10

Yeonjun và Beomgyu yêu nhau cũng được 3 tháng rồi, không có gì quá kịch tính, hàng ngày trôi qua đều yên bình. Sẽ chỉ là em đi làm, hắn cũng đi làm, nhưng cả hai tâm trạng vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều. Em có thể vừa xăm cho khách vừa vui vẻ kể chuyện cho họ, một vài khách quen của quán đặc biệt thấy sự thay đổi lớn trong em. Còn hắn, việc một vị sếp bỗng dưng hạnh phúc tràn ngập tới mức cho nhân viên tăng lương nghỉ làm sớm để bản thân mình đi gặp người yêu thì là chuyện vui với nhân viên của hắn nhỉ.

Mùa hè cũng dần tới, Beomgyu không phải kiểu người quá thích mùa hè, nếu để chọn em vẫn thích mùa đông hơn. Mùa hè khiến Beomgyu cảm thấy uể oải, cảm giác khó chịu khi thân mình bị dính chặt vào lớp áo dính mồ hôi.

- Hay là em cắt tóc nhỉ?

Đang ngồi vẽ trong một góc của tiệm xăm nhỏ, Beomgyu liền nảy ra ý tưởng và nói với Soobin đang nằm kềnh trên giường xăm do vắng khách.

- Tự nhiên vậy?

- Tóc em cũng đang dài ra rồi, hay nhuộm luôn lại nhỉ, màu đỏ phai ra thật sự xấu quá.

Beomgyu cuộn cuộn lọn tóc chấm vai của mình rồi nói với vẻ mệt mỏi.

- Quả nhiên có tình yêu, ai cũng đẹp lên.

Soobin đáp với chất giọng uể oải, không có vẻ quan tâm mấy tới việc tóc tai của thằng em.

Beomgyu bắt đầu dừng việc vẽ vời lại, chạy đi kiếm cái kéo mà tự ngồi trước gương cắt tỉa lại. Bình thường Beomgyu vẫn khéo tay lắm, em cũng luôn tự chỉnh tóc lẫn nhuộm tóc cho bản thân mình. Quả nhiên vẫn là người có tính nghệ thuật nên tóc Beomgyu tự cắt không có gì quá tệ.

"cạch"

- À NHON NA XÊ HOOOOOOO.

Tiếng cửa mở ra cùng tiếng chào lớn vang lên khiến Soobin đang nằm trên giường giật mình lăn xuống đất, Beomgyu đang cầm kéo cắt tóc giật mình xẻo thẳng một đường trên mái...

- H.U.E.N.I.N.G K.A.I!!!!

Chưa bao giờ Huening thấy Beomgyu gọi tên mình sau một thời gian quen nhau đã khá lâu. Nhưng ai ngờ lần đầu tiên này lại là cậu bạn gằn từng từ từng chữ cùng cây kéo bóp chặt trên tay như muốn phi tới chỗ mình làm một đường.

- Chạy đi Kai à... Beomgyu điên rồi...

Soobin nhìn mái tóc của Beomgyu rồi chỉ biết hoảng theo, chưa kịp nhắc nhở Huening chạy đi xong thì Beomgyu cũng đã xông tới, trên tay là cây kéo và xẻo ngay một đường trên mái của Huening.

Soobin sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, một Beomgyu điên dại đè thằng bằng tuổi mà số lần nói chuyện không quá 10 câu ra mà cắt tóc thằng nhỏ. Anh sợ tới mức lập tức làm hai cuốc điện thoại gọi người thân tới giúp.

Choi Yeonjun và Kang Taehyun có mặt và tách hai đứa kia ra. Huening ngồi quỳ gối xuống sàn còn Beomgyu ngồi co chân bên cạnh, trước mặt là Taehyun và Yeonjun. Cảnh tượng trông hơi giống phạt trẻ hư nên Soobin có lén lấy điện thoại ra chụp một tấm.

- Khổ thân Kai, cậu ta cũng đâu cố tình.

Taehyun nhăn nhó cố chỉnh lại cái mái cho mình mà khiến trách Beomgyu. Hai người này vẫn còn khúc mắc với nhau từ lâu rồi.

- Ai bảo Kai tới phá đám làm Beom nhà anh giật mình.

Yeonjun bênh bồ mà trách lại bên kia. Nếu Soobin mà không ra ngăn chắc chắn sẽ lại có thêm một cuộc chiến thứ 2 giữa Yeonjun và Taehyun.

Beomgyu cũng tự thấy bản thân mình quá đà trong việc này, ít ra tóc em hỏng thì em cũng chỉ ở nhà, nhưng Huening thì còn phải đi học nữa. Cũng may em chỉ cắt của Huening một xíu nên vẫn có khả năng sửa. Nói là làm Beomgyu đứng dậy đi lấy cái kéo ban nãy, quỳ xuống đối diện Huening chỉnh sửa lại mái tóc của bạn.

- Tôi xin lỗi, có hơi tức cậu nên vậy.

Beomgyu tỉ mỉ cắt tỉa lại cái mái của Huening thành ra nó cũng đỡ được bao nhiêu. Nhưng có vẻ Huening không phải kiểu người dễ giận, cậu ta còn cười khúc khích khi được Beomgyu sửa mái. Quả nhiên Beomgyu có chút đáng yêu nhưng không hay thể hiện bên ngoài.

Sau khi sửa xong mái tóc cho Huening, Beomgyu soi gương thở dài trước mái tóc hết cứu của mình. Ca này còn khó cứu hơn cả của Huening Kai nữa.

Yeonjun để ý điều đó, hắn cũng nhận ra Beomgyu quan tâm tới tóc tai tới mức nào, nhưng quả thật cái mái trên lông mày đúng là khó chấp nhận được. Hắn chạy vội ra ngoài trước sự ngạc nhiên và khó hiểu của mọi người.

- Beomgyu sướng nhé.

Taehyun nhếch mép cười nói. Beomgyu chỉ nhướn lông mày, không hiểu chuyện gì.

Nhưng đúng một lát sau Yeonjun quay trở lại với một cái mũ nồi, hắn vuốt ngược mái em lên rồi đội cho em. Hai hàng lông mày xinh đẹp của Beomgyu lộ rõ ra trông đẹp trai hết sức.

- Quả nhiên em để lộ trán đẹp trai quá à.

Beomgyu ngại ngùng cởi mũ ra rũ lại tóc mái xuống. Mặt lộ rõ vẻ không hài lòng với việc vén tóc mái lên.

- Em không thích hả?

- Em muốn để mái cơ.

Beomgyu hơi xị mặt ra than thở, hắn thấy vậy cười nhẹ vuốt cái mái của Beomgyu gọn gàng lại. Hắn tự cầm lấy cái kéo ban nãy Beomgyu dùng cắt tóc và tự tay cắt mái của mình qua lông mày trông y hệt Beomgyu. Tất cả mọi người ở đó đều sốc há hốc miệng, Choi Yeonjun vì tình mà điên thật rồi.

- Anh với em cùng đợi mái dài ra.

🎧

Sau vụ cắt tóc động trời, hắn và em bị người ta gọi là cặp đôi mái chó gặm, trông vừa ngố vừa yêu. Hai đứa cứ đi với nhau là bị mấy đứa trẻ con trên đường ôm bụng cười, người già đi qua lại khen đáng yêu. Nói chung là sau khi bị nhiều người nói tới nó quá nên cái lòng tự trọng của beomgyu chạm đáy, mãi mới quyết định đội mũ vào để che.

Yeonjun thì bình thường, hắn thấy mấy nhân viên của mình có nhận xét sau lưng nhưng mặc kệ. Cũng đáng yêu khi có mái chó gặm đôi với người yêu mà.

Beomgyu từ ngày yêu hắn thì từ một con mèo xù lông biến thành một con mèo nhỏ cuốn người. Sáng sớm mở mắt ra đã phải nhận được tin nhắn chào buổi sáng từ hắn, sau đó mới việc ai nấy làm, trưa lại tranh thủ tới công ty hắn mang cơm trưa, tối thì hắn lại đón ra ngoài ăn.

Nhưng đôi lúc điều đó lại khiến Beomgyu thấy sợ hãi vô cùng, khi mà em nhận ra hắn trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình thì em cũng sợ một ngày nào hắn để lại em một mình. Từ bao giờ mà Beomgyu lại phải dựa dẫm vào một người quá đà, chính em đã tự nhủ bản thân phải tự lo được mình để không phải chịu tổn thương, vậy mà giờ lại quá dựa dẫm hắn.

Hôm nay em lại như mọi khi, làm cơm trưa tới cho hắn, đương nhiên không quên làm một suất cho Soobin ở nhà rồi mới đi. Lên chuyến xe bus số 13 và dừng ngay dưới công ty hắn. Beomgyu không vào trong, em sợ em sẽ có thể nghe những điều không hay về mình từ nhân viên trong đó. Đã có lần em vô tình nghe được việc bản thân không xứng đáng với hắn...

- Beomgyu, em đợi lâu không? Anh nhiều việc quá nên xuống hơi muộn.

- Không ạ em mới tới, cơm cho anh.

Beomgyu chìa hộp cơm được đóng trong túi giữ nhiệt ra, Yeonjun vui vẻ nhận lấy. Hai người bình thường sẽ cùng nhau ngồi ở quán cafe gần công ty hắn và ăn trưa, nhưng hôm nay quán đó lại đông tới mức không còn chỗ, thành ra lại phải vào công ty ngồi ăn ở canteen.

Ngồi canteen mà chục con mắt cứ nhìn về phía hai người, hôm nay sếp của họ lại ăn ở canteen với người yêu. Beomgyu thì nổi như cồn trong cái công ty này rồi, tại ai cũng bàn tán về việc cậu trai trẻ đem cơm cho sếp mấy tháng này, lại còn trong bàn làm việc của sếp có ảnh cậu trai trẻ ôm một bé mèo đen.

- Mọi người nhìn dữ quá anh ạ.

Beomgyu nói nhỏ với hắn, ánh mắt hơi bất an lo lắng. Em sợ bản thân mang tới phiền phức cho hắn.

- Em không thoải mái hả, hay ta vào phòng làm việc ăn nhé.

- Ấy thôi, chỗ làm việc bám mùi đồ ăn không tốt đâu.

Beomgyu từ chối, tiếp tục cúi mặt xuống ăn xuất cơm của mình. Yeonjun để ý thấy điều đó, hắn liếc mấy người nhân viên của mình một cái như một lời cảnh báo khiến mấy đám người đó chột dạ vội tiếp tục vào bữa cơm trưa của mình.

Ăn cơm trưa xong hắn tiễn Beomgyu ra về, hai người lưu luyến nắm lấy tay nhau ra tận trạm xe bus, hắn đợi em lên tận nơi ngồi tận chỗ và tới khi xe bus lăn bánh rồi mới quay lại vào trong. Trước đó không quên dặn em tối sẽ đón em đi ăn.

Beomgyu về tới tiệm xăm, thấy Soobin đang bận rộn làm việc thì bản thân em cũng nhanh chóng phụ giúp luôn. Mặc tạp dề, đeo găng tay y tế và khẩu trang đầy đủ, Beomgyu quay lại với công việc yêu thích của mình.

Soobin đã cho em quá nhiều cơ hội làm lại cuộc đời, chắc chắn em sẽ trả ơn anh ta. Soobin mơ tới một tương lai mà anh ta có đủ tiền để nuôi một gia đình nhỏ, đủ cho vợ con sinh sống, chỉ là một ước mơ đơn giản. Còn em, em không có ước mơ, em chỉ có Soobin là người nhà duy nhất nên em nguyện cống hiến tất cả vào ước mơ đó của Soobin.

- Cứ sống cho em đi.

Đấy là điều Soobin luôn nói với Beomgyu, nhưng Beomgyu không thể làm theo.

- Anh là ân nhân của em.

- Vì vậy anh mong Beomgyu hãy thật hạnh phúc.

Beomgyu đã hạnh phúc rồi, mỗi ngày làm việc ở tiệm xăm, cuối tuần đi vẽ, có một mối tình với người mình yêu, tất cả những điều đó đủ để khiến em hạnh phúc.

"Thế sao mày lại muốn tự tử?"

Giọng nói từ sâu bên trong Beomgyu luôn vang lên mỗi khi em cho rằng bản thân đang hạnh phúc. Cái giọng nói đó như nhắc nhở em lại về những bất hạnh trong cuộc đời mình, liệu những thứ hiện tại đã đủ để chữa lành cho em chưa?

Beomgyu thường xuyên ngồi trước những đóm hoa mình trồng ở cửa tiệm xăm và suy nghĩ về những điều đó. Khi đó trông em như một người không hồn.

- Beomgyu ơi, anh tới đón em nè.

Yeonjun xuất hiện, giọng nói của hắn nhẹ nhàng, ấm áp như kéo em trở lại thực tại. Hắn ngồi xuống kế bên em, tiện tay lấy bình tưới bên cạnh tưới cho những khóm hoa xinh đẹp mà người yêu mình trồng.

Trông Yeonjun luôn tươi sáng với nụ cười rạng rỡ đó, hắn ta là mặt trời của em, là thứ cứu rỗi tinh thần em. Hắn quan trọng với em, nếu mất hắn, em sẽ chả sống được tới hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip