vì ngày mai sẽ không còn nếu như anh không ở đây

Cuối cùng sau bao ngày dài nghỉ ngơi thì tôi cũng đã có một vé mời đóng vai chính của một bộ phim tình cảm mới. Nghe đồn là một bộ phim song nam chính? Tôi đã không do dự gì liền đồng ý nhưng.

Chết tiệt.

Lần này có vai chính trong một bộ phim đầy tiềm năng nhưng rồi. Người cũ hoá ra lại đóng song nam chính cùng mình. Dở hơi thật, chẳng hiểu nổi mình xui đến mức nào. Tôi nhớ lần cuối mình gặp hắn là vào lễ trao giải cuối năm, nghĩ tới việc ba năm liền hắn dành cái giải nam diễn viên xuất sắc nhất mà tôi ứa máu. Kể từ hôm đó tôi đã yêu cầu quản lí sắp xếp cho mình một kì nghỉ dài tới tận tháng năm năm nay. Vốn đã nghỉ ngơi qua cả họp báo phim của hắn, nhưng rồi vẫn gặp lại nhau trong chính bộ phim đầu tiên trong năm của tôi.

"Soloist, actor Ben."

"Nói bình thường là được rồi."

Đạo diễn Mylan lúc nào cũng là cái kiểu người nói chuyện thích chêm thêm tiếng Anh vào. Dù gì thì đó cũng là thói quen, cô ấy vốn là một Hàn kiều đích thực mà.

"Chỉ là tôi có một kịch bản phim này mới, và tôi vừa nhận ra rằng nếu được mời anh đóng vai nam chính thì kịch bản phim này sẽ trở nên hoàn thiện biết bao."

Tôi đọc sơ qua kịch bản thì thấy khá hay, đúng như lời đạo diễn Mylan thì vô cùng có tiềm năng.

"Tôi đã mời được nhiều diễn viên đình đám những ngày gần đây. Đặc biệt hơn cả tôi đã mời thành công Choi Yeonjun."

Mọi người đều ồ lên vì màn hợp tác giữa hai Choi này, nhưng mặt tôi không biến sắc. Tôi cố giữ mình bình tĩnh, gật đầu cho qua chuyện vì thực sự tôi không thể tiếp tục đi chụp hoạ báo mà không đóng thêm một bộ phim nào. Tôi cố lảng tránh bằng cách lướt tin trên điện thoại, nhưng rồi người đạo diễn liền lắng lo hỏi tôi. Mọi người vốn nghĩ tôi sẽ rất hứng thú vì tôi rất thích được làm quen với các diễn viên trong cùng ngành, nhưng riêng Yeonjun. Không phải tôi đã biết quá rõ hắn rồi sao.

"Rốt cuộc có điều gì khiến anh không thoải mái sao? Beomgyu-ssi?"

"Không có gì cả. Tâm trạng tôi không tốt."

"Tối nay hãy đặt hết chỗ ở nhà hàng La Yeon đi. Tôi muốn có không gian yên tĩnh."

Tôi hậm hực ôm cục tức trong lòng. Thật xui xẻo, đã trốn hắn trong kì nghỉ tới thế rồi mà vừa kết thúc đã chạm mặt hắn. Từ cái ngày Choi Yeonjun rời khỏi vòng tay tôi tôi vẫn còn thấy ấm ức. Hắn im lặng với tôi suốt mấy tháng trời, ngày nào tôi cũng nhắn với hắn rằng:

7/12/2020
"Em nhớ anh."

14/5/2021
"Yeonjunie của em debut thành công! Em sẽ luôn ở đây ủng hộ anh mái mái!!🤍🤍"

22/5/2021
"Anh đâu rồi? Dạo này bận lắm phải không? Nhớ giữ sức khoẻ tốt nhé em yêu anh nhiều lắm 🤍🤍"

13/6/2021
"Anh, nay là kỉ niệm sáu năm mình yêu nhau đấy. Bận tới mấy thì, em vẫn muốn được dành thời gian với anh!!"

Tôi luôn nhắn tin cho hắn với hi vọng sẽ được phản hồi, nhiều đêm nhớ hắn tới bật khóc lúc nào cũng gọi hắn hai ba cuộc với mong ước được hắn dỗ dành nhưng xui thì hắn còn không thèm bắt máy, hên thì hắn nhấc máy nhưng đều là sự lạnh nhạt bủa vây.

15/6/2021
"Em đi ngủ sớm đi, muộn rồi, ngủ muộn không tốt. Mai anh có công việc, anh đi ngủ trước đây."

Hắn lặp lại cái lời đó nhiều tới mức từ từ dập tắt hi vọng của tôi, là một người luôn bao dung và nghĩ tốt cho hắn. Trong những ngày tháng đó tôi chưa bao giờ dám ngờ rằng hắn sẽ đối xử với mình thậm tệ như thế, không lời nào là chia tay, không lời nào là hết yêu rồi, nhưng rõ ràng sự thờ ơ đó, không phải là giả mà.

Tôi với hắn yêu nhau từ cái thời mới còn là thực tập sinh, yêu nhau trong im lặng và chia tay cũng trong im lặng. Tôi ở bên hắn từ lúc hắn chẳng có gì trong tay, ở bên hắn cái lúc thứ duy nhất níu kéo hai người ở bên nhau chỉ là tình yêu vô cùng đơn thuần mà không có thứ vật chất nào sánh bằng. Ngày hắn bỏ tôi đi tôi tuyệt thực tới mức dường như thấy cả thế giới sụp đổ trong đôi mắt đỏ hoe đã ngấn lệ, đau đớn, tủi thân và khổ nhục tới nhường nào, hắn làm sao hay?

Vì thế mà nếu như không có dịp, tôi sẽ chẳng bao giờ muốn chạm mặt hắn thêm lần nào nữa.

.

Mẹ kiếp cái kịch bản dở hơi.

Chưa gì mà tôi đã phải vào vai đứa con nhà giàu nhưng có tiếng tai không tốt. Và ngay trong tập một, tôi bị Choi Yeonjun trong vai Daniel nghi ngờ ăn cắp đồ vật có giá trị của hắn.

Tôi nói chuyện với biên kịch về việc chỉnh sửa đôi chút phân cảnh tất nhiên là không được. Người ta bảo mối quan hệ giữa nhân vật tôi và hắn phải có một mối quan hệ căng thẳng ngay từ đầu, để tạo đà cho phần sau. Đúng là vớ vẩn.

Hắn không để ý gì tới chuyện này. Những phân cảnh đầu tiên về giới thiệu nhân vật hoặc mở đầu phim, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ vài tiếng đồng hồ. Tôi chưa phải diễn cảnh chung nào với hắn. Trong lúc tôi còn cảm thấy may mắn thì đạo diễn giáng xuống đầu tôi một cú sốc.

Phân cảnh sau là phân cảnh Yeonjun tát tôi vì hiểu lầm, ôi điên mất thôi. Trong vai con nhà tài phiệt thế mà lại bị tát đau điếng vì tưởng tôi đi ăn cắp, cái kịch bản máu điên này là sao thế chứ.

"Choi Ben, nãy giờ anh im lặng phết đấy. Hay, anh chính là thủ phạm?"

"Tôi không hề lấy cái thứ đồ rẻ rách đấy của nhà anh. Tôi có mọi thứ, việc gì phải đi làm một kẻ hèn hạ như thế?"

Tôi diễn nhập tâm tới mức chính tôi cảm giác sắp phát điên lên rồi. Câu thoại đó bật ra khỏi miệng tôi như thể là thật, như thể tôi đang tự cãi nhau với Yeonjun chứ không phải quay phim nữa.

"Tôi biết hết mà, cái thứ nhà tài phiệt đấy chỉ là lớp vỏ bọc cho ngôi nhà đang trở nên mục nát từ từ. Hãy cố gắng tích góp đủ chút tiền để trả hết khoản nợ mà nhà cậu đang vay của tôi."

"Đồng thời là mua một chút lòng tự trọng đi."

"Vô liêm sỉ."

Rồi bàn tay hắn giáng xuống thật. Hắn vả tôi đau khiếp, rõ ràng tôi biết đấy chỉ là diễn thôi nhưng này có phải hơi quá rồi không? Tôi sững người. Bên tai vẫn còn ong ong. Đầu hơi quay cuồng. Rồi ngoài kịch bản, tôi ngã khuỵ xuống nhưng vô tình lại làm cảnh diễn trở nên chân thật hơn.

"Cắt, được rồi mọi người tạm nghỉ nhé."

Yeonjun dường như không có vẻ gì là thấy tội lỗi cho cú tát đau điếng đó. Cả đoàn đều xót tôi, chỉ có hắn dửng dưng đi rửa tay như không. Lúc đấy tôi ấm ức phát khóc, rõ ràng mình cũng đâu có nợ nần gì người ta mà làm như thế chứ?

"Anh thay mặt Yeonjun xin lỗi Beomgyu nhé, nay cậu ấy có chút chuyện khiến cậu ta bực dọc. Mong anh đừng để tâm."

"Kể cả có thế thì cũng đâu được phép làm vậy."

"Anh ta làm tôi bực theo rồi đấy."

Tôi bỏ đi khỏi phim trường mà trốn vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt còn đỏ ửng của bản thân trong gương. Tôi bực mình phát khiếp, không thể tin được có ngày mình phải vào cái vai thảm hại như thế này. Tôi gắng gượng tránh mặt hắn, nhưng rồi tôi thấy hắn tiến tới bên tôi rồi ngồi xuống, ánh mắt khẽ nhìn bên má đỏ ửng của tôi. Tôi lườm hắn không chút nhân nhượng, liền thấy hắn khẽ nháy môi.

"Anh..anh xin lỗi.."

Sau lời nói đó là cái thá gì chứ? Một lời giải thích vô tri vô giác à.

"Vốn dĩ cảnh vừa nãy thực sự không cần dùng nhiều lực tới thế."

Tôi với tâm trạng bực tức đáp lại hắn.

"Nghe bảo nay anh gặp chuyện không vui."

"Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh được tát bạn diễn quá lố như thế."

Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rõ từ cổ họng hắn phát ra. Nhưng hắn vẫn im lặng. Cái im lặng khiến tôi thấy mình như một kẻ yếu thế, còn hắn thì chẳng biết phải giải thích thế nào. Tôi quay đi, không muốn nhìn cái vẻ bối rối kia thêm giây nào nữa. Nhưng rồi, giọng hắn lại vang lên, thấp và nhỏ đến mức tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

"Anh xin lỗi thật mà."

Tôi siết chặt hai tay, cắn chặt răng, cố gắng không để bản thân phát điên thêm lần nữa. Biết là tình cũ rồi, nhưng hắn không thể để yên cho tôi một chút được sao. Mẹ kiếp, chẳng có gì cay cú hơn việc bị tình cũ tát cho tê tái như thế này. Tôi còn phải diễn cái vai yếu thế hơn hắn, thực sự tôi muốn huỷ dự án này ngay và luôn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn qua tấm gương trước mặt, giọng tôi chua chát đến mức ngay cả chính tôi cũng thấy cay đắng.

"Anh nghĩ xin lỗi là xong à."

Yeonjun khựng lại. Tôi thấy rõ bàn tay hắn hơi run. Có vẻ hắn không nghĩ tôi lại phản ứng như thế. Tôi quay người, đẩy hắn ra, giọng nghẹn hẳn lại.

"Em không cần anh xin lỗi đâu. Anh chuẩn bị tốt cho phân đoạn tiếp theo nhé."

Tôi ghét cái kiểu Yeonjun có thể khiến tôi tức nghẹn chỉ bằng một cái tát như thế này.

.

"Anh mời em một bữa được không?"

Tôi cố gắng tỏ ra bình thường rồi đồng ý lời mời của Choi Yeonjun giữa hậu trường vô vàn con người đang đứng. Với sức ảnh hưởng của hắn, từ chối lời mời này là điều gần như trái phép. Tôi vốn biết đây là thói quen của hắn, tại vì những lần trước đóng phim anh ta đều mời cả đoàn phim đi ăn cùng như lời tri ân sau khi bộ phim được hoàn thành. Nhưng riêng hôm nay, hắn lại mời mỗi mình tôi.

"Được thôi, dù gì tối nay em cũng rảnh."

Tôi với hắn đến nhà hàng fine dining mà hắn đã chọn, nhìn cái chất phác đúng kiểu là loại Yeonjun thích, vừa cá tính vừa có chút gì đó rất..khó tả. Tôi mở miệng trước, không giấu được sự mệt mỏi.

"Anh muốn nói gì thì nói đi."

Yeonjun đặt dao nĩa xuống, nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đó vẫn là đôi mắt khiến tôi không biết phải căm ghét hay thương hại. Hay là ánh mắt khiến tôi yêu thật nhiều.

"Anh muốn quay lại."

Tôi cười khẩy, gượng gạo đến mức chính bản thân cũng thấy chua xót. Đến giờ phút này mà hắn vẫn có thể nói ra câu đó, như thể tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một trò đùa nhỏ.

"Anh xin lỗi vì ngày đó bỏ em đi như thế.."

"Anh muốn làm lại, được chứ?"

"Anh thì muốn, nhưng em thì chẳng có lý do gì cả."

Hắn ta bỏ đi lúc hắn bắt đầu thăng hoa trong sự nghiệp của mình, tôi trễ hơn hắn một năm nhưng có lẽ tôi cũng chẳng có gì kém cạnh với hắn cả. Yeonjun ở bên tôi từ những ngày đầu tiên tôi không có gì trong tay, rồi tới khi hắn giàu có và trưởng thành hơn lại quay về muốn ấp ôm tôi trong vòng tay đó.

Nói thật, tôi chưa bao giờ mong chờ hắn sẽ quay trở lại. Lời nói này tôi cảm giác giống như một lời nói dối, hoặc đơn giản chỉ là muốn quay lại với tôi để mua vui vì Yeonjun đó giờ vẫn luôn biết tôi là đứa dễ tin người.

Tôi cụng ly với hắn để bày tỏ thái độ tôn trọng, nhưng tôi không uống, tôi đổ hết cốc rượu vào thùng rác.

"Anh về sớm, đừng về muộn."

"Đừng uống nhiều quá, không tốt đâu."

"Em còn chưa ăn gì mà?"

"Em không có tâm trạng đâu."

"Nhìn mặt anh chỉ càng khiến em thấy ngứa mắt."

Tôi im lặng nhìn hắn, đôi mắt không còn sức để oán trách nữa. Hắn ngẩng lên, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Cái ánh mắt đó, trước kia, tôi từng yếu lòng vì nó. Còn bây giờ? Tôi không biết nữa.

"Anh nực cười thật."

"Anh rõ ràng là chưa từng yêu em mà."

"Anh nhớ em? Sau tất cả? Sau khi bỏ rơi em, bỏ mặc em tự xoay xở với mọi thứ? Giờ anh lại nói nhớ?"

Tôi ngừng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt vẫn đẹp đẽ, nhưng nhuốm mệt mỏi của hắn. Yeonjun thẫn thờ, như thể không biết phải bấu víu vào đâu. Đến lúc này, hắn mới dám đưa tay ra, chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi. Tôi rụt lại ngay lập tức, như thể vừa bị bỏng. Không gian chìm vào im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.

"Xin em mà, cho anh một cơ hội đi."

"Anh hứa, anh sẽ làm mọi thứ vì em mà."

"Em."

"Không."

"Quan."

"Tâm."

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ấy. Vẫn là Yeonjun mà tôi từng yêu, từng muốn nắm tay cùng bước đi. Chỉ có điều, cái Yeonjun trước mặt tôi lúc này, đã không còn là người tôi tin tưởng nữa. Yeonjun không đáp, ánh mắt hắn vẫn bám chặt vào tôi, im lặng như thể nuốt trọn cả thế giới vào lòng. Hắn nhìn tôi như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không đủ can đảm. Song hắn nắm tay tôi, hắn nắm chặt tới mức tôi không thể rút ra được, tôi tuyệt thực, làm sao mà chối được rằng mình hết yêu hắn. Cái chất giọng cứ liên tục nài nỉ tôi đó, bàn tay dù kiệt sức nhưng vẫn gắng gượng níu kéo lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu, gương mặt xinh xắn đó thế mà lại ửng đỏ vì còn yêu tôi.

"Nếu anh muốn quay lại thì hãy chứng minh đi."

Tôi thốt ra câu đó, không quay đầu lại, để mặc Yeonjun đứng chết lặng phía sau. Không biết hắn sẽ làm gì sau lời thách thức ấy, và thành thật mà nói..tôi cũng không rõ bản thân có thực sự muốn hắn làm gì không.

Tôi bước đi với tâm trạng đầy rối bời.

Bước chân tôi chậm dần khi rời khỏi nhà hàng, giữa con phố đã lên đèn. Mọi thứ ngoài kia vẫn ồn ào, còn lòng tôi thì chẳng thể yên nổi. Từng câu từng chữ hắn nói cứ vang vọng trong đầu tôi, đến mức chính tôi cũng không hiểu mình đang giận hắn hay giận chính mình nhiều hơn. Tôi tự hỏi tại sao sau ngần ấy thời gian, chỉ một câu nói của hắn lại khiến tôi dao động đến thế? Bàn tay tôi siết chặt. Tôi ghét cảm giác bản thân vẫn còn yếu lòng.

Ghét nhất cái cảm giác, dù biết thừa hắn là kẻ tệ bạc, nhưng ngoại lệ của tôi chỉ có duy nhất một mình hắn, dường như mãi không hề đổi thay.

.

Nửa đêm tôi trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, vì hắn, vì cái thằng khốn đó.

Bờ sông Hàn chảy xuôi như dòng thác chảy dịu nhẹ trong tôi, bầu trời đầy sao như trong giây phút nào đấy đã ngưng đọng lại như những cảm xúc của tôi. Dù lý trí bảo rằng đã hết yêu hắn, nhưng nó vẫn mãi đứng ở cái thời khắc tôi còn yêu hắn, yêu một cách đậm sâu là khác.

Số lạ gọi đến.

Nhưng tôi biết rõ.

Đó là số của Choi Yeonjun.

Tôi bắt máy không chút do dự, tôi nghe giọng hắn thều thào từ bên đầu dây bên kia. Thứ chất giọng mệt mỏi với tàn tạ tới khó tả, có lẽ là lại vì đã uống quá nhiều thức uống có cồn, không giữ được tỉnh táo mà lại gọi cho tôi.

"Beomgyu, anh nhớ em, anh nhớ em phát điên lên được."

"Làm ơn, đừng..đừng bỏ anh một mình như thế mà?"

"Ai làm đau em à."

"Anh đây."

"Anh hứa anh sẽ ôm em bằng mọi giá mà."

"Anh bị điên rồi."

Tôi bất lực trả lời hắn, co ro trong chiếc chăn, điện thoại áp sát tai, nghe từng tiếng thở nặng nề của hắn vang lên. Giọng hắn run run, không phải kiểu cố tình làm ra vẻ đáng thương, mà là thứ âm thanh thật sự tuyệt vọng. Tôi không tài nào hình dung được hắn đang như thế nào ngoài kia, chỉ biết rằng Yeonjun của tôi dường như đang kiệt quệ đến mức không thứ gì trên đời này có thể cứu vớt được nữa.

"Vì em mà."

"Anh bị điên vì em đấy thây."

Tôi cắn chặt môi. Lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, chiếc điện thoại ướt đi từ lúc nào không hay. Ba giờ ba mươi lăm phút sáng, hắn gọi cho tôi, rồi khóc lóc rên rỉ đủ điều. Tôi chỉ im lặng nghe, không biết nên ngắt máy hay ở lại bên hắn qua sóng điện thoại. Thật nực cười. Người từng bỏ rơi tôi, bây giờ lại nói không sống nổi nếu thiếu tôi.

"Yêu anh, yêu anh đi mà."

"Anh lại say rồi."

"Em nhớ mấy lần trước say anh đâu có như này đâu."

"Anh không say mà.."

"Không hề.."

Tiếng nói của hắn yếu dần tới mức đáng thương. Tôi mím môi, gối đầu lên đầu gối, tay siết chặt lấy điện thoại như thể buông ra thì hắn sẽ biến mất thật.

"Mình ơi, mình về nhà đi."

"Em đang chờ mình ở nhà đây."

"Em sẽ ôm mình thật chặt mà."

Bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi, tiếng hắn vang lên, nghẹn hẳn.

"Anh yêu mình nhất."

Dở hơi thật, rõ ràng là không còn yêu nữa, nhưng vẫn phải dỗ dành hắn.

Đùa thôi, tôi biết mình còn yêu hắn nhiều mà..

Thật nhiều.

"Anh, anh về đi."

"Em nhớ anh."

"Về đi."

Không có tiếng trả lời nữa. Tôi cứ giữ điện thoại bên tai thêm vài giây, hy vọng hắn chỉ đang im lặng thôi. Nhưng rồi đầu dây bên kia hoàn toàn mất âm thanh. Kiểu gì cũng đoán được là hắn đã ngất rồi. Tôi đành gọi cho quản lí của hắn đến để hộ tống hắn về. Tôi thở dài, tuyệt vọng thật sự.

Quản lý hắn chửi thề, tôi nghe rõ qua điện thoại. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn chắc chắn hắn được đưa về nhà, sống sót thêm ngày mai. Với cái kiểu này của hắn, chết sớm cũng chẳng phải chuyện lạ.

Cuối cùng thì ít nhất tôi cũng đã ngủ ngon được, sau cuộc hỗn loạn cảm xúc đó.

.

Tới ngày diễn thứ hai, tôi với hắn không nói gì với nhau cả. Đêm qua đúng là một đêm dài. Tôi nằm trằn trọc, điện thoại nắm chặt trong tay như thể chờ đợi một điều gì đó. Dù tôi biết rõ hắn say, nhưng ít nhiều, trong ký ức mờ nhạt đó của hắn vẫn nhớ được về chuyện gì đã xảy ra. Và tôi cũng biết, sáng nay khi mở mắt, hắn sẽ nhớ mình đã gọi cho tôi vào lúc ba giờ sáng, khóc như một thằng trẻ con mà cầu xin quay lại.

Trong lúc chuẩn bị trang phục ở hậu trường, tôi nhìn thấy hắn đứng cách đó không xa, đang cúi đầu nghe trợ lý dặn dò. Cổ áo sơ mi hắn hơi nhàu, tóc cũng không được chỉnh tề như mọi khi. Yeonjun mà tôi biết, sẽ không bao giờ ra phim trường với bộ dạng như thế. Cái bộ dạng bết bát mà chẳng thể đi xứng với cái danh "Yeonjun".

Nhưng hắn vẫn không ngẩng lên nhìn tôi. Tôi siết chặt nắm tay, ép bản thân quay mặt đi. Nếu hắn không định mở lời, thì tôi cũng chẳng có lý do gì để làm điều đó trước. Có lẽ, chúng tôi đã thật sự chạm đến cái gọi là xa lạ. Buồn cười thật, người từng ôm tôi suốt những đêm tôi sốt, từng hôn lên tóc tôi mà bảo rằng thương tôi nhiều lắm, mới đêm qua thôi vừa bảo nhớ tôi, giờ lại đứng trước mặt nhau như hai người không quen.

Nói thật, có hơi chút chạnh lòng đấy.

Nhưng có lẽ như vậy lại dễ chịu hơn là cứ tiếp tục dằn vặt nhau. Hôm nay là một ngày diễn chẳng ổn chút nào, ngoài mặt tôi vẫn cố gắng tỏ ra vẻ bình thường, nhưng bên trong vẫn luôn chất chồng nỗi suy tư không ngoai. Rõ ràng hắn lúc nào cũng muốn tôi phải khó xử, phải đau đầu nghĩ suy hoài về hắn.

"Kết thúc, mọi người nghỉ được rồi."

Hắn tẩy lớp trang điểm của mình đi ở ngay phim trường. Tôi nhìn thấy rõ thứ quầng thâm ở mắt hắn, vốn là điều dường như bất khả thi vì hắn luôn đi ngủ rất sớm nếu như không có lịch trình trái giờ. Đột nhiên trong lòng tôi thấy xót xa tới lạ kì, mấy nay hắn rõ ràng đang bình thường, gặp lại tôi bỗng dưng thành ra cái bộ dạng tàn tạ thế này.

"Anh..anh ổn chứ..?"

Trên tay tôi cầm chai nước run lẩy bẩy đưa cho hắn. Bỗng dưng tim tôi đập thình thịch chẳng hay.

"Anh ổn."

"À nước này. Anh..uống đi."

Hắn nhận lấy, không nói gì thêm. Chỉ là khi tay tôi lỡ chạm vào tay hắn, tôi cảm nhận được bàn tay Yeonjun lạnh thật. Sắc mặt gần như không thay đổi, nhưng khoé môi hắn có hơi nhếch lên một chút. Tôi thấy hắn thì thầm vào tai quản lý bên cạnh, quản lý hắn gật đầu rồi hắn liền quay qua nhìn tôi. Đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay tôi.

"Anh..có có chuyện gì thế?"

Hắn không trả lời ngay. Ngón tay siết nhẹ cổ tay tôi, không đủ đau, nhưng đủ khiến tôi không rút ra được. Tôi bối rối tới đỉnh điểm, không hiểu hắn lại muốn nói gì với tôi..?

"Anh muốn tâm sự một chút."

Yeonjun chỉ kéo tôi đi. Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không. Chẳng cần quan tâm tôi có thực sự muốn nghe hắn tâm sự nữa hay không. Hắn kéo tôi ra góc khuất của phim trường, nơi chỉ toàn để đạo cụ với bám nhiều bụi bặm vô cùng.

Tôi không giãy ra, không chống cự, chỉ để mặc hắn kéo mình đi như một thói quen cũ kỹ mà tôi đã thuộc lòng. Chúng tôi rời khỏi phim trường bằng lối sau, nơi không ai chú ý. Tôi nghe tiếng giày hắn lệt xệt trên nền gạch, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay tôi, ấm dần lên nhưng lòng bàn tay hắn vẫn đổ mồ hôi. Yeonjun chưa từng là người dễ lúng túng. Nhưng lúc này, hắn đang run thật. Hắn lắp bắp nói.

"Hôm qua anh làm phiền em nhiều rồi."

"Anh xin lỗi."

Cả người tôi cứng đờ khi cảm nhận được vòng tay hắn siết chặt quanh lưng mình, như thể nếu buông ra thì hắn sẽ rơi xuống vực sâu ngay lập tức. Cơ thể hắn lạnh, nhưng nhịp tim hắn thì đập mạnh đến mức tôi nghe rõ từng nhịp một. Tôi không biết nên đẩy hắn ra hay để yên. Tôi chỉ đứng đó, bất động, như một kẻ chẳng biết mình còn sống hay đã chết. Yeonjun chôn mặt vào vai tôi, giọng hắn nghèn nghẹn, gần như run lên.

Tôi vừa muốn buông bỏ hắn vừa không, nếu như bây giờ tôi rời bỏ hắn hắn sẽ bật khóc mất. Choi Yeonjun là đứa trẻ, là đứa trẻ cần được tôi bao bọc và vỗ về không kể tháng ngày.

"Anh nín đi, anh nín đi, đừng bày ra cái bộ dạng đó. Em ghét lắm."

Một lần nữa tôi thấy ghét chính mình, ghét cái cảm giác tôi lại trở nên yếu lòng trước người tôi từng thề sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi nghe tim mình siết lại. Tôi ghét cái giọng van xin ấy. Tôi ghét việc hắn khiến tôi thấy thương hại hắn. Tôi siết tay lại. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể đẩy hắn ra.

Được hắn ôm vẫn thích thật.

Tôi nhắm mắt lại. Cả người vẫn bị ghì chặt trong vòng tay Yeonjun, không tài nào nhúc nhích. Lồng ngực hắn phập phồng chạm vào vai tôi, ấm nóng. Hơi thở hắn nặng nề. Hắn run lên. Như sợ tôi sẽ buông tay bất cứ lúc nào. Tôi tự hứa, vì không muốn làm tổn thương hắn nên tôi sẽ không buông tay đâu.

"Đi về thôi."

"Đi về nhà."

Yeonjun gật gật đầu, tôi lại vỗ về hắn như đứa trẻ.

Tôi không thể, không thể..

Rời xa hắn.

.

Mấy ngày diễn sau. Yeonjun nhìn lén tôi nhiều lắm.

Tôi cứ không để ý là lại thấy hắn đang lén nhìn tôi, dù là lúc tôi đang chăm chú vào phân đoạn của mình hay chỉ đơn giản ngồi lướt điện thoại. Ánh mắt đó đều dõi theo tôi. Ban đầu, tôi giả vờ không thấy. Giả vờ như không quan tâm. Nhưng dần dần, cái cảm giác bị ai đó theo dõi sát từng nhịp thở khiến tôi không thể làm ngơ được nữa. Có lúc, tôi nhìn lại thật nhanh. Bắt gặp hắn đang nhìn tôi chăm chú. Hắn giật mình, nhưng không quay đi. Chỉ cúi đầu, siết chặt lon cà phê trên tay, không nói gì.

Cái ánh mắt đó, chỉ có mình tôi biết rõ, nó không phải là giả.

Không biết là do tôi tự ảo tưởng hay như nào, ánh mắt đó của hắn nhìn thế nào đấy vẫn cứ thấy sự mệt mỏi, đôi lúc là còn vô hồn..

"Anh nhìn em à."

"Không có."

Yeonjun khựng lại. Hắn rõ ràng bị bất ngờ, nhưng vẫn cố chối cho bằng được. Tôi biết đó là giả, đành nói đại ra con số nào đấy coi như chặn họng hắn.

"Anh đã nhìn em mười tám lần."

Yeonjun bật cười, hắn nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Sai rồi."

"Sai?"

"Hai mươi lần.."

Hắn nói câu đó như thể thừa nhận một chuyện hết sức bình thường, mà gương mặt thì lại mệt mỏi đến kỳ lạ. Giọng hắn nhỏ, nhưng thật đến mức tôi không dám cười đùa thêm nữa.

"Anh đừng làm em khó xử nữa mà.."

"Anh chỉ nói sự thật thôi."

"Trong những năm tháng đó anh chỉ tập trung xây dựng sự nghiệp của mình."

"Em là tình đầu của anh, từ ngày đó, anh chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em."

"Em sẽ giả vờ rằng mình tin điều đó."

"Anh nghĩ em ngốc đến mức không nhận ra sao? Anh nghĩ em không biết, khi anh nổi tiếng, khi anh bận rộn với tất cả những thứ xa hoa đó, anh đã bỏ quên em như thế nào?"

Tôi không biết phải tranh cãi với hắn thế nào. Không biết phải nhìn vào mắt hắn ra sao nữa. Tôi quay đầu bỏ đi vì biết kiểu gì mình cũng không thể mềm lòng mãi với hắn, tôi còn yêu hắn là sự thật nhưng việc chấp nhận những gì hắn đã làm với tôi khiến tôi ngộp thở. Đột nhên, tôi nghe thấy tiếng hắn nói nhỏ dần sau từng tiếng bước chân của tôi.

"Em biết mà."

"Kể cả địa ngục, dẫu có em thì đối với anh nó vẫn là địa đàng."

Rõ ràng tình cảm này là thật lòng, nhưng người ơi sao tôi khó chấp nhận nó quá. Cứ càng yêu là càng khổ thì thà chọn một kết thúc buồn phải chăng vẫn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Hắn có thể được ví như một thói quen xấu của tôi, dù biết là tệ hại với không tốt nhưng vì là thói quen nên đã ăn sâu vào trong máu nên không tài nào từ bỏ được.

Rõ ràng hắn phải rời xa tôi hắn mới vươn lên được, nếu tôi còn ở cạnh hắn chưa lần nào rời xa, liệu hắn có dám nói như thế?

.

Sáng hôm ấy, khi bước vào phim trường, tôi vẫn thấy hắn. Yeonjun đứng ở góc xa, ánh mắt không còn lạnh nhạt như trước mà cũng chẳng phải ấm áp gì. Thứ ánh mắt ấy chỉ là một sự bối rối không giấu nổi. Như thể hắn đang sợ hãi điều gì đó. Có thể là sợ mất tôi thật rồi. Tôi chỉ mơ mộng nhiều chút thôi. Tôi đi ngang qua hắn, không thèm liếc mắt nhìn, cũng không để hắn có cơ hội lên tiếng. Tôi không cần hắn thương hại. Tôi đã quá quen với việc một mình rồi.

Tôi cầm kịch bản mới lên, thầm muốn chửi thề trong đầu. Tôi đâu nhớ trong kịch bản có cảnh mới này. Nhưng khi được phát bản bổ sung, tôi mới nhận ra đây là phân cảnh mà nhân vật của tôi nhớ lại quãng thời gian từng yêu Daniel, nhân vật của Yeonjun trước khi cả hai trở thành kẻ thù như hiện tại. Một phân cảnh hai người yêu nhau. Phải diễn yêu nhau.

Cùng một người từng thật sự yêu, giờ phải diễn yêu lại từ đầu.

Mẹ kiếp.

Tôi với hắn ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, và giờ việc khó khăn nhất tôi phải làm là nói lời đường mật ngọt với hắn. Yeonjun thì vui vẻ tới lạ kì còn tôi thì có thế nào vẫn chẳng thể giấu nổi cảm giác bất mãn trong lòng. Tôi nhớ rõ mấy ngày trước tôi còn vừa dỗ dành hắn như đứa trẻ nhưng giờ lại phải thực hiện phân cảnh này khiến tôi chợt thấy khó xử tới lạ. Tôi cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Tôi nghe rõ tiếng thở của hắn, như thể hắn cũng đang vật lộn với cảm xúc của mình. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi nhắm mắt lại.

Chỉ là đang diễn thôi.

Đang diễn thôi mà.

Vậy mà, khi Yeonjun nói câu thoại tiếp theo, tôi suýt không kiềm được nước mắt. Vì có lẽ trong giây phút nào đấy, tôi đã tưởng lời nói đó là thật lòng.

"Em hứa sẽ không rời xa anh, đúng không?"

"Rồi mình sẽ kết hôn, làm mọi điều em từng mong ước khi còn trẻ."

Giọng hắn run. Tôi biết. Tôi biết hắn đang không chỉ nói lời thoại. Nhưng tôi cũng không còn sức để phân biệt nữa. Trong phút chốc tôi đã không dám nói ra, vì tôi sợ tôi sẽ thực sự tin vào điều đó.

"Hoa cầm trên tay vẫn là hoa của đất."

"Người trong lòng dù long trời lở đất vẫn thương."

"Làm sao em rời xa anh được chứ? Tình yêu của em."

"Cắt."

Đạo diễn hài lòng. Còn tôi thì đứng dậy, tránh ánh mắt Yeonjun, bước nhanh ra ngoài khi vừa nghe lệnh kết thúc cảnh quay. Tôi không muốn hắn thấy đôi mắt mình đã đỏ hoe. Tôi rời khỏi phim trường, trái tim đập dồn dập như thể vừa chạy một quãng dài. Mỗi lời hắn nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi, cứa vào từng vết thương vẫn chưa lành còn rỉ máu một cách đớn đau.

Trong phút chốc mọi kỉ niệm dường như đang ùa về, từ những ngày đầu tôi mới quen hắn rồi đến những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Không mảnh kí ức nào là thiếu đi hắn cả. Tôi xả nước thật mạnh, cố trấn tĩnh. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt đỏ bừng vì uất nghẹn. Nực cười thật. Tôi là diễn viên, nhưng lại không phân biệt nổi đâu là diễn đâu là thật.

"Beomgyu.."

Tôi ghét hắn, tôi không muốn hắn nhìn thấy tôi lúc này. Cảm xúc tôi như vỡ oà, khóc lớn, nước mắt cứ chảy ra từng dòng trông thật thảm hại. Tôi tính chạy đi cho khuất mắt hắn nhưng rồi hắn vồ lấy tôi, ôm chặt lấy tôi rồi bắt đầu giở giọng ngon ngọt ra dỗ dành. Tôi ghét cái cảm giác này tới chết, tôi không muốn người khác nghĩ tôi là kẻ dễ yếu lòng vì kỉ niệm, nhất là hắn..tôi càng không muốn hắn biết.

"Không khóc mà..chỉ là cảnh phim thôi..sao em nghĩ nhiều được tới thế chứ.."

"Em không quan tâm..anh bỏ em ra..bỏ ra đồ tồi.."

Nhưng Yeonjun níu tôi lại. Bàn tay hắn run, nhưng sức lực vẫn đủ khiến tôi không thể đi nổi. Tôi ngã khuỵ trên người hắn, hai tay vô thức bám lấy vạt áo hắn như một kẻ sắp chết đuối mà vẫn phải vùng vẫy. Cái ôm của Yeonjun siết chặt đến nghẹt thở, còn tôi thì lại không còn sức để vùng ra nữa. Mùi nước hoa quen thuộc ấy, cái hơi ấm từng khiến tôi cảm thấy an toàn lại đang giết chết tôi. Tôi cắn môi, cố không để bật ra thêm tiếng khóc nào nữa, nhưng hoàn toàn bất lực.

"Đừng khóc nữa, nín đi."

"Anh đã hứa sẽ mua kẹo dẻo cho em mà."

Từ đâu ra hắn thực sự dúi vào bàn tay nhỏ của tôi một túi kẹo dẻo đúng vị tôi thích. Tay hắn ấm..rõ ràng là ấm hơn hôm trước rất nhiều. Hắn đung đưa người tôi rồi đồng thời đan chặt lấy bàn tay còn ươn ướt của tôi. Tôi cảm nhận rõ cơ thể hắn đang run lên. Yeonjun cũng yếu ớt như tôi. Cũng đang sợ hãi. Cũng đang đau.

"Em ghét anh lắm."

"Gì cũng được, nín đi, vẫn còn cảnh quay chưa hoàn thiện mà."

"Em cứ thế này thì không có anh ai sẽ dỗ em đây."

Tôi vùi mặt vào ngực hắn, để mặc cho nước mắt làm ướt đẫm vạt áo. Tất cả sự căm hận, tất cả niềm tin đã bị phản bội, tất cả tình yêu chưa kịp chết đi đang bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi vừa ghét hắn đến phát điên, vừa yêu hắn đến phát điên. Tệ hại đến mức không còn phân biệt nổi đâu là đúng, đâu là sai. Một lúc lâu sau, khi cơ thể tôi rũ xuống vì kiệt sức, Yeonjun mới siết tôi thêm một lần cuối cùng rồi chậm rãi buông tay. Cảm giác ấm áp rời khỏi tôi.

"Chẳng cần ai dỗ cả."

Tôi quay bước đi.

Lòng vẫn hơi man mát buồn.

Chỉ thế thôi.

.

Trong quá trình quay phim như hành trình yêu lại từ đầu của tôi với Yeonjun. Từng cử chỉ tương tác mà vốn ngày trước tôi không bao giờ quan tâm, giờ tôi lại coi như nó là những mảnh ghép vụn vặt cho bức tranh tình yêu của tôi với hắn. Tôi với Yeonjun nói chuyện với nhau ngoài đời nhiều hơn, gọi điện cũng nhiều hơn, dù luôn nói yêu, dù luôn nói thương nhưng cả hai chẳng ai tự xác nhận mối quan hệ này là gì.

Tôi nhớ có lần, lúc tôi đang ngủ gật ở phim trường vì làm việc quá sức. Hắn ngồi ngay bên cạnh tôi, chỉ ngồi như thế thôi không nói không gì với nhau. Rồi trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận rõ hắn nắm lấy cổ tay tôi rồi hôn lên mu bàn tay này. Hắn hôn thật nhẹ, nhưng đủ để khiến tôi đang ngủ mơ vẫn cảm nhận được. Có lẽ Yeonjun vẫn tưởng tôi ngủ say nên tôi không hay gì, nhưng thực chất tôi không ngủ say tới thế, tôi giữ điều đó trong lòng, không kể với ai và cũng chẳng kể với hắn.

.

Cuối cùng bộ phim này cũng tới hồi kết thúc và nhanh chóng được công chiếu ở trên các nền tảng phim mạng. Ít nhất thì tôi sẽ không phải đóng mấy cảnh tình cảm với Yeonjun nữa. Nhưng sức ảnh hưởng của phim đã vượt kì vọng của tôi và cả đoàn phim. Chỉ trong vòng hai tuần, bộ phim trở thành hiện tượng mạng. Cảnh quay tôi và hắn bên nhau những cảnh mà tôi từng vật vã quay đi quay lại, từng nghĩ rằng mình sẽ ghét nó đến hết đời lại trở thành những khoảnh khắc được khán giả chia sẻ nhiều nhất. Người hâm mộ ghép chúng tôi thành cặp, các video cắt ghép cảnh hai nhân vật chính cùng những câu thoại của Yeonjun lan truyền chóng mặt.

Bất cứ nơi đâu tôi cũng nghe thấy tên hắn.

Tên tôi.

Tên hai chúng tôi đặt cạnh nhau.

Trên bảng xếp hạng tìm kiếm.

Trên các diễn đàn.

Trên báo chí.

Và cảnh phim tôi ghét nhất là khi hắn hỏi tôi rằng tôi hứa sẽ không rời xa hắn, cảnh phim mà tôi từng vật vã tới thảm hại để hoàn thiện nó lại trở thành thứ nổi bật nhất của tập mười ba. Quản lý của tôi nói đây là cơ hội tuyệt vời. Đề nghị tôi tận dụng thời điểm này để xây dựng hình tượng cặp đôi màn ảnh với Yeonjun. Phỏng vấn chung. Chụp bìa tạp chí đôi. Fanmeeting. Hợp đồng quảng cáo. Mọi thứ đều liên quan tới hắn.

Tôi chẳng tài nào từ chối được, cứ nghĩ đã thoát được kiếp nạn rồi ai ngờ.

Trong buổi họp báo, mọi câu hỏi ánh đèn về mối quan hệ của chúng tôi cứ dồn dập tới mức khiến tôi nghẹt thở. Trong lúc đang loay hoay chẳng biết phải trả lời từ đâu, Yeonjun liền nắm lấy tay tôi như một cách trấn an. Và..tôi cũng không buông tay hắn, tôi giữ chặt bàn tay hắn trong lòng.

Tôi không hiểu nổi mình nữa. Bàn tay Yeonjun nắm lấy tay tôi chỉ như một phản xạ để xoa dịu đám đông, nhưng điều khó chịu nhất là tôi lại siết chặt lấy bàn tay đó như thể sợ hắn buông ra. Tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi biết rõ từng ống kính máy ảnh đang chĩa về phía đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, nhưng tôi không buông. Yeonjun thì thầm bên tai.

"Không sao đâu."

Tôi cắn chặt môi. Tại sao giọng hắn lúc nào cũng biết đúng thời điểm để khiến tôi mềm lòng như vậy? Tại sao tôi lại để bản thân yếu đuối ngay trước mắt hắn. Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ siết tay hắn thêm một chút nữa. Có lẽ là vì sợ. Sợ nếu tôi buông ra, mọi thứ sẽ lại rơi vào trạng thái hỗn loạn như trước kia. Sợ Yeonjun quay lưng. Sợ mình sẽ quay lưng trước. Nhưng rồi, Yeonjun nói. Ngay trước mặt tất cả mọi người.

"Tôi với Beomgyu..từng quen nhau thật."

Tôi chết lặng. Mọi máy ảnh như phát điên lên. Tiếng ồn ào bao trùm căn phòng họp báo. Tôi ngẩng đầu nhìn Yeonjun, không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì. Hắn nhìn tôi, bàn tay vẫn nắm chặt, giọng hắn vang lên đều đặn. Tôi muốn đập hắn lắm rồi, nhưng rõ ràng trong tình thế này tôi chẳng thể làm gì có ích cho bản thân.

"Bọn tôi từng quen nhau. Từ khi còn là thực tập sinh."

"Chuyện đã kết thúc từ lâu."

"Nhưng..tôi chưa bao giờ quên cậu ấy."

Lúc ấy, tôi biết. Tôi không phải diễn nữa. Bởi nước mắt đã rơi thật. Ngay trên sân khấu họp báo, trước hàng trăm phóng viên. Yeonjun khẽ siết tay tôi, ánh mắt đau đớn. Hắn không giả vờ. Hắn chưa từng giả vờ. Và tôi, lần đầu tiên sau mấy năm trời, đã thôi phủ nhận sự thật ấy. Đầu óc tôi như búa bổ vào đầu, đau tới kì lạ. Hắn đã công khai về tôi, trong lúc tôi không mong muốn nhất.

Tôi vẫn còn yêu hắn.

"Mong mọi người hãy yêu thương Beomgyu nhiều hơn nữa, vì đó là điều em ấy xứng đáng nhận được."

Nước mắt tôi rơi lã chã, lòng nghẹn ngào, dù vẫn là khóc vì hắn nhưng không còn vì đau khổ nữa. Tôi khóc vì hạnh phúc, dường như cuối cùng tôi cũng tìm được sự giải thoát cho bản thân. Tôi mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt trìu mến đó lại đặc biệt dành cho mỗi mình tôi, giữa căn phòng ngập tràn máy ảnh lần đầu tiên tôi lau nước mắt, lau cho hắn, và cả cho tôi. Tôi thì thầm vào tai hắn.

"Em yêu anh."

Tôi nghĩ đó là một câu nói sáng suốt, có thể không.

Nhưng ngay lúc đấy, hắn là phát ngôn viên của tôi, nói về một góc nhìn khác của Beomgyu, một góc nhìn mà công chúng chưa bao giờ hay.

.

Tại lễ trao giải cuối năm.

Tôi đi với cả đoàn phim, đặc biệt hơn là đi cùng với hắn. Đến lễ trao giải, cũng là tôi ngồi cạnh hắn. Giờ đây tôi không còn cảm giác nặng lòng khi phải đối diện với hắn nữa, dường như tôi với hắn. Đã thực sự yêu lại.

"Và giải nam diễn viên xuất sắc nhất của năm nay sẽ thuộc về.."

"Choi Yeonjun trong vai Daniel và Choi Beomgyu trong vai Ben của bộ phim Tomorrow Is A Good Day As Long As I Have You By My Side."

Vì là phim song nam chính nên riêng năm nay, có lẽ là năm đầu tiên mà lễ trao giải cuối năm đặc cách cho danh hiệu "nam diễn viên xuất sắc nhất" lại có tận hai người. Tôi với hắn được mời lên sân khấu cùng một lúc, đã lâu lắm rồi, tôi chưa được đứng ngang hàng với hắn tới mức này..

Đột nhiên MC đưa mic cho tôi trước, bất chợt tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Tại cảm giác này lạ lẫm quá, phải chăng nếu giải thưởng này chỉ có của mình tôi, nam diễn viên xuất sắc của năm nay là tôi thì tôi đã thấy hạnh phúc hơn biết bao. Nhưng đây là với Yeonjun, vì cái mối quan hệ còn nhiều khúc mắc và dây dưa này khiến tôi cảm thấy mình như cái tệp đính kèm của hắn, giải thưởng này vốn sinh ra là dành cho hắn, còn tôi chỉ là được hưởng ánh hào quang đó.

"Thật là vinh hạnh biết bao khi được thắng giải thưởng nam diễn viên xuất sắc lần đầu trong đời.."

Hắn thấy tôi lắp bắp rồi ấp úng, liền nắm lấy ngón tay út của tôi, chà chà nhẹ lên mu bàn tay ấm ran đó giữa ánh mắt của hàng nghìn máy ảnh với cả hàng nghìn con người. Sắc mặt tôi từ tái nhợt như được tiếp thêm năng lượng, tôi nuốt nước bọt rồi giả vờ lau đi nước mắt, tiếp tục lời nói của mình. Tôi tạm ngừng, hít một hơi. Ngón tay Yeonjun vẫn khẽ cọ nhẹ vào tay tôi, như một lời nhắc rằng hắn đang đứng ngay đây, rằng tôi không cô độc. Tôi không biết mình nên thấy an tâm hay thấy nghẹn thở hơn nữa.

"Nhưng tôi nghĩ..thứ khiến tôi xúc động nhất không phải là chiếc cúp này. Mà là việc tôi có thể đứng cạnh người mà mình đã từng nghĩ..sẽ không bao giờ có thể sánh vai cùng nữa."

Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu như cũ. Tôi không nhìn lại, nếu không, tôi sợ mình sẽ nói ra những thứ không nên nói.

"Tôi..cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn đoàn phim, cảm ơn đạo diễn Mylan. Và..cảm ơn người đã đồng hành cùng tôi trong suốt dự án này."

Tôi dừng một nhịp, rồi xoay mặt nhìn thẳng Yeonjun, nói nhỏ nhưng đủ để mic bắt được.

"Cảm ơn anh."

Cả khán phòng vỡ oà tiếng reo hò. Những tiếng hú hét cổ vũ cặp đôi song nam chính. Tôi thấy có đôi chút trúc trắc trong cảm xúc của chính mình, rõ ràng mới hồi nãy vừa đến lễ trao giải tôi thấy mọi thứ ổn áp lắm, nhưng giờ mọi thứ, lại không nhẹ nhõm như tôi nghĩ. Tôi đưa mic cho hắn như trút bỏ gánh nặng, Yeonjun hít một hơi liền phát biểu.

"Tôi, Choi Yeonjun cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi tiếp tục đạt được giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong bốn năm liền. Thành tâm mà nói đó chính là điều tôi nhận ra được giá trị của bản thân và cũng chính là điều khiến tôi tự hào nhất. Nhờ danh hiệu này mà tôi hiểu được rằng mọi người, những người hâm mộ luôn đi theo tôi trên mọi con đường, các đàn anh, đàn chị luôn hỗ trợ để tôi có được ngày hôm nay."

"Và..cảm ơn Choi Beomgyu, cảm ơn người bạn diễn đã đồng hành cùng tôi suốt quá trình quay phim. Vì là một bộ phim song nam chính, nên nếu như không có sự trợ giúp và nỗ lực cùng nhau hết mình của Beomgyu, thì có lẽ cuối năm nay tôi đã không được đứng trên đây và nhận phần thưởng này. Cảm ơn vì diễn viên toàn năng Choi Beomgyu đã ở đây với tôi, mọi lúc, mọi thời gian, mọi nơi.."

Hắn ngừng bài phát biểu của mình với một hơi dài. Chợt tim tôi đập nhiều nhịp thật nhanh, lời nói đó..con người đó..đã khiến tôi rung động dù tôi không hề mong muốn. Cho tới tận khi xuống sân khấu, hắn vẫn nắm chặt lấy ngón út của tôi dẫu cho tôi có năm lần bảy lượt ngoe nguẩy không chịu để yên cho hắn. Giữa hành lang chật kín người của hậu trường lễ trao giải, hắn vẫn cúi đầu, thì thầm như sợ ai nghe thấy

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn em rất nhiều."

Tôi không hiểu nổi mình. Lẽ ra tôi nên rút tay ra ngay từ giây đầu tiên, nên trừng mắt bảo hắn buông ra giữa đám đông nhìn chằm chằm ấy. Nhưng tôi lại để mặc hắn nắm lấy ngón út mình, để mặc hắn chà nhẹ lên mu bàn tay tôi như một cách trấn an, như cái cách hắn vẫn từng làm hồi trước.

Khán phòng ồn ào nhưng lời hắn nói lại lọt sâu thỏm vào trong tim tôi. Đó đâu phải lời nói xuông mà. Tôi nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, giữa vô vàn ánh đèn hậu trường, Yeonjun không còn là một diễn viên đạt giải bốn năm liền. Hắn chỉ là Yeonjun, chỉ là cái người mà tôi từng yêu, từng hận, từng buộc mình phải quên đi bằng tất cả tự tôn còn sót lại.

"Em sẽ coi như đó là lời nói thật lòng."

"Em vẫn còn giận anh sao?"

"Mình có là gì đâu mà em phải giận anh chứ."

Câu nói đấy chợt khiến tôi nhói lòng, nhưng tôi vẫn kiên quyết dứt tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Quả quyết rời đi thật nhanh, nhưng khi bước tới cửa phòng thay đồ, hắn lại chạy nhanh tới rồi ôm chặt lấy tôi từ phía đằng sau.

"Làm ơn, tha thứ cho anh đi mà."

"Anh yêu em, vì tất cả mọi điều, anh cảm ơn em, vì tất cả mọi thứ tồn tại trên thế gian này giữa anh với em."

Cả hành lang phía sau sân khấu như đóng băng lại. Tiếng người nói chuyện, tiếng máy ảnh lách cách, tiếng bước chân tất bật tất cả đều biến mất trong giây phút đó. Thứ duy nhất tôi nghe thấy là nhịp tim mình, đập hỗn loạn giữa vòng tay hắn siết chặt sau lưng. Lời nói đó đã làm lay động trái tim lạnh lẽo bấy lâu của tôi, như thứ chìa khoá giải thoát trái tim bị phong ấn.

"Anh nói thật đấy à..?"

Tôi nhắm mắt, cố nuốt cái cảm giác yếu đuối đó xuống. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ đẩy cánh tay hắn ra rồi bỏ đi, nhưng không. Tôi để hắn giữ lại, dù có thể rời đi, từ bỏ hắn một cách vô tâm tàn nhẫn như cách hắn từng bỏ tôi. Tôi lại trao cho hắn thêm một cơ hội dẫu cho tôi luôn miệng bảo rằng mình chẳng còn yêu hắn đâu.

"Có lý do gì để anh nói dối em sao."

Tôi tin điều đó là thật. Cuối cùng thì trái tim với lý trí yếu ớt này lại chẳng kháng cự nổi tình đầu của mình, thứ tình đầu đầy ngọt ngào nhưng phải chăng cũng đầy sự xót xa? Tôi quay người lại, ôm chặt lấy thân thể đó, trong phút chốc yếu lòng, mọi ký ức đang hiện về thật nhanh thật nhanh. Những ngày tháng ở bên hắn hồi còn chân ướt chân ráo đang chạy qua tâm trí tôi như những thước phim không hồi kết, mờ ảo nhưng đủ để sưởi ấm con tim héo mòn của tôi.

"Nếu anh thực sự yêu em, xin hãy bao bọc em trong vòng tay của anh từ nay tới mãi về sau."

Tôi nghe rõ tiếng Yeonjun thở hắt ra như nhẹ nhõm, như thể câu trả lời đó là thứ hắn đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Vòng tay quanh eo tôi càng lúc càng chặt, gần như siết lấy tôi đến mức không thể thở nổi. Nhưng tôi cũng không muốn thoát ra. Giống như câu nói "anh muốn giữ em mãi ở bên mình".

"Đó là điều đương nhiên anh phải làm. Vì anh yêu em."

Giữa hành lang chật ních người, Yeonjun vẫn cúi đầu ôm tôi như thể cả thế giới chỉ còn lại hai đứa tôi. Và lần này, tôi không giãy giụa nữa. Tôi để mặc mình tựa vào hắn, để mặc ngón út bị hắn đan chặt lấy, giống như cái cách cả hai đã từng. Tôi thường thức hương thơm của mùi nước hoa mà hắn làm đại sứ, chạm lấy chất vải lụa của chiếc áo được làm riêng cho "Choi Yeonjun" đồng thời cảm nhận vòng tay an toàn đó mà hắn dành cho tôi.

Cảm giác hỗn loạn ban nãy với cảm giác bây giờ đối lập với nhau tới lạ kì. Chỉ là, cuối cùng tôi cũng có lại những cảm xúc mà từ lâu tôi đã dập tắt hi vọng mình sẽ được ôm nó một lần nữa.

.

Tâm trạng tôi vẫn còn hơi lâng lâng, ánh mắt tôi dõi theo từng ánh đèn lập loè trên con phố đêm dưới bầu trời rải rác sao. Rồi đột nhiên Yeonjun nắm lấy cổ tay tôi, hắn dường như muốn nói gì đấy xong lại mím môi mình. Trong tình thế đấy, tôi đành cất tiếng gọi hắn.

"Anh."

"Yeondunie."

"Anh nghe đây."

Ánh mắt hắn long lên rồi nhìn thẳng vào mặt tôi nở một nụ cười khờ khạo trong vô thức,

"Lúc nãy anh cảm ơn em.."

"Em thấy xúc động lắm."

"Em cảm ơn anh nhiều và cũng xin lỗi vì lúc đó..em chưa kịp nói lời gì với anh."

"Tại sao phải xin lỗi chứ?"

"Nếu em nói ra những lời cảm ơn đó mà trong trái tim không thực sự cảm nhận được thì sẽ chẳng có lý nghĩa gì."

"Anh nói là thật lòng, từ trong suy nghĩ, từ cách anh cảm nhận, từ tình yêu của anh dành cho em."

"Nên."

"Mong em hiểu được."

Đột nhiên hắn quay mặt đi rồi lấy tay quệt lên mặt mình vài đường nguệch ngoạc, mắt hắn hơi rưng rưng nước mắt, nơi mí mắt còn ươn ướt vài giọt lệ chưa khô. Tôi im lặng, đang suy nghĩ trả lời hắn sao cho trọn vẹn thì hơi thở dài đó lại được phát ra. Tôi nắm chặt tay hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt đó.

"Thế."

"Nếu như không có bộ phim này anh cũng sẽ không quay lại tìm em đâu đúng không?"

Yeonjun nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, hắn giữ thật chặt tay tôi, vuốt ve từng ngón tay của tôi rồi cười khúc khích.

"Không có đâu."

"Anh sẽ quay lại với em bằng mọi giá."

"Anh đâu phải kẻ vô ơn mà?"

"Chỉ là anh lâu lâu có chút hời hợt."

Tôi bĩu môi, thè lưỡi ra trêu tức hắn. Đúng thật hắn chưa bao giờ là kẻ vô ơn với bất kì ai, hắn luôn biết cách đáp trả và cảm ơn những người đã nâng đỡ hắn trong sự nghiệp sao cho vẹn toàn nhất. Và tôi thì không thể nào phủ nhận được điều đó.

"Sẽ chẳng có ai yêu một người vô danh tiểu tốt, bất tài và đôi khi là hơi kém sắc-"

"Anh lúc nào chả xấu trai hơn em."

"Em là nhất mà."

Tôi gật gật đầu cho có lệ.

"Em buồn thật đấy."

"Rõ ràng anh có thể nói lời từ biệt thẳng mặt với em mà."

"Anh để em ròng rã chạy theo anh suốt mấy tháng trời. Rồi cuối cùng để em nhận ra điều đó là vô ích."

"Anh thì làm sao mà biết được, trong thời kì đỉnh cao đó, rời xa anh là điều khiến em đau đớn nhất."

Yeonjun im lặng, đôi mắt của hắn lại đỏ hoe, tôi liền mếu máo tại không chịu được cái gương mặt đần thối đấy. Dù rất tự cao, nhưng tôi vẫn đành hạ cái tôi của bản xuống để dỗ dành rồi âu yếm hắn.

"Em xin lỗi mà, anh đừng khóc, chỉ là em thấy em yêu anh thật nhiều, yêu anh nhiều tới nỗi, em không thể từ bỏ anh được."

"Anh đã nói với em, nếu em rời xa anh thì phải chăng anh sẽ buồn lắm."

"Em thì không bao giờ muốn người mình yêu buồn đâu mà."

Yeonjun chợt bật khóc nức lên như đứa trẻ, tôi dịu dàng âu yếm hắn trong vòng tay của mình. Vuốt ve từng lọn tóc của hắn, lau đi nước mắt đang rơi làm nhoè đi lớp trang điểm trên gương mặt mĩ miều đó. Dù từng ghét hắn tới nhường nào..thú thực..tôi không thể nhìn hắn khóc trong bộ dạng thảm thương thế. Đặc biệt, còn là vì yêu tôi..

"Anh vẫn luôn là người hiểu em nhất mà. Dẫu năm tháng có trôi qua vẫn không hề đổi thay."

"Từ ngày hôm nay, làm sao mà em sống nổi nếu như thiếu đi anh khỏi cuộc đời em chứ?"

Yeonjun hôn lấy tôi, giữa khoảnh khắc này, tôi nhận ra Yeonjun cũng chẳng đáng ghét tới thế. Dù tài giỏi hào nhoáng tới mức nào, Choi Yeonjun đây vẫn là Yeonjun của tôi, vẫn cần tôi bao bọc chở che và dỗ dành vì sẽ không thể sống qua ngày mai nếu thiếu đi bóng dáng của tôi.

"Anh yêu em, tới tận cùng trời đất."

Còn em yêu anh, vì ngày mai sẽ không còn nếu như không có anh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeongyu