09
choi yeonjun bị beomgyu dỗi tới mức không thèm nghe máy hay trả lời tin nhắn, mà khổ nỗi hắn cũng chả hiểu cái chuyện gì đã xảy ra. chỉ cho tới một ngày, hắn đi cafe với kang taehyun và huening kai thì thằng em họ kang của mình mới thú nhận sự thật. chính là taehyun đã bảo beomgyu tránh xa hắn một chút, và hắn cũng được nghe về quá khứ của beomgyu. hoá ra em lại đáng thương tới vậy...
đương nhiên yeonjun tức điên lên, chỉ biết mắng xối xả cho cậu em chơi thân của mình.
- sao vậy hả taehyun? anh thật sự không hiểu sao em nói vậy.
- anh thì biết gì được chứ? em đã theo dõi anh từ những ngày đầu đại học, em hiểu anh cần gì cho tương lai anh chứ. beomgyu cậu ý khổ, nhưng quá khứ cậu ý anh có thể chấp nhận nổi sao?
taehyun người run lên từng đợt, giọng cậu gằn từng chữ. bầu không khí diễn ra ngột ngạt tới mức, huening không biết phải lên tiếng như nào và về phe ai. kai chỉ cảm thấy, taehyun cũng không sai, và anh yeonjun cũng vậy. ai cũng muốn tốt cho đối phương cả thôi.
- quá khứ gì chứ anh đâu quan tâm. em ấy có ra sao anh cũng chấp nhận mà.
- một mối quan hệ là khi cả hai phải cùng tốt lên, chứ em không muốn thấy anh vì cậu ta mà tệ đi.
- một mối quan hệ là khi hai người chữa lành cho nhau.
yeonjun tức giận để lại câu cuối rồi cứ vậy bỏ đi. để lại taehyun cũng cáu không kém và được huening dỗ cho dịu bớt.
huening không hoàn toàn về phía ai, cậu chỉ cảm thấy taehyun nói cũng có ý đúng. từ câu chuyện nghe kể về beomgyu từ soobin cũng đủ nhận ra cuộc sống của beomgyu tồi tệ như nào, cũng như nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực vô cùng. đôi lúc huening cảm thấy liệu có phải do anh mình quá đắm chìm vào choi beomgyu hay không mà có thể buông thả bản thân quá mức, dẫn chứng là yeonjun liên tục bỏ công việc bản thân mà đi tìm beomgyu nhiều lần.... trước giờ công việc đối với yeonjun là quan trọng nhất.
yeonjun vội vã đến tận quán xăm kiếm em, nhưng khi tới nơi hắn chỉ bắt gặp soobin đang cắt tỉa mấy đóm hoa ngoài cửa thay cho beomgyu.
- tìm beomgyu thì em ý không ở đây rồi, đã đi ra ngoài từ sớm nay. nếu anh gặp nó chuyển lời giúp em là "mày nghỉ việc không xin phép nên trừ lương tháng này".
- nhưng em ý đi đâu chứ?
- ai biết, biết thì em đã không trừ lương.
soobin nhún vai không quan tâm rồi tiếp tục cắt tỉa mấy đóm hoa. yeonjun thấy vậy đành lôi điện thoại ra nhắn cho beomgyu, hắn muốn gặp em, hắn muốn giải thích mọi thứ, hắn muốn an ủi em, và hắn nghĩ hắn muốn nói yêu em.
hiện tại yeonjun vừa lo lăng vừa tức giận, lo cho beomgyu và tức kang taehyun vô cùng. soobin thấy dáng vẻ đó của hắn thì chỉ thở dài, cảm thấy cả beomgyu và yeonjun đều thật giống nhau. mấy nay beomgyu cũng y chang hắn, làm gì cũng mất tập trung, cầm điện thoại lên tính nhắn rồi lại hạ xuống.
🎧
beomgyu ngồi trong một quán cà phê đơn giản nhẹ nhàng, đối diện em là cô gái người lai với mái tóc vàng óng xinh đẹp, là bella. từng cử chỉ của bella đều thanh lịch và nhẹ nhàng, miệng cười xinh xắn mọi lúc. người ngoài nhìn vào hai người cảm thấy quả là một tổ hợp kỳ diệu, một bên u ám, trông thiếu sức sống vô cùng, bên còn lại nhìn vào là thấy vui vẻ toả nắng.
- quả nhiên là beomgyu đẹp thật đó.
bella nhấp môi một ngụm cafe nhỏ rồi hạ tách xuống, hai tay cô chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào em. beomgyu nghe lời khen chỉ biết nhướn một bên lông mày, mặt đầy vẻ khó hiểu.
chuyện là hai người tình cờ bắt gặp nhau và cô ta đã ngỏ lời đi cafe nói chuyện, em cũng chả hiểu sao lại đồng ý mà đi theo. giờ thì có phải cô ta, một người xinh đẹp đang mỉa mai về ngoại hình của em không?
- đẹp trong mắt cô là như nào chứ?
- thô lỗ quá vậy, tôi nghe anh yeonjun bảo cậu lịch sự tử tế lắm mà.
bella cười nhẹ, đôi mắt vẫn đặt về phía em.
- cậu hỏi tôi xinh đẹp là như nào hả? tôi nghĩ là bản thân tôi chăng.
nàng tự tin với vẻ đẹp của mình, beomgyu cũng công nhận điều đó.
- nhưng theo anh yeonjun thì đẹp là cậu.
bella cười khúc khích, ngón tay đung đưa trước mặt em. điệu bộ cô ta khiến em khó hiểu, cùng cái nụ cười khúc khích đáng yêu đó.
- anh yeonjun kể tôi nghe về cậu nhiều lắm đó, có vẻ như anh ý say mê cậu lắm rồi.
- và giờ cô nói với tôi để làm gì? cô còn thích anh ý chứ gì?
beomgyu mỉa mai nói, đảo đều ly cà phê đen của mình bằng cái muỗng nhỏ. bella nghe vậy thì đơ ra một chút, sau đó cô nàng che miệng bật cười.
- quả nhiên đúng như anh yeonjun nói, cậu cũng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều và đề giác mọi thứ.
bella bĩu môi, từng câu từng chữ buông ra như khiển trách beomgyu. bỗng nhiên thấy như bị mắng, em lại xù lông ra như một con mèo, tính phản biện lại nhưng ai ngờ bella như dự đoán trước, nhét luôn miếng bánh dâu của cô nàng vào miệng em.
- không thích choi yeonjun nữa rồi, đó đã là chuyện 1 năm hơn trôi qua rồi đó. tôi đá anh ý vì đơn giản thôi, nhận ra rằng anh ý không phù hợp với tôi. nhưng chúng tôi còn giữ liên lạc vì mới đây tôi nhờ anh ý giúp trong dự án marketing công ty tôi. tóm lại không còn gì cả, đi uống cafe bàn việc anh ý toàn nói tới cậu thì cậu còn nghi ngờ gì nữa?
beomgyu nghe thấy việc đi uống cafe lại nhớ tới cái hôm bắt gặp hắn ở cafe cùng bella, hoá ra hai người họ bàn công việc với nhau nhứ không có chuyện gì xảy ra cả. beomgyu tự mình suy diễn và tự ôm nỗi buồn.
- đừng bảo cậu không nhận ra tình cảm của anh ý?
bella lại nói tiếp, đôi mắt cô nàng trợn tròn lên khi thấy biểu cảm lúng túng của em. choi beomgyu từng câu từng chữ thấm vào não, cô gái kia đang bảo em không nhận ra tình cảm của hắn, phải cô ta bịa đặt không? làm sao mà choi yeonjun hoàn hảo lại có tình cảm với em, một beomgyu thấp kém.
- nghĩ lại đi, cách anh ý thể hiện và hành động ý.
- cách anh ý thể hiện và hành động?
- ừ, chả phải là yêu còn gì!
🎧
choi yeonjun nhận tin nhắn từ đối tác làm ăn kiêm người yêu cũ của mình, hình ảnh choi beomgyu say bí tỉ nằm bẹp dí trên đường cùng lời phàn nàn của bella "tới đón cậu ý đi phiền phức quá đấy". yeonjun tự hỏi sao hai người lại gặp nhau và đi uống rượu cơ chứ? mà chả phải tửu lượng của beomgyu rất tốt sao, rốt cuộc em ý đã uống tới mức nào mới vậy.
yeonjun chạy vội tới địa điểm bella gửi, một choi beomgyu ngồi ôm gối bên lề đường và bella đứng trông bên cạnh.
- sao lại cho em ý uống nhiều vậy chứ?
- ai ngăn được cậu ta chứ, cậu ta hoá khùng rồi.
bella bĩu môi nói rồi phụ dìu beomgyu lên lưng yeonjun.
hắn cõng em trên lưng, không quên cúi đầu thay như lời chào với bella. beomgyu nằm im sau lưng hắn, hắn bắt đầu đi thì em mới quay đầu lại nhìn bella, hai đứa nháy mắt với nhau một cái rồi em lại giả bộ nằm ngủ tiếp.
beomgyu nhẹ lắm, hắn tự hỏi em đã ăn uống như nào mà một người trưởng thành lại gầy tong teo vậy.
- beomgyu ơi.
không đáp.
- xin lỗi em nhé, vì làm em tự suy nghĩ nhiều rồi.
beomgyu bỗng dưng ôm chặt lấy cổ hắn hơn, như đang lắng nghe những điều hắn nói.
- tôi sai rồi, từ nay sẽ cẩn thận đối tốt với em chút. không khiến em lo nghĩ nhiều nữa, sẽ khiến em thấy an toàn.
- tại sao?
giờ đây beomgyu mới lên tiếng. hắn nghe vậy cũng cười nhẹ, người nhỏ này giả vờ say sao?
- vì yêu em nên muốn em hạnh phúc.
yeonjun xốc nhẹ em lên khi thấy em đang dần tuột khỏi lưng mình. beomgyu nghe vậy chỉ lẳng lặng cười, hoá ra hắn thật sự yêu em, bella không hề nói sai. vậy mà chỉ có em tự cứng đầu, tự phủ nhận mọi điều hắn làm cho em.
- tôi cũng vậy.
beomgyu thì thầm nhỏ đủ để hắn nghe thấy. yeonjun sướng rơn cả người, cứ cười tủm tỉm mãi sau câu nói của em. hai người cứ thế cõng nhau về, ai cũng đỏ mặt, ai cũng cười tủm tỉm.
về tới tiệm xăm đã thấy choi soobin ngồi kê ghế ngoài cửa tiệm, một tay cầm điếu thuốc lá, tay còn lại lướt điện thoại. Do cả một ngày trời không liên lạc được với Beomgyu nên anh có chút lo lắng, nhưng giờ lại thấy thằng em mình trên lưng yeonjun thì chỉ cười thầm, anh dập điếu thuốc rồi đi vào bên trong cho họ có không gian riêng tư.
beomgyu được hắn thả ra, giờ đây đứng đối diện hắn. hai người ngại ngùng nhìn nhau, chả ai dám bắt chuyện trước.
- vậy mai... anh đưa em đi làm nhá.
- em làm việc ở đây mà yeonjun...
- à ừ nhỉ, vậy anh đón em tan làm nhá.
- nhưng nhà em cũng ở đây mà yeonjun...
- vậy tối mai anh đón em đi chơi nhá.
đương nhiên là beomgyu gật đầu một cái rồi, sau đó hắn tiễn em vào trong nhà, đôi tay hai người nuối tiếc rời xa nhau. yeonjun đợi em vào trong nhà rồi mới bắt đầu nhảy cẫng lên, vậy là hắn có người yêu rồi. yeonjun vừa về vừa nhảy chân sáo, trông vui hết sức. người đi đường nhìn vào chỉ nghĩ là tên hâm say rượu nào đó giữa đêm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip