Chương 17

Mặt trời vừa bắt đầu xiên nghiêng qua từng kẽ lá, mang theo hơi lạnh của mùa thu mới chớm. Beomgyu thoải mái nằm xuống mặt bàn, mặc kệ trên tivi vẫn còn đang phát bài giảng về cấu tạo của loài hải cẩu đốm.

Cậu quay đầu sang phía cửa lớp, ánh mắt lười biếng quan sát xung quanh, và cậu thề rằng hôm nay không khí lạ lắm. Choi Soobin vẫn ngồi bên cạnh, vẫn đeo cái cặp kính ba năm không lên độ; giáo viên thì vẫn chăm chú đọc sách, thi thoảng gõ vài cây thước lên mặt bàn ra hiệu bọn cuối lớp trật tự.

Trước chuông reo hai phút, cô lôi từ trong cặp ra một tập đề ú nụ, là phần thưởng cho cuối tuần vừa ăn vừa làm. Cô hắng giọng: "Choi Yeonjun lên cầm lấy phát cho các bạn."

Không có tiếng đẩy ghế bước lên, không có hồi âm "dạ vâng" rõ ràng như mọi khi. Lớp trưởng Choi ưu tú hình như đã trốn tiết, biệt tăm biệt tích. Giáo viên dù đã ngó nghiêng tìm kiếm gương mặt của học trò yêu quý sau cùng tay lại đưa cho lớp phó giữ.

Beomgyu nheo mày, từ cái hôm cậu ngất trên sân khấu đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi tên đó đâu. Cặp sách vẫn còn treo lủng lẳng trên ghế, mà chủ nhân của nó lại biến đi đâu chơi rồi.

Cây thảo quả mọc sừng sững dưới sân, khẽ lay chuyển trước làn gió thu bất ngờ. Chuông reo được một lúc, Beomgyu lon ton chạy đi rót nước, cậu nghe bên ngoài hành lang có tiếng cười đùa không ý tứ của một đám nam sinh. Dường như là đội bóng rổ, một trong số đó còn vừa đi vừa tung bóng một cách thoải mái.

Thằng Jiwon - cái đứa có giao diện hổ báo, đầu đinh với hàng lông mày sắc bén thò đầu vào lớp tít mắt chào Beomgyu. Cậu giật mình gật đầu cười xã giao, chắc nó biết Yeonjun lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mình nên lâu dần quen mặt.

Cậu ta cười: "Choi Yeonjun nó dỗi cậu hay gì mà sáng giờ không thấy nhắc đến cậu thế."

-"Bình thường một tiếng là Choi Beomgyu, hai tiếng cũng là Choi Beomgyu, nói nhiều đến nỗi khàn cả cổ. Hôm nay nhìn cậu ta như tẩu hoả nhập ma, mặt mũi nhăn như đít khỉ."

Nước từ trong bình trào ra ngoài làm nao động tâm trí cậu. Jiwon nói thêm: "Hay cậu lên phòng tập xem nó bị sao. Nó tập từ năm rưỡi đến bây giờ vẫn chưa ngơi tay đâu."

----

Trong phòng tập, tiếng rê bóng vang lên từng nhịp, đập mạnh mẽ xuống nền đất như tâm trạng rối bời của chàng thiếu niên ấy. Vài tia nắng nghịch ngợm chiếu lên mái tóc chấm gáy đen tuyền của anh, trên trán còn đẫm những giọt mồ hôi chưa thể khô. Choi Yeonjun cứ úp rổ rồi lại rê bóng, lặp đi lặp lại như những dòng suy nghĩ còn đang mải mê luẩn quẩn rối ren trong tâm trí.

Beomgyu đứng nhìn từ cửa vào, lớp trưởng mắt nhắm hờ, tay vuốt tóc mái lên để lộ khuôn mặt đã thấm mệt, thân hình bóng loáng vì ướt mồ hôi. Quả bóng rổ lăn chậm rãi ra xa, Yeonjun nằm xuống thở hổn hển, tay gác lên trán, khung cảnh bây giờ có thể nói là tuyệt đối điện ảnh.

Quả bóng lăn tới chân Beomgyu, cậu khom người xuống nhặt bóng. Phải mất mấy giây lưỡng lự mới dám bước vào. Cậu ho khụ một tiếng: "Lớp trưởng Choi!"

Tiếng gọi vang lên khắp phòng thể dục, Yeonjun mở mắt, nhịp thở cũng dần ổn định. Anh ngồi dậy, chống tay ra đằng sau rồi buông ra một câu phũ phàng: "Cậu đến đây làm gì? Về lớp đi, không phải hôm nay có bài kiểm tra Tiếng Anh à?"

Choi Beomgyu mím môi, lớp trưởng trước giờ toàn nhìn cậu bằng cái ánh mắt cún con dính người, thế mà hiện tại đến nhìn mặt nhau nói chuyện còn không có nổi một cái. Beomgyu ôm chặt trái bóng, giọng trầm ấm như rót mật: "Nếu đã biết có bài kiểm tra, sao cậu không về lớp?"

Yeonjun quay mặt đi chỗ khác: "Sau này tôi sẽ xin cô kiểm tra riêng lấy điểm sau, cậu không cần phải lo."

Có một làn gió nhẹ không báo trước thổi vào từ cửa ngoài, cái không khí trong lành dịu nhẹ của mùa thu cứ như thể tràn vào át đi không khí lạnh lẽo vô cảm giữa hai người. Choi Beomgyu mân mê ngón tay theo từng đường vẽ trên quả bóng rổ, cuối cùng không kìm nén được liền nói: "Tại sao lớp trưởng lại tránh mặt tôi?"

Anh vẫn giữ nguyên tư thế không hề lay chuyển, nhẹ nhàng buông thõng một câu: "Không có."

Không có cái con khỉ! Thực sự là muốn tiến đến đạp cho cậu ta một cái rồi chạy thục mạng về lớp!! Beomgyu cứng người: "Đừng tưởng tôi ngu ngơ nên muốn nói gì thì nói nhé! Nếu không tránh mặt vậy quay qua đây nhìn thẳng nhau ba mặt một lời!!"

-"Choi Beomgyu, cậu đừng có làm ồn, mau về lớp đi."

-"Không về."

Choi Yeonjun thở dài, anh quay mặt qua một chút, chỉ để lộ góc nghiêng tuyệt hảo cùng sống mũi cao ráo: "Beomgyu, tôi nói cậu đừng có bướng."

Beomgyu cắn chặt môi, dùng lực ném quả bóng trên tay vào người Yeonjun: "Vậy quay qua đây đi, rốt cuộc có gì mà không dám chứ?"

Thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, tâm tình liền trở nên nổi đoá khi đối phương cứ liên tục lảng tránh câu hỏi, cũng lảng tránh ánh mắt mà trước kia mình điên cuồng say đắm.

Yeonjun lập tức phản biện: "Không rảnh nhìn cậu được, bị liệt nửa mặt bên kia rồi."

-"Này!" Beomgyu sốt ruột bước lại gần, dùng lực của cơ tay kéo mặt anh bắt nhìn thẳng trực tiếp với mình. Yeonjun bất ngờ không kịp trở tay cũng bị lực kéo của Beomgyu hạ gục. Lớp trưởng đau đớn kêu xuýt xoa một tiếng.

Khuôn mặt nhăn nhó của anh lộ rõ vì đau, ngón tay trỏ của Beomgyu đang nhấn chặt vào khoé miệng của Yeonjun - nơi bị sưng tấy, rỉ máu và bầm tím lạ kì. Cậu rụt tay lại, kinh ngạc nhìn anh: "Choi Yeonjun, cậu... Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Anh thở dốc, lấy ngón tay quệt vệt máu trên khoé miệng: "Cũng không phải chuyện của cậu, tôi bị bóng đập trúng chứ có làm sao?"

-"Nhưng có chuyện gì tôi cũng kể cho cậu nghe mà.." Giọng Beomgyu bé lại, mặt xị xuống như một chú cún đang phụng phịu đòi sữa.

Choi Yeonjun đẩy lưỡi sang một bên má, tay trái vò rối tóc như sắp phát điên. Nhìn bạn nhỏ trước mặt ngồi khép nép một cục như vừa bị thầy thể dục la mắng vì chạy chưa hết vòng sân đã than mệt. Trong túi quần, điện thoại của Beomgyu vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ nhóm chat "William Shakespeare mãi đỉnh!". Là Minho, cậu ta nhắc mọi người hết tiết ba lên hội trường tập kịch, đã thế còn đố Beomgyu mua nước cho cả bọn.

Cậu ỉu xìu gục mặt xuống, thì thào: "Chắc phải hơn chục lon coca chứ nhiêu."

Anh liếc trộm qua tin nhắn từ điện thoại Beomgyu rồi thở dài: "Để đó đi, tôi mua cho."

Gương mặt tối thui như có bão lớn trên đầu bỗng biến thành một gương mặt toả nắng sáng bừng như đầu mùa hạ. Beomgyu chớp chớp mắt: "Như vậy có phiền cậu không? Huấn luyện viên sẽ không mắng cậu chứ hả?"

-"Huấn luyện viên đi ăn sáng rồi, tôi có đi quậy tung trường thầy ấy cũng đâu có biết."

Cậu cười khà khà, giống như kiểu bớt đi một gánh nặng trong lòng. Beomgyu hấp tấp đứng dậy, vỗ vai Yeonjun: "Cảm ơn nha! Tôi đi trước, nhớ sát khuẩn vết thương đó nhé!!"

Lớp trưởng Choi vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa, miệng nhoẻn cười đến mang tai, hạnh phúc vô đối. Cảm giác như vết thương trên khoé miệng biến mất, mà trong tim lại đập rộn ràng gấp đôi.

---------

Bên trong phòng hội trường, Dora đang vừa đọc kịch bản vừa diễn biểu cảm khuôn mặt sao cho phù hợp với nhân vật. Minho ngồi phía dưới húp mì, trên màn hình điện thoại có mấy dòng tin nhắn cứ liên tục nhắn tới. Choi Beomgyu bước vào, khom người xuống nhìn Minho: "Cậu xem gì chăm chú thế?"

-"Đang hóng biến."

-"Hả? Ở đâu?" Dora đang dậm lại son cũng suýt nữa chệch màu ra ngoài.

Minho khịt mũi nói: "Mấy đứa hậu bối sáng nay kể đầu tiết một trước chuông reo hơn mười phút có ẩu đả trước cổng trường. Một trong số bọn chúng có học sinh trường mình."

Beomgyu tròn mắt: "Rồi có ai nghẻo không? Kiểu bị đánh lòi xương chân hay lục phủ nội tạng bị nổ tung.."

Minho nhau mày chẹp miệng, cậu ta bỏ đôi đũa xuống, nghe Beomgyu nói vậy liền không muốn thưởng thức chỗ mì cay còn lại: "Này, trời đánh tránh miếng ăn mà!"

Choi Beomgyu xoa xoa phía sau gáy, lí nhí câu "Xin lỗi, không nói lung tung nữa."

-"Nói chung là không có xảy ra án mạng, chúng nó chỉ xã giao vài cái đấm thôi. Chuyện này chưa đến tai giám thị, không là hạ hạnh kiểm cả lũ."

Dora ngồi xuống ghế, vắt vẻo đôi chân dài một cách thư thái rồi quay sang hỏi Minho: "Này nước đâu rồi?"

Minho liền chỉ tay về phía Beomgyu, cậu cũng ngơ ngác lắc đầu. "Đạo diễn Lee" ngả người ra phía sau, trên trán đặt một dấu chấm hỏi: "Hả? Cậu lắc đầu cái gì? Tôi dặn cậu mua nước mà, đâu rồi?"

Não của Beomgyu giờ mới được thức tỉnh sau khi nghe biến từ Minho, cậu đập hai tay vào nhau: "À! Choi Yeonjun đang đi mua nước rồi, cậu ấy sẽ tới ngay thôi."

Cả bọn thở dài, đành để cổ họng đang khát khô của mình chờ thêm một vài lúc nữa. Hai phút, ba phút, năm phút, rồi tận mười năm phút sau, Choi Yeonjun vẫn chưa đến. Minho khát đến lè lưỡi, vừa rồi ăn được cốc mỳ cay cũng chưa được ngụm nước vào họng, cậu ta đến nói cũng không thành tiếng. Beomgyu cũng thấp thỏm lo lắng liền chạy ra ngoài tìm anh.

Cậu chạy xuống căng tin, lóng ngóng gọi lớn tên lớp trưởng. Chỉ có một vài học sinh trốn tiết ngồi ăn vặt dưới này, ngoài ra cậu không thấy hình bóng quen thuộc nào khác. Beomgyu ngó ngang ngó dọc, cậu nhìn thấy một chỗ, nhưng đó là chỗ cấm học sinh ra vào tùy tiện. Rất nhiều năm về trước, cái mảnh vườn sau khu vực căng tin là chỗ trốn béo bở cho tụi học sinh lêu lổng ăn chơi hút thuốc và thậm chí là sử dụng chất cấm. Beomgyu lắc đầu ngăn cản bản thân không được mò vào nơi đó, nhưng rồi một tiếng chửi rủa nặng nề cất lên khiến cậu không khỏi bồn chồn đi tới.

-"Thằng chó, mày ngẩng cái mặt mày lên!"

Beomgyu núp người sau cửa, nhìn trộm ra ngoài. Cậu thấy có ba tên đứng chụm lại, cậu đoán thằng ở giữa là cầm đầu vì trông mặt mũi hắn dữ tợn hơn hai tên còn lại. Chúng nó còn mặc đồng phục của trường khác, xem ra không phải công dân ở đây.

Thằng ở giữa liên tục chửi rủa nạn nhân xấu số của hắn, theo sau đó là tiếng lạch cạch vang lên, một đống lon coca lần lượt lăn lông lốc xuống mặt đất, một lon bị thủng sùi bọt dưới chân cậu. Beomgyu thò đầu ra thêm một chút nữa thì thấy Choi Yeonjun đứng đó, máu me chảy xuống từ mũi loang lổ ra áo đồng phục trắng tinh. Cậu bịt miệng, hắn ta đang bắt đầu đụng tay đụng chân với anh. Hắn hung dữ túm lấy cổ áo Yeonjun, tay còn lại giơ nắm đấm lên không trung, chuẩn bị hành anh thêm một phát nữa.

Không biết trong đầu Choi Beomgyu đã nghĩ gì mà dám lao ra đẩy ngực tên kia khiến hắn mất đà ngã xuống. Cậu dang hai tay ra che chắn cho lớp trưởng, mặc kệ ba tên kia có thể lao vào đánh hội đồng họ bất cứ lúc nào.

-"Chết tiệt, thằng nhãi này!" Hắn rít lên.

Choi Beomgyu hất cằm: "Chúng mày là ai, sao lại tùy tiện vào trường đánh người vậy hả?!"

Hắn đứng dậy cười giòn giã: "Ô, chàng hiệp sĩ trong mộng tới cứu mày rồi kìa, mà mày to cao gấp đôi nó lại còn để nó đứng lên bảo vệ cho mày, mày không thấy nhục à? Haha."

Yeonjun nuốt nước bọt, lay lay vai cậu, giọng run run: "Mau về lớp đi.."

Nhưng Beomgyu hất tay anh ra, gương mặt rất kiên quyết, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn: "Nếu chúng mày không đi, có tin tao gọi cảnh sát bắt chúng mày vì tội đột nhập trái phép lại còn đánh người gây thương tích không?"

Tên đó liền cười mỉa mai cùng với đồng bọn của hắn: "Này, mày không biết tự lượng sức mình à, định doạ nạt ai thế? Còn không mau nghe lời thằng lớp trưởng quý hoá của mày, mày mà không về lớp thì mai không còn răng mà ăn cơm đâu."

Choi Beomgyu cười khẩy, cứng đầu trêu lại hắn: "Chắc tao sợ, tao nói cho mày biết, mày đang đặt chân lên địa bàn của.. ờ.. đại ca tao - trùm của cái căng tin này!"

-"A ha, mạnh miệng quá nhỉ? Đại ca của mày là ai?"

-"Choi Soobin, còn được biết đến là Choi Răng Sói!" Beomgyu dậm chân xuống bãi cỏ, như tuyên bố mảnh đất này không dễ gì đụng vào. Ở một diễn biến khác, Soobin đang đọc sách trong thư viện liền ngứa mũi mà hắt xì liên tục, miệng rủa tên nào đó đang công khai nói xấu mình.

Hai tên đằng sau im lặng một hồi, sau đó thì thầm vào tai hắn: "Ê tao nghĩ nên bỏ đi thì hơn, nó đang gọi điện cho đại ca nó đến kìa. Cẩn thận không thì đứa bị úp sọt lại là bọn mình đấy."

Hắn đẩy chúng ra sau đó nạt: "Sợ chó gì, răng sói hay mèo gì tao cũng chấp hết." Nói rồi hắn rút ra trong túi áo một con dao nhỏ nhưng sắc bén từ từ tiến lại gần Beomgyu.

Choi Yeonjun giờ đây với gương mặt và toàn thân bị bầm tím, chảy máu, hở vết thương đủ chỗ vẫn cố ôm chặt và đẩy cậu trốn phía sau mình.

Bỗng từ trên tầng hai, giọng của thầy giám thị gào xuống: "Này mấy cậu kia, làm gì vậy hả, ở trường nào vào đây?!!"

Ba tên kia mặt xanh rờn lụm cặp sách chạy như bay qua hàng rào, trốn thoát khỏi sự truy sát của giám thị. Beomgyu thở dốc, mồ hôi chảy ròng rọc trên trán vì quá sợ hãi với những gì vừa xảy ra. Cậu suýt ngã vào lòng anh, cái sự can đảm vừa rồi đúng là suýt chút nữa hại chết người mà. Beomgyu không nghĩ ngợi lung tung nữa, lập tức dìu Yeonjun lên phòng y tế băng bó vết thương.

---------

Choi Yeonjun được khâu vết thương trên bả vai, băng gạc cũng được dán gọn ở khoé miệng và trên gò má. Beomgyu nhìn từng mũi kim xuyên qua da thịt anh liền lấy tay che mắt lại, chắc hẳn phải đau lắm. Lớp trưởng cười, xoa đầu cậu: "Không sao đâu."

Cửa phòng y tế được mở ra, thầy giám thị nghiêm mặt đứng đó rồi nói: "Xong xuôi hai em gặp tôi ở phòng nội bộ."

Beomgyu lo lắng nhìn anh, anh cũng chỉ cười rồi trấn an cậu vài câu, thế nhưng tâm trạng chẳng thể nào khá lên nổi.

Trong phòng nội bộ, thầy giám thị trên tay cầm cây thước dài đi đi lại lại, chốc chốc lại liếc nhìn cậu học sinh ưu tú đang cúi gằm mặt xuống hối lỗi.

-"Choi Yeonjun, tôi lại không ngờ em giao du với những thành phần như thế đấy. Thành tích của em, giờ em coi như rác có đúng không? Em biết tất cả những chuyện thế này sẽ là rào cản lớn khi em xét tuyển vào các trường đại học sau này cơ mà?"

Yeonjun thở dài. Beomgyu đứng bên cạnh thấy anh không hề lên tiếng cho bản thân liền nói với giám thị: "Thưa thầy, là chúng nó manh động trước,  Yeonjun không hề làm gì sai, mong thầy...."

-"Choi Beomgyu, em hết nhiệm vụ rồi, mau đi ra ngoài đi!" Thầy gằn giọng, cậu quay sang nhìn anh một chút rồi cũng lủi thủi bước ra.

Beomgyu bĩu môi, gương mặt bất lực vì vừa không thể bảo vệ lớp trưởng vừa phải nghe lời thầy giám thị khó tính. Cậu đá chân vào tường, tin nhắn trong nhóm chat lại hiện lên trên màn hình điện thoại. Beomgyu nhấn vào, các đoạn tin nhắn Minho gửi từ lúc vụ ẩu đả bắt đầu luôn là việc cậu ta than phiền vì sắp chết khát, bây giờ là những đoạn tin nhắn hỏi han đầy tình cảm khiến cậu nổi cả da gà.

Choi Yeonjun mở cửa phòng nội bộ bước ra, tâm trạng có vẻ ổn hơn, hoặc chí ít đó là những gì anh muốn cậu thấy. Beomgyu nắm vạt áo: "Sao rồi, thầy đã nói gì với cậu?"

Lớp trưởng Choi cười hiền, xoa nhẹ đầu con gấu trước mặt: "Thầy sẽ không phạt tôi, vậy nên đừng lo lắng nữa nhé!"

Beomgyu gạt tay anh xuống: "Nhưng tại sao cậu không lên tiếng, chúng nó gây chuyện trước mà!!"

-"Cậu ngốc quá rồi đấy! Cái chỗ đó là khu vực cấm đương nhiên sẽ trang bị kha khá camera giám sát học sinh. Vậy thì tại sao tôi lại phải tốn nước bọt biện minh nhỉ?"

Beomgyu sờ sờ chóp mũi, "ồ" nhẹ một tiếng. Nhưng vài giây sau nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi anh: "Vậy vụ ẩu đả và cả vết thương của lớp trưởng đầu tiết một sáng nay cũng là do chúng nó sao??"

Yeonjun nghiêng đầu: "Sao cậu biết?"

-"Lee Minho nói á!"

Lớp trưởng Choi gật đầu: "Thật ra.. sáng nay là do tôi cứu một bạn học nữ trường mình khỏi bọn chúng nên liền bị dính một cước từ tên cầm đầu."

-"Vậy mà năn nỉ ỉ ôi khàn cổ vẫn không chịu nói câu nào.."

Choi Yeonjun che miệng cười, nhưng rồi lại chỉnh tông giọng mình xuống: "Mà này.. cậu... hôm qua.. với Choi Seungcheol cũng vui nhỉ?"

-"Hả? Gì cơ?" Beomgyu tròn xoe mắt nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì mà cứ lí nhí trong miệng.

Yeonjun lúng túng xoa gáy: "À ý là.. hôm qua ốm vật ra thế chắc cũng vui nhỉ?.."

Beomgyu cười đến hoa mắt, dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm, lớp trưởng khờ khạo đi bên cạnh cậu cứ thế nói lung tung dọc hành lang cho đến khi trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip