Duloxetine
Title: Painkiller
Disclaimer: Không ai thuộc về tớ. Nhưng câu chuyện thì có.
Author: Yuan
Pairings: Yeongyu
•••
1.
Choi Beomgyu tất bật dọn bãi chiến trường mà Yeonjun để lại.
Trở về sau chuyến du lịch, cậu chỉ kịp buông chiếc vali xuống, đẩy bừa đâu đó vào góc nhà rồi lập tức đeo tạp dề vào người và xắn tay áo bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa một cách say sưa.
Điều hòa rè rè tỏa ra luồng khí mát mẻ, Beomgyu vừa dọn, vừa ngân nga khe khẽ mấy bài hát êm tai đồng thời vừa lẩm bẩm mắng thầm Choi Yeonjun – người yêu của mình mấy câu. Nào là anh quá bừa bộn, nào là rõ ràng cậu chỉ đi vắng có mấy ngày thôi, thế mà anh ta dám để tổ ấm của hai người trở thành một bãi tha ma chẳng khác nào tàn tích của trận chiến do Kong và Godzilla để lại cùng với lớp bụi bám dày đến nỗi cứ ngỡ ba năm rồi chẳng có người ở.
Rê máy hút bụi lên sofa, Beomgyu nhăn mặt, người gì mà ở dơ khủng khiếp vậy trời!
Khỏi phải nói, căn bệnh bày bừa của Yeonjun hơi nặng, và nếu không có Beomgyu ở cạnh cằn nhằn để anh vào nề nếp thì bệnh sẽ còn nặng hơn. Hôm nay nhất định cậu phải trừ anh 10 điểm vì tội dám làm nhà cửa rối tung lên, lại tiếp tục trừ thêm 100 điểm nữa cho chừa cái tật đi đâu đột xuất chẳng thèm nói lại với cậu câu nào gọi là thông báo. Ấy vậy mà anh ta còn dám không biết xấu hổ nhắn bao nhiêu tin bảo nhớ Beomgyu, muốn gặp Beomgyu, Beomgyu mau về và ti tỉ thứ khác, hoá ra muốn cậu về sớm là để dọn bãi chiến trường do anh để lại đó thôi.
Hừ, đúng là đàn ông.
Mắng thì mắng, việc nên làm vẫn phải làm, cần mẫn dọn dẹp suốt hơn hai giờ, cuối cùng Beomgyu cũng mang căn phòng bám bụi thiếu hơi người trở về vẻ tươi mới vốn có, nói thiếu hơi người vì sao, bởi Yeonjun vắng nhà tần suất thường xuyên nên trông chả khác nào chẳng có người ở, chỉ và chỉ khi có Beomgyu đáng yêu chăm sóc thì tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này mới trở nên sinh động hơn mà thôi, Choi Yeonjun mà không có Choi Beomgyu chăm sóc thì chẳng làm gì nên hồn cả.
Cởi bỏ chiếc tạp dề với họa tiết gấu Teddy đáng yêu, Beomgyu bắt đầu kiểm tra xung quanh thêm lần nữa, sàn nhà đã sạch sẽ và nội nhất bóng loáng không nhiễm chút bụi nào, cậu mở tung cửa sổ đón nắng vàng tràn vào phòng xua đi cái mùi khó ngửi của hơi ẩm, trông mọi thứ khá gọn gàng tươm tất rồi đấy, tuy nhiên nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thiếu chút gì đó.
"Chắc là thiếu hoa nhỉ, nên đặt loại nào đây ta?"
Beomgyu vừa nghĩ, tay nhỏ vừa thoăn thoát cho vào quần để lấy điện thoại, cùng lúc thấy được tin nhắn do bạn trai lớn nhà mình gửi đến, thời gian đúng vào lúc mà cậu bận tối mặt tối mũi để làm việc nhà.
Darling ❤️:
Beomie ở nhà ngoan nhé, phải mấy ngày nữa anh mới về được với bé. Anh sẽ mua nhiều quà về để bù cho bé yêu nha, cưng em nhất trần đời!
Xì, Beomgyu lướt qua tin nhắn vờ như không thấy và tiếp tục công việc đặt hoa, cậu quyết định dỗi Yeonjun và không thèm trả lời cho đến khi nào anh lo lắng cuống cuồng gọi điện dỗ dành cậu hết dỗi thì thôi. Thật lòng mà nói, Beomgyu không thích cách Yeonjun cuồng công việc một xíu nào cả, dù cậu vẫn hiểu sự cố gắng chăm chỉ của anh tất cả đều vì hạnh phúc của cả hai, vì dù sao đi nữa hành trình để cậu và anh có thể ung dung tự tại mà bên nhau tính ra cũng khá vất vả, thế nhưng cuồng việc đến nỗi quên mất đi cả sức khỏe của chính mình như Yeonjun thì không tốt chút nào.
Trong từ điển của Yeonjun, số một là Choi Beomgyu, số hai là Choi Beomgyu, số ba là công việc, còn bản thân anh là điều gì đó ở vị trí thứ âm vô cùng. Yeonjun cái gì cũng tốt, hư mỗi chỗ không nghe lời cậu mà thôi.
Mỗi khi bị Beomgyu mắng vì tội tham công tiếc việc, Yeonjun lại cười ngốc rồi ôm lấy người thương, dùng giọng mũi xin lỗi và dụi khắp người Beomgyu như một chú mèo làm cậu cũng chẳng đành đâu mà nặng lời thêm câu nào, chỉ có thể bĩu môi giận dỗi, mà cũng chẳng dỗi anh được lâu, bởi người yêu của cậu luôn biết điểm yếu của bé con nhà mình nằm nơi nào và tấn công vào đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Beomgyu giật mình, người giao hàng đã đem hoa đến trước cửa, cậu vội đi nhanh ra nhận hàng vì không muốn người ta chờ lâu. Beomgyu luôn không thích chờ đợi và cũng không muốn ai phải đợi chờ mình vì bất kỳ lý do gì.
Thanh niên mang hoa đến tầm trạc tuổi Beomgyu, chiều cao thấp hơn cậu một chút và phải nói rằng tên này cực kỳ không hề có chút ý thức nào về phép lịch sự và quyền riêng tư, bởi trong lúc chờ khách hàng ký nhận thì đôi mắt híp của hắn cứ hết nhìn Beomgyu rồi lại tọc mạch muốn nhìn vào trong nhà, thậm chí còn nhón cả chân lên để soi mói rõ hơn cảnh vật bên trong qua vai cậu.
"Tôi báo lại với chủ của anh nhé? Dịch vụ của mấy người còn kèm luôn khoản xem hộ nhà của khách có cái gì luôn cơ à??"
Beomgyu giật lấy bó hoa ly trắng muốt còn đọng nước tươi mát vào lòng, cậu gắt gỏng, phải nói là tính tình của cậu chưa bao giờ có thể tốt đối với những kẻ trời ơi đất hỡi như thế này.
Thanh niên kia hình như cũng nhận thức được mình vô lễ, hoặc do sợ bị báo cáo lại với cấp trên nên liên tục nói câu xin lỗi và phân bua rằng mình không cố ý một cách đầy bối rối.
Beomgyu cảm thấy vừa tức, vừa lạ lùng, cậu không bối rối thì thôi, lý do gì mà tên này đã bất lịch sự lại còn làm ra vẻ nạn nhân như thế? Tuy nhiên, suy cho cùng thì hắn cũng biết xin lỗi, và vì Choi Beomgyu là một người đáng yêu với trái tim nhân hậu, thế nên cậu sẽ không đánh giá 1 sao cho người ta làm gì, nhưng mà cửa hàng này sẽ được liệt vào danh sách đen của Gấu nhỏ, nếu Yeonjun đặt hoa ở chỗ này tặng cậu thì cậu mới không thèm nhận đâu. Và để phòng hờ, đợi khi nào anh về cậu sẽ kể lại chuyện ngày hôm nay cho chắc.
Tiễn shipper đi sau khi cam đoan mình sẽ không làm gì ảnh hưởng đến chén cơm của cậu ta, Beomgyu khép cửa, cắm hoa vào lọ rồi vui thích ngắm nghía thành quả của bản thân một cách hạnh phúc, cậu còn không quên lấy điện thoại chụp một tấm định gửi cho người yêu, nhưng mà vì còn giận anh lắm nên nghĩ lại sẽ không khoe Yeonjun vội.
Loay hoay mãi với công cuộc dọn nhà, tới xế chiều chiếc bụng rỗng tuếch từ sáng của Beomgyu bắt đầu đình công, và đến khi cậu mở tủ lạnh định nấu món gì đó thật ngon thì ngay lập tức Beomgyu quyết định chừng nào Choi Yeonjun về đến nhà sẽ mắng anh một trận ra trò, không thể tha thứ được nữa khi chiếc tủ hai cửa trống trơn đến nỗi bây giờ cậu có đói thì cũng không có lấy một quả trứng để luộc ăn lót dạ.
Yeonjun sống một mình không có cậu ở nhà thì nhịn đói hay là tìm được chỗ nào xinh tươi để ăn cơm rồi nên đến cả việc đi siêu thị lấp đầy tủ lạnh cũng không thèm làm?
Beomgyu tức điên chụp vội mớ rác mà cậu gom được sau buổi dọn dẹp và cả ảnh chiếc tủ trống hoác trơ trọi gửi cho bạn trai, thật không thể hiểu nổi, bê bối thì cũng có mức độ thôi chứ.
Puppy ❤️
[Hình ảnh]
"Này Choi Yeonjun! Em giận lắm rồi đó nhé! Tốt nhất anh nên cho em một lời giải thích!"
Puppy ❤️
Anh mà không trả lời tin nhắn thì anh tới số rồi đấy! Tui dỗi thiệt cho mà coi! 😾
Mười lăm phút chờ đợi trôi qua, Yeonjun vẫn chưa trả lời tin nhắn, điều mà hiếm khi lắm mới thấy anh như thế, chắc là bận thật, Beomgyu nghĩ, hoặc là anh ta có bồ nhí nên đã dọn đến ở cùng với con nhỏ hoặc thằng oắt đó luôn rồi.
Nói thì nói thế thôi, chứ lòng tin dành cho người yêu của Beomgyu chưa bao giờ là vơi đi, vì anh yêu cậu nhiều thế nào không chỉ cậu mà còn có những người xung quanh phải công nhận, khả năng Yeonjun ngoại tình xác suất chắc chắn 0% vì chính anh là người đánh đổi và hi sinh mọi thứ để hai người được ở bên nhau trọn vẹn.
Hồi ấy tin tức về hai thành viên trong cùng một nhóm nhạc hàng đầu yêu nhau bùng nổ, là Yeonjun đã đứng ra chịu mọi chỉ trích từ bốn phía.
Công ty yêu cầu đền bù hợp đồng cho những năm còn lại, chính anh là người nhận hết lỗi lầm và gánh luôn cả phần của cậu, đối mặt với sự thất vọng của phụ huynh, là Yeonjun lặng thinh cúi gằm mặt xuống nhận từng gậy từ ba mình, cũng là anh quỳ gối đến khi hai đầu gối không còn trụ được nữa trước những giọt nước mắt của mẹ Choi. Khi hai người về đến Daegu, thời điểm ba của Beomgyu lần đầu tiên trong đời mất bình tĩnh vung tay muốn đánh cậu, là Yeonjun lao ra đã ôm lấy thân thể nhỏ gầy, bảo vệ cho người yêu không một chút thương tổn dù cả người anh thương tích do trận đòn từ Seoul vẫn còn đó.
Đối mặt với người hâm mộ, Choi Yeonjun chọn ôm hết phần lỗi về mình, là anh dụ dỗ Beomgyu, là anh phải lòng cậu trước, xin lỗi vì làm mọi người thất vọng và xin nhận mang hết mọi tội trạng, chỉ cầu đừng ai nói lời nặng nề đến Beomgyu của anh. Cậu khi đó đã nói Yeonjun là đồ ngốc, hai con tim đập cùng một nhịp thì mới yêu nhau được chứ, ai mà tin anh dụ dỗ cậu bao giờ, bằng chứng soi lại bao nhiêu năm sát cánh kề vai đã nói rõ ràng cuộc tình này đến từ hai phía, thế mà Yeonjun vẫn một mực khẳng định rằng tại anh, là anh làm hư cậu.
Cả hai đã có một khoảng thời gian dài bị gia đình ngăn cấm bằng cách cổ điển nhất sau khi kết thúc hợp đồng: không điện thoại, không liên lạc, cầm tù và ai ở nhà nấy. Cho đến một ngày, cả hai nhà lại buông xuôi vì nhìn thấy được sự kiên trì sắt thép bên trong đứa con của họ..
"Con không đồng tính, chỉ trùng hợp người con yêu là em ấy mà thôi."
"Con không đồng tính, tình cờ người con yêu là anh ấy mà thôi."
.. Bọn họ thôi không ép buộc nữa, chỉ là về sau này ánh mắt mẹ Yeonjun khi nhìn Beomgyu đã không còn mười phần nhiệt tình như hồi trước, mà ba của Beomgyu lúc nói chuyện với Yeonjun cũng vơi nhiều đi ý cười, chẳng còn được như ngày xưa.
Tuy nhiên đối với cả hai, như thế này đã là sự chấp thuận lớn nhất rồi, và Beomgyu hay Yeonjun luôn biết ơn vì điều đó, biết ơn vì ít ra cha mẹ mình vẫn cố gắng vượt qua sự thất vọng và thấu hiểu được con cái.
Yeonjun bắt đầu khởi nghiệp với một cửa hàng thời trang nhỏ bằng số tiền ít ỏi còn sót lại sau khi thanh khoản hết hợp đồng, Beomgyu cũng phụ giúp anh trong công cuộc thiết kế quần áo, sau thì việc kinh doanh mở rộng hơn, tìm được nhân sự nên Yeonjun bảo Beomgyu chỉ cần làm những gì cậu muốn, thích gì thì làm nấy, không cần phải thức khuya dậy sớm soạn hàng, chụp ảnh quần áo cùng anh nữa.
"Beomie đã chịu khó đi theo anh thế này, anh phải chăm sóc em thật tốt chứ!"
Đối với Choi Yeonjun, nhiệm vụ lớn nhất trong đời của anh là để Beomgyu có thể thật tự do làm những điều mình thích, cậu chỉ cần yêu anh thôi, còn mọi việc xung quanh dù trời có sập xuống đi nữa thì anh cũng là người sẽ gánh hết tất cả cho cậu.
Phải trải qua đủ thăng trầm mới nếm được trái ngọt, và khi được ở bên người mình yêu thương nhất cuộc đời này rồi thì Choi Yeonjun dại gì lại đi ngoại tình nhỉ?
2.
Beomgyu tỉnh giấc với chiếc đầu đau như nứt làm hai, cổ họng cậu khản đặc đến mức không thốt được lời nào, chắc là do đêm qua cậu phơi mình ngoài ban công ngắm trăng sao lâu quá, thậm chí còn ngủ quên đến tận nửa đêm mới giật mình thức giấc tự lê lết vào phòng, nếu Yeonjun ở nhà, hẳn là cậu đã được anh bế về giường an ổn mà ngủ đến tận sáng.
Yeonjun bảo hôm nay anh về, tất nhiên Gấu nhỏ nghe xong vui lắm nhé, thế là cậu sẽ thôi cái cảnh phải mặc sơ mi của anh đi ngủ rồi ôm lấy chiếc gối ở phần giường còn lại để mường tượng ra sự ấm áp hòng vào giấc dễ hơn, vì chỉ vài giờ nữa là được ôm người thật rồi. Beomgyu còn nghĩ, hay là sẵn đang ốm trong người, cậu sẽ mặc sức mà làm nũng, giả vờ ho thật nhiều để anh cuống lên vội đi pha nước chanh mật ong dỗ cậu uống, cho chừa cái tội dám đi công tác quá lâu đi, cả tuần trôi qua rồi còn gì.
Beomgyu nhớ anh người yêu của mình muốn chết.
Puppy ❤️
Hình như em bị cảm rồi, đầu đau lắm huhu
Nhưng mà em uống tạm thuốc giảm đau rồi, Jjunie về nhớ mua kẹo ngậm ho cho em nhé!
Nhắn xong tin cho bạn trai lớn, Beomgyu cựa mình vài cái, nghe rõ xương cốt nhộn nhạo răng rắc mấy tiếng rồi mới xuống giường, di chuyển về phía nhà tắm.
Là một người biết hưởng thụ và kể cả đi tắm cũng phải thật chill, Beomgyu mở nhạc, rót rượu để trên thành bồn rồi mới trút bỏ sơ mi mà ngâm mình vào nước ấm, cậu định là tắm xong sẽ đi siêu thị để nấu một bàn ngon chờ Yeonjun, vì mỗi khi đi xa về, anh thích nhất là được ăn món cậu nấu, dù ngày thường thì anh mới là người đảm nhiệm việc bếp núc trong nhà.
Nói là vậy, nhưng vì cái tính dễ ngủ mà Beomgyu lại thiếp đi mất lúc nào không hay.
3.
Mảng trần nhà trắng xoá cùng với mùi thuốc khử trùng khó ngửi xộc thẳng vào mũi là thứ đầu tiên Beomgyu nhận ra được khi vừa mở mắt. Cậu biết đây là bệnh viện.
Và cậu ghét bệnh viện vô cùng.
Đảo đôi mắt to tròn nhìn quanh, Beomgyu bắt gặp một người nào đó có vóc dáng cao lớn đang ngồi ở chiếc bàn gần đó khoanh tay ngủ gật. Cậu không đeo lens nên phải nheo mắt một chút để nhìn rõ hơn người nọ, đến khi nhận ra được đó là ai, Beomgyu hơi cau mày:
"Soobin hyung?"
Người kia nghe có người gọi liền giật mình tỉnh giấc, bao nhiêu sự mỏi mệt được thể hiện hết trên gương mặt điển trai, đây là trưởng nhóm của bọn họ, Choi Soobin, cũng là người đầu tiên trong nhóm biết được chuyện anh cả và đứa em thân thiết của mình yêu nhau.
"Tỉnh rồi à? Trong người có thấy khó chịu ở đâu không?" Anh tới gần, đưa tay vén phần tóc mái sờ lên trán cậu.
"Sao anh ở đây?" Beomgyu không trả lời mà chọn cách hỏi ngược lại.
"Để anh đi gọi bác sĩ."
Khi đôi mắt trong veo của Beomgyu nhìn thẳng vào Soobin, anh có phần lảng tránh.
"Em hỏi sao anh ở đây? Và sao em ở đây nữa?"
"Em ngủ quên lay mãi không tỉnh và anh đưa em đến bệnh viện."
"Vậy Yeonjun đâu rồi? Anh ấy ra ngoài mua đồ ạ?" Beomgyu rướn người về phía cửa một cách trông mong, hẳn là Yeonjun đã gặp Soobin trên đường về nhà.
"Beomgyu à, em ngồi yên ở đây nhé, anh gọi bác sĩ trước đã."
"Không cần gọi. Em khỏe."
"Em hỏi Yeonjun đâu, sao anh không trả lời?" Beomgyu lặp lại câu hỏi.
"Ảnh không có ở đây.."
"Đừng đùa nữa Soobin, anh ấy đang nấp ở ngoài và hai người bày trò trêu em đúng không?"
Choi Yeonjun làm sao mà dám để người khác nhìn thấy người yêu mình trong tình trạng khoả thân ngất trong phòng tắm cho được. Bình thường cậu chỉ cần mặc áo cắt xẻ nhiều một chút thôi là anh đã ghen đỏ mắt lên rồi, thế nên chuyện chỉ có mỗi mình Choi Soobin ở đây là bất khả thi, là không hề hợp lý.
"Anh ấy bảo anh đến.." Soobin khó xử.
"Yeonjun hyung không có ở đây thật.."
"Vậy anh ấy bảo anh đến bằng cách nào?"
Beomgyu vừa hỏi, cậu vừa đưa tay muốn tìm điện thoại gọi Yeonjun nhưng không thấy, chợt nhớ ra mình được đưa đi cấp cứu nên điện thoại hẳn còn ở nhà.
"Beomgyu à.."
"NÓI!" Người trên giường bệnh bất ngờ quát lên, hàng lông mày càng cau chặt hơn nữa.
".. Anh đã gặp.. anh ấy.." Người đứng bên giường ngập ngừng.
"..."
Nghe được đáp án mình muốn, Choi Beomgyu im lặng giây lát rồi bất chợt thay đổi thái độ, mặt cậu nhăn hết lại, đến độ ngũ quan như muốn dính vào nhau cùng với tuyến lệ như bị ai kích thích liên tục trào ra ướt đẫm cả gương mặt thanh tú.
Beomgyu gào lên, cậu thét từng tiếng:
"TẠI SAO ANH ẤY LẠI ĐẾN GẶP ANH???"
"TẠI SAO VẬY???"
"TẠI SAO ANH ẤY KHÔNG TÌM EM???"
"TẠI SAO ANH ẤY CHƯA BAO GIỜ GẶP EM????"
"ANH NÓI ĐI???"
"ANH CÓ NGHE KHÔNG CHOI YEONJUN?? ANH MAU RA ĐÂY GIẢI THÍCH!! TẠI SAO HẢ???"
"TẠI SAO EM ĐÃ LÀM ĐỦ MỌI CÁCH RỒI MÀ ANH ẤY VẪN KHÔNG CHỊU ĐỂ EM NHÌN LẦN NÀO??"
"ANH NÓI ĐI?? TẠI SAO???"
Beomgyu nấc từng đợt, hành vi dần trên đà mất kiểm soát khi từng sợi thần kinh trở nên căng thẳng đến cực độ, trái tim cậu lúc này như muốn xé toạc lồng ngực mà nhào ra ngoài, kích động đến giãy giụa chân tay. Beomgyu khua đạp tất cả những thứ trên giường bệnh xuống đất, mất bình tĩnh mà bứt cả kim truyền nước làm máu thấm đẫm cả ga trải giường rồi mặc kệ bàn tay đầy thương tích ấy mà vùng vẫy điên cuồng.
Choi Yeonjun là tâm niệm, là nỗi đau mà Beomgyu sẽ mang theo cả đời này.
"Bình tĩnh lại nào Beomgyu.." Vị trưởng nhóm và cũng là bạn thân của cậu không khỏi xót xa.
"TẠI SAO???" Beomgyu gào lên.
Không còn cách nào khác, Soobin vừa ôm cậu lại, vừa cố vươn tay bấm chuông khẩn cấp gọi người.
Bác sĩ cùng y tá lập tức ùa vào phòng khống chế Beomgyu, một liều an thần được tiêm vào tĩnh mạch nhanh chóng làm người trên giường chìm vào mê man, trả lại không gian sự yên lặng.
4.
"Dạ, con vẫn ở cùng em ấy.."
"Mọi người bay chuyến mấy giờ để con bảo trợ lý đến đón ạ?"
"Con sẽ chăm sóc cho em ấy tốt nhất có thể.."
Beomgyu đã tỉnh dậy từ lâu, cậu cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi thứ ánh sáng từ đèn huỳnh quang tỏa ra dần trở nên nhức nhối, cay xè và làm mọi sự vật đều biến thành một lớp màng trắng xóa trong tầm mắt. Mặc cho nước mắt tuôn dài thấm ướt gối và dính bết cả tóc, Beomgyu chẳng buồn lau đi, cũng không thèm chớp mắt lần nào. Từng tia máu đỏ thẫm bắt đầu hình thành trong đôi cửa sổ tâm hồn xinh đẹp.
Từ lúc cậu thức giấc đến giờ Choi Soobin bên ngoài vẫn chưa ngừng cuộc trò chuyện với gia đình cậu qua điện thoại, đương nhiên là Beomgyu nghe hết không sót một câu, nhưng cậu quá mệt để nói thêm hay phản ứng thêm điều gì, và chắc hẳn chỉ trong một ngày nữa thôi nếu tính từ chuyến bay sớm nhất sau khi cúp máy, họ sẽ đến đây và túm cổ cậu về Mỹ để trị bệnh, đúng rồi, chính xác là trị bệnh, vì cậu bị bệnh mà, bệnh nặng.
Phát bệnh vì một người đã chết.
Làm sao mà Beomgyu không biết được Yeonjun của cậu đã chẳng còn trên đời này nữa rồi, tất cả đều chỉ là ảo giác do cậu tạo ra để lừa mình dối người mà thôi.
Anh đi trong nhẹ nhàng, đi trong chính vòng tay cậu, và chính cậu là người ôm lấy anh cho đến khi thân xác hao gầy lạnh dần rồi tiêu tan mọi hơi ấm, làm sao mà Beomgyu quên được cảm giác tuyệt vọng ấy. Chỉ là, từ dạo anh mất, cậu lại sống và sinh hoạt, nói cười như thể nhịp thở của Yeonjun vẫn còn gần kề như ngày trước, tự mình ngày lại ngày trò chuyện với không khí, hờn dỗi với hư không. Beomgyu trở nên cáu kỉnh bất thường đối với những ai nhắc đến những từ ngữ như "bệnh", "chết", hoặc cậu sẵn sàng gầm lên và tấn công bất kể người nào dám đánh thẳng sự thật phũ phàng vào mặt cậu rằng Choi Yeonjun không còn nữa.
Và rồi nhận thấy tình trạng của Beomgyu ngày một tệ hơn, gia đình đã quyết định đưa cậu rời khỏi Hàn Quốc để điều trị cũng như chữa lành và quên đi đau thương, tiếp tục sống một cuộc sống tươi đẹp.
Ban đầu Beomgyu vẫn vô cùng kháng cự, mỗi ngày qua đi cậu đều rửa mặt bằng nước mắt, rồi sau lại đến dần chấp nhận và cuối cùng là tỏ ra mình đã ổn, vờ rằng cậu đã quên được Yeonjun để trở về nhịp sống ngày thường. Beomgyu cũng ra ngoài làm quen thêm với những người mới, lấy được sự tin tưởng của cả nhà rằng mình đã hoàn toàn có một tinh thần khỏe mạnh.
Không một ai dám nhắc đến Yeonjun, và chính Beomgyu cũng vờ như anh chưa bao giờ xuất hiện trong đời cậu, cố gắng hết sức để diễn vai một người bình thường, lạc quan vui vẻ.
Bởi chỉ khi cậu không còn nhớ nữa mới chẳng còn ai bắt cậu quên đi.
Sau đó, lại bất thình lình vào thời điểm mà dù cả ba mẹ hay anh trai đều không còn phòng bị gì, Beomgyu một mình trốn về Hàn Quốc, về lại nhà cũ nơi mà cậu và Yeonjun từng sống cùng nhau.
5.
Choi Soobin tắt điện thoại, thở dài một hơi rồi quay lại phòng bệnh, nơi Beomgyu vẫn còn ngủ, hoặc giả vờ ngủ, thế nào cũng được, dù gì anh cũng không biết nên đối mặt với cậu làm sao, bởi lẽ ngoài Yeonjun ra lúc này đây Beomgyu không còn chịu tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì khác vào đầu.
Ngồi xuống chiếc sofa nhỏ ở góc phòng, Soobin vẫn còn nhớ rằng sáng sớm hôm nay mình kiệt sức về nhà sau một buổi ghi hình thâu đêm, thân thể rệu rã thả xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thì mơ thấy Yeonjun, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm kể từ lần cuối cùng gặp nhau trước khi người anh cả mất.
Trong khung cảnh mờ sương, anh thấy Yeonjun nhìn mình bằng đôi mắt chất đầy sự lo lắng, giọng nói người anh lớn cũng run rẩy sự bất an:
"Soobin ah.. Làm ơn, cứu Beomgyu với.."
"Cứu Beomgyu.."
Giật mình tỉnh giấc, dù biết chỉ là mơ nhưng từ sâu trong lòng Soobin anh vẫn cảm thấy có sự khác thường trong đó, và điều gì đó làm linh cảm cứ bất an liên hồi thôi thúc anh tìm đến nhà của hai người, nhập mật khẩu và thành công vào cửa. Nói về lý do tại sao vào cửa được, bởi Yeonjun và Beomgyu lấy ngày debut của nhóm để làm mật khẩu, nói rằng để tất cả các thành viên đều có thể đến bất cứ lúc nào, và dù ra sao thì nhóm của họ vẫn luôn là một gia đình với nhau.
Soobin tìm thấy Beomgyu trong phòng tắm cùng với rượu vang và nến thơm, có cả mấy cánh hoa hồng rải rác. Cậu nhóc ngủ thật sâu trong sự xinh đẹp, không có một chút dấu hiệu tỉnh lại nào dù anh đã cố lay và gọi cậu rất nhiều lần.
Bác sĩ nói rằng Beomgyu đã uống rất nhiều thuốc ngủ, và nếu Soobin đến chậm vài phút nữa thôi, có lẽ sự sống của chàng trai trẻ đã không còn nữa.
"Cậu Choi Beomgyu đã từng thực hiện kiểm tra sức khỏe tinh thần ở bệnh viện chúng tôi, và tình hình hiện tại của cậu ấy không khả quan cho lắm, theo như gia đình nói thì cậu Choi đây có khả năng từ chối tiếp nhận điều trị chứ không phải là được điều trị dứt điểm rồi hiện tại mới đột phát trở lại."
Soobin thở dài đứng dậy đắp kín chăn cho Beomgyu, anh nhìn qua tấm biển nhỏ treo nơi cuối giường, sâu trong đôi mắt là vẻ đau lòng không tài nào giấu được.
Hồ sơ bệnh nhân:
- Họ và tên: Choi Beomgyu
- Tình trạng: Trầm cảm nặng, mắc chứng hoang tưởng, đã từng cố tự tử nhiều lần.
5.
Beomgyu không biết lần thứ mấy bản thân đã dùng đến thuốc ngủ liều cao để mong mỏi một lần khi vào mộng được gặp lại Yeonjun trong thoáng chốc, thế mà con người tàn nhẫn đó lại chẳng chịu xuất hiện lần nào vì cậu dù chỉ trong mơ. Người ta nói giấc mơ giúp chúng ta lưu trữ lại những sự việc đã xảy ra, thông tin vừa đọc được và sắp xếp lại cảm xúc con người, ấy nhưng dẫu Beomgyu có nhớ đến anh ngày đêm, nhớ đến quay quắt và cầu nguyện trong mỏi mòn thì Choi Yeonjun cũng không hề để cậu thấy được anh.
Giấc mơ của Beomgyu lúc nào cũng có vô vàn những khung cảnh mới, muôn màu muôn vẻ, nhưng lần nào, lần nào cậu cũng chỉ nguyên vẹn một câu hỏi, giữa muôn trùng mộng đẹp hay ác mộng bao vây rằng, tại sao.. tại sao lại không phải là anh?
Người ta bảo rằng mối tình đầu thực sự là mối tình khiến cho trái tim mình tan nát, và việc gặp được Yeonjun và đồng hành cùng anh suốt những tháng năm tuổi trẻ cũng tương tự như việc Beomgyu đã chấp nhận với số phận của mình. Trên đời này, ai mà biết trước được khi mọi chuyện xảy ra, nên khi mà anh bước vào cuộc đời cậu, giữa những năm tháng Beomgyu chẳng hề chờ đợi gì ngoài việc chỉ biết cống hiến hết mình cho đam mê cùng âm nhạc, làm cậu phải lòng anh, rồi anh cùng cậu yêu nhau say đắm, cùng trải qua đủ khung bậc xúc cảm của một cuộc tình, ngỡ rằng cứ yên bình như thế mà bạc đầu dài lâu.. Để rồi đến ngày anh đi, Beomgyu dù biết trước và lường trước được hết những đớn đau khốn khổ nhưng vẫn bị muôn vàn mảnh vỡ cắm cho trái tim như nát ra từng miếng vụn. Cậu biết, cái cảm giác khổ sở cậu đang mang này chỉ có được khi gặp được người yêu mình, và mình cũng dành cho người đó tấm chân tình tuyệt đối.
Với Beomgyu, Yeonjun mãi là người duy nhất trên đời này khiến cậu yêu nhiều đến thế. Mà thói đời tàn nhẫn quá, thà rằng anh không yêu cậu nữa thì cậu còn có cơ may gặp lại, còn vẫn yêu nhau mà âm dương cách biệt thì cậu biết đi tìm anh nơi đâu?
Cậu đã từng nghĩ trăm ngàn lần, từng trách số phận sao trớ trêu, rồi lại giá mà cả cậu và anh đều sống ở một cuộc đời khác, ít đau thương, không bệnh tật, giá mà cả hai cũng không vướng những trách nhiệm đè nặng trên vai mình, chỉ có yêu và được yêu thì có lẽ cả cậu và anh đã có một cơ hội khác, để bên nhau lâu hơn, thật lâu về sau nữa.
Beomgyu chưa bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu sẽ đến với mình, cho đến khi một cái cầm tay, một nụ cười, một cái hôn từ Yeonjun lại đủ để cậu một đời lưu luyến.
Cậu chưa bao giờ từng tin, nhưng gặp anh, cậu lại tin vào điều đó một cách tuyệt đối, và anh mãi mãi sẽ vẫn là Choi Yeonjun quý giá nhất trong lòng cậu, một Choi Yeonjun không có khuyết điểm, người mà sẽ luôn yêu thương cậu với tất cả những gì anh có.
Mỗi bình minh đến đồng nghĩa với lại một đêm trôi qua chẳng được cơn mơ nào về anh, lại qua một đêm dài giấc trong sự trống vắng ê chề, Beomgyu bao lần thèm mong được thấy anh một lần nữa, mà sao Yeonjun tệ quá, đến cả giấc mơ cũng keo kiệt với cậu quá đi thôi, anh đã bảo rằng anh thương cậu nhất cơ mà?
Những đêm quạnh quẽ một mình Beomgyu chơ vơ gặm nhấm nỗi cô đơn, cậu chỉ biết vùi mình trong từng chiếc áo mà Yeonjun để lại, đưa bản thân thả trôi về tháng ngày cũ, diễn đi diễn lại thước phim hạnh phúc nhất mà mình từng có trong cuộc đời.
Len mềm trên áo như hoá thành vòng tay anh ấm áp nhẹ ôm lấy cậu, dịu dàng cùng cậu ngắm đất trời rộng mở, Beomgyu đôi lúc lại khúc khích cười, kề môi lên cổ áo, thủ thỉ rằng mình luôn yêu mùi hương của anh nhất và rồi mỉm cười hạnh phúc như thể vừa nghe được anh đáp lời yêu thương.
"Beomie là cục cưng, là hoàng tử bé mà anh yêu nhất, chỉ có em thôi.."
Beomgyu từng thử tắm nước lạnh, hứng gió rét để khiến bản thân bị cảm, cậu muốn thử cảm giác ho đến tê tâm liệt phế là như thế nào, nhưng bệnh của cậu trớ trêu dù không uống thuốc thì vẫn kéo dài hơn mười ngày là khỏi, còn Yeonjun.. anh lại ho lâu lắm, những búng máu mà anh cố giấu không muốn cậu thêm lo lấp ló giữa đôi môi mím chặt, nó đỏ rực, thẫm màu, mang theo cái đẹp chết chóc ăn mòn người cậu yêu từng ngày, từng giờ.
Có những đêm anh phải lén mình ra ban công, đóng chặt cửa để những cơn ho khốn khổ khốn nạn của mình không làm Beomgyu thức giấc, Yeonjun không biết, cậu nằm lại đây nơi phần giường còn lại cố nén tiếng khóc không vỡ oà, chỉ biết ôm mặt thít chặt nỗi xót xa vờ rằng mình còn say ngủ.
Nếu ai đó hỏi cả đời Beomgyu ám ảnh bởi âm thanh gì nhất thì đó là tiếng ho của Yeonjun. Suốt những năm tháng ấy, chính nó là thứ đeo bám dai dẳng, là thứ đáng căm hận nhất đối với cậu trong đời này.
Đến cả khi anh mất, thứ âm thanh chết tiệt ấy vẫn tiếp tục cuốn lấy cậu, làm cậu phát điên.
Ban đầu là cơn ho kéo dài, ho ra máu, rồi thì tóc anh rụng nhiều, và Yeonjun bắt đầu lẫn lộn nhớ quên nhiều thứ. Anh làm lỡ hợp đồng, bảo cấp dưới soạn hàng cho đối tác lại thiếu sót, quên ngày hẹn gặp khách hàng,.. Thế nên khi tự thấy mình không thể gồng gánh một mình nữa, Yeonjun đã ngại ngùng nói với Beomgyu rằng:
"Beomie ơi, anh xin lỗi, chắc giờ anh tạm thời không thể chống được bầu trời cho em.. Beomie giúp anh một thời gian nhé, chờ anh khoẻ lại.."
Ngày anh lại sống như một người bình thường đâu chẳng thấy, Beomgyu chỉ thấy qua từng đợt điều trị, tóc người cậu yêu ngày một thưa đi, rồi trụi nhẵn. Thân hình cân đối với những múi cơ săn chắc từng làm cậu chao đảo nay gầy còm, xác xơ. Yeonjun chết dần chết mòn trên giường bệnh, nhưng bằng cách nào đó không một ai trong cả hai nói về cái chết, chỉ tự nhủ trong lòng kết quả này còn ngoài mặt thì cứ lạc quan nói cười cùng nhau, bàn về một tương lai xa lắc và những chuyến du lịch mà từ tận đáy lòng họ đều biết sẽ không thể thành sự thật.
Mint choco yêu thích Yeonjun không còn ăn được nữa, loại mì gói anh ưa thích cũng không được phép ăn. Không sao cả, Beomgyu sẽ làm điều đó thay anh, dù cậu từng ghét mint choco đến phát bực. Yeonjun không điều hành được thương hiệu nữa, Beomgyu sẽ học để làm thay anh, dẫu cho cậu không có hứng thú với việc kinh doanh cho lắm. Cái gì cậu cũng nguyện làm, chỉ cầu Thượng Đế đổi lại cho cậu một Choi Yeonjun nguyên vẹn hình hài khoẻ mạnh.
"Anh không đau.. vì Beomie là liều giảm đau diệu kỳ của anh đó!"
Yeonjun đi vào một chiều cuối thu, với lá phong rơi đầy ngoài khung cửa, anh đi đúng vào ngay mùa mà anh thích nhất, và thanh thản nằm trong vòng tay người anh yêu nhất.
Beomgyu dù đã uống bao nhiêu viên giảm đau vẫn không có chút tác dụng nào.
Em không thở được nữa rồi anh ơi..
6.
Yeonjun đã dõi theo Beomgyu ngần ấy năm trong thân xác vô hình. Người ta bảo vì trên đời này vẫn còn có người chưa chấp nhận được rằng anh đã chết, người đó không muốn quên đi anh nên vì lẽ đó mà Yeonjun chẳng thể biến tan được. Anh chỉ đành cứ thế loanh quanh ở đó, cạnh bên nhìn người mình yêu mỗi ngày chật vật trong đau khổ khi anh không còn.
Yeonjun muốn lao tới ôm lấy Beomgyu, giằng con dao ra khỏi tay khi em cố kết liễu sự sống, nhưng anh chỉ có thể xuyên qua người cậu hết lần này đến lần khác vì bản thân chẳng có nổi một cơ thể rõ ràng.
Không dưới một ngàn lần anh dùng đôi bàn tay trong suốt của mình cố gạt đi khoé mi ướt nhoè của người yêu, gào lên trong tuyệt vọng rằng em ơi anh ở đây này, xin em đừng khóc. Dù không còn hơi thở, anh vẫn cảm nhận được cơn đau tái tê nơi lồng ngực trái, như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim khi thấy Beomgyu vì nhớ anh mà làm bao chuyện dại khờ. Ôi người yêu bé nhỏ, thiên thần của anh, làm sao em có thể chịu nổi ngần ấy đau thương rồi vờ rằng mình ổn.
Ai ích kỷ không muốn mình bị lãng quên chứ riêng Yeonjun thì không, hơn tất cả mọi người, anh muốn Beomgyu phải quên anh nhanh đi, rồi sống một cuộc đời mới, cuộc sống còn biết bao điều tươi đẹp, trên đời còn nhiều người tốt hơn cả anh sẵn sàng yêu thương cậu như anh đã từng.
Khi thấy có người nào tới gần và có ý với Beomgyu, Yeonjun sẽ đi theo người đó để điều tra, xem xét, thẩm định xem nhân cách họ như thế nào, có phải người tốt hay không.. Nếu mọi bề ổn thoả, anh sẽ lại tìm cách lẻn vào trong mơ và mách nước những sở thích, sở ghét của Beomgyu cho người đàn ông đó. Ấy vậy mà, khi người ta làm hệt như anh nói, Beomgyu lại nổi giận và cắt luôn liên lạc với họ.
Rồi em lại khóc, lại nhớ về anh, nỗi nhớ tuôn trào như thác lũ từ thượng nguồn đổ ập.
Người đó giống anh nhưng không phải là anh.
Yeonjun không dám xuất hiện cho bất kỳ một người quen nào của mình gặp lại vì sợ mọi người lưu luyến, với riêng Beomgyu anh lại càng không dám. Beomgyu diễn đạt quá, đến anh cũng không ngờ, vì cho đến một ngày, không, hình như là nhiều ngày, anh thấy ở cậu sự rực rỡ như lúc ban đầu, phần ưu tư, đau thương đã không còn nữa. Beomgyu bắt đầu yêu bản thân trở lại, sống một cách lạc quan, yêu đời và rất tích cực.
Rồi ngay khi Yeonjun nghĩ mình sắp tan biến đi rồi thì Beomgyu lại trốn về Hàn Quốc, một mạch kéo vali lại mái nhà xưa.
Yeonjun ước rằng mình không bất hạnh chết sớm để có thể được giống như những điều lúc này Beomgyu nghĩ, rằng anh chỉ đi công tác vài ngày, rằng là những tin nhắn nhớ nhung kia chỉ vừa gửi mới đây thôi chứ không phải thật sự thời gian chúng được gửi nằm về những tháng ngày xa lắc.
Beomgyu dọn dẹp, Beomgyu ca hát, Beomgyu mua hoa rồi lại cãi nhau với người ta. Không trách được cậu nhân viên ấy, vì căn nhà của họ đã bỏ trống mấy năm nay, đám dây leo trên bờ tường đã xanh đầy một mảng, người ta thấy lạ cũng là chuyện bình thường.
Nhìn cậu loay hoay với mớ việc nhà, anh lại ngỡ như mình còn sống thật, và chính anh đang bị cậu mắng trong niềm hạnh phúc hân hoan thật sự chứ chẳng phải là mình cậu độc diễn một vai trong vở kịch bi thương mà anh không có phúc phần diễn tròn đến cuối. Dưới gió lạnh, Yeonjun muốn mình là người vòng tay bế lấy bé yêu về giường yên giấc chứ nào phải chỉ đành bất lực đứng đó canh chừng.
Ngày lại ngày Yeonjun quặn thắt tim gan trơ mắt nhìn Beomgyu lặp hoài vai diễn cho hai người, dù đã chết nhưng anh vẫn cảm nhận được cảm giác đau nhói xót xa, rồi cho đến khi anh thấy cậu nốc hết những viên an thần còn sót lại và nằm im trong bồn tắm, Yeonjun khi ấy đã hoảng loạn thật sự, chẳng còn cách nào khác anh đã vội đi tìm từng đồng đội cũ, và thật may mắn vì Choi Soobin ở ngay gần đấy.
Tạ ơn trên, vì đã có người cứu được Beomgyu rồi.
"Yeonjun hyung.." Là tiếng Soobin gọi.
Yeonjun giật mình quay phắt lại.
"Em nhìn thấy anh à?"
"Em không biết lúc này anh có ở đây không, nhưng nếu có thì xin anh hãy nghe em, nói chuyện với Beomgyu một lần đi anh nhé.." Người nhỏ hơn nhìn vào không khí mà nói chuyện.
"À, thì ra không thấy mình."
"Chỉ có anh mới giúp được em ấy thôi, gặp Beomgyu đi anh, em ấy nhớ anh rất nhiều."
Soobin nói rất khẽ, những âm thanh nhỏ vụn theo gió trôi nhưng Yeonjun nghe không sót chữ nào. Anh lẳng lặng nhìn nét mặt đượm buồn của đứa em kém tuổi, biết rằng chuyện của mình và Beomgyu đã làm cậu ấy bị ảnh hưởng rất nhiều, anh cũng nghiền ngẫm cả lời cậu vừa nói, nghĩ lại mọi sự việc trong suốt thời gian qua rồi di chuyển tới gần Beomgyu hơn. Và Yeonjun thấy rằng em không hề ngủ mà chỉ đau đáu nhìn về một khoảng vô chừng nào đó với phiến mắt ửng hồng nhưng tròng mi lại khô cong, ráo hoảnh.
Bất chợt, Yeonjun không xác định được mọi nỗ lực cứu lấy sự sống của Beomgyu của mình đối với cậu bấy lâu nay có thật sự cần thiết hay là không. Hình bóng trong suốt cúi xuống gần sát vào cậu hơn nữa, Yeonjun hôn lên mi mắt, chóp mũi, khoé môi, rồi lại tới đôi gò má gầy nhợt nhạt, anh thì thầm từng lời ru ca:
"Bé ngoan, ngủ đi thôi và để anh đến bên em nhé.."
"Nếu em nói mình không chịu được nữa, anh sẽ không cố cản em thêm."
"Đi cùng anh, đến một cuộc đời mới, và ta lại gặp nhau lần nữa."
"Anh luôn yêu Beomie nhất trần đời."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip