6. cảm xúc hỗn loạn
Cho tới khi Ben về nhà, Daniel đứng ở ngoài cửa nhìn cậu, ánh mắt anh thẫn thờ, có chút tiếc nuối. Đôi mắt Daniel hướng về xa xăm, bóng dáng Ben xa dần trong mắt anh, để lại một màu nâu trống trải, để lại một ngọn lửa tình yêu trong lòng. Ngọn lửa ấy, ngay phía sân sau của căn nhà, đốt cháy lụi tàn số tranh về Ben, mẹ anh tiện châm một điếu thuốc, đứng đợi khi những bức tranh ấy chỉ là đống tro giấy đen xì.
Bữa cơm tối, Ben vất vả đi làm cả ngày liền vội vã làm một món nào đó cho em gái, con bé lẽo đẽo từ trên tầng xuống, nó giận Ben điều gì đó. Em gái Ben hay giận cậu, có lẽ vì nó chẳng còn ai để nũng nịu nữa, nó bám lấy Ben và cố gắng tìm được một chút sự nuông chiều từ cậu, tạo ra một ảo tưởng bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của mẹ và cha của nó.
Một chút nui xào cùng khoai tây nóng hổi đặt trên bàn, Ben yêu cầu em gái đi rửa tay. Tay con bé dính đầy bút màu, nó không chịu mà cứ thế ăn, Ben cáu gắt nhưng cũng chẳng làm được gì. Cậu nhìn đứa em đang trong cái tuổi mới lớn tìm mọi cách để gây sự chú ý và có chút cảm thông phần nào, cậu đang cố gắng trưởng thành hơn, dù chính Ben là đứa trẻ trong tuổi mới lớn và khao khát sự chú ý ấy. Cậu không có lựa chọn, cậu chỉ có thể đem trong mình một tâm hồn cằn cỗi sắt đá. Dù thế nào đi nữa, Ben vẫn chỉ là thằng nhóc mười bảy tuổi với trái tim khờ dại, dễ rung động, và một tâm hồn đầy mơ tưởng bị chôn vùi.
- Hôm nay em có làm bài tập không?
Em gái không nói gì, cô bé chỉ ngồi ăn món nui nhạt nhẽo đầy vị phô mai phát ngán của anh trai mình.
- Em lại vẽ ư? Lại trốn học để vẽ à?
- Anh sẽ vứt đống màu của em nếu em tiếp tục trốn học để vẽ linh tinh.
- Vậy anh sẽ vứt màu của Daniel chứ?
Ben ngước nhìn sững sờ, cậu có chút giật mình khi thấy em gái biết Daniel.
- Sao em biết anh Daniel?
- Gã điên đó... anh trai của bạn em kể rằng anh và gã đó ôm nhau dưới hồ.
- Fuck! Thằng đó là ai?
Ben bật dậy, chiếc bàn xộc xệch, em gái nhìn lên khuôn mặt mất bình tĩnh mà có chút dè chừng. Cô bé lùi ghế lại, đặt thìa xuống bàn, món nui cũng dần đông lại.
- Sao anh lại chơi với Daniel? Cái gã kì cục ấy.
- Nói cho anh biết thằng nào là anh trai của bạn em?
- Josh, nó học cùng em.
Ánh mắt Ben lúc này mới dần dịu xuống, cậu không đặt tay lên bàn nữa mà ngồi lại vào ghế ăn, vừa tức vừa nói với con bé:
- Nếu Daniel là gã kì cục, thì em cũng vậy.
- Tại sao?
- Vì mày và anh ta lúc nào cũng dính màu vẽ trên tay!
Ben mất bình tĩnh một lần nữa, cậu cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống này, khi mà cậu phải lao đao giữa hàng ngàn lựa chọn và những cảm xúc yêu ghét hỗn độn trong lòng. Cậu yêu khoảng thời gian bên cạnh Daniel, nhưng đồng thời cũng ghét nó, vì nó khiến cậu cảm thấy lúng túng không còn là mình. Ben biết, biết rằng Daniel đã luôn vẽ mình trong suốt khoảng thời gian qua, điều đó khiến cậu rối tung.
Sau một tiếng rầm lớn phát ra ngoài cửa, Ben bỏ lại đứa em cùng món nui hầm cứng lại sau cuộc trò chuyện. Cậu không biết phải đi đâu, đôi mắt cũng đã nhoè và đỏ lên, cố gắng trốn thoát khỏi thực tại. Vì thế, Ben ra hồ.
Trời đã tối, điểm lại một chút ánh sáng vương vấn từ hoàng hôn, golden hour đã đi qua như thế đấy, thật đẹp cũng thật đau lòng. Ben ngồi lẻ loi bên hồ, nhìn những gợn sóng rung rung hình ảnh mình trên mặt nước, như Ben bây giờ vậy.
Ào ào tiếng xe lửa chạy qua vùng ngoại ô Boston, kéo theo thâm tâm Ben thôi thúc muốn trở về và xin lỗi em gái.
Khi cậu chuẩn bị đứng dậy, Ben cảm giác chân mình không nhấc lên được, cậu nhìn xuống: một bàn tay kéo cậu cái vụt xuống hồ nước lạnh lẽo.
Sự hoảng loạn và sợ hãi nắm thóp lấy Ben khi từ từ chìm vào dòng nước, cậu vùng vẫy muốn ngoi lên bờ nhưng không thể thở. Nước như tràn vào phổi cậu khiến nó căng ra, Ben vội vã nín thở rồi lại sặc, nín thở rồi lại sặc trong nước. Nước bao chùm lấy Ben, cậu kiệt sức mà trôi dạt như cơ thể cậu đã mất hết trọng lượng. Một cảm xúc kinh hoàng o ép Ben lại khiến cậu không thể nghĩ gì thêm, theo làn nước, Ben cảm thấy cậu đang bay trong một vũ trụ lấp loé ánh sáng vô định.
Não cậu truyền đến một tín hiệu đến toàn bộ tứ chi, chân Ben giật kéo cậu dậy trong nỗi sợ hãi. Cả người Ben khô ráo, không có dấu hiệu gì của đuối nước, cậu nhận thấy mình đang nằm trên bãi cỏ gần hồ nước. Hoá ra chỉ là mơ, và mọi thứ đã dừng lại kể từ lúc cậu ngắm nhìn hồ. Ben mệt mỏi đứng dậy, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, Ben lùi ra xa mép hồ hơn chút.
Một cánh tay, đầy nước, ngoi lên mặt hồ cố gắng tìm chân cậu. Ben đứng đó, sững sờ, từ từ cúi xuống và nắm lấy bàn tay kia kéo lên. Người dưới nước muốn buông tay cậu ra, nhưng Ben đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu buông tha cho hắn, tên khốn chết tiệt này đã khiến cậu suýt chết đuối ngày hôm đó. Ben dùng hết sức lực, lôi hắn ta từ dưới mặt nước, hai tay hắn bám chặt bên thành hồ, móng tay cắm sâu xuông lớp cỏ không muốn đối diện với Ben.
Khi khuôn mặt hắn không thể che giấu được nữa, ánh mắt xanh lam kia dần dần hé lộ, hắn bị Ben kéo lên và ngã trên thảm cỏ.
- Mày là tên khốn nào?
Người kia ngước mặt lên, sợ hãi bỏ chạy.
- Bác Henry! Bác Henry! Đứng lại!
Ben đuổi theo người đàn ông ấy, đó là Henry, chủ tiệm siêu thị cậu đang làm trong thi trấn. Hai chân cậu cố gắng chạy theo hắn ta, nhưng rồi hắn đã mất tăm.
Daniel nằm trong phòng, nhìn mẹ ngoài sân trước đang tưới cây hoa vào ban đêm, thật kỳ lạ. Anh không thể ngủ được nếu thiếu mẹ, vì những bóng người kia sẽ làm phiền anh mỗi khi anh nhìn lên trần nhà. Hay là vào ban đêm, có tiếng gió rít mạnh bên tai Daniel, và những âm thanh của một gã đàn ông lảng vảng bên tai anh. Nếu anh không ngủ được, e rằng ngày mai anh sẽ phát điên, và Daniel nhận thức được điều đó.
Nhưng anh đã đợi và đợi và đợi mãi, mẹ không lên ngủ cùng Daniel, anh chỉ có thể ôm chăn và chờ đợi. Tới lúc anh không thể chờ được nữa, Daniel đã phải trải qua một đêm kinh hãi.
Kính koong!
Tiếng chuông từ cửa truyền tới, là Ben, mẹ Daniel vừa mở cửa đã không vui chút nào, bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nói cho Ben:
- Đêm qua, Daniel không hiểu sao đã phát điên lên và làm loạn trong phòng. Hiện giờ thằng bé, cháu biết đấy, rất không ổn định...
Nói đến đây, bà bắt đầu rưng rưng nước mắt.
-... Nó liên tục đòi chết và đánh tất cả mọi người lại gần nó, cô không biết phải làm sao! Nếu cha nó biết, có thể hôm nay ông ấy sẽ đưa nó trở về bệnh viện.
Ben đứng đó, cảm thấy đau lòng, cậu nhìn vào trong căn nhà và nhìn mẹ Daniel. Cậu cảm thấy xót thương cho anh nhưng cũng không thể làm gì, lòng cậu quặn thắt và tiếc nuối rời đi. Ben không muốn tới chỗ làm rồi gặp bác Henry, kẻ cố tình kéo cậu xuống hồ nước.
Giờ không thể gặp Daniel, Ben chỉ biết ngồi trên xe đạp rồi nhìn lên cửa sổ phòng anh, liên tục suy nghĩ về lời nói của mẹ anh, liên tục suy nghĩ về mùi khói của đốt giấy rác phía sau căn nhà ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip