1

Tiếng vỡ choang của ấm chén xuống nền nhà, tiếng chửi mắng và khóc lóc xé tan không khí ú ám giữa trời đêm. Từ ô cửa kính của dinh thự nhà bá tước Walter, ánh đèn vàng óng chiếu ra một góc của khu vườn rộng lớn, đèn vẫn chưa tắt dù đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.

Ngày 14 tháng 12 năm 1879,

Tôi thức dậy vì tiếng ồn lớn phát ra từ phòng khách, một tiếng có vẻ như là một cuộc cãi vã, xung đột gì đó của gia đình ngài Walter. Thường thì tôi sẽ ngủ với mẹ, nhưng bên cạnh tôi hiện giờ không thấy bóng dáng bà đâu, và cửa phòng thì bị hé ra một nửa.

Màn đêm đã bao trùm, tôi sợ hãi rón rén đặt chân trần xuống nền nhà, thấp thỏm đi tìm mẹ. Bản thân tôi chưa dám một lần lảng vảng xung quanh hành lang hay dám bén mảng lại gần nơi ở của nhà Walter, bởi vì tôi vốn chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi theo hầu tiểu thư Diana - con gái nhà Walter. Nếu đang là ban ngày mà tiểu thư thấy bóng dáng tôi lấp ló trước cửa phòng khách, cô ả sẽ bêu rếu tôi tội ăn cắp vặt mất.

Hai con mắt tôi dí chặt vào cảnh tượng trong phòng. Căn phòng rộng lớn, ánh đèn chùm lấp lánh xa hoa chiếu thẳng xuống hình ảnh của ba người. Ngài Walter, Phu nhân Walter và mẹ tôi.

- Con mụ xảo quyệt, đồ điếm! Mày dám vụng trộm với chồng tao, sinh đẻ con cái trong nhà tao!

- Tôi xin lỗi chủ nhân!

- Dừng lại ngay! Margarette, em phải thực sự bình tĩnh.

- Tao phải giết chết mày!

Đó là tất cả những gì mà tôi nhớ được đêm ấy, không thể tưởng tượng nổi lúc đó tôi hoang mang và lo lắng tới nhường nào khi nhìn thấy mẹ mình liên tục bị Phu nhân mắng nhiếc. Cái tiếng oan nghiệt của Phu nhân, nó rất ám ảnh. Nhìn mẹ mình đã ngày đêm vất vả hầu hạ gia đình Bá tước, bị chửi rủa bằng những lời khó nghe khiến lòng dạ tôi nóng lên. Tôi nghĩ đây đã là khung cảnh kinh khủng nhất, nhưng trong thoáng chốc, tôi đã chứng kiến một thứ còn ghê sợ hơn.

Phu nhân cầm lấy một mảnh thuỷ tinh vỡ từ chiếc bình gốm sứ tan nát dưới nền nhà, lao thẳng tới chỗ mẹ tôi và đâm bà một nhát ngay bụng. Máu chảy ra từ mẹ, bà ôm lấy bụng mình cầm máu, miệng khóc than cầu xin. Tôi đứng đó, không tin những gì mình vừa thấy, hai đồng tử giãn ra hoảng hốt, chân tay cứng đờ. Trong lúc ngài Walter can ngăn Phu nhân, mẹ tôi kịp thời đi ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy tôi, bà giật mình đẩy ngã tôi xuống. Mẹ cũng ngã khuỵ theo, ôm bụng đầy máu tiến về phía tôi. Bà nằm xuống sàn, hai tay dính một màu đỏ tươi xoa lấy khuôn mặt tôi, miệng khóc lóc nói:

- Yeonjun... Mẹ yêu con.

Lời cuối cùng mẹ dành cho tôi, không phải trăn trối cũng không hề chúc tôi sống tốt, tất cả những gì bà nghĩ được trước cái chết chính là ba chữ yêu tôi. Sau đó, mẹ ngất đi dưới sàn nhà, tôi lo sợ hét lớn tên mẹ, ôm chầm lấy bà mà liên tục day người. Nhà Walter đi ra, thấy tôi và im lặng.

Cuối cùng mẹ không qua khỏi, bà bị mất máu quá nhiều trong khi không được cấp cứu kịp thời. Mẹ đã ra đi và để lại tôi với nỗi ám ảnh kinh dị đeo bám suốt một thời gian dài.

Sau sự kiện đó, Phu nhân đã bỏ trốn cùng tiểu thư, hai người đã mất tích hoàn toàn chỉ sau một đêm. Họ thậm chí còn không để lại một lời nhắn nào, có lẽ Phu nhân, bà ta sợ mình phải gánh chịu hậu quả từ việc giết chết người hầu trong nhà hay đã quá chán nản cuộc hôn nhân bạc bẽo đó. Và kể cả Bá tước, ngài cũng lo sợ vụ việc lan ra nên cảnh cáo toàn bộ người trong dinh thự cấm được bép xép một từ về đêm ấy. Đơn giản vì giới quý tộc sẽ chẳng bao giờ chấp nhận sự tàn ác của mình.

Ngày 1 tháng 3 năm 1880,

Ba tháng sau, tôi được làm cậu chủ nhà Walter, bá tước nhận tôi là con trai, dù trước đây ông hoàn toàn giấu nhẹm điều đó. Tôi - một cậu bé 11 tuổi, chưa vượt qua được nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất, bỗng chốc được ăn sung mặc sướng. Để lấp đầy nỗi cô đơn trong chính mình, tôi đã cố gắng thân thiết hơn với Bá tước, chính xác hơn là cha của tôi. Nhưng ông lúc nào cũng chăm chăm làm việc và đi khảo sát các thị trấn, thời gian hai cha con dành cho nhau dường như bằng không.

Ngoài việc phải học khiêu vũ và được kèm gia sư ra, tôi chẳng có thú vui gì khác. Tôi đem theo mình mỗi nỗi u sầu và đơn độc giữa dinh thự rộng lớn. Có lẽ cái tên Yeonjun từ một đất nước ở phương Đông xa lạ nào đó mà mẹ đặt cho tôi đã chết dần, thay thế vào là Daniel Walter vô cảm với thế giới này.

Ban đêm tôi đều tự hỏi là mẹ mình có đang trên thiên đàng không, và liệu bà có còn day dứt vì bỏ rơi tôi lại cái dinh thự lạnh lẽo này không. Khi tiếng chuông đồng hồ kêu vang điểm 12 giờ, tôi lại sợ hãi bịt tai, nhắm chặt mắt như cố trốn tránh bi kịch đáng sợ năm ngoái.

Ngày 13 tháng 9 năm 1880,

Hôm nay cha dẫn tôi đi dự tiệc với nhà Tử tước Louis, bữa tiệc thân mật giữa hai gia tộc từ lâu đã được tổ chức thường niên vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Vì cha vẫn còn chút tình cảm, ông dẫn tôi đi cùng để tôi tận hưởng một chút không khí của tiệc tùng.

Ở đây, họ khiêu vũ và trò chuyện, mọi người đều mặc trang phục lộng lẫy và cười nói vui vẻ. Cái không khí này khiến một đứa suốt 12 năm cuộc đời chỉ làm chân chạy vặt cho người khác như tôi phải e dè. Tôi lo sợ nếu bản thân mình mắc phải sai lầm, tôi sẽ thành trò cười của bữa tiệc và là nỗi nhục của cha tôi.

Sau khi đi với cha chào hỏi hàng chục người, Tử tước Louis cùng con gái ông bằng tuổi cha tôi đã để mắt thấy nhà Walter chúng tôi. Hai người họ đi lại, khẽ mỉm cười và bàn luận về một số chủ đề chung chung. Tôi chỉ dám đứng đó chào hỏi rồi cười một cách gượng gạo với ly nước chanh đá trên tay.

Bỗng chốc thoáng lấp ló trong hàng người, tôi thấy một cậu bé trạc tuổi mình, bơ vơ giữa bữa tiệc. Cậu ta mặc một cây vest đỏ, màu máu, mang một đôi guốc trắng be và thắt thêm một chiếc nơ hoàn hảo ở cổ. Có vẻ như bàn tay điêu luyện nào đó đã thắt chiếc nơ ấy, nó không lệch một li nào, làm tôi nhớ lại khoảng thời gian liên tục bị Diana mắng nhiếc vì mãi không buộc nổi một chiếc nơ xinh xắn.

Bá tước Walter hăng say nói chuyện với người phụ nữ nhà Tử tước Louis, hai người đã đứng đây cả chục phút chỉ để tán gẫu với nhau rồi. Cha tôi là một kẻ đa tình, ông ấy ắt hẳn đã hoàn toàn sa vào lưới tình với con gái nhà Louis, kể cả đối phương chắc cũng đã ưng Bá tước lắm.

- Tôi một đời chồng rồi đó, ngài Bá tước !

- Haha, ở thế kỷ thứ 19 này chuyện vài đời vợ chồng cũng không còn xa lạ. Xung đột gia đình ngày càng tăng, cô biết không? Tôi cũng đã qua một đời vợ rồi.

Bá tước nói chuyện về cuộc hôn nhân của ông, cái cuộc hôn nhân vỡ nát vì đêm tồi tệ nhất của cuộc đời tôi một cách hiển nhiên. Mặc dù người chịu ảnh hưởng lớn nhất từ xung đột đó chính là mẹ tôi, người mà đã phải hy sinh cho cặp vợ chồng quý tộc ấy. Tôi tức nghẹn cổ, hai hàm nghiền vào nhau như muốn nát ra, ông ta cho tôi một bước vào giới quý tộc nhưng lại chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc của tôi - một đứa trẻ vẫn luôn bị dày vò từ cái chết của mẹ mình. Liệu đây có phải là cái mà ông muốn bù đắp cho tôi?

Ngày 25 tháng 12 năm 1880,

Không nằm ngoài dự đoán.
Bá tước Walter và con gái Tử tước Louis - Elizabeth đã kết hôn tại một nhà thờ khang trang. Dưới sự chúc phúc của cả hai bên, họ đến với nhau nhờ cơ duyên tại bữa tiệc đó chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Tôi thẫn thờ ngồi dưới, nhìn cha mình đi thêm bước nữa với một người khác, một người mà chắc chắn sẽ không nhận được hạnh phúc lâu dài khi chung sống với cha tôi. Đáng thương cho cậu bé, à không, người em kế của tôi - Ben Louis khi không hề biết mẹ mình lại tiếp tục lấy phải một gã đàn ông tệ bạc. Thằng bé chính là người diện nguyên cây đỏ mà bơ vơ và lạc lõng khiến tôi chú ý đến ấy, khác với ấn tượng ban đầu rằng nó trầm tính, nó nói rất rất nhiều. Nhìn mẹ mình diện chiếc váy cưới tinh khôi kia cứ khiến hai mắt nó trố ra lấp lánh, miệng cười không ngớt, vỗ tay nồng nhiệt suốt buổi lễ. Tôi ngồi cạnh nó, dù chỉ tiếp chuyện vài câu nhưng nó sẽ đáp lại bằng cả trăm câu với muôn ngàn thứ trên đời.

- Anh ơi! Nhìn cha và mẹ kìa! Họ thật đẹp đôi quá, lần đầu tiên em được dự đám cưới của cha mẹ!

- Anh ơi! Lát nữa chúng mình lên kia lấy hoa về được không? Em thích hoa mẫu đơn lắm.

- Anh ơi! Dinh thự nhà Bá tước chắc phải to lớn lắm anh nhỉ? Dì Anne đã khóc cả sáng nay vì không còn được chăm sóc em nữa ấy, nếu về đó anh em mình sẽ chăm sóc nhau sao?

Tuy vậy, nó còn đỡ hơn trăm lần so với cái giọng đanh đá và chua chát của Diana mà trước đây tôi luôn phải chịu đựng.

Đám cưới xa hoa diễn ra để lại rất nhiều ấn tượng với thằng nhóc, nó cứ thốt lên háo hức đến tận lúc đi về. Nhưng tôi lại chẳng đọng lại gì ngoài mấy câu chuyện nhảm nhí mà nó kể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #txt#yeongyu