2. vẽ em

- Nhìn cái quái gì thế?

Cậu trai kia ngước mắt lên nhìn, hàng mi dài kia chớp chớp hai lần biểu rõ ánh nhìn khó hiểu, cậu ngồi dậy một nửa người, hai chân vẫn trườn trên thảm cỏ xanh mướt nhìn Daniel. Mái tóc nâu kia khẽ tạt qua mắt cậu, khiến cậu phải chu lên đôi môi hồng hào thổi bay nó đi.

Daniel bị bắt gặp tại trận, anh hét toáng lên rồi nhịp tim của anh đập nhanh hơn bình thường, bộ não bối rối và chân tay anh bắt đầu khua đi khua lại loạn xạ. Cảm giác bất thường của một kẻ tâm thần, chính là trở nên bình thường trong phút chốc, và Daniel không nhận ra điều đó một chút nào. Anh sợ hãi với sự bất thường ấy của bản thân, sau đó nhanh chóng bỏ chạy trước cậu trai kia còn đang chẳng hiểu gì cả.

Daniel chạy vội về nhà, anh ngồi ngoài thềm mà bối rối, đầu óc mờ mịt như cơn say nào đang ngấm dần vào anh. Lần đầu tiên, Daniel vừa sợ hãi vừa tò mò đến thế, anh thậm chí còn tự biết đường giữ kín chuyện này với gia đình.

Góc riêng với đủ đồ vẽ của anh trống trơn nay được dọn dẹp kĩ càng lại, mẹ của Daniel hết sức vui mừng khi thấy con bắt đầu cầm cọ trở lại một lần nữa. Hai cô giúp việc dọn dẹp hết đống đồ và bụi bẩn, nhiều bụi tới mức chẳng mấy chốc mù mịt cả bốn người họ, Daniel thì liên tục sờ vào từng miếng giấy vải canva như ước ao muốn vẽ tiếp.

Xong xuôi, Daniel bỗng chốc nhìn thấy cây cọ trước mắt mình mà sợ hãi, huyết áp anh dồn hết lên não, ánh mắt căm phẫn nhìn cây cọ vẽ vô tri vô giác mà gào lên đập phá. Mọi người đành phải chạy lại ôm lấy Daniel vào lòng, người mẹ của anh lại cảm thấy mệt mỏi hơn nữa, nhưng bà không thể bỏ mặc con trai mình mà cứ tiếp túc vỗ về nó như một đứa trẻ.

- Daniel, xuống dùng bữa thôi nào!

Bữa trưa tới, cả nhà dọn dẹp bàn ăn sẵn chỉ chờ người duy nhất còn đang trong phòng xuống, mẹ anh ngồi trên bàn mà sốt ruột, các ngón tay liên tục đập đập vào bàn chực chờ anh, không hiểu con trai làm gì mà lại lâu tới vậy. Đáng lẽ bà nên ở đó cùng anh để kiểm soát anh kĩ hơn, nhỡ đâu nó tự sát?

Bà vừa nghĩ tới điều đó liền giật mình mà đứng dậy, tiếng ghế gỗ kêu lớn lên rồi bà chạy ngay lên tầng trong nỗi lo lắng, hai dì giúp việc cũng chạy theo bà chủ để hộ tống Daniel.

Vừa bước vào phòng, cánh cửa mở toang ra, ánh sáng từ cửa sổ ngoài kia chiếu vào nơi ngồi vẽ của anh, bà nhẹ nhàng lại gần và chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời. Con trai bà đang cầm cọ và vẽ tranh, nó ngu ngơ tô những điểm màu lên tấm vải canva đã sờn đi một chút. Bàn tay Daniel dính đầy sơn dầu, màu loang lổ khắp nơi dính cả lên mặt mũi anh, vậy mà bức tranh kia lại không hề bị pha lẫn một chút mớ hỗn độn nào ngoài kia.

Tiến lại gần hơn một chút, mẹ Daniel phải ngạc nhiên khi bức vẽ được tô rất hoàn hảo, hệt như Daniel của ngày trước. Các mảng sáng tối hiện lên trong tranh, màu sắc thiên nhiên xanh mát kèm theo chút ánh nắng chan hoà đang chiếu thẳng vào người ở trung tâm: một chàng trai tóc nâu không mặc áo.

Tuy không biết ý tưởng của con trai mình là lấy từ đâu, nhưng khung cảnh xung quanh trông rất giống với những căn nhà trong thị trấn này. Không lẽ thằng bé đã tìm ra nguồi cảm hứng mở khi về lại chốn này sao? Một lần nữa, mẹ anh chắc chắn rằng bệnh viện không phải là nơi tốt nhất để chữa trị, mà là nhà.

Bà ôm lấy con trai từ đằng sau, Daniel cảm nhận được bàn tay của mẹ liền vứt cọ đi ngay lập tức, anh vùng vẫy đẩy mẹ ra rồi phá hỏng bức tranh tuyệt đẹp trước mặt.

- Gì vậy con?

- Đói, con đói!

Daniel ngay lập tức được đáp ứng nhu cầu của mình. Anh ngồi trong bữa ăn với bàn tay dính đầy sơn dầu và khoai tây nghiền, thức ăn vương vãi xung quanh miệng của anh. Thực đơn hôm nay là khoai tây nghiền và gà chiên, một bữa ăn hoàn hảo dành riêng cho Daniel. Vỗn dĩ anh là cậu ấm trong cái nhà này, vì vậy mọi thứ đều tuân theo sở thích và quy tắc của anh.

Tiếng chuông cửa vang lên, một dì giúp việc liền nhanh chóng ra mở cửa để tránh bà chủ đang dùng bữa trong phòng ăn. Một cậu trai cầm hai chiếc túi giấy đầy ắp thức ăn đóng hộp và sữa bò, ngỏ lời muốn giao hàng cho chủ nhà.

- Có người muốn gặp bà Choi!

- Tới ngay!

Mẹ Daniel lau miệng bằng khăn giấy rồi hấp tấp chạy ra ngoài, thằng nhóc giao hàng ở siêu thị trong thị trấn lại tới, đây là tuần thứ ba mà nhóc làm việc rồi. Với sự lễ phép của mình, cậu nhóc giao hàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà chủ, thậm chí họ còn hay tán gẫu về những món ăn đang thịnh hành hệt hai bà nội trợ (dù một người không nấu bếp bao giờ, một người là con trai).

Daniel đang ăn thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ cửa, anh cũng vội vã lấy khăn giấy lau miệng một cách vụng về rồi chạy ra ngoài. Đứng trước mặt Daniel là cậu trai mình gặp ban sáng, với mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ, đôi mắt kia thì tít lại hạnh phúc.

- Ben, cháu có biết về thuỷ sản...

- Cậu! Là cậu! Ben! Ben!

Daniel lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt thằng nhóc tên Ben ấy, cậu có hơi giật mình lùi lại nhưng trong chốc lát cũng nhận ra đó là gã kì quặc mà sáng nay cậu đã gặp. Ben không ngờ gia đình này lại có con trai mắc bệnh tâm thần, nụ cười của Ben còn rạng rỡ hơn nữa khi nhìn thấy Daniel.

- Ngày mới tốt lành!

Chiếc áo ba lỗ Ben đang mặc cùng quần short ngắn, cậu thanh niên này mang cảm giác mới mẻ của mùa hè khiến Daniel say đắm. Tiếp tục lần nữa, tim Daniel lại hẫng một nhịp và đầu óc thì quay cuồng, anh cảm giác mình như trở lại người bình thường một lần nữa. Ben nhìn Daniel, cậu hơi khó hiểu nhưng cũng mặc kệ vì không biết phải làm gì thêm. Mẹ Daniel lúng túng, bà lấy hai tay mình ôm lấy con rồi đẩy nó vào trong nhà, khuôn mặt bà nở ra nụ cười đầy khách sáo và ái ngại.

- Cảm ơn cháu nhé, Ben. Nhớ về cẩn thận!

Sau đó, cánh cửa sập lại, Ben đứng ngoài cửa cầm vài tờ đô la rồi đúc vào túi quần short, cậu ung dung đi về dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm.

Đứng trước chiếc xe đạp nằm trên bụi cỏ gần nhà ông bà Choi, Ben định xách nó lên rồi đạp xe một mạch tới nhà, nhưng trực giác cậu bỗng cảm nhận được sự kì lạ sởn da ốc từ đâu đó. Ben từ từ ngước đầu lên lầu hai của căn nhà, và cậu suýt giật mình khi thấy cửa sổ phòng trên có một thanh niên với mái tóc vàng bù xù đang nhìn chằm chằm vào mình. Hai mắt anh ta ngơ ngác nhưng mang vẻ đáng sợ vô cùng, sống lưng của Ben run run, cậu rùng mình một cái rồi bỏ chạy bằng chiếc xe đạp.

Daniel cả ngày đó như người mất hồn, anh không kêu gào, không nói nhảm, và cũng không hề nghịch ngợm quanh hồ nước. Tất cả những gì anh làm là ngồi trước cửa nhà, vung chân như một đứa trẻ và chờ đợi người tên Ben ấy tới. Cứ thế cho đến khi bầu trời ngả từ màu trắng xanh mát mẻ sang màu vàng cam ngọt ngào như caramel, Daniel vẫn ngẩn ngơ ngồi đó.

Mấy thằng nhóc ngày hôm trước đi ngang qua nhà anh, chúng nó liên tục cười cợt và chế giễu Daniel, tiếng chuông xe đạp cứ kêu leng keng leng keng, miệng của mấy thằng đó dẩu lên huýt sáo như trêu chọc tên điên. Daniel thẫn thờ nhìn chúng, rồi nhận ra hôm đó người tên Ben kia có xuất hiện cùng họ, anh đứng phắt dậy theo bản năng, rồi chạy lại chỗ mấy chiếc xe đạp kia. Đôi mắt Daniel lướt nhìn, bọn nó thấy vậy càng thích thú mà châm biếm mấy lời khó nghe, nhưng anh mặc kệ mà tìm kiếm Ben.

- Yo, mới đó mày đã kích động muốn đánh rồi à?

- Ben... Ben...

- Này, sao không lao vào đánh tao đi, thằng điên!

- Mày có nghe tao nói không đấy?

Một tên trong đó bắt đầu khó chịu, nó vứt chiếc xe đạp xuống đường và dí sát lại gần Daniel, điều đó khiến anh phải rụt cổ lại nhìn bọn họ. Đôi mắt sắc lẹm của anh lườm chúng, tiếc thật, không có Ben ở đây. Đúng lúc Daniel định quay đầu bỏ đi, một nắm đấm giơ ra và giáng thẳng vào mặt anh. Hai con mắt của thằng đó đỏ ngầu như một con thú, sự phấn khích của nó tăng tột độ khi bắt nạt kẻ khác và liên tục ra đòn đánh Daniel không hề có khả năng chống cự.

Anh bị đập vào mũi chảy máu ròng ròng, và đôi môi kia cũng bị rách ra, tai anh ù ù như thể sắp điếc tới nơi, miệng của Daniel chỉ biết kêu la vô ích. Cuối cùng, Daniel nằm vật xuống đường, còn bọn chúng mau chóng bỏ chạy.

Tiếng chuông xe đạp leng keng leng keng lại vang lên, đôi chân mảnh khảnh trong chiếc quần short kia xuất hiện, và người đó đã phải phanh gấp khi thấy có người đang ngồi giữa đường.

Ben chống chân xuống, và rồi thanh niên kia ngẩng mặt lên. Daniel đang lau đi những vệt máu trên mũi mình cùng đôi môi kia khẽ run rẩy, anh dùng tay vuốt ngược mái tóc ra sau để lộ vầng trán đã xuất hiện vết bầm. Dưới ánh nắng buổi hoàng hôn, những dải màu cam kia chiếu vào hai người họ, cả con đường lặng thinh như tờ, chỉ có đâu đó trong hai người họ lại phát ra những tiếng đập lớn.

Ben thề rằng, thề rằng đó là một hành động quyến rũ nhất mà một tên điên có thể làm. Trong thâm tâm Ben mà nói, bỏ qua việc anh ta bị điên ra, thì ngoại hình của Daniel khá đẹp. Làm gì có tên điên nào mà mặc áo ba lỗ cùng cơ bắp đầy đặn hai bên cánh tay thế kia chứ?

- Ben!

Cậu giật mình, Daniel đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ như đã ngóng chờ cậu từ lâu. Xe đạp của Ben ngã xuống đường, cậu liền vội vàng đỡ Daniel dậy và phủi đi bụi bẩn dính trên áo anh. Trong túi cậu lấy ra một chiếc khăn mùi soa được gấp nhỏ, Ben khẽ đưa tay lên để lau đi máu đang rỉ ra từ mũi anh, Daniel cũng chỉ đứng yên cho cậu làm, miệng anh cười tươi hạnh phúc.

Đứng gần mới thấy, Daniel thậm chí còn cao ráo hơn Ben hẳn cái đầu.

Từ trong nhà, mẹ Daniel đi ra, bà phải giật mình và lo lắng tột độ khi thấy con trai mình bị đánh đập túi bụi, bên cạnh còn là Ben đang giúp đỡ anh lau đi những vết thương. Người mẹ cảm thấy có lỗi tột cùng, bà ôm Daniel và đôi mắt ướt như muốn khóc tới nơi, nhưng anh lại hơi đẩy mẹ mình ra và quay sang hướng của Ben.

- Là Ben, Ben đã giúp con.

Tay anh liên tục chỉ vào cậu, miệng vẫn nở nụ cười ấy.

- Cảm ơn cháu, cô thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bé.

Cậu căn bản cũng chẳng hiểu đã có gì xảy ra với Daniel, nhưng nhìn dáng vẻ mẹ anh khổ sở lo lắng cho con như vậy, Ben thấy có chút đáng thương cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeongyu