One Shot
"Ngày 13 tháng 3 năm 2019, đó là lần đầu tiên tôi gặp anh."
Buổi triển lãm nghệ thuật lớn ở Seoul, Choi Beomgyu một sinh viên Ngành Nhiếp ảnh đã chờ đợi ngày nay lâu lắm rồi, cậu đã đi làm cực lực dành dụm tiền, chỉ để mua vé vào xem buổi triển lãm này, coi như tự thưởng cho mình một ngày sinh nhật tuyệt vời.
Không gian rộng rãi và sang trọng, những bức tranh treo ở tường hoặc trưng bày ở bục, đều là nghệ thuật mang lại những tầng ý nghĩa đầy màu sắc. Sự choáng ngợp ấy làm cho Beomgyu thích thú, mắt mở căng, hai đồng tử giãn ra và miệng không hề muốn khép lại, không nên bỏ qua cơ hội ngàn vàng để chụp ảnh lưu niệm rồi đăng lên Instagram, Beomgyu thấy một chiếc gương ở một góc khuất không có ai nên lại vào chụp.

Không may khi chụp xong coi lại hình thì đã thấy có người lạ trong đó. Cậu bắt đầu nản nhưng nhìn lâu cảm thấy người trong hình rất đẹp, Beomgyu ngộ nhận khá trễ xoay lại thì người đó không còn ở đây, vội vàng ra chỗ khác tìm xem sao, nhưng ở đây lại nhiều người quá cậu không tìm được người đó, chắc là không có duyên rồi.
Về nhà Beomgyu nằm trên giường, vẫn nhìn tấm hình miết rồi lại nảy ra nên đăng tấm này lên Instagram và hỏi xem anh ta là ai? Lý do Beomgyu làm tới mức đó là bởi vì trên lớp giáo viên đã giao bài thi cho sinh viên, mỗi cá nhân phải kiếm người mẫu rồi tự dựng concept để chụp hình và nộp lên, vì Beomgyu là một người hướng nội nên rất ít bạn và những người bạn đó cũng không phù hợp để làm mẫu ảnh cho cậu còn anh ta thì...
"Í có người comment rồi."
"Là Choi Yeonjun sinh viên Ngành Thanh nhạc."
Cuối cùng cậu cũng đã biết tên và sinh viên ngành gì. Điều đặc biệt đó là còn chung trường Đại Học nữa, Beomgyu tìm tên anh và lướt xem trang cá nhân cảm thấy hơi thất vọng vì nghĩ rằng người này chắc phải nổi tiếng trong trường lắm ai dè lại sống lowkey đến vậy.
Nhưng chính vì điều này lại làm cậu quyết tâm hơn vì sự lựa chọn của mình, nhất định phải chụp cho Yeonjun một bộ ảnh thật đẹp để nộp bài đạt điểm cao.
.
.
.
"CHOI BEOMGYU!"
"Ay da hư lỗ tai mình rồi cậu làm gì la lớn thế."
Beomgyu đang nói chuyện điện thoại đầu dây bên kia là Kang Taehyun, cậu với tên đó là đôi bạn cùng khóa.
"Sao không chứ, biết là đang trong kì thi không mà lại cúp tiết."
"Biết chứ biết chứ mình cúp tiết cũng là vì kì thi mà, với lại thời hạn nộp còn dài cậu làm gì phải xoắn."
"Lý do lý trấu, thôi được rồi lần này thôi, lần sau tôi sẽ không giúp cậu điểm danh đâu."
"Vâng yêu cậu nhất."
"Ọe" *cúp máy*
Cậu không hề nói láo nhé, lý do cúp tiết cũng là vì kì thi thôi, bởi vì phải qua khóa của đàn anh Choi Yeonjun xem thử, và check rõ coi có đủ tiêu chuẩn không ấy chứ.
Đang trong lớp học Beomgyu len lén mở hé cửa sau rồi trà trộn vào, đại thành công, đúng lúc Choi Yeonjun được mời lên để luyện thanh từ góc nhìn của Beomgyu thì cho thấy Yeonjun cao ráo chắc hơn cậu vài cm, thân hình thì nhìn rất săn chắc, chỉ cần nhìn sơ qua áo thun thôi đã thấy, cánh tay toàn dây điện, da thì trắng, đến gương mặt lại càng nổi bật, mũi cao môi thì dày như người châu âu, chắc đẹp nhất phải là đôi mắt cáo ấy vô cùng sức hút và sâu.
Beomgyu cứ ngồi nhìn chằm chằm mà phân tích hoài, mãi không để ý Yeonjun từ lâu đã nhìn về phía cậu, theo phản xạ tự nhiên của người xấu thì cậu giật mình rồi lấy thứ gì đó che lại, hé hé mắt nhìn một chút chỉ thấy Yeonjun vẫn đang trừng mình rồi về chỗ.
Ra ngoài cậu đi bộ đọc cuốn ghi chú nhỏ của mình, khi vừa quan sát và ghi vào, không cẩn thận đụng đầu vào bức tường.
"Ui sao lại có bức tường ở đây vậy nè."
"Không phải bức tường đâu mà cậu nên đi đứng cho cẩn thận vào."
Giọng nói ấy nghe rất hay nhưng ngữ điệu thì hơi khó chịu, cậu nhìn lên.
"Anh Yeonjun."
"Ồ biết tôi à."
Beomgyu ngập ngừng liếc tới liếc lui thì thấy thẻ sinh viên của Choi Yeonjun mà bịa ra.
"Đâuu thẻ sinh viên có ghi tên anh nè."
Không nói nhiều Yeonjun lấy đi cuốn sổ ghi chú của cậu rồi đọc thầm, khiến Beomgyu trở tay không kịp cứ với với, mà đâu có tới đâu :)))
"Cậu là kẻ biến thái bám đuôi hả?"
"Dạ.."
Beomgyu đơ cái mặt ra khi nghe Yeonjun phán về mình một câu xanh rờn, đó giờ trong xóm ai cũng khen cậu đẹp trai, sáng láng, ngây thơ như này thì không thể nào người xấu được, cũng chính vì gương mặt này mà hồi nhỏ cầm đầu mấy nhóc con nít trộm xoài, phá làng phá xóm mà vẫn không bị người lớn la, vậy mà... Beomgyu đã thấy tổn thương vì câu nói ấy.
"KHÔNG HỀ NHA ĐỒ XÍ TRAI."
"Hả còn lớn tiếng với ai vậy?"
"À.." *rén*
"Nói đi cậu theo dõi tôi làm gì?"
"Em chỉ là.. Muốn anh làm mẫu ảnh cho em thôi."
Beomgyu rón rén đưa thẻ sinh viên của mình ra có ghi rõ là ngành Nhiếp ảnh, Yeonjun cũng cầm lấy và coi sơ qua.
"Không!"
"Hả, anh suy nghĩ kĩ đi em sẽ chụp nhiều bức ảnh đẹp cho anh luôn á."
"Sao tôi phải tin người biến thái như cậu, lỡ cậu chụp cái gì rồi đưa tôi lên wed đen thì sao?"
"Sao đẹp trai mà nói chuyện thấy ghê quá à, nếu thật là vậy thì anh cứ còng em thôi, em đủ tuổi rồi mà."
"Có cát xê không."
"Hừmmm em chầu một bữa được không."
*gật* Sao từ chối được vì sở thích của Yeonjun là ăn uống.
.
.
.
"Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tôi và anh chính thức quen nhau."
Từ ngày hôm đó hai người cũng đã bắt đầu tìm hiểu nhau, họ đi ăn uống và chụp hình rất nhiều, hể có thời gian rảnh thì chắc chắn là dành cho đối phương. Vì vậy không biết từ khi nào mà hai trái tìm cùng đập 1 nhịp.
"Beomie lại đây xem này, biển đẹp lắm."
Yeonjun mắt hướng về Beomgyu, tay chỉ về hướng biển cười tươi rói, như này lại làm Beomgyu thẫn thờ nhìn ngắm anh, không biết từ khi nào tay cầm camera không tự chủ giơ lên và *tách*
"Beomiee! Em lại chụp dìm anh đấy hả?"
"A." *giật mình*
"Anh còn chưa tạo kiểu mà, hình đâu đưa anh xem.
"Không đấy, muốn lấy thì đến đây."
Cuối cùng hai người lại đuổi bắt nhau trên biển như các cặp tình yêu khác, tuy hơi sến nhưng lãng mạn mà. Tận đến tối mệt lã người vì chạy nhảy quá nhiều nên Beomgyu và Yeonjun nằm hẳn dưới bãi cát nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, chợt có ngôi Sao Băng lướt qua thật nhanh Beomgyu trố mắt chưa kịp ước gì.
"Ơ kìa, em còn chưa nhìn kịp để ước."
"Haha.. Vậy em muốn ước gì nào?"
Beomgyu xoay mặt qua đối diện mặt anh cười nhẹ nhàng.
"Em ước anh sẽ được nổi tiếng."
"Hả? Sao không ước cho mình."
"Đồ ngốc, nếu mà anh nổi tiếng thì em vẫn sẽ là Nhiếp ảnh gia riêng cho anh có khi còn được thưởng nhiều hoa hồng hơn thì sao."
"À."
Với lại hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa ước mơ của em luôn có anh trong đó.
"Còn anh thì sao? Anh muốn ước gì?."
"Em biết đấy, anh thật sự rất thích nổi tiếng chỉ cần đứng trên sân khấu lớn và ánh đèn luôn chiếu về anh thì anh sẵn sàng hi sinh tất cả, Beomie à cùng nhau thực hiện ước mơ nhé."
"Ừm."
Beomgyu vui vẻ đáp lại, làm sao đây Choi Yeonjun em thích anh quá đi mất.
.
.
.
"Ngày 13 tháng 9 năm 2020, sinh nhật anh và cũng là lúc anh tham gia lễ trao giải tốt nghiệp."
Hôm đó cậu vô khá sớm ngồi ghế có góc đẹp để quay video, trong quá trình trao giải cậu không rời mắt anh khỏi 1 giây, nhìn anh đứng cùng với những tấm bằng khen và đeo vòng huy chương vàng mà không khỏi cảm thán, đúng vậy anh xứng đáng được nhiều hơn những gì đã cố gắng.
Beomgyu cố gắng đợi anh chụp lưu niệm cùng với thầy cô và bạn bè, chà công nhận anh nhiều bạn thật đấy còn rất thân thiết với thầy cô khác nữa chứ, trả bù cho cậu, có nhưng không thân lắm chỉ là xã giao thôi.
"Xin lỗi vì bắt em đợi lâu nha Beomie."
"Có gì đâu, chả thấy lâu gì cả còn cái này em tặng anh."
"Là hoa hướng dương cảm ơn em Beomie nhưng mà.. "
Beomgyu nhìn anh mới nhận ra, anh cầm một đóng trên tay kể cả những bó hoa khác, chắc cũng có vài bạn nữ đây mà ghen tị ghê, vì ai mà anh mới có nhiều ảnh trên Instagram hả.
"Được rồi để em cầm giúp, anh cầm hoa của em đi."
"Vângggg."
Hai người hẹn nhau đi ăn uống rồi đi dạo một vòng giữa buổi trời đêm lấp lánh, tới một chỗ công viên có dòng sông lớn và thành phố đầy màu sắc bên cạnh.
"Yeonjunie nhắm mắt lại đi."
"Em lại bày trò gì nữa đây."
"Kêu thì làm đii, bây giờ em đếm tới 3 thì mở mắt ra nha."
"1"
"2"
"3"
Yeonjun mở mắt ra cảnh tượng đầy màu sắc trong bầu trời đêm, những tiếng lộp bộp in tai cảm thấy thích thú.
"Pháo hoa thật đẹp."
Chưa kết thúc, pháo cuối cùng nổ rất lớn kèm dòng chữ to "Happy Birthday Choi Yeonjun" Yeonjun bất ngờ nước mắt đang chảy xuống thì nhiều người lại ùa ra là những người bạn của Yeonjun cầm bánh kem sinh nhật khiến Yeonjun ngỡ ngàng thêm lần nữa.
"Một mình em làm không hết nên đã nhờ mọi người giúp."
"Yeonjun sướng thật đấy làm thân được em hậu bối quá tốt ấy chứ."
Vì thời điểm này tình yêu cùng giới luôn bị kì thì nên Yeonjun và Beomgyu chưa công khai nên mọi người không biết.
"Beomie anh hạnh phúc lắm."
Khoảng khắc làm người mình yêu hạnh phúc, biết không nó tuyệt lắm, hình ảnh anh cười và cầm bánh kem thổi nến, anh biết không nó đều ở trong mắt em.

.
.
.
"Ngày 5 tháng 2 năm 2021, anh đậu một buổi thử giọng ở chương trình lớn."
Những công sức của anh cũng đã được đền đáp, giờ đây anh chỉ cần hái trái ngọt. Khi biết kết quả là mình thành công bước đầu trong cuộc đời, người đầu tiên anh kể là Beomgyu, tay anh run run bấm số Beomgyu và gọi trong sự phấn khích.
"Beomie anh đậu rồi!"
"Wowww, Yeonjunie của em giỏi quá về đi chơi nhá."
"Vâng"
Nhưng kể từ đó thời gian và lịch trình của anh khác xa với Beomgyu, hai người họ bây giờ không thể gặp mặt chỉ có thể qua màn hình mà nhắn, gọi. Beomgyu cũng chỉ theo dõi được anh qua mạng xã hội và thầm ủng hộ anh hết mình.
Nhưng đó chỉ là thời gian đầu càng về sau dòng tin nhắn càng ít có khi lại không nhắn gì, Beomgyu thông cảm cho anh tự an ủi vì anh quá bận, dù vậy đến một lúc Beomgyu cảm thấy dần trở nên tiêu cực hơn, đỉnh điểm cậu lướt trúng một bài báo nghệ sĩ Choi Yeonjun hiện đang bắt gặp hẹn hò vời nữ nghệ sĩ nổi tiếng *** , trên đó có hình ảnh hai người đi trong một nhà hàng sang trọng. Điều này càng khiến Beomgyu tức điên hơn và ngay lập tức điện anh đến.
"Choi Yeonjun anh có thể nào tới chỗ cũ được không."
Trời đêm bắt đầu lạnh, tay và chân Beomgyu cần được sưởi ấm, mũi cậu cũng bắt đầu đỏ, Yeonjun tới nơi.
"Xin lỗi Beomie, anh tới trễ."
"Sao lúc nào anh cũng bắt em chờ hết vậy."
"Beomie xin lỗi vì lịch trình của anh bận quá."
"Hay là bởi vì hẹn hò với người khác nên không có thời gian."
"BEOMGYU!"
Beomgyu ngớ người khi anh lớn tiếng với mình, nước mắt tự động chảy. Điều này khiến Yeonjun bối rối tay chân múa lung tung.
"Anh xin lỗi, xin lỗi ý anh là em đừng có nghĩ vậy anh chỉ có em thôi nhá."
"Vậy anh chứng minh đi."
"Chứng minh.."
Đoạn nói chuyện bị ngắt ngang các phóng viên và báo chí đột nhiên lại xuất hiện ở đây.
"Cho hỏi Choi Yeonjun đây là ai vậy ạ, họ có mối quan hệ gì với anh?"
"Chẳng lẽ anh là người đồng tính sao?"
"Người này là người yêu anh không muốn công khai sao?"
"Anh nghĩ sao khi chuyện này xảy ra các fan của anh sẽ buồn đó?"
Bị hỏi dồn dập như vậy khiến Yeonjun không thể đối mặt được, làm anh cảm thấy hoảng sợ và càng không muốn chuyện tình này cho ai biết.
"Aaaaaa đó là kẻ bám đuôi tôi."
"..."
"Chết B.."
Anh nhìn qua đã thấy đôi mắt vô cùng kì lạ, đôi mắt anh chưa nhìn thấy bao giờ từ Beomgyu, Beomgyu nhìn anh với đôi mắt tròn như cún con và sâu trong đó luôn là hình ảnh phản chiếu của anh, còn bây giờ thật vô cảm.
"Yeonjun à làm sao em có thể tin anh được nữa đây."
Nói rồi Beomgyu chạy một mạch thật xa tránh khỏi các phóng viên đó, Yeonjun thì bị chèn ép tra hỏi rất nhiều cũng may quản lý và bảo vệ của anh đến kịp lúc.
Sáng ngày hôm sau một tin tức đã đưa lên trên mạng xã hội, vụ việc Choi Yeonjun bị một fan cuồng bám đuôi và anh cũng diễn tròn vai làm nạn nhân để sự việc làm các fan thương anh hơn, còn chỉ trích lại là Beomgyu tuy đã che mặt lại.
"Cảm ơn anh vì đã che mặt em lại."
Sau này Yeonjun càng ngày càng nổi tiếng hơn, hình ảnh của anh xuất hiện nhiều trên màn ảnh còn Beomgyu thì luôn sống ẩn theo dõi anh, những ngày qua cậu đã lấy lại sự bình tĩnh đi hết tất cả các nơi cậu và Yeonjun từng đi, buổi tối đến chỗ công viên nhìn thành phố bên cạnh màn hình của tòa nhà lớn ấy đang chiếu Yeonjun trình diễn.
"Yeonjun à nhìn anh ở trên màn ảnh lớn như thế này mới cảm thấy mình không xứng, em hiểu sao anh làm vậy rồi, thật là em ích kỉ quá phải không."
*ring ring*
"Alo Taehyun à."
"Beomgyu bây giờ cậu còn chưa nộp bài để tốt nghiệp nữa hả? Cô nhắc cậu kìa nên gửi lẹ đi với lại để biệt danh đấy nhá, những bức ảnh ấy sẽ được trưng trong buổi triển lãm, sao thích không."
"Rồi rồi, tớ biết rồi cảm ơn cậu."
Beomgyu cúp máy vào coi lại những hình ảnh trước đây mình chụp cho Yeonjun, mới nhận ra rằng toàn là hình đời thường cậu chụp cho anh không hề có concept nào cả, mình yêu anh ấy đến thế sao, cuối cùng cũng lựa được tấm ảnh mà cậu giấu để riêng mình lúc đi biển với anh.
.
.
.
"Và bây giờ ngày 13 tháng 3 năm 2024, sinh nhật tôi và cũng là ngày kết thúc."
Đây là buổi triển lãm nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc tôi gặp anh. Tôi nhìn ngắm bức ảnh mà mình nghĩ chỉ có mình mới thấy được vẻ đẹp ấy.

Tên tác phẩm: Sao Băng
Tác giả: Choi Ben
Beomgyu lên phát biểu về tác phẩm của mình, cậu kể rằng Choi Yeonjun là một đàn anh thân thiết nên mới hợp tác được với anh, tới đoạn nói về ý nghĩa của tác phẩm thì Beomgyu nhìn thấy Yeonjun ở bên dưới.
"Anh là Sao Băng tỏa sáng và lướt nhanh phía em khiến em chưa kịp ước thì anh đã biến mất."
Cả ngàn người vỗ tay cho Beomgyu thì cậu cũng tạm biệt và đi mất, Yeonjun nghe xong liền vội vàng tìm Beomgyu nhưng giữa tấp nập vô số người như vậy họ vẫn không tìm thấy nhau, đúng là không có duyên.
Bỗng có tin nhắn cho Yeonjun là Beomgyu.
"Yeonjun xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến anh, anh nói sẽ hi sinh tất cả vì ước mơ của anh mà em lại không hiểu, giờ em hiểu rồi anh phải hi sinh tình yêu mình để có ước mơ nữa chứ.
Với lại cũng xin lỗi vì em không thực hiện được ước mơ với anh, anh thì đã làm được còn em lại không. Bây giờ em cũng đã suy nghĩ mình sẽ đi nước ngoài, lúc đầu em nghĩ không có anh em sẽ ổn.

Nhưng không đi đến đâu cũng có kỉ niệm của chúng ta nên em quyết định sẽ đi nước ngoài du học, đến bây giờ em mới dám nói câu mình dừng lại đi, vì vậy cảm ơn anh và mong anh hạnh phúc."
"Beomgyu.. Anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip