12
1 tuần trôi qua rồi mà beomgyu cảm tưởng như đã dành ra hơn 1 tháng trải qua sinh sống tại trang trại chăn nuôi này. ở đây nhịp sống chậm tới mức beomgyu thấy bản thân nhẹ nhõm và chậm chạp theo cùng. chưa bao giờ được thử qua những công việc như vắt sữa bò, thu trứng hay những công việc dọn dẹp chuồng ốc của động vật, beomgyu cảm thấy sống như này cũng thú vị, cũng ý nghĩa. nhưng có vẻ bản thân không có tài năng mấy trong những công việc này, nên khi chải lông ngựa em bị đá cho một vố khá đau, hoặc lúc lấy trứng không may bị gà mổ cho vào tay. chính vì vậy beomgyu được bà lão sua cho về ở ẩn, làm những công việc khác như vẽ tranh trên nền mấy cái chuồng thú vật. đúng nghề em thích nên beomgyu liền tù tì ngày nào cũng xách sơn màu ra trang trí khiến nông trại trở nên màu sắc hơn nhiều.
- nghỉ tay uống trà đi beomgyu.
giọng bà lão vang lên, beomgyu vui vẻ quay lại tiến tới phía bà lão rồi nắm lấy đôi tay bà đi vào trong nhà.
mùi trà hoa cúc thơm phức, lan toả cả căn nhà gỗ. beomgyu giữ chén trà ấm trong tay, nó còn ấm nóng hơn cả mùa hè rực lửa này.
- ngày hôm qua, có một cậu trai đứng trước cửa nông trại như đang tìm ai đó. bà ra hỏi cậu ta liền lảng tránh, liệu cháu biết gì không?
beomgyu nghe vậy liền lắc đầu. em nghĩ có lẽ soobin đã đi kiếm em, nhưng hiện tại em không muốn gặp anh ta.
- tẹo nữa phiền cháu lên trên phiên chợ, mua hộ bà ít xoài nhé. bà sẽ làm ít sinh tố cho mấy vị khách thăm quan ghé qua.
beomgyu nghe vậy liền gật đầu, uống xong tách trà em liền đi luôn. đường xá nơi này vẫn được beomgyu nhớ mang máng, em chỉ cần mày mò một xíu cũng tới được cái chợ gần đó. beomgyu nhìn phiên chợ đông đúc lại ngập mùi cá tanh, em liền nhíu mày bịt mũi. thật sự là muốn quay lại nông trại ngập tràn mùi trà hoa cúc.
bỗng nhiên có một đứa trẻ níu lấy vạt áo của em, em cúi xuống nhìn, là một đứa bé cao tới ngang eo em, đôi mắt to tròn lấp lánh. em nhướn một bên lông mày lên như muốn hỏi có chuyện gì:
- cho anh này anh xinh trai.
cậu nhóc chìa ra cho em một cái khăn mùi xoa, beomgyu nhận lấy thắc mắc:
- cho anh hả?
- vâng ạ, anh không ngửi được mùi cá tanh mà.
beomgyu nghe vậy cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc rồi nói cảm ơn. chiếc khăn có mùi cam nhẹ khiến em cảm thấy dễ chịu, chợt lại cảm thấy quen thuộc.
beomgyu mua sắm xong liền quay về, trên đường bắt gặp một chú mèo đáng yêu đang liếm láp bộ lông cam óng mượt của mình. beomgyu cười nhẹ, ngồi xổm xuống vuốt ve bé mèo.
- mèo con, em là mèo của ai vậy?
beomgyu gãi gãi bụng chú mèo khiến cậu ta thích thú nằm vươn người trên mặt đất.
- mèo hoang đó, nhóc đó ngày nào cũng lang thang phiên chợ này.
một ông lão đi ngang qua để lại một câu rồi bỏ đi. beomgyu nghe vậy liền nhìn chú mèo cam đáng yêu kia rồi quyết định mang bé về. do không có balo hay túi vận chuyển, em chỉ có thể bế bé mèo trong lòng nhưng nhóc con có chút hoảng sợ khi bị mang đi, liền vung móng làm một đường vào tay beomgyu.
beomgyu nhăn mặt vì cơn đau kia nhưng em vẫn cố xoa dịu bé mèo kia. bỗng dưng gấu áo em một lần nữa bị kéo lại, là cậu nhóc ban nãy cùng nụ cười tươi rói.
- em bám theo anh đó hả?
beomgyu nhíu mày hỏi.
- không có, cho anh nè anh xinh trai.
cậu nhóc chìa ra mấy cái băng urgo nhưng do beomgyu đang vừa xách túi xoài vừa bế bé mèo nên không còn tay nhận. cậu nhóc thở dài, đành tự mình dán vào vết mèo cào cho beomgyu.
- cảm ơn em.
- không có gì đâu ạ, anh về cẩn thận.
cậu nhóc vẫy tay chào beomgyu nhiệt tình vô cùng, beomgyu cũng cười nhẹ rồi quay về nông trại tiếp.
beomgyu không phải dạng ngốc, em hoàn toàn phát hiện ra có người đi theo mình trên đường về. chỉ là em không mấy quan tâm, nếu có gì nguy hiểm chắc chắn em đã bị bắt từ lâu rồi chứ không phải vẫn nguyên vẹn nãy giờ. bé mèo nằm trong lòng cựa quậy khiến beomgyu để tâm, bộ lông vàng óng khiến beomgyu bỗng dưng cảm thấy chú mèo còn có phần giống một tên nào đó. không phải về ngoại hình, mà là sự toả nắng chú mèo đem lại.
- hwangchoon, tao sẽ gọi mày là hwangchoon nhé.
beomgyu vui vẻ ẵm chú mèo vào bên trong nông trại. em đưa xoài cho bà sua còn bản thân ngồi nghịch với chú mèo đáng yêu này. bỗng dưng có hơi nhớ tới bamgeut nhà yeonjun, chú mèo đen kiêu kỳ hơi hơi chảnh đó.
đang mải chơi với chú mèo thì bà lão sua nhờ em đem sinh tố xoài vừa xay ra cho mấy vị khách. beomgyu nhanh chóng nghe theo, đem mấy cốc sinh tố ra chỗ khách đang thăm qua.
- sinh tố xoài của khách đây ạ.
beomgyu đặt mấy cốc sinh tố lên bàn cho nhóm khách kia, em không mấy để ý tới khuôn mặt của những người đó. nhưng khi em tính quay đi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay em.
- cậu nhân viên ơi, liệu tôi uống xong cốc này thì có thể đón cậu về được không?
beomgyu giật mình khi nhận ra choi yeonjun đang nắm lấy cổ tay mình, em bỗng dưng cảm thấy sợ hãi và muốn né tránh nên vội vã giật tay mình ra rồi chạy trốn về phía nhà gỗ.
cứ tưởng nếu cứ ở trong nhà gỗ là sẽ an toan trốn tránh khỏi choi yeonjun, nhưng không... khó mà tin được khi em nhìn thấy danh sách đăng ký thăm quan hiện lên cái tên choi yeonjun đăng ký tới tận 10 ngày. tức là nếu muốn hoàn toàn không gặp mặt em sẽ phải nhốt mình 10 ngày trong nhà gỗ.
đúng là ông trời không thương em, đã trốn đi rồi còn bị tóm lại bằng được. vị khách choi yeonjun vào hẳn trong nhà gỗ tìm em với sự do phép của bà lão sua...
- choi beomgyu.
giọng hắn vang lên sau lưng em, sau đó em cảm nhận từng cái chạm của hắn trên da thịt mình.
- may quá, có vẻ không nhịn đói, đã thế còn có vẻ mập ú ra.
choi yeonjun nhéo một miếng thịt trên bắp tay em rồi vòng ra phía trước mặt, ngồi xuống đối diện em. bà già sua hiểu chuyện gì cũng chỉ bảo sẽ ra ngoài tiếp khách, dặn dò beomgyu pha trà hoa cúc cho yeonjun thử.
- trà hoa cúc em mới làm, anh thử đi, tay nghề cũng không tới nỗi tệ.
beomgyu rót ra cái chén nhỏ một ít trà hoa cúc rồi đẩy về phía hắn, sau đó bản thân ngồi phía đối diện như mong đợi cảm nhận từ hắn. yeonjun nhấp môi, vị trà đắng mà ngọt lan ra trong khoang miệng hắn khiến hắn bấc giác mỉm cười.
- ngon, em pha gì cũng ngon.
nghe hắn nói vậy beomgyu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cứ sợ hắn không quen uống.
- anh soobin thế nào rồi ạ?
beomgyu lí nhí hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.
- soobin đã báo cảnh sát tìm em, anh nghĩ là giờ mặt em như bị truy nã khắp con phố. và em vác mặt về chắc chắn sẽ bị soobin mắng.
beomgyu biết mình sai, nhưng em không có dũng khí quay lại sau khi quậy tung một màn lớn như vậy.
- nhưng nếu em về soobin cũng sẽ an ủi em.
hắn nói rồi nhìn lên đôi mắt long lanh làn sương của em. choi beomgyu run lên từng đợt, em đang kìm nén bản thân mình tránh khóc trước mặt hắn. không thể phủ nhận beomgyu nhớ soobin, nhớ tiệm xăm, nhớ mọi người và nhớ cả hắn.
yeonjun đứng dậy rồi chuyển vị trí ngồi sang cạnh em, tay hắn vòng qua vai em rồi kéo em vào trong lòng mình. hắn luồn tay qua mái tóc mềm mại của em rồi vuốt ve, tay còn lại vuốt dọc sống lưng em vỗ về từng cái.
- anh cũng đã rất hoảng đó beomgyu. làm ơn đừng tự nhiên biến mất như thế.
- là anh biến mất trước.
beomgyu oà khóc ôm lấy hắn. khi em và soobin gặp chuyện, việc đầu tiên em làm là tới nhà hắn tìm hắn, nhưng hắn không hề ở đó. yeonjun ôm chặt lấy em, liên tục nói lời xin lỗi. em cảm tưởng như hắn ôm chặt tới mức, như là sợ em sẽ một lần nữa rời đi.
hoá ra yeonjun đã luôn sợ hãi hình ảnh đó lại xảy ra trước mắt hắn, cái ngày hắn thấy em nằm trên cán xe cứu thương với cái tay băng đầy máu. beomgyu biết, em đã cố hết sức để tiếp tục sống, vì hắn, vì soobin và hơn hết là vì bản thân mình. beomgyu đã tìm thấy hạnh phúc rồi.
tối hôm đó yeonjun ở lại qua đêm tại nông trại, bà chủ sua đã xếp cho hắn thêm một cái nệm bên cạnh giường beomgyu. dù bà ta biết cái đệm đó sẽ chả có tác dụng gì vì nửa đêm yeonjun sẽ lại mò lên giường beomgyu ôm em ngủ.
tối đó là tối đầu tiên em nằm cạnh hắn ngủ, không tính cái ngày có chuyến đi chơi nhỏ về nhà hắn. hắn ôm chặt lấy em, hoá ra hắn còn có thói gác người khi ngủ. beomgyu khó chịu đá cho người kia một cái lăn xuống đất. yeonjun giật mình lóc cóc bò dậy:
- em iu ơi, giận gì hả em?
- anh gác em không ngủ được.
beomgyu khó chịu nói, hắn thấy thế cười nhẹ rồi ngồi ngay ngắn trên giường cạnh em, bắt đầu mát xa nhẹ thái dương em. beomgyu thấy người kia bắt đầu nịnh mình thì cố tình tỏ ra hờn dỗi hơn, em gạt tay hắn ra rồi quay lưng lại với hắn.
- emmmm, anh xin lỗi mà không có thói xấu khi ngủ nữa.
hắn cuống cuồng nằm xuống kế bên, ôm lấy người nọ trong lòng làm nũng. beomgyu phía bên kia cười thầm vì cái người này. hắn không thấy động tĩnh từ người kia liền liên tục dụi dụi vào tấm lưng bé nhỏ của em làm nũng, phải mãi sau beomgyu mới quay lại đối mặt với hắn. beomgyu nắm lấy đầu mũi hắn rồi vuốt một cái:
- em hết giận rồi.
yeonjun nghe vậy cười khì, thơm lên môi em một cái rồi lại thơm lên mũi và mắt em. cái gì của em cũng xinh xắn khiến hắn muốn đánh dấu hết.
tối hôm đó hai người nằm tâm sự với nhau suốt, nằm trên giường mặt đối mặt, hàn huyên mấy câu chuyện từ quá khứ tới hiện tại. kết quả sáng hôm sau cả hai ngủ tới tận buổi trưa, khiến bà sua tức giận gõ cửa đập dậy mới chịu tỉnh.
chiều muộn hôm sau beomgyu quyết định quay về và đối mặt với mọi chuyện, em ôm lấy bà sua cảm ơn và tạm biệt bà. em còn hứa chắc chắn sẽ quay lại đây thăm nơi này và mang thêm một vài người bạn.
yeonjun xếp quà bà sua tặng vào cốp xe trong lúc đợi beomgyu đang lưu luyến nơi này. phải mãi sau beomgyu mới đi ra, em quay đầu nhìn nơi này đầy tiếc nuối.
- về nhé em?
- vâng, về thôi anh.
yeonjun mở cửa ghế phụ cho beomgyu, em chưa kịp lên thì bị một lực tay kéo lấy tay áo. em quay lại, là cậu nhóc hôm qua em gặp trên đường. cậu bé nở nụ cười tươi rói nhìn em rồi lại chuyển qua hắn.
- đại ca, anh làm hoà với người đẹp rồi hả?
yeonjun nghe vậy cười ngại, nhìn beomgyu đang không hiểu chuyện gì.
- anh quen cậu bé hả?
- à thì...
yeonjun khó nói.
- anh ấy nhờ em đưa khăn mùi xoa cho anh và băng urgo đó. anh ý chỉ dám đứng xa theo dõi anh thôi nên bảo em giúp.
- hì anh sợ em chạy trốn nếu thấy anh.
yeonjun cười cười nói, tay hắn xoa đầu cậu bé kia như lời cảm ơn. beomgyu nghe vậy véo lấy má hắn một phát rồi bỏ lại một câu trước khi vào xe:
- ngốc, anh vất vả tìm em, em còn trốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip