01

Chiếc Ferrari SF90 Stradale phóng vun vút trên xa lộ vắng tanh. Người làm chủ con xe với tốc độ chóng mặt này là Choi Yeonjun, một người con trai trẻ 24 tuổi, hiện đang là tuyển thủ đua xe của băng nhóm CYSM. Từng đốt ngón tay của hắn bám chặt vào cái vô lăng, mắt liếc qua gương chiếu hậu và dừng lại ở cái xe nãy giờ bám sát nút mình. Hắn nhếch mép một cái rồi lại phóng ga tăng tốc độ.

Lâu rồi hắn không đem xe ra đua, hắn đã cược rất nhiều tiền vào trận này với mục đích của mình, vậy nên không thể thua. Choi Yeonjun với kỹ năng điêu luyện của mình, dù có đi với tốc độ nhanh bao nhiêu vẫn có thể làm chủ kiểm soát. Nhưng không vì thế mà hắn khinh thường đối thủ, hôm nay người đấu với hắn là Choi Soobin, một tên trẻ hơn hắn một tuổi nhưng cũng có tài năng không kém. Cả hai là bạn bè thân thiết với nhau trong CYSM, nhưng khi trên đường đua họ không nhường nhau một giây nào.

"à à i á à i a í a i à"

Chiếc tai nghe đua xe được kết nối với điện thoại của hắn vang lên bản nhạc chuông của mình, Yeonjun liền bắt máy.

- Choi Yeonjun cậu đang ở đâu?

Giọng nói này là sếp của hắn, cũng là chủ của băng đua xe hiện tại hắn ở. Lão là Choi Daehyuk, một lão già ngoài 50 và vẫn còn sung sức lắm, tuy không còn đi đua nhưng lão vẫn thừa sức cân cả hắn lẫn Choi Soobin.

- Đang đua với Soobin.

Hắn đáp gọn rồi liếc mắt thấy cái xe ban nãy còn sau mình đã đi ngang hàng với mình rồi. Choi Soobin nháy mắt với hắn một cái rồi bắt đầu huých xe của bản thân vào chiếc Ferrari đỏ yêu thích của hắn. À đúng vậy, Choi Soobin có tài năng, nhưng luôn thích chơi bẩn.

- Mau về đi, cả hai đứa mau về.

- Chuyện gì vậy boss?

- Công chúa thèm Mac Donald, về mua đem về nhá.

Cuộc gọi lập tức bị cúp bởi đầu dây bên kia, Choi Yeonjun đạp phanh một cách nhanh chóng khiến con xe đang được đà với tốc độ cao liền dừng lại với những âm thanh kin kít chói tai, hắn lập tức quay xe đi ngược lại con đường ban nãy trước sự bối rối bàng hoàng của Choi Soobin.

Choi Soobin bị bỏ lại giữa đường đua một cách khó hiểu, lập tức liên lạc với Yeonjun và sau khi nhận lời giải thích từ tên kia thì Soobin liền thở dài, cũng nhanh chóng quay xe chạy ngược về.

_

Căn phòng có màu chủ đạo là màu tím mộng mơ, nội thất của căn phòng cũng vô cùng đáng yêu và có chút đầu tư. Trên cái giường kingsize đặt giữa căn phòng với ga trải giường kuromi đáng yêu, một cậu trai nằm sấp trên đó với cái chân đung đưa lên xuống, quyển sách tạp trí làm đẹp được đặt trên mặt giường. Choi Beomgyu đang mải mê đọc tạp chí một cách chăm chú mà không để ý tiếng gõ cửa nãy giờ vang lên.

Phải 15 phút sau, Choi Beomgyu đóng quyển tạp chí lại và lật người mình nằm ngửa ra, em liền hé miệng:

- Vào đi.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, chàng trai cao ráo với đôi mắt cáo nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại. Yeonjun tiến về phía Beomgyu đang nằm ngả ngốn trên giường, nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay em và kéo em ngồi dậy. Yeonjun điều chỉnh lại dáng ngồi cho Beomgyu bằng cách kê cái gối sát đầu giường cho em, hắn cũng đi lấy cái bàn màu tím đặt lên giường rồi mới để túi đồ ăn nhanh lên đó.

- Em bảo em thèm Mac Donald mà?

Beomgyu nhướn một bên lồng mày lên khi thấy túi Burger King ở trên đó.

- Em ăn tạm đi, Mac Donald đóng cửa sớm rồi.

- Hừ mai phải mua Mac về cho em đấy, em sẽ ghi sổ.

Beomgyu bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng nhặt một miếng khoai tây chiên giòn rụm lên cho vào miệng mình. Miếng khoai nóng ấm như tan chảy trong miệng em khiến Beomgyu khoái chí làm thêm miếng nữa.

- Anh mới đi đâu vậy?

Beomgyu hỏi người ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Hắn đang đợi em xong rồi đem đi vứt gói đồ ăn luôn một thể.

- Đua với Soobin.

- Ai thắng?

- Đang đua thì boss gọi về.

Yeonjun nhả từng câu từng chữ ra với tông giọng trầm đều, không có mấy cảm xúc trong đó. Beomgyu thấy vậy liền thở dài, em nhanh chóng cầm một miếng khoai chiên lên rồi nhét vào miệng người ngồi đối diện mình. Yeonjun giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhai nhai miếng đó, vị mặn của muối rắc trên đó khiến hắn có tinh thần hơn.

- Lần sau đua xong hẵng về, phải đè bẹp Choi Soobin chứ.

Hắn gật nhẹ đầu cười nhẹ nhìn khuôn mặt hờn dỗi của em. Choi Beomgyu là con trai duy nhất của boss, còn hắn đã được em nhặt về, hai người tính tới bây giờ đã ở cạnh nhau 13 năm rồi, cũng coi như là gia đình của nhau. Choi Yeonjun mồ côi được boss đem về nuôi và bắt đầu chuyên tâm với việc đua xe, hắn có tài nên boss cũng rất tín nhiệm hắn. Hắn mang ơn cả boss lẫn Choi Beomgyu, nếu ngày hôm đó em không tìm thấy hắn, e rằng giờ đây hắn đã chết vắt vẻo trong khu ổ chuột nào đó.

_

Cuộc họp bang diễn ra hàng tuần để thông báo những chuyện quan trọng cũng như giải đua lớn. Boss đứng ở trên cao cùng với cái máy chiếu có chút mờ mờ do cũ kỹ, bên cạnh boss là Choi Beomgyu diện nguyên bộ đồ ngủ kuromi sến sẩm đang vắt chân ngồi ăn bim bim.

Mọi người dần dà tụ họp lại với nhau, CYSM là một bang nhỏ từng có tiếng nhưng đã dần lụi tàn, ở đây chỉ có khoảng 30 người hầu như là những người tận tuỵ trung thành với boss và theo chân lâu. Yeonjun ngồi kế bên Soobin, phía trên là hai đứa Kang Taehyun và Huening Kai, bốn người được coi là lớp trẻ tuổi của CYSM và đều được boss nhặt từ khu ổ chuột về. Nhờ có vậy cả bốn có vẻ thân thiết và dựa dẫm vào nhau.

Choi Daehyuk dơ tay lên kéo một đường ngang mạnh mẽ và uy quyền, đám đông đang ầm ĩ liền im ắng lại. Lão ta cười nhẹ, tay bấm máy chiếu bắt đầu nói.

- Như chúng mày biết CYSM đã bao lâu rồi không có giải? 10 năm rồi chúng ta đói giải đúng không?

Đám đông bắt đầu vỗ tay dậm chất uỳnh uỳnh thể hiện sự đồng ý.

- 2 tháng nữa đến giải mùa đông bên Nhật, ta đăng ký rồi. Chọn ra 4 người tham gia đại diện mỗi vòng, ai muốn đề cử và tham gia không? Ta đề cao tinh thần chiến đấu mỗi người.

Boss cười khà khà thông báo, kéo theo là sự bàn tán xôn xao của những đồ đệ bên dưới. Choi Beomgyu ngồi kế bên bố mình, mắt quét một lượt xuống đám đông bên dưới và dừng lại ở Yeonjun. Hắn đang suy nghĩ và cân nhắc.

Yeonjun thích đua xe, niềm đam mê này tới với hắn ngay từ khi hắn đặt chân vào nơi trú ẩn nhỏ bé này. Hắn thích tiếng động cơ xe gào rú, mùi xăng xe cay xộc sống mũi và những lần hơi ga phả ra nóng bỏng cả cánh tay. Hắn nghiện cảm giác gió phả vào khuôn mặt mình, vi vu trên con xe dọc phố và đôi lúc mở một bản nhạc cổ điển để có thể thả mình vào khung cảnh chiến đấu. Hắn muốn trong những tình huống nguy hiểm với sự sống, cảm tưởng như sắp chết vì tai nạn nhưng lại được kéo lại từ cõi chết.

Yeonjun ngẩng đầu lên và bắt gặp một ánh mắt đang nhìn lấy mình, em ngồi đó nở nụ cười nhẹ khi chạm mắt với hắn. Môi em mấp máy một câu "lets get it".

- Ta không ngờ tới việc có nhiều người ứng cử tới vậy.

Boss cười lớn và trầm trồ khi tới tận 10 người tự nguyện tham gia, lão ta chỉ biết nhếch mép cười khi thấy tinh thần sục sôi trong lũ con của mình.

- Nếu vậy ta sẽ cho những người còn lại biểu quyết chọn ra 4 người đi, ghi tên người xứng đáng vào hòm này rồi ta sẽ chọn.

Choi Daehyuk đặt cái hộp gỗ lớn trên mặt bàn mình, sau đó yêu cầu từng người viết tên người xứng đáng và để vào trong đó. Cỡ chừng 15 phút sau thì cũng xong xuôi, lão ta lấy từng tờ giấy ra đọc. Hiện tại đứng đầu đang là Choi Soobin và Kang Taehyun với mỗi người 5 phiếu, theo sau là Huening Kai với 4 phiếu.

Beomgyu hồi hộp hộ, kẻ mà em đề cử mới chỉ có 2 phiếu theo sau Lee Heesung với 3 phiếu. Bố em nhặt tờ giấy cuối cùng lên, hô to tên hắn khiến em thở phào.

- Yeonjun và Heesung huề rồi, giờ sao?

Một tên trong bang làu bàu lớn đủ cho mọi người nghe thấy, sau đó là màn ganh đua của mấy tên khác chứng mình xem ai xứng đáng hơn.

Yeonjun là tay đua tốt, nhưng hắn lại không được lòng những người trong bang vì cái tính khó ở của mình, thành ra số lượt bình chọn cũng khá thấp không xứng với thực lực của hắn. Beomgyu đảo mắt một vòng rồi thở dài, em dơ tay gạt một đường ngang y hệt bố mình khiến mọi người im thin thít lại. Beomgyu đứng lên chỉnh chỉnh lại lọn tóc vàng của mình đang kẹt ở cái mũ kuromi, sau đó chống hông nói.

- Tôi cũng được bình chọn chứ? Tôi cũng là thành viên mà.

Không một ai dám phản đối.

- Choi Yeonjun, anh đi đi.

Beomgyu chỉ tay thẳng vào tên đầu đen mắt cáo đang dửng dưng cắm tay vào túi quần bên dưới, hắn nhếch mép cười một cái rồi đứng dậy dang tay nhận loạt vỗ tay của mọi người. Chỉ khổ Lee Heesung tức giận tay dơ nắm đấm tự đấm vào đùi mình vì mất đi vị trí thi đấu.

_

Yeonjun cùng Soobin vừa cười vừa đi vào trong garage, hai người cụng tay nhau một cái rồi mới tách nhau ra. Hắn nghe thấy tiếng lọc cọc phát ra từ con xe của mình, chiếc xe đang được sử dụng thiết bị hỗ trợ để nâng lên. Yeonjun liền tò mò ngó xuống, một Choi Beomgyu đang miệt mài tay cầm tua vít chỉnh sửa một chút.

- Lâu không gặp em ở đây.

Yeonjun nhẹ nhàng nói với người nhỏ hơn. Beomgyu giật mình cộc phát đầu vào gầm xe, em đau đớn đẩy người bằng cái ván trượt ra khỏi gầm xe hắn.

- Hôm nay không mặc đồ ngủ?

Hắn phì cười khi thấy bộ dạng lấm lem của Beomgyu, em diện một cái quần yếm dành cho thợ sửa và cái áo phông trắng đã dính đầy dầu nhớt.

- Niki bị ốm nên không bảo trì xe cho mọi người được, nhóc ấy nhờ em giúp đỡ.

- Bình thường em cũng có chịu làm đâu? Nay lại chăm chỉ vậy hả?

Yeonjun quệt phần dầu nhớt đen ngòm bám trên đầu mũi của Beomgyu, nhìn em giờ không khác một con mèo là mấy.

- Lâu rồi mọi người không tham gia giải lớn, em cũng phấn khích chứ.

Beomgyu bĩu môi phồng má, sau đó đưa tay ra nhờ hắn kéo mình đứng dậy hẳn hoi. Beomgyu vỗ vỗ vào thân xe màu đỏ chói, em cười khì nháy mắt với hắn.

- Xong rồi thưa quý khách, phí của quý khách là 500000 won.

Beomgyu chìa tay ra như muốn xin tiền, hắn lôi cái ví da sờn của mình ra khỏi túi, moi hết ra đặt vào tay em cũng chỉ có 20000 won.

- Đèo đi một vòng thay phí được không ạ?

Hắn chắp tay lại xin xỏ em. Beomgyu bĩu môi rồi nhảy lên ghế phụ của xe, vỗ tay vào cái ghế bên cạnh ý bảo hắn mau lên xe.

Con xe Ferrari đỏ chói tiến ra khỏi garage một cách từ từ, chỉ khi đi tới đường vắng nó bắt đầu phóng vút đi nhanh nhất có thể. Choi Yeonjun tay nắm chặt vô lăng, mắt quan sát mọi thứ, đôi lúc ngó sang em. Beomgyu chân vắt chéo, tay giữ chặt cái đai an toàn nhưng mắt thì lại sáng bừng lên thích thú dơ tay đón gió.

Yeonjun bật chút nhạc lên và rồi hắn nhanh chóng bất ngờ vì âm thanh của cái đài rè đã được sửa.

- Em sửa lại đấy, thấy sao?

Beomgyu hí hửng vặn tăng âm lượng lên, thích thú với thứ mình mới sửa.

- Giỏi lắm, em vẫn luôn đỉnh như vậy.

Con xe cứ thế phóng đi với tốc độ cao, mặc kệ cho những cái xe cảnh sát đang đuổi theo sát nút cả hai. Choi Yeonjun lách qua mọi trướng ngoại vật, tăng tốc độ làm cắt đuôi lũ cớm kia. Khi ở trên xe, không ai có thể đánh bại hắn, trừ một người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip