6



Cơn gió đầu tiên của cuối thu thổi ngang qua Sanctuary vào một buổi sáng dịu hơn mọi ngày. Bầu trời trong vắt như mặt nước tĩnh lặng – không gợn sóng, không rối rắm. Những chiếc lá vàng đầu tiên bắt đầu rơi thực sự. Không còn mơn man nửa xanh nửa úa như mấy tuần trước. Không còn sự lưỡng lự.

Yeonjun hôm nay lại tới sớm.

Nhưng hôm nay anh tới từ khi mặt trời mới rón rén sau mái ngói, khi Beomgyu còn chưa kéo rèm cửa sổ. Mochi chạy đằng trước, như thể nó biết: hôm nay là một ngày đặc biệt. Trong tay Yeonjun là một cuốn sổ da, buộc dây dù, gáy đã sờn vì được mở ra đóng lại rất nhiều lần. Trang cuối vẫn còn trống.

Khi cửa mở, Beomgyu nhìn thấy anh, liền mỉm cười.

Không ngạc nhiên. Không vội vã.
Chỉ là một nụ cười đủ để Yeonjun thấy an tâm, như thể nơi này – và người này – vẫn luôn chờ mình.

“Hôm nay anh đến sớm hơn cả nắng.”

“Vì tôi sợ bỏ lỡ điều gì đó.”

“Điều gì đó?”

“Một khoảnh khắc. Một lời chưa kịp nói. Hoặc là… một ngày cuối thu mà tôi sẽ muốn nhớ mãi.”

Beomgyu không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cậu thì mềm lại. Như thể đã nghe được điều cậu chờ.

---

Hôm ấy, Beomgyu đã đóng quán sớm.

Cậu chuẩn bị một cái giỏ nhỏ, trong có bánh quế nhân táo, một bình trà giữ nhiệt, hai chiếc cốc sứ có vẽ cành lá khô và một chiếc khăn dệt tay màu gạch nhạt. Họ cùng nhau đi bộ đến công viên – nơi lần đầu gặp nhau – khi lá vẫn còn xanh, khi trời vẫn chưa kịp đổi mùa.

Lần này không có Mochi, không có Bamie. Chỉ là hai người.

Chiếc ghế gỗ cũ kỹ vẫn còn đó, nhưng lần này, nó không lạnh. Trời rải nắng vừa đủ ấm lên tay.

Yeonjun đặt cuốn sổ lên đùi, hít sâu một nhịp trước khi đưa cho Beomgyu.

“Tôi đã viết những điều này từ ngày đầu tiên khi cậu nói 'có thể quay lại nếu muốn'.”

“Không phải nhật ký. Không phải thư tình. Chỉ là… từng lát nhỏ của những ngày tôi không còn muốn sống một mình.”

Beomgyu mở ra.

Những trang giấy loang mực bằng nét chữ nghiêng nghiêng. Có ngày chỉ là một dòng:

“Sáng nay em lại cười với vị khách già đó.”

“Tay em cứ run khi múc socola, nhưng vẫn giấu rất khéo.”

“Tôi thích cách Beomgyu cột dây tạp dề vô cùng – gọn gàng, mà tinh tế.”

Và có những đoạn dài hơn. Những câu viết ra không phải để được đọc, mà để không tan biến:

“Tôi đã bắt đầu chờ một người, từ khi còn chưa biết tên cậu ấy.”

“Cái im lặng của Beomgyu làm tôi thấy mình vẫn tồn tại. Không cần phải nói, không cần cố dễ thương, không cần được thích. Chỉ cần được ở đó.”

“Có lẽ… tôi đã yêu một chỗ ngồi trong quán, chỉ vì nó nằm trong tầm mắt cậu.”

Beomgyu lật tới trang cuối.

Không có chữ.

Chỉ là một nét vẽ – hai chiếc cốc sứ đặt cạnh nhau, bên cửa sổ mở, phía sau là hàng cây trút lá vàng. Trong hình, có một khoảng sáng hắt nghiêng vào tay ai đó.

“Trang cuối, tôi để dành. Nếu như em sẵn sàng… thì viết tiếp cùng tôi.”

Beomgyu nhìn anh. Đôi mắt không lấp lánh. Chỉ là sâu. Rất sâu.

“Em từng sợ mình chỉ là một chỗ dừng tạm. Một trạm nghỉ giữa đời ai đó.”

“Nhưng anh không chỉ dừng lại. Anh đã đặt hành lý xuống, pha trà, và chọn ở lại.”

“Nếu hôm nay là cuối thu, thì em muốn mùa sau – và sau nữa – cũng có cùng người như hôm nay.”

Yeonjun siết nhẹ bàn tay cậu. Một cái nắm không hứa hẹn điều to lớn, chỉ đủ để nói: “Tôi vẫn ở đây.”

---

Một tuần sau, Sanctuary có thêm một cái bảng nhỏ đặt bên góc quầy, bên trên là dòng chữ tay Beomgyu viết:

“Trà cam quế – dành cho những ai đang học cách tin vào những điều tốt đẹp.”

“Trà bạc hà gừng – nếu hôm nay bạn cần lý do để mỉm cười trở lại.”

Khách không rõ là ai viết. Nhưng ai cũng đọc. Và ai cũng hiểu: có điều gì đó rất thật đang nảy mầm ở nơi này.

---

Yeonjun vẫn ngồi gần cửa sổ. Nhưng giờ anh không còn mang theo bút chì. Anh mang theo những tờ giấy trắng – để viết menu mới, để ghi công thức bánh, để học cách pha trà theo khẩu vị Beomgyu.

Anh không vẽ Beomgyu nữa. Anh sống cùng Beomgyu.

Còn Beomgyu – không còn trốn tránh ánh mắt của Yeonjun. Không còn bước lùi khi ai đó đến gần. Cậu cười nhiều hơn, chậm hơn, và khi gọi tên “Yeonjun”, giọng đã nhẹ hẳn đi, như một lời thì thầm thân quen.

---

Vào cuối tháng, họ đã đặt thêm một chiếc ghế dài ở ngoài hiên. Có dòng chữ nhỏ khắc trên đó:

“Dành cho những ai đang chờ điều gì đó. Hoặc một người sẵn sàng ngồi cạnh.”

Beomgyu ngồi lên đó, chống cằm, nhìn trời.

“Không phải ai cũng có nơi để chờ.”

“Nhưng em không còn phải chờ nữa.”

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh, khẽ nghiêng vai chạm vào cậu:

“Vì người đó đã ngồi xuống rồi.”

---

Mùa thu rồi cũng sẽ qua.

Sẽ có ngày trời mưa. Có ngày cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ. Có bánh bị cháy, có trà quá đậm.

Nhưng nếu hai người cùng biết rằng:

“Chúng ta ở đây là vì đã chọn nhau, không phải tình cờ trôi tới”, thì dù cho mùa nào tới, họ cũng sẽ có cách ở lại.

Và thế là đủ.

“Mùa thu không hứa điều gì. Nhưng nếu ai đó chọn ở lại, thì có lẽ… mùa thu sẽ không cần phải đi đâu cả.”


---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip