một chút thôi, nhưng ma xui quỷ khiến sao lại mò vào luôn trong lớp...
"Sao cậu lại ở đây?"
Yeonjun buông quyển sách xuống, khó hiểu nhìn người đang đứng trước bàn mình.
"Tôi tìm cậu đó đội trưởng."
"Có việc gì?"
"Hahaha việc gì nhỉ? Chắc tôi nhớ cậu."
Taehyun ngồi ngay cạnh làm đổ ly nước. Trong khi hắn còn không đổi sắc mặt tiếp tục đọc sách. Beomgyu nhận lấy bài kiểm tra điểm tuyệt đối của hắn vừa được lớp trưởng phát ra. Trong khi cậu cũng làm bài y hệt và nhận lại nửa số điểm bẻ đôi.
"Oa...cậu giỏi ghê, 100 điểm này. Cho tôi mượn về xem nhé, sẽ trả cậu sau."
Chưa kịp đợi hắn gật đầu, Beomgyu đã phóng đi cùng bài kiểm tra đề tên Choi Yeonjun. Taehyun lần nữa há hốc mồm. Học bá Yeonjun chưa kịp xem lại bài kiểm tra đến mòn như thường lệ đã bị cướp mất, vậy mà hắn chỉ liếc nhìn nhẹ theo bóng dáng chạy lon ton của cậu mà cho qua luôn. Chuyện lạ Ohio gì đây?
Cú sốc đầu tiên còn chưa được Taehyun chiêm nghiệm xong đã đến giờ ăn trưa. Lần này cậu xém làm rơi cả khay đồ ăn khi thấy Beomgyu ngồi cùng hắn mà líu lo hoạt động mô tơ miệng. Còn thuận tay cướp miếng bánh ngọt trong khay của Yeonjun. Và lại lần nữa hắn không ý kiến.
Hắn thường ngày nếu không gọi là xa lánh xã hội thì sẽ là mắc bệnh dị ứng với loài người, không phải người khác cô lập hắn, mà hắn khiến mọi người cảm giác bị cô lập. Người vừa đẹp trai vừa giỏi như Yeonjun thì có ít gì người muốn kết bạn, cả nam lẫn nữ, nhưng như trên, có vẻ hắn thích làm mọi thứ một mình.
"Đúng là... có hơi khác nhỉ?"
"Chứ gì nữa?! Cậu có định nói cho mình biết chuyện gì đang diễn ra không?"
Trở về thực tại với Taehyun vừa gào lên phản động, Beomgyu dừng lại một chút để suy nghĩ xem có nên nói sự thật với cậu ấy không. Và cuối cùng...
"CẬU THÍCH- CÁI QUÁI GÌ CƠ?! YEONJUN GIỐNG KIỂU NGƯỜI ĐỂ MÀ THEO ĐUỔI LẮM HẢ?"
Cậu nhào đến chặn miệng Taehyun trước khi cả trường biết chuyện.
"Mình đã nói cho cậu rồi nên tôn trọng chút đi."
Taehyun tằng hắng để giảm tông giọng xuống, nói nhỏ đến mức gần như là thì thầm với Beomgyu.
"Cậu chắc chắn là bị vẻ đẹp trai của Yeonjun lừa rồi, vào câu lạc bộ cũng một thời gian rồi, cậu chưa nhìn ra tính xấu của cậu ta à?"
"Chậc, đương nhiên vì mình là người dính chưởng nhiều nhất mà. Dù sao cũng được một thời gian rồi, bỏ cuộc thì tiếc lắm..."
Taehyun nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi, thật đáng thất vọng một cách chân thực.
"Nhưng mình vẫn bất ngờ một chút vì cậu thích con trai đấy Beomgyu."
Beomgyu im lặng, chính cậu còn bất ngờ mà.
"Chỉ một chút thôi sao?"
"....Ừ? Chỉ vừa mới nãy mình còn nghĩ cậu sẽ hẹn hò với một trong những người đang để ý cậu, hoặc Soobin hay gì đó."
"Ew..."
Beomgyu tinh nghịch lè lưỡi, thôi đi nói nhiều đùa dai như Soobin không phải gu cậu đâu.
"Haiz, dù sao cũng đừng bắt mình phải ủng hộ cậu nhé. Miễn cưỡng lắm."
"Này, cậu không được như vậy đâu, hào hứng lên và giúp đỡ mình đi."
Cổ Taehyun bị kẹp trong tay Beomgyu, cả hai cứ cười đùa như hai đứa nhóc tiểu học như thế cho đến khi bị Yeonjun gọi tập hợp.
Hắn thông báo lịch thi đấu của mùa giải bóng rổ cấp quận, đội hình hoàn chỉnh và mục tiêu- đương nhiên là giải nhất, không cần nói nhiều. Beomgyu thoáng thất vọng khi không nghe tên mình trong đội hình dù cậu đã biết chắc đến ghế dự bị cũng chẳng được ngồi. Một cánh tay ngắn cũn giơ lên, Yeonjun nhìn về hướng đó mặc cho đã biết là của Beomgyu, do hắn chưa bao giờ quên định vị cậu trong đám đông như một thói quen.
"Tôi chuẩn bị vài thứ để hôm đó đem theo cổ vũ được chứ."
"Không cần, chỉ là một giải đấu nhỏ-"
"Nhưng có tinh thần thì vẫn tốt hơn mà."
Ngắt lời rồi, toàn bộ người xung quanh nín thở chờ đợi từ phía Yeonjun một câu phán xuống lạnh lùng làm vỡ mộng ai kia, nhưng chả có câu từ chối nào được vang lên cả. Yeonjun chỉ nhìn vào Beomgyu một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Còn người vừa ý kiến thì nháy mắt bật ngón tay cái với hắn. Ai cũng ngạc nhiên trợn mắt với tình huống vừa rồi và Taehyun chỉ biết thở dài. Yeonjun dễ tính tốt bụng từ khi nào vậy?
Từ khi Yeonjun làm đội trưởng, mọi hoạt động cổ vũ giải trí trong các trận đấu bị giảm thiểu tối đa. Hắn cho rằng mọi người nên tập trung hoàn toàn vào trận đấu. Thế nên, sự buồn chán là vấn đề khá khó giải quyết dù hiệu quả của nó rất ổn. Tuy nhiên cũng không có gì chứng minh rằng có thêm niềm vui và động lực từ phía khán đài sẽ làm đội bóng giảm phong độ. Lời nói của Beomgyu phần nào khiến cho các thành viên có chút mong chờ.
Lúc trên đường về, Beomgyu vẫn lẽo đẽo phía sau hắn. Không biết vì sợ cậu lại té ngã mà ăn vạ mình nữa hay sao mà dường như tốc độ đi của Yeonjun giảm đáng kể.
"Tôi hơi buồn vì đội trưởng không cho tôi ra thi đấu đấy."
Sau một lúc, hắn định nói ra câu gì đó nhưng Beomgyu đã ngắt lời mà lái sang chủ đề khác. Với vẻ mặt lạnh tanh kia thì chắc chắn câu nói từ nó sẽ là một gáo nước lạnh thay vì lời an ủi.
"Hứa với đội trưởng luôn là tôi sẽ dành biểu ngữ hoành tráng nhất cho cậu!"
"Không cần."
"Ay đừng vậy mà, giả bộ mong chờ đi. Thề luôn là cậu sẽ nổi bật nhất hôm đó! .... dù bình thường cũng đã nổi bật rồi."
Câu cuối cùng giọng Beomgyu nhỏ đến mức chính cậu còn không nghe. Hắn không trả lời, cứ tiếp tục đi về phía trước. Beomgyu chỉ có thể nhìn hắn từ sau lưng, cậu đột nhiên có một mong muốn dữ dội là được sóng vai cùng hắn- với một tư cách khác, chứ không phải theo sau.
Bây giờ chưa có tư cách thì làm vế đầu thôi. Cậu tăng tốc, để bản thân đi ngang hàng với Yeonjun, cướp quả bóng rổ trên tay hắn rồi tung hứng một cách vô tri để gây sự chú ý. Hắn vừa muốn lấy lại quả bóng, vừa tự trấn an bản thân không nên tức giận làm gì với kiểu người thô lỗ kia.
Cảm xúc của hắn đối với người này quả thật rất lẫn lộn. Đôi lúc cảm thấy dễ chịu, đôi lúc lại muốn tẩn cho một trận, muốn dùng tư cách đội trưởng mắng cậu vì tội thiếu nghiêm túc . Còn có lúc cảm thấy muốn... gọi là gì nhỉ? Cưng chiều? Nói vậy thì hơi quá do cả hai là bạn đồng niên mà. Chỉ là hắn đột nhiên không muốn từ chối hay ngăn cản bất cứ điều gì làm mất đi nét cười trong đôi mắt sáng rỡ trong veo của ai kia dù nó không đúng với Yeonjun chút nào.
Chậc, ít nhất là không phải bây giờ. Beomgyu vừa cười một trận thật lâu khi quả bóng rẽ hướng một cách ngu ngốc mà rơi ngược lại vào người Yeonjun.
_____________
❤
hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip