II. Anh sẽ lấy người khác?

Đi được một đoạn xa, chiếc xe đã dừng tại một ngôi biệt thự lớn nằm ở vùng ngoại ô, người quản gia mở cửa cho hai chúng tôi. Anh cầm tay nhẹ nhàng muốn dìu em xuống.

"Anh làm như em là trẻ con không bằng vậy, em tự xuống được mà"

"Nhưng anh sợ em yêu của anh ngã đau lắm"

Gương mặt giả vờ buồn vì em không cho dìu xuống xe.

"Thôi nào, để anh dìu bé yêu của anh xuống nào"

Giọng điệu sến sẩm của anh khiến Beomgyu cảm thấy hơi sến vì quen anh đó giờ mới thấy anh làm nũng như thế.

"Bớt làm nũng với tui lại đi nhé"

"Sao lại xưng tui với anh, anh buồn lắm đấy"

"Sến!"

Em nhăn mặt chê trách rồi tự xuống xe, bỏ anh ở đó mà ung dung bước vào cổng, anh thấy em càng lúc càng xa mình nên chạy vội đuổi theo sau.

"Này, đợi anh với!"

Anh gọi với đến. Đứng trước cửa căn biệt thự chục tỉ của người kia, em cảm thấy choáng ngợp vì độ giàu có của người yêu và sự to lớn của căn biệt thự. Bỗng chốc những suy nghĩ tiêu cực thoáng qua làm Beomgyu cảm thấy không xứng với anh, Beomgyu đứng đờ người ra nhìn cánh cửa suy tư. Sau khi chạy thục mạng với cái sân vườn rộng 10m thì anh cũng đến được cửa chính, thấy em cứ đứng chôn chân ngay chỗ đấy không nhúc nhích nên anh quyết định nhảy cẫng lên người em làm em giật mình ngã nhào.

"Aaaaaa!! anh bị điên à Choi Yeonjun!!!"

"Ơ haha, anh xin lỗi, do thấy em..."

"Thấy cái gì? Anh phải suy nghĩ trước khi hành động đi chứ, lỡ tôi bị trầy xước gì thì sao hả??"

Thấy mình chơi quá ngu nên anh đành chịu trận nghe em chửi, đã vậy còn xưng tôi với anh làm trái tim anh tan nát biết nhường nào. Hơn 30 phút toàn là tiếng chửi của Beomgyu thì em mới chịu thôi vì khát nước, anh mở cánh cửa to lớn kia ra cho em vào nhà. Beomgyu há hốc mồm khi thấy trong nhà toàn là đồ giá trị sáng đến chói mắt.

"Em khát nước rồi nhỉ? Ngồi đi anh đi lấy nước cho"

Anh cảm thấy tội lỗi mà đi lấy nước cho em. Beomgyu đặt người mình ngồi lên chiếc sô pha cỡ đại trong nhà anh, em thấy mình thật nhỏ bé trong căn nhà này khi cái gì cũng khổng lồ. Được 2 phút mân mê trong những suy nghĩ, Yeonjun bước ra từ phòng bếp trên tay cầm một ly nước đưa em.

"Nước của em này"

Beomgyu cầm lấy cốc nước của anh mà chần chừ mãi không uống.

"Em sao thế?"

Yeonjun ân cần hỏi. Em nhìn cốc nước rồi nhìn lên Yeonjun với ánh mắt long lanh, không phải là em khóc đâu nhé, mà là do mắt em nó thế đấy, chẳng qua là em thấy cái ly đẹp quá nên muốn ngắm một chút. Vậy mà Yeonjun tưởng em khóc nên hốt hoảng dỗ dành.

"Ấy ấy sao lại khóc, anh làm gì khiến em giận à, anh sai rồi anh xin lỗi mà, anh sai anh sai!!"

Nhìn Yeonjun cuốn cuồng xin lỗi mình thì em bật cười.

"Anh sao đấy, sao lại xin lỗi em?"

"Chứ không phải là em khóc à?"

Em cười tươi bảo.

"Không, sao em lại phải khóc khi có một người bạn trai tuyệt vời như anh chứ?"

Nghe câu đó, anh xiêu lòng ôm chằm lấy em, Beomgyu cũng ôm anh lại vào lòng, cả hai quấn quýt được chưa lâu thì nghe tiếng bấm chuông. Mở cửa ra, đứng đó là một người đàn ông trung niên với bộ vest đen đầy lịch lãm, ông nhìn quanh căn nhà và phát hiện ra em đang ôm Yeonjun vào lòng, ông hơi cau mày chậm rãi nói từng chữ.

"Choi Yeonjun"

Chỉ 2 từ "Choi Yeonjun" thì anh lập tức hiểu và bảo tôi ngồi đợi anh không được đi lung tung, anh dần khuất bóng đi theo người đàn ông ra ngoài. Tôi ngồi đợi anh 30 phút rồi đến 1 tiếng, anh bước vào với bộ mặt đen kịt, người đàn ông lúc nãy cũng bước vào với vẻ ung dung.

"Giới thiệu với cậu, tôi là Choi Seokjoon, bố của Choi Yeonjun"

"Dạ vâng chào bác ạ, cháu là Choi Beomgyu"

Beomgyu lễ phép chào hỏi bố của anh, ông nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp.

"Mối quan hệ của cậu và con trai tôi là gì vậy?"

Bỗng ông ta trở nên nghiêm túc làm Beomgyu có chút bối rối.

"D-dạ là người yêu ạ..."

"Ồ, vậy thì cho tôi xin chia buồn cùng cậu nhé... Yeonjun sắp cưới người khác rồi!"

Ông mỉm cười đắc thắng còn em chả hiểu chuyện gì xảy ra thì Yeonjun bực tức hét lớn.

"Ông còn có lương tâm không vậy? Lúc nãy ông bảo là chỉ chào hỏi thôi cơ mà? Còn chuyện đó là do ông làm ra chứ tôi liên quan gì?"

Ông ta tỏ thái độ bực bội nhưng chỉ thể hiện trong 3 giây, sau đó lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tuỳ con, ta sẽ cho con suy nghĩ thêm..."

Ông ta nói một câu khó hiểu với anh rồi đi ra ngoài. Beomgyu thấy có chuyện chẳng lành rồi!!!

"Anh xin lỗi vì đã để em vướng vào những rắc rối..."

Anh cúi gầm mặt xuống không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu và tự cảm thấy tội lỗi. Em nhẹ nhàng an ủi anh vài lời rồi nâng cầm anh lên để đôi mắt anh có thể nhìn thấy mình.

"Nếu anh muốn nói với em thì cứ nói nhé, em sẽ luôn lắng nghe và ở bên anh!"

Anh nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt của Beomgyu, lấy lại bình tĩnh và kể mọi chuyện cho em.

"Thật ra lúc anh còn nhỏ thì ông ta đã bạo hành mẹ anh rất nhiều, bà luôn luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhất có thể để mua cho anh căn biệt thự vì bà không muốn anh phải chịu khổ cực khi sống với ông ta, còn ông ta thì ăn chơi, lăng nhăng khắp nơi và cờ bạc, nhưng vì đó là hôn nhân sắp đặt nên bố mẹ bà ấy không cho bà li hôn và bắt phải ở với tên bần hèn ấy đến hết đời. Và rồi sức khoẻ của mẹ anh dần dần yếu đi vì bệnh ung thư, bà ấy đã lấy tất cả số tiền mà bà kiếm được trong mấy chục năm mua cho anh căn biệt thự này. Sau đó anh được ra ở riêng vì ông ta không quan tâm anh lắm cứ mặc anh sống chết không quan trọng, những năm ấy anh sống rất vui và hạnh phúc. Nhưng rồi hôm nay, ông ta đến nhà anh và bảo anh ra nói chuyện, anh biết chắc là chẳng có gì tốt lành ở đây cả, ông ta bảo là công ty gia đình của ông ta phá sản và đang thiếu nợ rất nhiều, ông bắt anh phải lấy con gái giám đốc của công ty đối thủ vì cô ấy rất thích anh và cũng vì nếu anh lấy con gái của giám đốc công ty kia sẽ được ông ấy trả giúp nợ. Anh đã rất cố gắng để chối bỏ nhưng ông ta bảo nếu anh không chịu thì ông ta sẽ bán căn nhà này để trả nợ còn anh sẽ được gửi sang nước ngoài với bà dì của anh, bà ta y chang như ông ta vậy. Anh thật sự không muốn ra nước ngoài xa em... nhưng chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra lễ cưới và mai anh buộc phải đi gặp cô ấy dù đồng ý hay không..."

Vừa nói anh vừa nghẹn ngào.

"V-vậy..."

"Anh thật sự không có quyền chối bỏ nó... Anh thật sự xin lỗi em, anh sẽ cố gắng tìm cách để được ở bên em mà, xin em đấy... đừng bỏ anh..."

Cảm xúc làm cho lời nói của Yeonjun đọng lại, nước như muốn trào ra nhưng bị kiềm nén. Beomgyu ôn nhu nhìn anh như sắp khóc cũng cảm động.

"Không sao đâu mà, em sẽ luôn ở đây mặc cho anh có lấy người khác đi chăng nữa... Em yêu anh Yeonjun..."

Anh mỉm cười với em và nước mắt của anh cũng từ đó lăn dài trên má. Em nâng cầm anh lên hôn khẽ lên môi anh, anh nước mắt ngày càng nhiều ôm chằm lấy em mong tìm được sự an ủi, em cũng ôm anh vào lòng mà thầm nghẹn ngào.









___________________________________
✍️: Mình đã cố gắng vắt kiệt chất xám của cái não mình lúc 1h sáng nên là mình thấy nó hơi...:))) Nhưng dù gì vẫn iu mn🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip