2. chuyện cãi cọ


2. Choi Yeonjun và Choi Beomgyu, từng cãi nhau về một chuyện khá là ngớ ngẩn. Ừ, chuyện là như này: Trong bữa ăn tối, Yeonjun có nói là, sau này khi cưới nhau về rồi, anh muốn treo ảnh cưới của họ ở trên tường phòng khách, với lí do là muốn mọi người có thể thấy được vẻ chói lòa của họ, đồng thời 'khẳng định' rằng cả hai đã là 'hoa' có 'chậu'. Nhưng Beomgyu thì không, cậu muốn treo trong phòng ngủ, vì một phần là cậu thấy nó khá không phù hợp, phần còn lại là do cậu không thích ảnh của mình và Yeonjun bị quá nhiều người thấy.

Mà có mỗi thế thôi, cả hai cũng làm um lên. Phải Yeonjun mà nhường Beomgyu một tí thì chuyện có phải đã lắng xuống rồi. Đằng này lại còn dai hoi mà tranh cãi với cậu. Mà Beomgyu cũng chẳng chịu cơ, biết tính người yêu mình trẻ trâu lại còn thích đùa dai nhưng vẫn cứ gân cổ lên cãi.

"Em ăn xong rồi. Anh ăn xong thì cứ để bát đũa ở chậu, mai em dậy rồi rửa sau."

Bỗng đang cãi nhau, Beomgyu liền hạ giọng, nói. Không đôi co nhiều, cậu liền đứng dậy phủi quần áo, quay đầu đi một mạch về phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, cái bản lề như sắp muốn rơi ra ngoài luôn.

Để lại Choi Yeonjun với gương mặt đờ đẫn.

Khi nãy còn cãi nhau hăng say lắm cơ mà nhỉ?

Không biết đâu, nhưng lần này thì chắc chắn anh sẽ phải ngủ ngoài sofa rồi.

_

Choi Yeonjun sau khi thực hiện xong nghĩa vụ của một anh người yêu đảm đang thì liền tót vào phòng ngủ, nhảy phịch lên giường mà ôm lấy Beomgyu, giọng tinh nghịch hỏi.

"Beomgyu còn giận anh hả?"

"Không." 

Cậu lạnh nhạt đáp.

Đấy, con gấu này chỉ khi nào giận dỗi mới cục súc như vậy thôi! Nhưng không nản lòng, anh liền tự hào nói.

"Anh vừa rửa bát thay bé đấy! Hôm nay anh vừa nấu cơm vừa rửa bát, dọn nhà luôn nè. Bé khen anh đi."

"Ai rảnh. Mà anh mau bỏ cái tay ra khỏi người tôi ngay, không thì trách sao tôi vô tình."

"Không, anh không buông."

Nói rồi, Yeonjun liền siết thêm lực cánh tay đang ôm eo Beomgyu lại, mỏ thì chu ra, thể hiện sự không đồng tình một cách rõ ràng.

'Bịch'

"Đau anh!"

Một cước vào bụng, Yeonjun đã đau khổ mà lăn vèo xuống đất.

"Là tôi đã cảnh báo trước rồi mà anh không nghe! Đi ra ngoài nhanh, tôi muốn ở một mình."

"...Đi thì đi, nhưng đi ngủ thì em nhớ phải đắp chăn đấy, đang giao mùa nên dễ bị ốm lắm."

"Biết rồi, nói lắm. Ra ngoài đi!"

Choi Yeonjun bỗng dưng muốn khóc ghê...

_

Có một điều mà Beomgyu không thể phủ nhận, thiếu hơi của Yeonjun là cậu không ngủ được. Bằng chứng là leo lên giường từ 8 giờ tối, bây giờ đã là 10 giờ kém rồi nhưng cậu vẫn chưa thể chợp mắt. Kể từ khi dọn về ở chung, Beomgyu không biết tự khi nào đã hình thành một thói quen là cứ đêm đến sẽ tự giác chui vào lòng Yeonjun mà cuộn tròn rồi mới yên tâm nhắm mắt. Thực ra là có thể ôm gối để thay, nhưng cái gối ôm nó vừa cứng vừa lạnh ngắt hà, mà nó có biết ôm lại mình đâu!

Thú thật thì vừa nãy, lúc mà cậu đạp anh xuống đất í, rồi Yeonjun cũng chẳng thèm mè nheo mà lên ôm lại thì Beomgyu thấy hơi hụt hẫng một xíu.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai đứa giận dỗi nhau, nhưng trước kia toàn là Yeonjun chủ động làm hòa thôi, cậu chẳng phải động tay động chân gì hết. Cứ giận dỗi một lúc thì cuối cùng cũng sẽ có một con cáo không chịu được mà leo lên giường cuốn chặt lấy Beomgyu mặc cho cậu có phản kháng rồi thủ thỉ buông lời xin lỗi, dù cho anh có không làm sai đâu. Nhưng từ lúc đuổi anh ra ngoài đến bây giờ cũng đã gần 2 tiếng rồi, mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Beomgyu đang dần thấy hối hận rồi, ước gì trong trận cãi vã khi nãy, cậu mà nhường anh một chút thì nhất định sẽ không có chuyện này...

Yeonjun ơi, em không ngủ được...

Em cũng chưa có đắp chăn nè, đang lạnh lắm. Mau vào mắng em đi...

Và cũng đang nhớ anh lắm luôn...

_

"Ôi trời, sao mà lạnh quá vậy!!"

Yeonjun khẽ suýt xoa, bàn tay lại vội vàng ma sát với cánh tay, mong muốn có thể tạo ra một chút hơi ấm. Ai bảo thời tiết thì đang giao mùa mà cứ diện áo cọc quần đùi chi?

Hà chút hơi thở lòng bàn tay, anh lại xoa xoa. Nhẽ ra lúc nãy trước khi rời khỏi phòng nên lấy thêm mấy cái áo khoác mà đắp cho đỡ lạnh. Bây giờ vào lấy thì cũng được nhưng chỉ sợ Beomgyu bắt được rồi lại dỗi tiếp.

Bây giờ thì Yeonjun cũng đã thấm được câu "Xa Choi Beomgyu là bão tố" rồi.

Nằm xuống sofa, anh cố gắng nhắm mắt. Nhưng lạnh quá chừng luôn, mắt nhắm không nổi.

Nhưng rồi, bỗng anh thấy người mình được phủ thêm một lớp chăn dày, sofa lại còn bị lún xuống nữa.

Chết rồi, căn hộ này có ma à? Liệu bây giờ la lên còn kịp không? Vậy là anh sắp chết à? À không, không được chết! Chừng nào mà anh chưa cưới được Beomgyu là chưa được chết!

Nhưng rồi, Yeonjun cũng thở phào. Vì chẳng có con ma nào có lại mái đầu màu hạt dẻ cả, lại càng không chui vào lòng người ta đòi ôm ôm. 

"Sao lại ra đây, mau về phòng ngủ đi, ngoài này lạnh lắm."

Vừa vuốt tóc Beomgyu, anh nói nhỏ.

"Không đi, lạnh thì có chăn rồi. Với cả không có anh nên không ngủ được."

Beomgyu nói, mắt nhắm tịt, đầu thì cố rúc vào lòng người kia. 

"Thôi, vào phòng ngủ đi. Nằm ngoài này là mai bị ốm đấy."

"Đã bảo không là không cơ mà. Sao anh nói nhiều thế!!"

Nói rồi, cậu lại siết cánh tay đang ôm anh lại, như muốn khảm mình vào người anh. Biết người ta đang ngại rồi mà còn cứ trêu.

Yeonjun cười cười nhìn con gấu dính người đang ôm chặt lấy mình kia. Anh cũng không đùa nữa mà dang tay ôm lấy người cậu. Ấm ghê luôn, giờ thì anh thấy buồn ngủ rồi.

"Em xin lỗi..."

Beomgyu lí nhí lên tiếng, giọng hơi run run.

"Sao lại phải xin lỗi?"

Đấy, nằm không một tí là lại dở trò trêu cậu ngay!

"Vì đã không chịu nghe anh nói, rồi để bọn mình phải cãi nhau..."

"Vậy thì sau này có dám như thế nữa không?"

"Có."

"..."

Choi Yeonjun rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ôm cậu. Thôi thì nhường Beomgyu một tí, rồi mai phạt bù sau.

"Anh cũng xin lỗi, vì đã không chịu nhường em."

"Ừm..." Beomgyu đáp, mắt vẫn nhắm tịt.

Ngay sau đấy, phòng khách lại chìm vào im lặng.

"Anh này."

Đang lim dim mà nghe tiếng Beomgyu gọi, Yeonjun cũng chỉ dùng giọng mũi mà hỏi lại.

"Anh đây."

"Sau này mình đừng cãi nhau nữa, thiếu anh em không ngủ được đâu. Nhé?"

Bỗng có ánh đèn đường le lói chập chờn hắt vào từ cửa sổ, hiện rõ mồn một chiếc tai đỏ của Beomgyu.

Im lặng một chút, anh trả lời, tay ôm cậu cũng siết lại, đôi môi cũng không chịu được mà đáp xuống tóc của người kia, thơm nhẹ một cái.

"Ừm, sẽ không bao giờ."

_

✅ viết xong chap này cũng tự thấy quằn quéo luôn :)) dù nó phèn chết đi được :(

✅ máy tính không có biểu tượng sao trống nên dùng tạm dấu này he.

_

chips

20201125

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip