07
chuyến đi về thăm nhà yeonjun kết thúc, ai về nhà nấy, việc ai nấy làm. cứ vậy 1 tháng trôi qua yeonjun không hề gặp em, không phải không muốn, mà là quá bận để tới chỗ em. gần cuối năm rồi nên mọi thứ bận bịu hẳn, hắn còn làm sếp nữa nên chả có chút thời gian cá nhân nào.
còn em, em vẫn vậy, ngày nào tiệm xăm mở thì đi làm, không mở thì lại đi trượt ván vẽ vời. hỏi em có nhớ hắn không thì chắc chắn là không, em nhớ bamgeut nhiều hơn là nhớ hắn. kể cả có nhớ hắn, thì người hắn nhớ đâu phải em.
yeonjun và beomgyu nếu không gặp nhau ở tiệm xăm, thì sẽ gặp nhau trong những tình cảnh éo le hoặc những lúc bất ngờ khi beomgyu đang vẽ. và lần này cũng y vậy, em bắt gặp hắn cùng cô gái tóc vàng hoe trong tấm ảnh ở nhà hắn, là cô gái bella đó. hắn cùng bella trong một tiệm cafe và cả hai nói chuyện vui vẻ lắm.
không hiểu sao nhưng beomgyu lại nấp sau cái bụi cây bên lề đường và quan sát hai người nọ nói chuyện trong quán cafe ấm áp, còn mình thì đang chịu gió rét bên ngoài. em nghĩ, tên này bấy lâu nay không tới tiệm xăm gặp mình là do đang tíu tít với người yêu cũ đây mà, à mà có khi đã nối lại tình xưa rồi ý chứ.
- choi beomgyu!
cái tay lạnh toát chạm vào vai em khiến em giật bắn mình, quay đầu lại bắt gặp kang taehyun. beomgyu không nói chuyện với taehyun nhiều, trong mắt em cậu là người có chút vui tính, hay trêu ghẹo yeonjun với người yêu cũ.
- cậu làm gì trong bụi cây như này? nhìn cái gì vậy hả?
taehyun nhìn theo hướng beomgyu nhìn thì thấy yeonjun và người yêu cũ đang nói chuyện vui vẻ trong tiệm cafe.
- không có gì, đang tính về đây.
beomgyu đứng dậy phủi bụi quần áo, tính quay về thì bị taehyun giữ tay lại. ánh mắt taehyun có chút đáng sợ khiến beomgyu lo lắng.
- đừng thích anh ý, anh ý vẫn còn người cũ trong tim. hơn hết không biết cậu nghĩ sao nhưng tôi khuyên thật, hai người tới với nhau chỉ khổ thôi. anh yeonjun cần đi với một người phù hợp từ bề ngoài, hoàn cảnh tới tiền tài.
taehyun nghiêm túc nói, cậu không hề muốn một choi yeonjun tiến tới một mối quan hệ không cân bằng và phù hợp.
beomgyu nghe vậy liền cười mỉa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái tên bằng tuổi mình kia rồi gạt tay taehyun ra khỏi tay mình.
- ha ý cậu là môn đăng hộ đối? nếu thật sự quan trọng điều đó thì tôi đây không cần, nghĩ sao mà tôi cần choi yeonjun chứ? chuyện nực cười!
beomgyu bỏ đi một cách dứt khoát để lại taehyun với vẻ hơi hối lỗi vì lời nói của mình.
beomgyu dứt khoát vậy không phải mạnh mẽ, chỉ khi khuất bóng khỏi con phố náo nhiệt của seoul em mới lặng lẽ rơi những giọt nước mắt bản thân kìm nén nãy giờ. em biết kang taehyun nói không sai, tất cả mọi khía cạnh em đều không xứng với hắn. em không có tiền, em không có tài, không có ngoại hình và trên hết quá khứ của em, ai sẽ chấp nhận được chứ? nhưng em phải làm sao khi mà hắn xuất hiện trong cuộc sống em, cho em sự ấm áp và tia hy vọng, cho em sự quan tâm.
khi về tới tiệm xăm, nhìn thấy soobin đang hì hục nấu trong cái bếp nhỏ của tiệm, sống mũi em lại cay xè lên lần nữa. soobin quay đầu lại xem bóng người mới về nhà, cái đũa trên tay anh rớt xuống đất ngay khi anh thấy beomgyu nước mắt nước mũi tèm lem. đã lâu lắm rồi beomgyu không khóc.
🎧
choi yeonjun chăm chăm vào cái laptop làm việc của mình, đôi lúc lại ngó sang cái điện thoại mong chờ tin nhắn từ một ai đó. hắn đã nhắn tin cho beomgyu rủ em đi chơi vào noel, đúng hơn chỉ là đi ăn một bữa ăn nhẹ và ghé qua nhà hắn chơi, nhân dịp hắn đón bamgeut lên nhà chơi để bố mẹ đi du lịch cuối năm.
ấy vậy mà 3 ngày rồi beomgyu không trả lời tin nhắn hắn... hắn nghĩ có khi nào 1 tháng hơn không liên lạc, cái người bên kia liền quên mất hắn rồi không?
"ting"
màn hình điện thoại hắn sáng lên khiến hắn vội vã đọc tin nhắn. nhưng rồi lại buông tay thở dài, chưa bao giờ muốn chửi huening kai tới vậy. ra chỉ là tin nhắn group chat 3 người, huening chụp ảnh đi uống cafe quán mới mở.
hắn xem tấm ảnh selfie của huening rồi chợt zoom lên phía góc ảnh, mắt hắn sáng lên, không ai khác phía góc ảnh kia là beomgyu. hắn vội vã nhắn tin hỏi địa chỉ quán của huening và phóng tới. còn phía u chỉ thắc mắc, tự hỏi ông anh tới làm gì trong khi đang giờ làm việc.
quả nhiên chỉ 15 phút sau yeonjun đã tới quán cafe, tuy hắn thấy huening vẫy vẫy tay chào hắn nhưng hắn chọn cách ngó lơ, nhanh chân bước tới phía cái người đang đeo tạp dề và vẽ lên bức tường của quán cafe.
- làm gì đó? được thuê vẽ tường à?
hắn bất ngờ xuất hiện khiến beomgyu ngạc nhiên vô cùng, suýt thì rớt cái khay màu trên tay mình nhưng may mà yeonjun đỡ lại được. hắn đặt lại khay màu ngay ngắn trên tay em rồi cười cười đợi câu trả lời của em.
- à dạ vâng, anh yeonjun làm gì ở đây vậy?
- tới hỏi em sao không trả lời tin nhắn tôi nè.
yeonjun nhếch một bên mép lên, tay đung đưa cái điện thoại đang hiện đoạn chat của hai người. beomgyu trông vậy cười trừ, tính làm lơ hắn đi và tiếp tục công cuộc vẽ tường của mình.
yeonjun nhìn cái người kia cố tình lơ mình công khai thì có chút bực tức trong lòng, quay đầu rời đi. beomgyu thấy vậy thì tủi thân vô cùng, em biết mình quá đáng, nhưng vậy là cách tốt nhất để trong lòng em không còn vấn vương hình bóng hắn. em nghĩ mình rời đi trước cũng là cách giúp hắn toả sáng hơn, đâu ai có thể phát triển khi có một người kém cỏi bên cạnh.
beomgyu miệt mài hoàn thành công việc của mình, quán cafe này cũng là người quen của soobin thuê em tới làm. mọi cơ hội làm lại trong cuộc sống này của em đều nhờ có soobin cả, chính vì vậy không thể để tình cảm vớ vẩn làm hỏng việc rồi khiến soobin xấu hổ.
em được chủ quán cho tan lúc quá bữa tối rồi, cũng tính chả ăn uống gì nữa mà đi về tiệm xăm đánh một giấc nghỉ ngơi luôn. nhưng ai dè khi em cất gọn dụng cụ vẽ của mình váo cái túi vải canvas lớn và đeo trên vai tính về thì lại bắt gặp choi yeonjun đang ngồi lì ở quán cafe. hắn đã ngồi đây và chưa một lần rời đi từ lúc em bơ hắn, đã vậy còn đã nạp vào người mình tận 3 cốc ice americano.
- tan làm rồi chứ, giờ em về tiệm hả? tôi đưa em về nhá.
yeonjun thấy em tan làm thì vội vã đứng dậy thanh toán luôn, còn dặn em đứng yên đợi mình không được bỏ đi trước.
hai người đi bộ trên cái đường náo nhiệt của seoul, ai nấy cũng bận rộn chuẩn bị trang trí cho ngày lễ giáng sinh. beomgyu đi từng bước chầm chậm, tai được trang bị 2 cái airpod bật nhạc to hết cỡ và không mấy quan tâm về sự náo nhiệt của giáng sinh. hắn đi bên cạnh, chả tìm được cơ hội bắt chuyện.
tuyết bắt đầu rơi xuống, một bông chạm nhẹ vào đầu mũi beomgyu và dần dần tan ra. cái lạnh buốt của bông tuyết khiến em giật mình, cảm giác như bừng tỉnh vì sự lạnh lẽo đó. trước mặt em đã là yeonjun đang mấp máy môi gì đó mà em không thể nghe do tiếng nhạc của airpod đã lấn át cả đi.
yeonjun thấy người nọ nghe không hiểu ý mình thì nói lại, tay chạm chạm vào cái airpod của em ý bảo hãy dành cho hắn chút thời gian nói. beomgyu gỡ một bên tai nghe ra, âm thanh nhộn nhịp của đường phố len vào trong em, tiếng nhạc của một cái airpod cũng chả ngăn cản nổi.
- bamgeut đã lên thành phố rồi, em tới nhà tôi chơi nhé!
beomgyu cảm thấy yeonjun thật kỳ lạ, hắn ta cứ cố để bước vào cuộc sống của em cho dù em đẩy hắn ra bao lần. kể cả lần này cũng vậy, hắn lại lôi bamgeut ra để làm lý do em không thể từ chối.
nhà yeonjun là một căn biệt thự lớn nằm ở trên đường gangnam, beomgyu tới đây chỉ càng cảm thấy tự ti hơn về hoản cảnh cả hai. hắn dẫn em vào trong, tiện tay chỉnh cái bảng điều khiển điều hoà ngay cửa ra vào lên 30 độ cho ấm, rồi đi thẳng vào trong bếp hì hục gì đó. beomgyu thì ngại ngùng, chỉ biết đi theo hắn như một cái đuôi rồi lại bị hắn đuổi ra phòng khách ngồi.
lát sau hắn quay ra với bát cơm trộn, coi bộ đã dùng hết thực phẩm trong tủ lạnh mà làm, và kèm theo một cốc cacao nóng có rắc chút marshmellow trên đó.
- mời người đi làm vất vả ăn ạ.
hắn đẩy bát cơm trộn về phía em rồi cười hì hì. beomgyu ngại ngùng tính từ chối, ấy vậy mà cái bụng em lại réo một phát thật to. hắn nghe vậy nhịn cười, gật nhẹ đầu với em ý bảo cứ ăn thoải mái đi, rồi hắn bỏ đi kiếm bamgeut.
beomgyu ăn một cách chậm rãi, căn bản em không biết hắn làm xuất cơm này riêng cho em, hay là cho cả hai. vì nãy giờ hắn chỉ ngồi cafe, bụng chỉ có nước chứ có miếng cơm nào đâu. yeonjun quay lại với bamgeut trên tay và đưa cho em.
- có nhớ anh không?
beomgyu cười nhẹ với con mèo, rồi lại gãi gãi cằm bamgeut. bamgeut vui lắm, thấy em là quấn lấy lại, cứ dụi dụi cái đầu của mình vào tay em mà làm nũng.
- định chờ tới giáng sinh mới đưa em qua đây, nhưng tôi nghĩ nay không đưa em qua chơi luôn thì sẽ chả còn cơ hội khác. em thích lơ người ta quá đấy beomgyu-ssi.
yeonjun cười nhẹ, ánh mắt cứ mải nhìn em đang vuốt ve bé mèo.
- đâu có lơ đâu...
- lơ là rõ, dù không biết sao em lại hành xử vậy nhưng đừng có thế nữa. tôi không quen với việc kết thúc bất kỳ mối quan hệ nào.
- kể cả mối quan hệ với người yêu cũ?
beomgyu tự nói tự muốn đánh mình một cái, không hiểu sao có thể thốt ra câu hỏi sượng như vậy.
- không, đương nhiên cũ rồi thì giữ làm gì.
hắn thản nhiên trả lời. beomgyu nghe vậy chỉ chẹp miệng, nói xạo thật mà, mới bữa trước hắn còn đi gặp người yêu cũ còn gì.
- lại nghĩ vớ vẩn cái gì?
hắn thấy cái chẹp miệng thái độ của em liền tra hỏi.
- không có gì!
- bella chứ gì? em thắc mắc cái đó chứ gì, tôi biết thừa hôm bữa em tắt cuộc gọi của bella ở máy tôi đó.
beomgyu nghe hắn nói vậy liền cứng người, vậy là hắn đã biết em làm điều xấu xí đó.
- anh bực tôi chứ gì?
- bực cái khỉ mốc, có vậy mà đủ làm tôi bực á, em lơ tôi tôi còn bực hơn.
yeonjun càu nhàu trong miệng rồi cũng tiện tay xúc thìa cơm lớn vào miệng, dù sao ngồi đợi kẻ kia tan làm mà hắn cũng chưa ăn gì vào bụng. beomgyu thấy vậy thì thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa ăn hết sạch tô cơm trộn kia, may mà còn đủ phần cho hắn.
- em đó, không được bơ tôi, không được nghĩ vớ vẩn linh tinh, không được tự ti, không được tủi thân, tóm lại không được buồn cái gì cả. mà nếu lỡ có buồn thì nghĩ tới tôi, tìm tôi, gọi tôi, tâm sự với tôi.
hắn nghoe nguẩy cái thìa trước mặt em, thao thao bất tuyệt. beomgyu nghe vậy chỉ bĩu môi, nói thì hay lắm, nhưng làm được không mới là vấn đề. giờ cứ thử gặp trường hợp em tới tìm hắn lúc hắn đang bận quan tâm người yêu cũ xem, liệu hắn có dành thời gian cho em không, chắc chắn không.
- kể cả có đang bận trăm công nghìn việc đi nữa, tôi vẫn sẽ giúp em nghe chưa. tôi sẽ ưu tiên em.
nghe những lời có cánh từ hắn khiến beomgyu như bay bổng cả lên, hy vọng nhiều thứ tốt đẹp. nhưng chỉ trong một giây tâm trạng em lại rơi tụt xuống khi nghĩ hắn chỉ nói suông, nói để em yên tâm. căn bản ưu tiên của hắn sẽ chả bao giờ là em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip