02

hwangchoon sáng nay dậy thật sớm vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục vào và chạy ngay xuống nhà. hôm nay yeonjun đã chuẩn bị bánh mỳ đóng gói và một hộp sữa làm bữa sáng cho nhóc con.

- pa ơi nay con sẽ đi học với yongmeong.

- không cần pa đưa đi nữa sao?

- không ạ, yongmeong tự đi được thì hwangchoon cũng tự đi được.

hwangchoon ăn vội cái bánh mỳ rồi cắm hộp sữa hút một mạch. trước khi ra khỏi nhà không quên thơm yeonjun một cái vào má rồi chạy đi chỉ để lại một yeonjun cười cười ôm bên má vừa được thơm.

yongmeong đã đứng đợi hwangchoon ngoài cửa nhà, chả hiểu sao hôm nay tên nhóc này lại đòi đi học chung với mình, mọi khi thấy yongmeong là hwangchoon lại lườm huýt dữ dội lắm mà.

hai đứa trẻ đi song song nhau, rõ ràng hwangchoon cũng uống sữa mỗi ngày đó nhưng lại chả thể cao bằng yongmeong được.

- ê tên yongmeong kia, tao có điều muốn nhờ mày.

- hả? tự nhiên lại nhờ tao gì?

hwangchoon dừng bước, chỗ này chính là sạp bán tanghulu hôm bữa người lạ đã cho cậu nhóc ăn. chỉ khác sáng sớm như này sạp chưa có mở bán nên không có người đó đâu.

- mày ở khu này lâu rồi, có biết cái sạp bán này của ai không?

hwangchoon chỉ thẳng vào cái sạp tanghulu đó.

- biết chứ sao, có gì yongmeong này không biết.

yongmeong tay gác gáy bước đi trước khiến hwangchoon phải đuổi theo hỏi tới tấp:

- chú bán hàng ở đây tên gì vậy?

- sao mày tò mò thế? bộ chú ý cầm tanghulu đánh mày hay gì?

- tào lao, chú ấy là người đẹp nhất tao từng gặp.

hwangchoon ngẩn ngơ khi nhớ lại khuôn mặt của người đó.

- vậy nên hãy cho tao thông tin chú ấy đi.

- không đâu.

- tại sao????

- mày muốn nhận được gì đó thì phải cho họ điều gì trước chứ. mày có thể cho tao gì đây?

hwangchoon lườm tên bạn mình, đúng là một thằng nhóc ích kỷ.

- tao làm bài tập toán cho mày.

- văn và tiếng anh nữa.

- được!

sau đó màn trao đổi thông tin diễn ra. đại khái người mà hwangchoon tìm tên là choi beomgyu, chú ý là một lính cứu hoả nhưng dạo gần đây không thấy đi làm nữa, thay vào đó là mở một sạp bán tanghulu. tanghulu hôm đầu yongmeong đem tới cũng là ở đây, bố soobin rất thích đồ ăn vặt nên thường xuyên ghé qua đây mua.

yongmeong có thắc mắc sao hwangchoon tìm người này làm gì nhưng hwangchoon chỉ tránh né câu trả lời. không một ai biết rằng hwangchoon đã vô cùng thích chú bán tanghulu vì chú quá đẹp và tốt bụng.

tan học ngày hôm nay, yeonjun lại tới đón hwangchoon. khi xe đi ngang qua sạp bán tanghulu thì hwangchoon đòi bố mua. yeonjun liền dặn con ngồi yên trong xe còn mình sẽ ra ngoài mua.

- cho tôi 1 cây tanghulu được chứ?

- hôm nay chỉ ăn 1 cây thôi hả?

- ừm thằng bé nhà tôi tan học nên mua cho ăn vặt thôi.

beomgyu nghe vậy cười nhẹ, tự nhủ cậu nhóc kia nghiện tanghulu tới mức nào mà ông bố này lại chiều con tới vậy. cậu không ngờ nụ cười của mình lại khiến người kia ngẩn ngơ ra lần nữa.

hwangchoon ngồi trong xe đợi mà nản, cậu nhóc muốn ăn tanghulu để gặp ân nhân của mình, vậy mà bố lại bảo cậu ngồi yên trên xe đợi. hwangchoon kéo cửa sổ xuống rồi ngó đầu ra, cùng lúc đó beomgyu chạm mắt với hwangchoon. beomgyu vẫy tay cười nhẹ với cậu nhóc.

- hoá ra cậu nhóc là con anh.

- cậu biết hwangchoon?

- à tình cờ thôi, cậu bé bị ngã trên đường nên tôi đã băng bó cho cậu bé.

yeonjun ngờ ngợ ra, đó là lí do hwangchoon có miếng dán urgo trên đầu gối.

- quả thật cảm ơn cậu đã giúp thằng bé.

- chuyện nhỏ mà, thấy nạn thì giúp thôi.

beomgyu cười đáp, đưa xiên tanghulu cho yeonjun rồi vẫy tay chào hwangchoon thêm lần nữa. hwangchoon hứng khởi vẫy tay thật mạnh với cậu trông đáng yêu hết sức.

yeonjun vào lại trong xe đưa cho thằng nhóc xiên tanghulu rồi hỏi:

- con quen beomgyu à?

- ơ pa biết tên chú beomgyu ạ?

hwangchoon nhâm nhi xiên tanghulu rồi bất ngờ với câu hỏi của hắn. yeonjun gãi gáy đầy ngại ngùng, nói quen cũng không hẳn vì hai người còn chưa giới thiệu chính thức bao giờ, hắn biết tên người kia cũng chỉ là tình cờ.

- pa mua tanghulu cho con mấy lần nên quen, sao con ngã không báo pa? chú beomgyu giúp con đã cảm ơn đầy đủ chưa?

- dạ rồi ạ, con đã cảm ơn chú rồi.

- ừm ngoan.

về tới nhà, hwangchoon vẫn mân mê lớp đường còn dính lại trên que xiên một cách tiếc nuối, ước gì bố có thể mua cho cậu thêm mấy xiên nữa thì đã chả thèm như này.

_

vào một ngày đẹp trời khi yeonjun đi làm về, hắn lái oto dọc qua một con đường khác chỉ vì muốn hóng gió trời một lát. hắn đỗ xe tại một công viên trên đường về, mở cửa sổ ra hóng gió và bật chút nhạc nhẹ lên.

quả nhiên là mùa thu thật đỗi yên bình.

hắn nheo mắt lại, nhìn ra phía xa xa trong công viên, một người đang hì hục trèo lên cái cây cao ở khuôn viên công viên. hắn nhìn mãi theo rồi mới nhận ra, là beomgyu.

hắn vừa tò mò nhìn, vừa mở cửa xe ra chạy tới chỗ beomgyu. từ bao giờ hắn đã đứng dưới gốc cây ngó lên xem người kia. beomgyu không hề biết hắn đứng dưới đó, vẫn miệt mài với công việc cứu hộ chú mèo trên đó. chỉ tới khi cuộn được chú mèo con vào lớp áo của mình và nhẹ nhàng đu dây xuống thì cậu mới chạm mắt với vị khách tanghulu gần đây.

- A! giật cả mình.

beomgyu giật nảy mình lên đồng thời với chú mèo trong lòng em cũng sợ hãi chạy đi. beomgyu quay lại nhìn người kia với ánh mắt dò hỏi:

- thưa quý khách chỗ này không có tanghulu để bán đâu.

- tôi đâu mua tanghulu, chỉ là tình cờ thấy cậu trèo cây nên tò mò ra xem. mà cậu leo trèo giỏi vậy, bộ là khỉ hả?

beomgyu giật mí mắt khi bị người kia so sánh. cậu tự hỏi vị khách này thật vô duyên khi họ mới gặp nhau có 2 lần đã so sánh cậu như vậy.

- bệnh nghề nghiệp cả thôi.

beomgyu tính bỏ đi sau khi đáp xong nhưng yeonjun lại bám theo sau lưng.

- cậu về nhà hả, tôi đưa về nhá.

- không cần đâu quý khách ạ, tôi đi bộ về được, chỗ này cũng gần khu chúng ta ở mà.

- thì tiện tôi sẽ đưa cậu về luôn.

cảm thấy khó mà từ chối được sự nhiệt tình của yeonjun, beomgyu đành chấp nhận. hắn mở cửa ghế phụ mời cậu vào rồi bản thân mới quay lại ghế lái.

xe yeonjun có một tấm ảnh được kẹp phía trên ghế phụ, là hình hwangchoon đang nhe răng cười tươi hết sức. beomgyu lấy tấm ảnh ra xem rồi nhét ngược lại vào.

- hwangchoon đáng yêu thật đó.

- đúng vậy, dù thằng bé đã 7 tuổi rồi nhưng trông vẫn chũm chĩm như trẻ 5 tuổi vậy.

yeonjun phì cười khi nghĩ tới hwangchoon.

- ồ ra là đã 7 tuổi.

beomgyu trầm trồ với độ tuổi thật của hwangchoon, cậu nghĩ hwangchoon mới chỉ 5 đến 6 tuổi gì đó vì thằng nhóc có vẻ rất ngây ngô, ngoài ra yeonjun trông cũng rất trẻ nữa.

- sao hôm nay anh lại đi đường này? bình thường thấy anh đón hwangchoon đi học về sẽ đi đường khác mà.

- à nay hwangchoon tự về cùng bạn, tôi chỉ là muốn hóng gió một chút nên đi đường khác. may là gặp cậu.

beomgyu nghe vậy thì nhướn mày, có chuyện gì mà gặp cậu lại thấy may cơ chứ, dù tò mò mấy beomgyu cũng không có ý định hỏi.

- này choi beomgyu, tôi có thể hỏi sao cậu lại ở công viên cứu mèo được không?

yeonjun lên tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của beomgyu. nhưng lời yeonjun lại khiến beomgyu tò mò lần nữa:

- sao anh biết tên tôi, tôi nhớ là chưa nói cho anh mà.

- hả?! à... à thì hwangchoon kể tôi.

- anh xạo với ai, tôi cũng chưa nói tên cho hwangchoon.

beomgyu nhìn hắn với ánh mắt khả nghi và đề phòng, liệu có phải cậu đang bị một ông bố già stalk không? liệu như vậy thì đây là chuyện sai trái chứ, chị vợ có tìm cậu mà đánh ghen không?

yeonjun mãi không trả lời câu hỏi nghi vấn của beomgyu khiến tim beomgyu đập ngày càng mạnh. tay cậu mò tới tay nắm cửa oto tính mở ra bỏ chạy giữa đường nhưng cửa đã bị khoá. beomgyu mở khoá ra thì yeonjun lại tự điều khiển khoá lại.

- bộ cậu muốn ngã khỏi xe chết à?

- không sao hết tôi biết cách thoát khỏi xe khi xe đang chạy. tuy có vỡ đầu hay xước tay chân thì cũng không bằng bị anh thủ tiêu hay gì đó.

beomgyu làm dấu x trước người mình, khuôn mặt đề phòng vô cùng.

- cậu có nghĩ quá không, cậu thật sự đang nghĩ tôi là người như nào vậy?

yeonjun bất bình nói có hơi lớn tiếng khiến beomgyu giật mình.

- thì... ông bố già có vợ có con theo dõi cậu trai trẻ bán tanghulu, stalk cậu ta trèo cây rồi còn biết được cả tên thật  cậu ta...

beomgyu nói hết ra suy nghĩ của mình khiến yeonjun thở dài.

- thứ nhất chỉ có con không có vợ, thứ hai tôi không stalk cậu tôi thật sự tình cờ đi qua, cuối cùng tôi biết tên cậu vì tôi từng chuyển khoản cho cậu nhớ chứ?

sự thật như nào hắn nói ra hết, trừ việc hắn cố tình xin số tài khoản để chuyển tiền và biết tên beomgyu. chả phải đó là cách đơn giản biết tên người kia mà không cần hỏi sao.

- à... ra là vậy.

beomgyu ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi và cảm thấy ngại ngùng khi mình tự gán tội cho người khác.

- ơ không vợ? anh tự đẻ hwangchoon hả?

yeonjun suýt đâm đầu vào vô lăng mình mà ngất xỉu sau câu nói đó. nếu khi người ta nói không vợ mà có con thì người bình thưởng phải nghĩ một là ly dị, hai là goá vợ chứ? chả lẽ choi beomgyu không phải người bình thường???

- sao cậu có thể nghĩ như thế được chứ?

- ôi tôi xin lỗi, tự nhiên tôi lại ăn nói hồ đồ.

beomgyu bịt miệng mình lại trước khi lại vạ mồm nói gì thêm.

- hwangchoon là con của chị gái tôi, chị ấy và chồng đã mất sau một vụ tai nạn. vậy nên tôi đã nhận nuôi hwangchoon khi nhóc ấy mới 4 tuổi.

yeonjun nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện khiến beomgyu có cảm giác áy náy vô cùng khi khơi gợi ra chuyện buồn như vậy.

- xin lỗi... tôi không cố ý.

- không sao, tôi lẫn hwangchoon đều ổn với cuộc sống hiện tại, bọn tôi nương tựa vào nhau là được.

yeonjun cười nhẹ rồi dừng xe trước cửa nhà beomgyu. hắn xuống xe mở cửa cho cậu rồi tạm biệt beomgyu tới khi beomgyu vào hẳn nhà thì hắn mới đánh xe về nhà.

về nhà đã thấy hwangchoon ngồi bĩu môi một cách hờn dỗi trên mâm cơm đầy đồ ăn. có vẻ như là đã đợi yeonjun về rất lâu nên mới có vẻ mặt cau có như này.

- pa về trễ, cơm canh chú soobin mang sang đã nguội hết rồi.

hwangchoon cùng chất giọng trẻ con vang lên một cách giận dỗi. yeonjun cười nhẹ chắp hai tay lại xin tha thứ mãi thì nhóc con mới gật đầu đồng ý.

- để pa đi hâm nóng lại đồ.

- vâng ạaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip