2. Mưa dầm
Hôm nay vẫn là một ngày mưa...
Sáng sớm Phạm Khuê đã lôi con máy ảnh cũ ra chụp choẹt vài tấm, sau đó lại cất vào rồi đi chuẩn bị bữa sáng.
Sáng nay không ăn bánh mì nữa, Phạm Khuê quyết định nấu một bữa thật ra gì để tự thưởng cho bản thân.
Đến trưa mưa vẫn chưa chịu tạnh, hẳn là mưa dầm rồi. Mưa gió là vậy nhưng Phạm Khuê vẫn chốc chốc chạy ra tiệm tạm hóa đầu đường mua thứ nọ thứ kia.
"Lấy em bịch đường cát nhỏ"
"Rồi của em đây"
[...]
"Anh ơi bán em hủ bơ"
"Của em 5 ngàn nha"
"Dạ"
[...]
"Anh ơi mình có cái lọ gì thơm thơm mà người ta hay xài làm bánh hông anh?"
"Tiệm anh không có đâu em", Nhiên Thuân sau vài phút đắn đo suy nghĩ đáp.
"Vậy thôi ạ"
"Anh chưa nói xong mà"
"Nhà anh thì có đó, để anh cho em một lọ nha"
"Thôi không cần đâu anh, anh làm vậy em ngại chết", Phạm Khuê đỏ mặt gãi gãi đầu.
"Có gì đâu mà ngại, chờ anh chút nha", Nhiên Thuân nhanh nhẹn đẩy Phạm Khuê xuống ghế ngồi còn mình thì chạy cái vù vào nhà tìm lọ vani. Mặt dù người tìm rất năng suất nhưng vì không ai dùng nên lọ vani bị kẹt trong góc tủ, tìm mãi mới thấy.
"Đây, cho em"
"Em cảm ơn anh", Phạm khuê cúi mặt ngại ngùng còn Nhiên Thuân thì đưa tay xoa xoa quả đầu rối xù vì dính chút nước mưa của người đối diện.
"Nè em có mua gì thì ghi ra rồi đi mua một lần thôi, đi đi lại lại hoài nhỡ bệnh thì sao"
"Em quên mất", Phạm Khuê lí nhí nói như thể bản thân là đứa trẻ đang mắc lỗi.
"Thôi em về đi kẻo lát mưa to hơn đó. Lần sau mà qua nữa anh không bán cho đâu"
"Dạ em chào anh em về"
_______________
Phạm Khuê chốc lát lại mở cửa chạy ào ra ngoài làm chú chó nhỏ đang say giấc ở nhà kế bên cứ giật mình dậy rồi lại ngơ ngác nhìn quanh xem có tên trộm nào lẻn vào không. Chú chó mệt một thì chắc bác gái nhà bên đó cũng phải mệt gấp đôi gấp ba, mà dù cho có nói là gấp mười cũng chẳng điêu.
Chả là Phạm Khuê hôm nay tâm trạng rất tốt nên muốn làm ít bánh để ăn, cũng để cảm ơn ai đó đã giúp đỡ mình. Ngặt nỗi hai mươi năm cuộc đời cậu chưa một lần nhìn người ta làm bánh chứ ở đó mà nhìn cái bàn toàn bột là bột đang đợi mình bắt tay vào làm.
Loay hoay mãi cũng không phải là cách nên Phạm Khuê quyết định chọn quyền nhờ người thân trợ giúp và bác gái nhà bên đã quay vào ô may mắn.
"Khuê!!! Con đổ từ từ nước thôi thiếu còn đổ thêm được"
"Trộn bột nhẹ thôi con nó văng hết lên mặt bác cháu mình bây giờ"
"Đừng cho cái này vào sớm quá, bị đắng đó"
"Còn sống đó con ơi, cái này chưa ăn được đâu"
"Thôi để bác làm cái này cho con nhìn nha"
"Không! Không phải làm như thế"
"Nãy bác có làm như vậy đâu con"
"Phù, cuối cùng cũng xong"
Tình hình hiện tại là ngoại trừ hai chiếc bánh được hai người nâng niu ra thì những thứ còn lại dưới bếp, kể cả hai con người đang đứng ngay cửa bếp đều được gói gọn trong hai chữ thôi: HỖN LOẠN!!!
"Con cảm ơn bác nhiều ạ"
"Không có chi đâu con, bình thường con cũng giúp bác nhiều việc mà"
"Bác về cẩn thận ạ", Phạm Khuê không quên dúi vào tay bác gái ít trái cây cùng một nửa chiếc bánh nóng hổi vừa được làm ra, nhưng bác ngại nên chỉ lấy đúng một góc tư.
"Cảm ơn con, thôi bác về nấu cơm cho sấp nhỏ đây cũng trễ rồi"
"Dạ con chào bác"
_______________
Phạm Khuê hôm nay không biết lục ở đâu ra cây dù xám xám đã bạc màu nên cái tháng mưa gió này cũng tiện đi lại hơn. Trên đường đi, Phạm Khuê một tay cầm dù, một tay giữ chặt túi bánh trong tay sợ bánh bị ướt sẽ mất ngon.
Nhưng mà nhìn mưa thích quá cậu nhóc cũng không nhịn được mà muốn nghịch. Thế nên Phạm Khuê đã treo hẳn túi bánh lên tay kia để còn dư ra một tay nghịch nước mưa. Dù sao cậu nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn.
Dừng lại trước tiệm tạm hóa quen thuộc, Phạm Khuê đẩy cửa bước vào, cửa tiệm yên ắng đến lạ. Phạm Khuê ngó nghiêng nhìn quanh thì thấy Nhiên Thuân đang cặm cuội viết gì đó, cậu vào mà anh cũng chẳng buồn nhận ra.
"Anh ơi"
"..."
"Anh Thuân ơi"
"Ơi~"
"Nãy anh nói mua chỉ được một lần nữa thôi mà, không bán cho em nữa", Nhiên Thuân nheo mắt nhìn cậu nhóc với một bên tay ướt nhẹp, nhưng anh không biết đó là anh cậu nhóc này nghịch ngợm.
"Em không đến mua đồ đâu anh"
"Vậy em đến tìm anh có gì hông?"
"Em có làm ít bánh nên mang sang cho anh ăn cùng"
"Em tự làm á?", Nhiên Thuân bất ngờ nhìn vào cậu nhóc trước mặt, sau khi nhận được cái gật đầu anh không khỏi tò mò "Ù ôi giỏi vậy, cho anh miếng nào"
"Anh nói quá rồi", Phạm Khuê được khen thì cúi đầu để che đi đôi má đang đỏ lên của bản thân, tay thì vẫn nhanh nhẹn cắt bánh cho anh.
"Em nhìn đi đâu đó? Bộ bỏ độc vào bánh hả"
"Vậy thôi em đem về"
"Thôi anh giỡn đó, ở lại ăn với anh đi em"
"Thôi em về làm công chuyện nhà"
"Em về là mai mốt anh không bán cho em nữa đâu"
"Đằng trước có tiệm khác bán rẻ hơn anh nhiều", một cậu trai cao to bước ra từ trong buồng với gương mặt ngáy ngủ.
"Nhưng Khuê cứ thích mua chỗ anh đó, đúng không em?"
"Mai em ghé tiệm kia mua ạ"
"Há há há ặc ặc", Tú Bân không nhịn nổi cười khi nhìn thấy ông anh mình bị quê độ.
"Im đi không chiều nay anh cắt cơm"
"Có gì từ từ nói anh" gì chứ chuyện ăn uống mình đừng có đme ra đùa, vì đùa là sẽ đói.
"Anh không chê thì sang nhà em ăn đi ạ, em mới kho nồi cá ngon lắm"
"Đợi anh vào nhà lấy áo khoác cái nhé"
"Ơ chuyện gì vậy?", Nhiên Thuân lúc bấy giờ vẫn chưa theo kịp tiến độ của câu chuyện.
"Bân, em biết đây là ai không?"
"Em không"
"Vậy mà dám theo người ta về ăn cơm?", sau này mà đi báo với công an em mình mất tích vì đi theo người lạ chắc độn thổ luôn quá.
"Thế em biết ai đây không Khuê?"
"Em biết chứ, đây là anh Bân"
"Sao em biết hay thế?", Nhiên Thuân không khỏi bất ngờ, em nó không biết mình mà lại biết em trai mình ư?
"Nãy anh mới nói tên ảnh ra còn gì"
"..." Đồ ngốc Thôi Nhiên Thuân.
"Tụi em biết nhau rồi thì đi ăn cơm chung nha, anh ở lại coi tiệm vui vẻ"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip