07

hwangchoon quay trở lại trường sau kỳ nghỉ đông và năm mới, cậu nhóc cảm tưởng như mình đang lớn dần lên và trưởng thành hơn rất nhiều. minh chứng của điều đó chính là cậu nhóc đã có thể tự úp ly ramen cho mình mà không cần sự giúp đỡ của ai, à bố nhóc có giúp nhóc mở sẵn mấy gói gia vị.

nhưng thời gian này bỗng dưng tần suất gặp chú beomgyu dần dà ít đi, hwangchoon có hỏi yeonjun nhưng bố nhóc chỉ bảo chú beomgyu quay lại làm việc rồi nên bận bịu hơn. hwangchoon chỉ cảm thấy vui thầm, nhóc con thích những câu chuyện cứu hỏa của chú beomgyu.

trong một lần tan học và được bố tới đón, hai bố con bắt gặp choi beomgyu đi xuống từ xe oto của chú taehyun, mặt mày lấm lem bụi bặm trông buồn cười hết sức.

- đội trưởng vất vả rồi.

taehyun chỉ để lại lời đó và phóng xe đi, mặc kệ một choi beomgyu ỉu xìu mệt mỏi.

- chú ơiiiii hwangchoon nè.

hwangchoon chạy tới ôm chầm lấy beomgyu, em bế nhóc con lên xoay tròn mấy vòng kết quả mất đà mà khiến cả hai ngã dập mông.

- ôi chú mệt quá, xin lỗi hwangchoon, con không sao chứ?

beomgyu giật mình vội vã đỡ đứa bé kia dậy, lo lắng kiểm tra khắp cơ thể xem có bị thương ở đâu không. hwangchoon cười nhe cả răng ra cho chú beomgyu thấy mình ổn.

- nay tan làm sớm vậy hả?

yeonjun đỡ lấy hwangchoon từ beomgyu rồi hỏi han.

- mới đi làm lại chưa theo kịp nên có đuối sức, cấp trên cho tôi về sớm, chuyện công việc đã giao cho taehyun.

beomgyu mệt mỏi nói, xoay xoay cổ tay cho đỡ mỏi. beomgyu mới quay lại công việc sau 5 tháng nghỉ ngơi, chính vì vậy thể lực đã tụt đi hơn hết còn tăng cân ra do ăn quá nhiều tanghulu.

- cậu vất vả rồi, qua nhà tôi ăn cơm nhé. à... nấu không giỏi bằng cậu nhưng đã làm được vài món.

yeonjun cười nhẹ ngỏ ý, beomgyu nghe vậy là tươi tắn hẳn, ăn miễn phí việc gì lại từ chối.

kể từ khi quay lại làm việc, beomgyu thường xuyên tan làm là ghé qua ăn ké bố con nhà yeonjun. một phần là quá mệt mỏi để nấu, phần còn lại là em nhận ra cơm yeonjun nấu không ngon mấy nhưng em lại rất thích ăn cơm hắn nấu.

_

tiệc chào mừng beomgyu quay trở lại làm việc được tổ chức rất lớn. cấp trên cấp dưới tụ họp lại hết làm một bữa nhậu sau giờ làm việc. beomgyu là dạng tửu lượng cao nhưng cũng ngã ngũ trước độ chịu chơi của kang taehyun và huening kai.

- em mời anh một ly nữa ạ.

huening liên tục rót thêm soju vào cái chén của cấp trên mình, bản thân cậu nhóc cũng chả đủ tỉnh táo để rót cho chúng cái ly, thành ra lại đổ vào người beomgyu.

- thôi thôi dẹp tiệc nhanh, tính mai không ai đi làm rồi đề cả cái hàn quốc chết cháy à?

taehyun ngăn cản việc uống thêm của beomgyu lại.

- được được, không uống nữa. anh mày về nhà đây tạm biệt anh em đồng nghiệp nhá.

beomgyu lảo đảo đứng dậy vẫy tay chào từng người, nhưng rồi lại bị taehyun kéo ngồi lại xuống ghế.

- về kiểu gì? gọi taxi đi chứ anh tính sao?

- được được để gọi taxi.

beomgyu cười cười rồi lôi điện thoại ra, mò mò bấm số một hồi lâu rồi đưa điện thoại áp lên tai.

- beomgyu? cậu gọi tôi giờ này việc gì không?

giọng yeonjun phát ra từ điện thoại nhưng có vẻ beomgyu không hề nhận ra, em lớn tiếng đáp lại:

- alo taxi à? đón tui ở tiệm xxx nha.

nói rồi beomgyu lập tức tắt máy. em ngồi yên trên ghế đợi xe taxi mình gọi tới đón mình. một hồi lâu chỉ thấy một choi yeonjun xuất hiện với vẻ lo lắng ngó nghiêng xung quanh tìm bóng người nào đó.

- anh beomgyu ngồi kia ạ...

taehyun nhận ra hắn tới liền chỉ cho hắn thấy beomgyu đang ngẩn ngơ ngồi yên như tượng một góc kia. yeonjun vội vàng tiến tới kéo em đứng dậy.

- về thôi beomgyu à, tôi tới đón cậu về đây.

beomgyu nhíu mày giựt tay mình lại, em nhìn chằm chằm vào yeonjun rồi chu mỏ ra trông đáng yêu hết sức.

- tôi tự về được tôi có thể tự đi ra khỏi đây và đi về.

beomgyu chỉ tay vào thứ em tưởng là cửa ra vào nhưng thực chất đó là một cái chậu cây. yeonjun phì cười, nắm lấy đầu ngón tay em rồi xoay về phía cửa ra vào của quán nhậu.

- lối này mới đúng chàng lính cứu hoả ơi.

- đúng đúng ý tôi là lối này.

beomgyu cười hề hề rồi chạy nhanh chân về phía cửa ra vào, xui xẻo như nào lại chân nọ xọ chân kia mà vấp phải cái ghế. beomgyu đổ ào người về phía trước nhưng hắn lại nhanh chóng túm lấy eo em mà kéo em lại về phía mình.

- vui lòng quý khách thanh toán cước phí xe taxi này vào sáng mai khi tỉnh rượu ạ, giờ thì tôi xin phép.

yeonjun bế xốc người kia lên rồi đi thẳng ra khỏi quán nhậu này trước sự bàn tán xôn xao của những đồng đội lính cứu hoả khác của beomgyu. ai ai cũng tò mò thắc mắc xem mối quan hệ của anh chàng đẹp trai mới tới với beomgyu là ai.

hắn đưa em về nhà mình, cõng lấy beomgyu đang say xỉn trên lưng, tay tra chìa vào khoá một cách khổ cực, phải mãi sau cánh cửa nhà mới mở ra. hwangchoon đứng trước cửa mếu máo ôm chầm lấy hắn, bé con có lẽ tỉnh lại sau khi hắn rời đi đón beomgyu.

- pa bỏ hwangchoon đi đâu chứ, pa để con ngủ một mình huhu.

hwangchoon nhảy tót lên ôm cổ yeonjun đòi bế khiến hắn hoảng hốt suýt mất đà. lưng thì cõng beomgyu, phía trước lại bế hwangchoon. hắn thở dài vỗ về đứa con mình đang thút thít ôm chặt cổ mình:

- pa tới đón chú beomgyu, xin lỗi làm con tỉnh ngủ nhé.

- chú beomgyu sao vậy ạ?

hwangchoon giờ mới để ý cái người to khổng lồ đang được bố mình cõng sau lưng, nhóc con lấy tay chạm vào đôi má đỏ hây của chú hàng xóm.

- chú buồn ngủ đó con, nay cho chú beomgyu ngủ cùng hwangchoon nhá.

- hoorayyy, con muốn ngủ cạnh chú.

hwangchoon vui vẻ nhảy xuống khỏi người bố mình, vòng ra sau lưng bố giúp bố đỡ beomgyu lên tầng. beomgyu ngủ ngon lành trên giường, hwangchoon cũng vui vẻ nằm kế bên em ôm chặt lấy beomgyu ngủ. hắn cười thầm nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt, đắp chăn cho hai người rồi mới nằm xuống cạnh hwangchoon.

_

beomgyu tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, kéo theo là cơn đau đầu ập tới khiến em nhăn mặt. cảm nhận thấy một bóng người ôm chặt lấy mình, em vội kéo chăn ra và thấy nhóc con hwangchoon đang vùi mặt vào lồng ngực mình. nhưng rồi lại nhận ra đó không phải là người duy nhất đang ôm lấy mình, beomgyu đỏ ửng mặt lên khi phát hiện ra yeonjun đang ôm chặt cả em lẫn hwangchoon vào.

khuôn mặt yeonjun đập thẳng vào mắt em, beomgyu từ từ chạm nhẹ vào đầu mũi cao gọn của hắn một cách tò mò. yeonjun như cảm nhận thấy ai đang chạm vào mặt mình liền hé mắt ra, gương mặt tò mò cùng đôi mắt to tròn của beomgyu khiến hắn cười nhẹ.

- cậu tỉnh rồi hả? yêu cầu trả tiền taxi đêm qua nhé.

- không thể tin được tôi gọi nhầm anh...

- haha cũng thú vị mà, nhất là khi cậu chỉ cái chậu cây và bảo đó là lối ra.

beomgyu xấu hổ lấy chăn che lấy mặt mình, trong đầu em như tua lại mấy đoạn kí ức đêm qua. từ việc chậu cây xấu hổ tới việc hắn bế em lên đi về, hơn nữa còn mấy câu em nói lảm nhảm khi ngồi trên xe hắn...

- phí taxi...bao nhiêu?

beomgyu lí nhí nói, chỉ để lộ đôi mắt ra khỏi tấm chăn và nhìn cái người đang nở nụ cười đầy sát thương kia.

- 1 nụ hôn.

hắn nhoẻn miệng cười, mặt dí sát lại vào em giở giọng trêu ghẹo. beomgyu mặt đã đỏ còn đỏ hơn, em không thể phân tích được câu nói của hắn là thật hay đùa.

yeonjun tiến sát mặt vào em tới nỗi, đầu mũi cả hai giờ đây đã chạm vào nhau. beomgyu hoảng loạn tự hỏi bản thân liệu có đang say không hay là liệu em vẫn đang mơ ngủ chăng. nhưng chỉ khi em tự cho rằng mình đang trong giấc mơ và nếu hôn một cái cũng không mất gì, ít ra còn có lợi cho em nữa chứ, beomgyu liền áp môi mình lên môi hắn.

yeonjun bất ngờ vô cùng, cứ ngỡ chỉ đùa em một xíu mà em lại làm thật. hắn cười ranh một cái rồi cũng đáp lại nụ hôn buổi sáng của beomgyu. sự kích thích xuất hiện, yeonjun và beomgyu cứ tận hưởng nụ hôn này. một người lầm tưởng đang mơ, người còn lại thì khoái chí vô cùng.

"bốp"

- hwangchoonie là siu nhânnnn.

hwangchoon bỗng nhiên nói mơ kèm theo một cú đập thẳng đầu vào cằm hai người già lén lút hôn nhau buổi sáng kia. beomgyu ôm cằm đau đớn trong khi yeonjun lo lắng suýt xoa xoa cằm cho beomgyu.

- em đau không?

yeonjun liên tục hỏi han nhưng beomgyu cứ nhăn mặt ôm cằm.

- đau? ủa đau thật này? ủa không phải mơ à?

beomgyu như nhận ra điều gì đó, em ngồi bật dậy ngay lập tức, tay nhéo lấy má mình một cái đau đớn rồi nhận ra nãy giờ không phải mơ. mặt em giờ đây không khác gì trái cà chua, beomgyu nhìn dáng vẻ lo lắng của yeonjun thì lại càng ngại hơn. hôn rồi à?

- chú beomgyu, pa yeonjun, chào bủi sáng.

hwangchoon tỉnh ngủ hoàn toàn sau loạt tiếng động ầm ĩ, cậu nhóc ngái ngủ nói không tròn chữ, tay dụi dụi đôi mắt của mình.

- ủa chú beomgyu? mặt chú đỏ quá vậy? ủa pa... sao pa lại cười trông bỉ ổi quá vậy...?

buổi sáng thúc dậy với 1000 câu hỏi vì sao của hwangchoon, điều mà nhóc con phải mãi tận sau này vẫn không thể giải đáp được. chú beomgyu rõ ràng không ốm nhưng trông vẫn như con tôm luộc, còn bố thì rõ ràng không có gì đáng cười nhưng cứ trưng cái nụ cười khó hiểu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip