08
hwangchoon luôn ngẩng mặt song song với trời khi nói về việc mình có một ông bố yêu chiều mình vô cùng, giờ đây thì nhóc con cũng có thể vênh mặt lên nói thêm về việc mình có một chú hàng xóm đỉnh của chóp như nào nữa. nhóc con chắc chắn rằng chả bao lâu nữa chú hàng xóm sẽ thật sự đến sống chung với mình và hiển nhiên mình thành đứa trẻ đáng yêu chú yêu nhất.
cho tới khi...
- đây là bé bamgeut.
beomgyu cõng một nhóc con với mái đầu xoăn xù nhẹ trên lưng, giới thiệu bé con đáng yêu với hwangchoon và yeonjun.
bamgeut đi xuống khỏi lưng beomgyu và đứng im nhìn hwangchoon đang nhăn mày. trong lúc đó beomgyu và yeonjun có mấy cuộc hội thoại nhỏ với nhau.
- tôi quyết định nhận bamgeut về nuôi rồi.
beomgyu cười nhẹ xoa lấy mái đầu bangeut. bé con chính là mất gia đình sau một tai nạn hoả hoạn nên giờ được beomgyu đưa về nhận nuôi.
- hay đó, có gì khó khăn bảo tôi giúp nè. dù sao tôi cũng có kinh nghiệm nuôi trẻ.
- haha kinh nghiệm dày dặn nhưng mua tanghulu cho con ăn sáng? tôi nghĩ là tôi còn nhiều kinh nghiệm hơn.
beomgyu cười đập vào vai yeonjun nói. sau nụ hôn sáng sớm hôm đó, beomgyu quyết định giả ngu để nói chuyện với yeonjun. những gì cậu làm là ơ uống say quá bị lẫn.
hwangchoon nhăn mày nhìn nhóc con rụt rè kia, rõ ràng bản thân đang là số một trong lòng beomgyu mà giờ lại lòi ra một nhóc con bé tẹo nào tới.
- nhóc tên gì?
- bamgeut.
nhóc con mắt to tròn, miệng chúm chím đáng yêu nói chuyện.
- bao tuổi?
- em 6 tủi.
bamgeut dơ năm ngón tay ra tự tin nói với anh trai kia. hwangchoon bĩu môi không ưa em trai ngốc nghếch này cho lắm, thế mà sau đó em trai toàn bám theo hwangchoon và chu chu cái mỏ nói chuyện yêu lắm.
_
bamgeut là một đứa bé ngoan ngoãn, đúng kiểu ai nói gì sẽ dạ vâng rồi ngoan ngoãn làm theo. ngày đầu tiên tới trường em được beomgyu ẵm trong lòng rồi giới thiệu với giáo viên. bé con vì mất bố mẹ nên vẫn chưa vượt qua cú sốc, giờ đây còn gặp cú sốc trường lớp. bé không có hòa đồng được, suốt ngày bị các bạn nam khác trêu ghẹo và bắt nạt. bamgeut không có khóc nhè, giờ ăn trưa sẽ trốn lủi ra sân sau ăn cơm hộp beomgyu chuẩn bị đầy đủ chất dinh dưỡng, chuông reo thì lại chạy về lớp ngủ trưa.
trưa hôm đó, lớp có bạn nam đầu gấu chuyên ra đầu têu trêu ghẹo bamgeut lấy đâu ra mấy con sâu giả đặt trong chăn của bé con. bamgeut chui vào chăn chuẩn bị đánh một giấc thì hú hồn hét lớn sợ hãi, hại cho giáo viên phải vội vào xem sao, nhưng chỉ có bamgeut khóc nhè còn mấy cậu bạn kia tỏ vẻ không liên quan. giáo viên dỗ mãi bamgeut cũng không chịu nín.
hwangchoon hay trốn giờ ngủ trưa, đúng lúc đi ngang qua thấy em trai hàng xóm khóc nhè thì thở dài, nhóc con tính bỏ đi không quan tâm nhưng coi bộ bamgeut khóc lớn tới mức không ai dỗi nổi. thân làm anh trai lớn đây đành ra tay giúp đỡ.
- bamgeut à có chuyện gì nói anh hwangchoon nghe đây.
- anh hwangchoonnnnn.
bamgeut òa khóc lớn hơn ôm chầm lấy anh mình khiến hwangchoon bối rối dỗ dành em. mấy đứa bắt nạt thấy hwangchoon thì lo lắng ra mặt, không phải vì sợ hwangchoon đâu. hwangchoon thì có gì đáng sợ, nhưng bạn của hwangchoon kiêm yongmeong thì to lớn nhất trường, hai mắt thâm quầng nom đáng sợ lắm.
- ai làm em khóc?
- có người bỏ sâu vào chăn em.
bamgeut ngước đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh hàng xóm ngầu lòi đang bảo vệ mình. đây là lần đầu hwangchoon chủ động nói chuyện với bé con nên bé con vui lắm. hắn đảo mắt một vòng quanh lớp xem ai là người có khả năng bắt nạt, kết quả dừng lại ở nhóm mấy thằng oắt con đang lúng túng chột dạ.
- chúng mày bắt nạt em tao?
- khô...không có.
- từ nay còn động vào bamgeut thì tụi bây biết tay hwangchoon này đây.
ba đứa kia sợ hãi ôm chặt lấy nhau. hwangchoon thở dài, nhóc con đâu có tính xử tụi nó hay gì đâu, chỉ dọa cho xíu để khỏi bắt nạt bé con nhà chú beomgyu thôi.
ngày hôm đó lần đầu tiên hwangchoon tới đón bamgeut về. anh lớn đứng đợi bé con cẩn thận xếp sách vở vào cặp rồi chạy tới chỗ hwangchoon với mấy bước chân ngắn lon ton và đôi mắt lấp lánh.
- đưa cặp đây đeo cho nhanh lên.
hwangchoon cọc cằn lấy cái balo hình con cún nhỏ và thêu thêm hình tanghulu đáng yêu, khá chắc beomgyu đã làm giúp cho. anh lớn em nhỏ đi về với nhau, qua đường là anh lớn dắt tay, xong xuôi là bỏ tay ra luôn cóc thèm nắm.
đưa bamgeut về tới nhà thì cùng lúc beomgyu cũng về, cậu cười tươi như hoa xoa đầu hai cậu nhóc nhỏ.
- nay hwangchoon đưa bamgeut về hộ chú hả, cảm ơn con nhe, ra dáng anh lớn quá ta.
hwangchoon hãnh diện cười vênh hết cả mặt lên. tuy kế hoạch của hwangchoon là đưa được chú beomgyu về nhà với bố mình, ấy vậy mà tòi thêm thằng nhóc bamgeut đâu ra làm trì trệ mọi thứ. nhưng thôi bamgeut cũng không tới nỗi tệ, nhóc con đành đưa thêm phương án đưa thằng bé 6 tuổi còn nói ngọng kia về làm em trai mình.
- chú beomgyu!!!
- ơi con?
- chú và bamgeut tới nhà con sống đi.
- hả?
beomgyu nghiêng đầu thắc mắc nói.
- con thíchhh, con thích ở với anh hwangchoon.
bamgeut ôm chặt lấy eo anh nũng nịu nói, bé con phấn khởi xem phản ứng cũng như câu trả lời của beomgyu.
- có lẽ ý thằng bé là tới ăn cơm hâhha.
choi yeonjun xuất hiện đột ngột thành công chữa cháy mọi việc. hắn may mà vô tình tan làm nghe được câu chuyện này và chữa cháy cho thằng con mình, hắn không ngờ hwangchoon nhà hắn lắm trò tới vậy.
- ý hay đó, vậy bamgeut có thể chơi với anh hwangchoon rồi.
beomgyu cười nhẹ bế bé con của mình lên, bamgeut cười tươi mừng rỡ. sau đó họ hướng về phía nhà yeonjun, bốn người đi cùng nhau trông cũng giống gia đình nhỏ.
_
hwangchoon và bamgeut dần dà trở nên thân thiết hơn như anh em một nhà. sáng đi học chung với nhau, chiều hwangchoon lại đón em về, giờ còn chả ai dám chạm vào người bamgeut để bắt nạt nữa.
còn phía hai ông bố, mấy nay không hiểu sao yeonjun hay đi đón beomgyu làm về. giờ mỗi lần hắn xuất hiện ở chỗ cậu làm là kang taehyun và huening kai lại được cơ hội chọc beomgyu một chuyến.
- về thôi beomgyu à.
beomgyu cười tít mắt vẫy tay chào đồng nghiệp rồi chạy lên xe của yeonjun.
mấy nay hai nhà hay ăn chung với nhau, thành ra tan làm yeonjun hay đưa beomgyu đi mua sắm. beomgyu giỏi nấu ăn, bữa cơm tối nào cũng đầy ứ ự món làm hwangchoon và bamgeut no căng cả bụng lên.
yeonjun đẩy xe đẩy hàng còn beomgyu đi phía trước chọn đồ, cậu tiện tay vơ một đống rồi cứ thản nhiên quẳng vào cái xe đẩy phía sau mình. cứ thứ hai là có chương trình siêu hạ giá, beomgyu toàn sắn tay áo ống quần xông vào đám đông tranh giành đồ giá rẻ. nhưng mà sao đọ được với mấy bà thím nội trợ, beomgyu có khoẻ mạnh to cao tới đâu cũng bị quét bay từ trái qua phải rồi dần dà thụt lại so với đám đông.
- hahaha thôi đừng cố vào đó làm gì lại bị thương ra.
yeonjun nắm lấy tay cậu tính cản cậu lại trước khi beomgyu lại tính xông vào lần hai.
- nhưng mà đồ hạ giá đó.
- kệ đi, tôi có tiền mà beomgyu cứ dùng đi.
beomgyu nghe vậy liền trề môi ra mặt lộ rõ vẻ kinh tởm với lời nói như thiểu thuyết ba xu của yeonjun. nhưng rồi cũng phải chấp nhận việc yeonjun nhiều tiền là thật.
beomgyu mua hết một loạt đồ rồi dừng chân ở quầy bánh kẹo, cậu mải mê ngắm nghía một túi kẹo dâu mà mình thích nhưng lại phân vân có mua hay không. chưa kịp làm gì thì yeonjun đã lấy một phát 5 túi kẹo dâu đặt vào giỏ hàng khiến beomgyu ngạc nhiên vô cùng.
- thích thì ăn thôi sao phải đắn đo vậy.
- tại... dù sao anh cũng thanh toán nên ôi ngại.
- tôi nói rồi mà, tiền tôi beomgyu cứ thoải mái dùng đi. cái gì cũng cho cậu hết nên đừng ngại gì.
- nhưng tại sao? tại sao lại đối tốt với tôi như thế?
beomgyu thắc mắc hỏi, tuy là trong lòng đã sớm biết câu trả lời.
- tôi nghĩ là beomgyu biết lý do mà. vì tôi thích beomgyu từ cái nhìn đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip