06
kang taehyun lần nữa ghé qua, lần này có vẻ rất nghiêm túc và như để báo một tin gì đó quan trọng. nhưng trái lại, beomgyu đang ăn tanghulu với tư thế nằm ngửa giữa sàn nhà phòng khách trông thiếu nghiêm túc vô cùng.
- sếp đã báo anh quay lại làm việc.
- ừ ừ anh nhận mail rồi.
- ông ý bảo anh không trả lời mail.
- em bảo sếp anh mù công nghệ đi, hồi đi học tin học anh được 2 điểm nên giờ trả lời mail như nào anh cũng bó tay.
beomgyu chẹp chẹp môi nói xạo một cách tỉnh bơ.
- thế để em bảo sếp gửi cú cho anh, anh nhớ viết thư hồi âm nhá.
choi beomgyu ngồi dậy, cầm que tanghulu muốn xiên luôn thằng đồng nghiệp kia nhưng taehyun biết máu điên trong người choi beomgyu nên đã né được.
- mau chóng đi làm lại đi, đó còn chả phải là lỗi của anh.
- ừ biết rồi, bớt quản lại đi.
_
hwangchoon bóc gói quà giáng sinh ra, nhóc con thích thú với bộ đồ chơi lego ông già noel đã tặng mình. cậu nhóc dơ hộp lego lên cao và chạy quanh nhà thích thú, kết quả ngã trượt chân một phát sưng tấy đầu gối lên thì mới chịu ngồi yên.
yeonjun mắng nhẹ đứa nhóc nghịch ngợm kia, lôi hộp y tế bên trong toàn đồ beomgyu đã tặng từ hồi sinh nhật ra, giờ mới có cơ hội sử dụng.
- pa à con đem khoe chú beomgyu được không?
- được chứ, để pa dán urgo xong thì hwangchoon qua chơi với chú beomgyu nhé. à... pa có chút đồ, con mang qua cho chú luôn hộ pa.
yeonjun dán urgo xong cho nhóc con thì lấy tay vỗ bép vào đó một phát khiến hwangchoon ôm vết thương la hét. hắn lên phòng mình rồi quay lại với một túi đồ hình chú gấu đội mũ noel, yeonjun đưa cho hwangchoon rồi nói:
- bảo chú beomgyu pa có ít quà tặng chú, pa nhớ là chú thích lẩu tự sôi nên có mua tặng.
hwangchoon mắt lấp lánh nhìn hộp quà bố mình tặng chú beomgyu, nhóc con cũng tự cảm thấy beomgyu sẽ rất thích món quà này vì chú beomgyu trông hệt như một con gấu con phấn khích khi thấy nồi lẩu vậy.
hwangchoon choàng áo khoác phao vào, xỏ giày rồi nhanh chóng chạy sang nhà beomgyu. cậu nhóc gắng hết sức mới có thể với tới chuông cửa để bấm. beomgyu ra mở cửa, đôi mắt mệt mỏi vô cùng khiến hwangchoon giật mình đứng đơ người ra nhìn quầng thâm lớn dưới mắt beomgyu.
- hwangchoon hả con, kiếm chú chuyện gì không?
- dạ pa kêu con qua đưa này cho chú, pa bảo nhớ chú...
hwangchoon truyền đạt lại lời của bố mình nhưng không biết do cắn phải lưỡi hay gì mà dừng ngay đoạn đó. beomgyu nghe xong đần người ra, cậu lấy tay di di thái dương của mình rồi lại đơ ra nhìn hwangchoon. có phải do thiếu ngủ mà cậu nghe nhầm rồi không?
- hả?
beomgyu thốt ra sự ngạc nhiên của mình nhưng hwangchoon lại nghiêng đầu khó hiểu.
- dạ?
hai chú cháu cứ như hai kẻ ngốc đơ người ra, người thì không biết mình nói nhầm, người thì nghĩ mình nghe sai.
_
yeonjun bế hwangchoon dọc theo con phố treo đèn điện sáng trưng, hôm nay là giao thừa nên nhà nào nhá nấy cũng áo lông áo phao ấm áp đi ra ngoài chơi. hai bố con vừa mới ra ngoài ăn tối về, hai người đi ăn ramen nên vẫn còn thấy ấm người tới tận giờ. dọc con đường, hwangchoon liên mồm kể ra rất nhiều chuyện thú vị với yeonjun, nhóc con mắt sáng như sao, liên mồm nói. yeonjun thì vẫn nhẹ nhàng bế cậu nhóc, đôi lúc đáp lại vài đôi lời.
- và rồi hôm qua con và chú beomgyu đã lắp xong hộp lego đó, nó thật sự rất to con không thể đem về được. pa nhất định phải ghé qua nhà chú beomgyu xem nhé.
- à đúng rồi chú beomgyu đã bảo sẽ thử thêm mấy loại trái cây cho tanghulu và cho con thử trước tiên, hehee con hồi hộp lắm.
- à con nhớ ra rồi, chú beomgyu giỏi lộn nhào lắm pa biết không, chú như siêu nhân vậy, chú còn lộn trên không trung được cơ.
câu nào câu nấy cậu nhóc nói ra đều liên quan tới beomgyu, sự nhiệt tình và năng động thể hiện rõ trên nét mặt hwangchoon. yeonjun nghe những mẩu chuyện nhỏ của đứa con mình cùng người mình thương thầm thì chỉ biết bật cười.
- a chú beomgyu kìa.
hwangchoon hét lớn rồi nhảy ra khỏi vòng tay yeonjun mà chạy về phía bóng lưng beomgyu. ở đó beomgyu đang có một cuộc cãi vã nhỏ với người mà hwangchoon biết là ai, chính là chú taehyun. yeonjun thì lại không biết đó là ai, chỉ biết kéo hwangchoon lại ngăn nhóc con tới làm phiền.
beomgyu trông có vẻ mệt mỏi và tức giận, còn người kia như muốn xoa dịu cậu nhưng không nổi. kang taehyun thở dài, đặt tay lên vai beomgyu vỗ nhẹ rồi leo lên xe bỏ đi để lại một beomgyu tức run người.
- chú ơi chú khóc ạ?
hwangchoon thoát khỏi tay yeonjun, chạy tới bên cạnh beomgyu và nắm lấy tay cậu hỏi han. beomgyu ngạc nhiên với sự xuất hiện của hwangchoon, vội quẹt đi mấy giọt nước mắt rồi cười tươi.
- hwangchoon hả, chú không có khóc, chú lớn rồi.
cậu không biết yeonjun cũng đứng sau và quan sát hết mọi thứ, kể cả việc beomgyu quệt vội mấy giọt nước mắt rồi bế hwangchoon lên cười tươi rói. choi yeonjun tiến lại gần beomgyu và hwangchoon, dành lấy hwangchoon từ tay em rồi đưa beomgyu gói khăn giấy. giờ em mới biết hoá ra hắn cũng ở đây.
- cảm ơn anh.
beomgyu nhận lấy rồi xì mũi, em vo tròn mấy viên giấy lại vứt vào sọt rác bên vệ đường. yeonjun thấy khoé đỏ ửng lên của beomgyu thì vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc người thương dỗ dành, nhìn vào không khác mấy ông bố cùng hai đứa con.
- muốn tới nhà tôi đón giao thừa không?
lời mời hấp dẫn khiến beomgyu gật đầu, ít ra bây giờ em không muốn ở một mình chút nào.
nhà của yeonjun lúc nào cũng được mở điều hoà nhiệt độ ấm áp, em mới bước vào đã được hơi ấm lan toả khắp cơ thể. hắn đứng sau em, đỡ lấy áo khoác phao của em rồi giúp em cởi ra treo lên.
yeonjun dặn dò hwangchoon đi lên tầng đánh răng rửa mặt, sau đó mới cho phép thức để đón giao thừa, đơn giản hắn biết nhóc con nhà mình sẽ ngủ gật luôn nên dặn nhóc con vệ sinh cá nhân sạch sẽ. sau khi dặn hwangchoon xong thì phải tiếp tục quan tâm tới bé lớn kia. choi beomgyu ngồi một cục ở sofa, vẻ mặt thẫn thờ.
- cacao hay trà ấm?
- cacao ạ.
beomgyu nhẹ nhàng đáp, yeonjun thấy vậy cười, khẩu vị trẻ con y như một đứa nhóc. hắn quay lại với cốc cacao ấm trong tay, đưa cho beomgyu một cách cẩn thận.
- nóng đó nên từ từ thôi.
- cảm ơn anh.
beomgyu ngửi mùi thơm từ ly cacao mà thích thú, vẻ buồn bã lúc nãy trên mặt cũng dần biến mất. khi beomgyu uống xong cũng là lúc hwangchoon đi xuống, cậu nhóc ôm trong mình mấy gói pháo hoa.
- pa ơi, chú beomgyu ơi, con muốn chơi cái này.
- wow chú cũng thích pháo hoa lắm.
beomgyu ồ lên khi thấy món đồ chơi này.
- vậy mặc đồ ầm vào ta ra sân chơi.
yeonjun phì cười với em và nhóc con nhà mình, tự hỏi sao tính cách cả hai lại hợp nhau tới vậy.
ba người ra trước cửa nhà chơi, hắn ghê ở đó ba cái ghế xếp nhỏ còn hwangchoon thì đang thích thú khui túi pháo hoa nãy giờ cậu nhóc mong chờ.
beomgyu giúp hwangchoon thắp một bông pháo nhỏ lên, tía pháo cháy phát sáng rực, nhóc con thích thú chạy khắp nơi vung vẩy tia pháo sáng của mình.
tự nhiên beomgyu nhìn cảnh tượng này có hơi sợ hãi, em lại nghĩ tới khung cảnh những ngôi nhà cháy rực lên khi em đi làm nhiệm vụ. yeonjun ngồi bên cạnh, hoàn toàn để ý tới việc beomgyu lại trở nên trầm lặng.
- cậu muốn chơi không? tôi đốt cho một que nhé.
- không cần đâu, xem hwangchoon chơi là được rồi.
yeonjun cũng chiều theo em, hai người ngồi không nhìn hwangchoon tinh nghịch chạy khắp nơi với cây pháo sáng. đôi lúc ánh mắt của hắn có ngó sang em, khuôn mặt đượm buồn vẫn còn đó.
- có chuyện gì hả?
- ơ không? sao anh lại hỏi vậy?
- tôi để ý thấy vậy thôi, có thể cậu không biết nhưng mặt cậu thể hiện hết ra rồi.
yeonjun tự dưng đưa tay lên chọt vào khoé miệng em, kéo nó lên thành một nụ cười méo xệch. choi beomgyu ấy vậy mà vì thế lại cười.
- anh biết tôi là lính cứu hoả chứ?
- ừm có nghe nói, nhưng cậu đang tạm nghỉ đúng chứ?
- ừm, vì vụ cuối tôi nhận tôi đã không cứu thành công gia đình đó.
lời nói của beomgyu vừa đau khổ, vừa tự hận bản thân vì không thể hoàn thành việc. yeonjun nghe xong lòng cũng nghẹn lại, như là thấu hiểu hoàn toàn cảm xúc của em.
- gia đình 3 người đó, đứa bé mất đi bố mẹ. tôi không nghĩ tôi có thể đối mặt với tội lỗi này.
beomgyu cười khẩy, nắm trong tay cái bật lửa rồi thả tõm vào chậu nước cạnh đó. yeonjun vớt vội cái bật lửa lên, thở phào khi nó vẫn còn có thể sử dụng. hắn kê cái ghế sát lại với beomgyu rồi nhẹ nhàng nói:
- cậu cũng biết không phải lỗi của mình mà.
- là lỗi tôi, nếu lúc đó tôi mặc kệ cái mạng này mà xông vào kéo hai người họ ra.
- vậy cậu nghĩ cậu chết thay họ thì họ sẽ vui?
beomgyu im lặng, bỗng dưng em cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay em, hắn nhét cái bật lửa vào đôi tay lạnh giá của em.
- đốt pháo với hwangchoon đi, cậu thích trò này mà.
- à không sao, tôi ngồi đây là được.
- thôi mà, vậy tôi muốn chơi với cậu thì cậu chơi chung chứ?
- anh trẻ con vậy hả?
- ừm tôi trẻ con, cậu có chiều trẻ con không? nghe hwangchoon nhà tôi bảo cậu giỏi nhất là đáp ứng nguyện vọng trẻ con mà.
beomgyu bật cười, em nắm lấy cái bật lửa rồi kiếm gói pháo sáng ban nãy, đưa hắn một que, mình một que rồi châm lửa. pháo sáng của cả hai chụm vào nhau và tóe ánh lửa lên bắt mắt vô cùng, beomgyu cũng vui vẻ vẫy vẫy que sáng của mình. em ngửng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ân cần và ấm áp nhìn lấy em, có lẽ, em biết ẩn ý của ánh nhìn đó.
- bố của hwangchoon, chúc mừng năm mới anh nhé.
- chúc mừng năm mới cậu, choi beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip