9
Cũng gần đến lúc để Beomgyu thực hiện lời hứa của mình. Đã là ngày luyện tập cuối cùng, cậu phấn khích đi đến câu lạc bộ, Beomgyu đã chuẩn bị vài thứ cho các thành viên.
"Ôi chết tiệt, mình để quên mất cái của Yeonjun rồi..."
Những chiếc băng tay ngắn màu đỏ được xếp gọn trong chiếc túi giấy, nhưng tìm cỡ nào cũng không có cái của người đội trưởng. Beomgyu muốn tặng cho cả đội bóng rổ băng tay may mắn, công nhận là cậu đã chọn cái đẹp nhất, cũng xịn xịn nữa. Chỉ vậy thì chưa đủ đặc biệt nên Beomgyu đã lén thêu riêng lên băng tay của Yeonjun một vài thứ, tốn cả buổi tối đấy nhé. Thế mà hậu đậu sao lại để quên mất ở nhà.
Hay là để ngày mai tặng một lượt, nhưng tới lúc đó may mắn sẽ bị giảm mất. Beomgyu đau đầu một cách hơi mê tín. Thôi, cậu sẽ tặng và giải thích với Yeonjun sau vậy. Mong hắn sẽ không giận cậu lâu.
À, không giận thật, là không luôn chứ đừng nói gì giận lâu. Yeonjun không có vẻ gì là thật sự quan tâm tới những thứ Beomgyu mang đến, kết thúc buổi tập bằng tông giọng đều đều lạnh lùng. Cậu thở dài, phải rồi nhỉ? Mình đang nói về ai cơ chứ? Là đội trưởng chứ có phải thằng bạn thân chí cốt nào đó đâu. Hôm nay là lần đầu tiên Beomgyu không dám về cùng Yeonjun dù có cơ hội. Có trời mới biết mặt Yeonjun đã đen thế nào suốt buổi hôm đó.
Định khi vừa về nhà sẽ đem đồ qua đưa hắn luôn. Thế mà bị mẹ cậu sai vặt, loay hoay đến tận tối. Cậu khóc ròng, khi bị ép làm xong hết bài tập cũng đã gần khuya luôn rồi. Bây giờ ra đường thì đáng sợ lắm. Nghĩ là nghĩ thế thôi nhưng 10 phút sau Beomgyu vẫn có mặt ở nhà hắn.
Căn hộ nơi Yeonjun đang ở có thể gọi là xịn nha, nhưng cái đèn ngoài hành lang đủ phản ánh sự keo kiệt của chủ nhà. Chập chờn, lúc sáng lúc tối, có khi còn tối hẳn, cậu thậm chí còn nghĩ đến nhịp của một bài hát dựa theo cường độ chập mạch của đèn.
"Ghê quá..."
Cậu tự nói một mình để rồi bị hù bởi bác bảo vệ. Beomgyu quyết định hỏi bác ấy vị trí căn hộ của Yeonjun sau khi đã ấn chuông làm phiền được vài nhà. Beomgyu đâu có biết hắn ở căn nào, do tòa nhà này không quá nhiều căn hộ nên cậu nghĩ mình có thể tìm được.
"Sao cậu lại ở đây."
Gương mặt thoáng ngạc nhiên của hắn xuất hiện phía sau cánh cửa. Beomgyu cười cười rồi đưa cho hắn chiếc băng tay. Người Yeonjun tỏa ra một mùi hương bạc hà nhè nhẹ, mái tóc đang hơi ướt nữa, trông thu hút thật đấy, Beomgyu nghĩ thầm. Cậu nâng tông giọng nói với hắn.
"Đội trưởng tưởng tôi quên cậu rồi chứ gì?"
Yeonjun nhận lấy, dời ánh mắt vô cảm lên người Beomgyu.
"Ây do của cậu khá đặc biệt nên tôi không muốn đưa trước mặt bọn họ."
Cậu bịa ra một lí do lấp liếm sự hậu đậu của mình. Hắn giờ đây mới nhìn kĩ chiếc băng tay. Dòng chữ nguệch ngoạc "Choi Yeonjun là đội trưởng xịn nhất" cùng hình mặt cười với bông cổ vũ méo mó bên cạnh lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Cậu tiếp tục khoác lác tự mãn về thành quả của mình.
"Thề với cậu luôn, nếu cậu đeo nó mà không thắng áp đảo thì tôi đi bằng mông nhé."
Đôi mắt Yeonjun tràn ngập ý cười khi nhìn vào cả món đồ trên tay và Choi Beomgyu, nhưng cậu sẽ không bao giờ biết do vẫn đang bận luyên thuyên về tác dụng mặt tâm linh của cái băng tay. Hắn muốn nói lời cảm ơn, thế nhưng mãi không mở miệng nói được. Cho đến khi Beomgyu đã xong buổi thuyết trình thì cũng vừa lúc trạng thái vô cảm của hắn trở lại. Cậu có một xíu, chỉ một xíu thôi, buồn vì Yeonjun chẳng phản ứng gì sất. Nỗi thất vọng thoáng qua kia vừa hay được hắn thu hết vào mắt, chưa bao giờ Yeonjun bối rối như hiện tại.
Hắn giả vờ mình cũng có việc đi ra ngoài để đưa Beomgyu về vì đêm khuya nguy hiểm nhưng cậu lại phát hiện và đuổi hắn lên.
"Không cần, cậu có chối tôi cũng biết là cậu quan tâm và muốn đưa tôi về."
Beomgyu nháy mắt làm điệu bộ yếu đuối.
"... Tôi muốn đi ra cửa hàng tiện lợi."
"Đóng cửa rồi, vừa nãy tôi mới thấy. Vào nhà ngủ sớm đi để ngày mai còn thắng."
Yeonjun im lặng một lát nhìn cậu, Beomgyu vừa vẫy tay chào tạm biệt và định về thì hắn lên tiếng.
"Đi cẩn thận."
Cậu quay đầu cười khúc khích rồi nói trong nụ cười.
"Chúc may mắn nhé, Yeonjun!"
Hắn thầm siết chặt món đồ Beomgyu vừa tặng trong tay rồi đi vào nhà. Beomgyu sẽ không bao giờ biết tim Yeonjun đã loạn nhịp thế nào vào thời khắc đó.
Đáng tiếc, ngày hôm sau lại không được may mắn như lời chúc của Beomgyu. Trời đổ mưa như trút nước, những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống như hóa thành chì mà đổ đầy bụng Yeonjun. Trên khán đài vẫn chưa thấy hình bóng Beomgyu.
Không phải hắn mong đợi Beomgyu làm băng gôn thật lớn cho mình hay gì, nhưng trời đang mưa, khu thi đấu lại cách xa nhà cậu. Chỉ đơn giản là có linh cảm con người hậu đậu vụng về đó sẽ trượt té giữa đường. Hoặc có thể Beomgyu ngại mưa nên không đến. Hắn vạch ra hàng chục nguyên nhân tại sao trên dãy ghế có toàn bộ thành viên của đội bóng rỗ đến cổ vũ duy nhất lại thiếu mái đầu màu hạt dẻ lấp ló. Không khí trong nhà thi đấu đột nhiên căng thẳng đến đáng sợ.
"Đội trưởng sao thế nhỉ? Trông đáng sợ quá."
"Hiếm khi thấy cậu ta tâm trạng tệ như vậy trước khi thi đấu đấy."
"Có ai thấy Choi Beomgyu không?"
Taehyun chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người đàn anh. Bọn họ cũng lắc đầu tỏ ra thắc mắc người hôm trước còn lên mặt nói sẽ làm hoành tráng cổ vũ mọi người sao giờ lại mất tăm.
Mặt Yeonjun lại càng đen hơn khi Kang Taehyun cũng không biết sao cậu không xuất hiện. Hắn lạnh giọng nhắc nhở nhóm nữ sinh đến xem mình đang cố lớn tiếng mỉa mai đội đối thủ im lặng nếu không sẽ gọi bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài.
"Đã đến giờ thi đấu, mời hai đội bóng rổ của trường trung học T và X ra sân."
Đội trưởng của trường trung học X không tự chủ được mà lạnh gáy khi nhìn thấy Yeonjun cùng bộ mặt cả nhà vừa mất của hắn. Được rồi, anh ta có nghe về tin đồn đội trưởng địa ngục, nhưng cũng đừng đến mức này chứ!
Trận đấu bắt đầu, Yeonjun nhanh chóng tập trung làm chủ sân bóng. Dẫn dắt phối hợp cùng đông đội dẫn trước tỉ số khá an toàn. Khán đài hỗn loạn ồn ào với tiếng cổ vũ reo hò của mỗi trường. Những thành viên có mặt trên sân đều là người cũ, là những người vô cùng quen thuộc phong cách chơi của nhau, do chưa tiếp xúc nhiều nên không có năm nhất nào trên sân cả. Kang Taehyun ngồi ghế dự bị nghĩ thầm, dù tâm trạng có thế nào thì đội trưởng của bọn họ vẫn chuyên nghiệp như vậy, kết quả hoàn toàn không tệ như cậu tưởng.
Dòng suy nghĩ còn chưa dứt, cậu cùng những người trên sân lập tức bị ngỡ ngàng mà há hốc mồm. Yeonjun vừa ném trượt quả phạt tưởng chừng như muốn trượt cũng khó! Choi Yeonjun? Biệt danh còn có kẻ hủy diệt đường ném phạt lại có thể trượt? Đội đối thủ còn chưa kịp mỉm cười trước may mắn bất ngờ thì đã bị sắc mặt lạnh lẽo của hắn dọa sợ.
Hiệp hai kết thúc, hắn vô cảm đi đến hàng ghế của mình lau mồ hôi, bầu không khí trong đội im lặng đáng sợ. Yeonjun nhìn chiếc băng tay đỏ nổi bật trong giỏ đồ của mình, quyết định đeo nó lên tay. Hắn không quen mang theo bất cứ thứ gì khi thi đấu, nhưng với lời "giới thiệu sản phẩm" về công dụng may mắn của nó tối qua, đành thử xem có thật không vậy.
Taehyun rõ ràng đã nhìn thấy hắn hướng ánh mắt lên khán đài trước khi ném quả bóng đó. Cái tên của người bạn thân lập tức lóe lên trong đầu, Choi Beomgyu? Taehyun đứng bật dậy, có lẽ cậu nên đi tìm Beomgyu. Cậu không lo đội mình sẽ thua, nhưng nếu Yeonjun cứ hầm hầm như vậy sợ lại có chuyện. Ngoài trời vẫn mưa lớn, không hề giảm đi mà thậm chí lớn hơn lúc nãy. Taehyun bung dù đi dọc theo tuyến đường xe buýt, hoàn toàn mong sẽ tìm được Beomgyu nhờ chút may mắn.
"Kang Taehyun...?"
Quả thật tìm được, Beomgyu ngồi thành một cục bông nhỏ dưới mái hiên của một ngôi nhà trú mưa. Hốc mắt đã hơi ửng đỏ ngước nhìn Taehyun, cả người chỗ nào cũng ướt, hệt như mèo bị nhúng nước mà ủ rũ. Taehyun hốt hoảng lao xuống xem xét người bạn.
"Beomgyu, cậu có sao không? Sao lại ngồi đây?"
"M-Mình bị ngã, bong gân... Không đi được..."
"Người cậu ướt thế này... Có lạnh không?"
"Mình sợ muộn nên mới chạy một chút, không ngờ lại... đồ đạc cũng ướt hết luôn rồi. Mình còn vẽ áp phích cho các cậu nữa đấy."
Giọng nói nho nhỏ mang theo chút tủi thân ấm ức, Taehyun không dám hỏi thêm, chỉ sợ cậu sẽ òa khóc thôi.
"Được rồi, cái đó không quan trọng... Để mình cõng cậu về."
"Không được... còn trận đấu thì sao? Mình đã hứa là sẽ đến rồi!"
"Bộ dạng của cậu làm gì cổ vũ được nữa, về thôi. Yeonjun sẽ thắng mà."
______________
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip