05

con mèo đen đã chính thức được đem về nhà và yeonjun đặt tên cho nó là bamgeut, có nghĩa là vui vẻ. dù soobin bảo trông mặt con bé chả vui cái gì cả, nó cứ phán xét người khác hoài. taehyun thì đề xuất cái tên "bella" vì thằng em cứ bảo nhớ người yêu cũ thì đặt vậy cho cảm giác được ở bên, nhưng đề xuất xong liền bị bamgeut cào cho một phát vào mặt, chắc là ghét cái tên này.

bamgeut bám beomgyu vô cùng, suốt ngày nằm trên bụng của em, nhìn hai đứa cứ như sinh đôi luôn rồi, cái kiểu chảnh chảnh mà đanh đá, nhưng lại cũng ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.

- anh có mang bamgeut về seoul không?

beomgyu vừa xoa cằm chú mèo, vừa lên tiếng hỏi chủ nhân thật sự của con mèo.

- không đâu, tôi làm gì có thời gian, nên tính để đây bố mẹ trông.

- hm vậy hả.

beomgyu có chút tiếc nuối khi phát hiện ra chỉ hết chuyến đi chơi này là không thể gặp lại bamgeut.

- em thích bamgeut hả?

- bình thường à.

- bình thường thôi hả?

- ừm bình thường.

có một choi beomgyu luôn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm thứ gì như vậy, thích thì bảo ghét, muốn nhưng lại không lấy, cái tính này hắn nhìn phát là ra luôn. rõ ràng là suốt ngày ôm ấp, cưng nựng con mèo nhỏ kia mà giờ hỏi quý không, bảo không quý. mặt này của em khiến hắn cảm thấy có chút đáng yêu.

- vậy khi nào tôi về thăm nhà, nhất định sẽ đưa em về chơi với bamgeut.

hắn nói, ánh mắt dịu dàng bao nhiêu đều dành cho em. em nghe vậy cũng gật nhẹ đầu, rồi lại vuốt ve chú mèo con cạnh mình.

chiều này, bố mẹ hắn tính làm một bữa thịt nướng chiêu đãi hắn cùng bạn bè. bố hắn đã nhiều tuổi nhưng thực sự rất chịu chơi, đầu tư cả một thùng bia và chạy sang nhà chú park bên cạnh mượn dàn karaoke về để tiệc tùng cùng bọn trẻ.

taehyun và huening là hai đứa luôn có mặt mọi cuộc vui, bài nào bố hắn hát là hai đứa này cũng phải cầm mic bè phía sau cho bằng được. còn hắn thì ngồi cạnh soobin, mỗi người cầm một lon bia thưởng thức đợi món thịt được nướng bê ra.

beomgyu đứng nướng thịt cùng mẹ hắn, ống tay áo vẫn dài che hết cánh tay của em. mẹ hắn coi vậy sợ beomgyu bị lửa bén vào, liền xắn giúp em ống tay lên. cái hình xăm ngôi sao ở cổ tay em lộ ra khiến em thoáng bối rối, nhìn cái hình xăm rồi lại nhìn bác gái.

mẹ hắn đương nhiên để ý những ngôi sao đó đang che lấp đi nhưng vết thương trên đó, nhưng vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nói:

- đẹp quá con nhỉ? làm bác nhờ hồi thằng yeonjun còn nhỏ, nó chạy nhảy nên ngã hoài, còn để lại cả sẹo to cơ. rồi nó luôn cầm bút màu lên, vẽ mấy ngôi sao lên đó cho đẹp hơn.

beomgyu nghe vậy liền nghĩ tới cái cảnh yeonjun bé xíu khóc nhè vì ngã mà nhịn cười.

- con và yeonjun biết nhau như nào vậy? đây là lần đầu bác gặp con nhỉ?

- à... hình như là 2 năm trước ạ, anh ý là khách hàng của con.

beomgyu đáp chung chung, căn bản em không dám nói rõ là khách hàng xăm trổ vì em nghĩ hắn không muốn để ai biết việc mình đã đi xăm.

- khách hàng gì vậy con?

bác gái hỏi một câu khiến beomgyu lúng túng không biết đáp như nào.

- yeonjun có nhờ con vẽ mấy tác phẩm ạ...

em nói xạo, nhưng cũng đâu xạo hoàn toàn. có vẽ thật nhưng mà là vẽ trên da.

- con vẽ đẹp lắm hả?

- dạ cũng bình thường ạ.

beomgyu vẫn luôn khiêm tốn như vậy. em và bác cứ vậy thôi, vừa nói chuyện vừa nướng thịt, hầu như là bác hỏi em còn em trả lời. bác gái giống yeonjun lắm, bác thân thiện mà hoà đồng, dễ dàng bắt chuyện nữa.

bữa tiệc thịt nướng chính thức bắt đầu khi beomgyu cùng mẹ hắn bê những phần thịt được nướng chín mọng nước. em ngồi cạnh hắn, một phần vì cũng chả còn chỗ nào khác. nhìn số lon bia mà nãy giờ hắn với soobin ngồi uống đã lên tới 5 lon lận, beomgyu liền ngó qua xem soobin có còn ổn không. soobin vẫn đang bình tĩnh gắp từng miếng thịt lên thưởng thức, coi bộ cũng ổn, à mà sao em phải lo thừa khi tửu lượng soobin rất tốt chứ.

miếng thịt gắp vào bát em, là từ yeonjun. em cũng nhanh chóng ăn luôn cho nóng hổi sau đó hớp một hụng bia lớn. vị đắng của bia khiến beomgyu như tan chảy, bao mệt mỏi như tan biến. em không hề nghiện bia nghiện rượu đâu nha, chỉ là uống nó như một cách giảm stress. hồi 18 19 tuổi, em toàn được soobin rủ ra tiệm uống bia buôn chuyện, em thích lắm.

- beomgyu có biết chuyện anh yeonjun từng say rượu rồi bò bằng bốn chân do không thể đi vững không?

huening bật cười lớn và kể ra bí mật động trời khiến yeonjun ngượng chín cả mặt.

- hể tới mức bò bằng bốn chân luôn cơ à? coi bộ tửu lượng anh kém ha.

beomgyu nhịn cười khi nghĩ tới hình ảnh yeonjun đi lại bằng cách bò. cứ nghĩ hắn sẽ đáp lại lời trêu chọc, nhưng ai ngờ hắn im ru, tay liên tục gắp thịt bỏ vào miệng, tay còn lại cầm cốc nốc ừng ực bia.

- đó đó ổng say rồi, cứ say là sẽ uống liên tục như vậy.

taehyun cười lớn rồi bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh yeonjun làm khùng làm điên trên bàn ăn. hắn cứ chao đảo, lúc nghiêng về phía beomgyu, lúc lại nghiêng về phía soobin. nhưng cứ nghiêng về phía em là em lấy tay đẩy đầu hắn ra xa, nghiêng về phía soobin nhiều quá thì soobin lại thấy phiền mà chuyển chỗ qua ngồi kế taehyun luôn, thành ra hắn nằm vắt vẻo trên ghế hắn và cái ghế trống soobin để lại.

tiệc thịt nướng kết thúc, bố mẹ hắn bảo cả lũ cứ về nghỉ ngơi hoặc đi dạo quanh chơi chơi, việc dọn dẹp cứ để họ lo. ban đầu beomgyu tính dọn giúp, nhưng mẹ hắn cứ bảo em đừng lo, vậy nên em cũng giúp họ mang bát đũa vào trong nhà để ở bồn.

em lên phòng hắn, tất cả đều đang tập trung ở đó, ngồi quây thành vòng tròn chừa 1 chỗ cho em ở giữa hắn và huening. thật sự em không muốn tham gia lắm, cái gì mà thử thách với sự thật, nhảm nhí hết sức. nhưng soobin đã bảo em nên hoạt bát năng nổ hơn, nên giờ em mới phải ngồi đây xoay cái chai nước trên mặt đất nè.

yeonjun thì vẫn cứ say nhè nhẹ, đôi lúc lại tựa nhờ vào em rồi bắt đầu lảm nhảm về việc bamgeut cào hắn một phát ban sáng. hắn chỉ dừng việc than thở vết vào với em cho tới khi cái chai quay trúng vào soobin.

- thử thách hay sự thật?

taehyun hào hứng hỏi người anh mới quen.

- sự thật đi.

- hmmmmmm anh và anh beomgyu là mối quan hệ gì?

huening hứng thú với chủ đề này, hồi hộp chờ câu trả lời từ soobin.

- đồng nghiệp chứ sao nữa, à nâng cấp lên là quan hệ chủ tớ, anh là sếp còn nó làm thuê.

- vậy thôi? chỉ vậy thôi á? không còn gì hơn?

- chứ bây nghĩ cái gì?

soobin biết tụi nhỏ nghĩ gì, nhưng quả thật anh và beomgyu chỉ vỏn vẹn hai chữ "đồng nghiệp", nếu sâu xa và ý nghĩa hơn thì sẽ là "ân nhân".

cái chai lại được xoay vòng bởi soobin rồi dừng lại ở yeonjun. yeonjun thấy chai dừng ở mình thì bật cười khanh khách, chỉ chỉ vào cái chai rồi cười với nó, nhìn như không hề đủ tỉnh táo chút nào. theo suy nghĩ của beomgyu thì giống một thằng bợm rượu lắm mồm.

- đã chọn thì phải chọn thử thách.

hắn nhếch mép nói, tay khoanh trước ngực ra vẻ như mình là nhất.

- thế thách anh gọi điện cho người yêu cũ đấy.

vẫn là taehyun, dí đi dí lại vụ này, quyết không tha.

- ê ê mày ác, ổng nào dám cơ chứ.

huening huých vai thằng bạn mình rồi thì thầm.

ấy vậy mà yeonjun lôi điện thoại ra thật. mắt hắn lờ đờ, còn chả mở rõ ra để nhìn được, tìm chữ cái b trong tên nàng rồi hắn cười cười khi nhìn thấy tên "bella".

"tút tút"

- alo bella, anh yeonjun nè.

hắn nói, cái mặt cười tươi như cún.

- ừ anh ơi :))))) gọi nhầm số rồi anh ơi.

thế mà là cái giọng của beomgyu vang lên từ đầu dây bên kia cũng như bên cạnh hắn. hắn nấc lên một cái rồi quay qua nhìn em áp cái điện thoại trên tai và khuôn mặt nhăn nhó vô cùng. hắn nhìn điện thoại mình, rồi lại nhìn em, rồi lại quay lại nhìn điện thoại, thế nào mà cái chữ "bella" nó biến thành "beomgyu" luôn rồi.

beomgyu cúp máy, khó chệu vô cùng, phiền phức vô cùng. đã vậy yeonjun trông thảm hại vô cùng, cái người này cứ nốc cồn vào là sẽ ngáo ngơ như này thật sao? cảm tưởng giờ em có lấy bao tải ra trùm kín người hắn rồi đem qua trung quốc bán thì hắn cũng sẽ không biết gì mà để yên luôn.

đầu hắn cứ quay vòng vòng, kết quả hắn nghiêng về phía bên trái chỗ em, rồi tựa luôn cả đầu mình lên vai em nghỉ ngơi. beomgyu giật mình tính đẩy hắn ra mà sao tên này lại nặng như thế.

- anh soobin giúp emmmm.

beomgyu cầu cứu soobin.

- cứ để anh yeonjun nghỉ xíu đi, có lẽ anh ý mệt rồi.

- ủa ủa còn em thì sao? em đau vai lắm.

- taehyun và huening có muốn đi mua ít đồ ăn vặt, tiện mua thuốc giải rượu cho anh yeonjun không?

soobin chả thèm đáp lời em, rủ thêm hai đứa kia đi mua đồ. đương nhiên taehyun và huening nào bỏ lỡ kèo gì, nhanh chóng đứng dậy nối đuôi nhau ra khỏi phòng cùng soobin, chỉ để lại beomgyu và yeonjun ở lại một mình.

beomgyu thở dài, liếc nhìn sang cái người đang tựa vào mình mà ngủ. hắn đẹp trai là thật, sống mũi cao, khuôn môi cũng quyến rũ vô cùng. nhìn đi nhìn lại cũng chả hợp với em tẹo nào, em thấp kém không danh phận, không tiền tài như này sao có thể ở cạnh hắn.

beomgyu sờ vào cái sẹo nơi cổ tay mình đang được che lấp đi bằng những ngôi sao, cảm giác nhức nhối nơi cổ tay khiến em nhíu mày.

"tút...tút"

bỗng màn hình điện thoại yeonjun sáng lên kèm chuông báo, cái tên "bella" lọt vào tầm mắt beomgyu. em biết rõ cái tên này, là cái tên em đã xăm cho hắn, là cái tên mà taehyun luôn lấy ra ghẹo hắn, là cái tên hắn vừa định gọi cho ban nãy.

beomgyu cầm lấy điện thoại hắn, tay bấm vào nút đỏ hiện trên màn hình, cuộc gọi tắt vụt trước mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip