1.
"Tên nhóc này.."
Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc sáng rỡ đêm đen Hongkong, một người đàn ông cả thân vest đen tuyền, bắt chéo chân xoay ghế ra phía cửa sổ sát đất hướng ra phong cảnh về đêm nơi xứ cảng thơm.
Người đàn ông bí ẩn phả ra từng làn khói trắng mờ ảo vào không trung, tựa cả người vào ghế bành, tay không ngừng mân mê bức ảnh trong tay.
"Choi Beomgyu à, cái tên hay quá" Hắn ta dừng lại một chút, rít một hơi xì gà đắt tiền, là loại cao cấp nhất trên thị trường, chỉ cung cấp cho một tệp khách hàng nhất định, chính là những tên thương nhân giàu xụ biết cách chơi.
"Nhưng sẽ hay hơn nếu nó thuộc về tôi" Hắn ta nói rồi bí ẩn cười một cách nham hiểm, không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện động trời gì tiếp theo, nhưng qua ánh mắt thập phần ác liệt, chắc hắn không phải là chuyện tốt gì
01:23 thứ ba tại Hongkong, Trung Quốc
"Ra ngoài hết đi, không có lệnh của ta, không kẻ nào được bén mảng vào trong" Vẫn là bộ vest đen đó, vẫn là cổ tay phải đeo đồng hồ lấp lánh cầm điếu xì gà, nhưng tay trái đã không còn là bức ảnh có người thiếu niên bị ai đó chụp vội kia.
Vì người trong hình nay đã ở trước mặt hắn, ngoan ngoãn nằm đó cho hắn chiêm ngưỡng, trông yếu thế vô độ mà phục tùng hắn.
"Quả thật là người của ta, em thật đẹp" Giọng nói trầm khàn của hắn phát ra, phả vào mặt người đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường một làn khói dày đặc.
"Từ nay, e rằng em sẽ không thoát được nữa, hơi có lỗi vì đã không để em nói lời cuối từ biệt với gia đình, nhưng không sao tôi sẽ bù đắp cho em. Chỉ cần mình tôi là được rồi, nhỉ?"
Hắn ta đứng dậy, đi tới kéo rèm ra chỉ chừa một chút ánh sáng le lói của ánh trăng bên ngoài chiếu vào, không chút mất kiên nhẫn mà ngồi đợi người nọ tỉnh dậy, như đang bỡn cợt với con mồi bé nhỏ.
"Đây là đâu, còn anh là ai?" Đồng hồ đã điểm đúng ba giờ sáng, tiếng chuông của cái đồng hồ nằm ở góc phòng rung lên từng hồi chuông lớn, tiếng động chói tai dường như đã khiến người trên giường phải nặng nề mở mắt.
"Tỉnh rồi ư?" Hắn nhìn cậu trai đang nằm trên giường, em đã giựt phăng bịt mắt sau vài cử động nhỏ do tiếng chuông gây ra, hắn lắc lắc ly thủy tinh trong tay, chất lỏng màu đỏ liên tục chuyển động do tác động của hắn. Tên đó đặt ly rượu xuống, đút tay vào túi quần từng bước chậm rãi đi tới chỗ em nằm.
"Anh là ai?" Beomgyu nâng tinh thần cảnh giác lên cao nhất mà lùi người ra sau, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn hắn.
"Choi Yeonjun, người đàn ông của em" Hắn nói, rồi khi em thoáng mất tập trung, nâng bàn tay trắng nõn thon thả dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó, hành động hệt như một quý ông lịch thiệp.
"Và em không nên nhìn người đàn ông của em với ánh mắt đó đâu em biết chứ, anh thất vọng đấy"
"Anh nhầm lẫn gì rồi thì phải, tôi và anh không quen biết nhau" Choi Beomgyu giật mình vì hành động vừa nãy của hắn, em cảm tạ vì người bắt em đến đây không phải là đám giang hồ dữ tợn như trước khi ngấm thuốc mê Beomgyu đã tưởng tượng.
Hắn ưu tú, không khó để đoán hắn là một kẻ uyên bác, từ cách hành xử và lời nói đều rất đúng mực, nên Choi Beomgyu đã sai lầm mà nghĩ rằng đó là một sự nhầm lẫn.
"Nah, anh không nhầm đâu xinh đẹp, em là Choi Beomgyu đúng chứ" Choi Yeonjun cúi người kề sát mặt của em, hắn nâng cầm em đối diện với đôi mắt sâu hoắm như bể, Beomgyu có nhìn thế nào cũng chẳng thấy được chút gợn sóng.
Beomgyu trợn tròn hai mắt đầy ngạc nhiên.
Làm sao..gã này lại biết tên của mình? Rõ ràng trước đó hai người chưa từng gặp qua nhau
"Vậy là anh đoán đúng rồi nhỉ, Choi Beomgyu" Yeonjun vẫn giữ nguyên động tác khiếm nhã của mình trên người nọ, hắn nhếch môi cười thích thú khi nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc đó của em.
"Sao anh lại biết tôi" Choi Beomgyu bây giờ mới nhớ đến chuyện kháng cự, đầu không ngừng lắc lư hòng muốn tránh khỏi bàn tay gân guốc kia còn đang đặt ở cằm mình.
Tưởng tượng hắn ta chỉ cần cúi gần thêm một chút nữa thôi, với sức lực hiện tại của hắn khiến em không tài nào thoát được, chắc chắn nụ hôn đầu của em sẽ mất theo cách oan uổng nhất.
"Có vài chuyện em không cần biết đâu bé con" Choi Yeonjun bị hành động muốn trốn của em kích thích bản năng săn mồi sẵn có, lập tức bóp chặt cằm em, cúi người hung hăng hôn xuống, môi dùng sức mà mút mạnh.
"Ưm-..." Beomgyu năm nay vừa tròn mười tám, chính xác hơn là hai tháng trước vừa đủ tuổi thành niên, đương nhiên vẫn là xử nam, bất ngờ bị người ta hôn cả người liền mềm nhũn, nhất thời không phản ứng được, án binh bất động cho hắn mặc sức mà hôn.
Choi Yeonjun thấy người không phản kháng liền trở nên hung bạo hơn, đầu lưỡi to gan không ngừng luồn lách vào khoang miệng em đòi hỏi, cố tình dùng răng mài lên môi Beomgyu, khi hắn rời ra thì môi em đã sưng tấy.
Beomgyu lúc này mới sực tỉnh khỏi cảm giác mông lưng hắn mang lại, lập tức nhìn sang chỗ khác, hai mang tai đều đã ửng đỏ hết lên.
Beomgyu ngại ngùng một hồi mới nhớ đến chuyện em cần làm bây giờ không phải là chạy trốn sao?
"Anh muốn gì đây hả? Tôi không có quen anh, người đàn ông của tôi cái đách mẹ gì, tránh ra cho tôi đi về" Choi Beomgyu giận dữ, lén liếc nhìn mặt hắn, thấy vẻ mặt hả hê của hắn thì tức điên, điên tiếc nụ hôn đầu của mình bị cướp trắng trợn, em nháo.
"Xinh đẹp ơi em vào thì được nhưng ra thì không dễ vậy đâu" Yeonjun nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong, hắn đè ép em vào thành giường gỗ cứng cáp, đập vào khiến sống lưng em đau nhói.
"Rốt cuộc anh muốn gì, tôi chỉ là học sinh nghèo dưới quê lên thành phố học thôi, ba mẹ tôi cũng không có tiền, anh có đòi cũng không được đồng bạc nào đâu" Beomgyu nghiến răng, dồn hết sức lực vào chân muốn đạp hắn bay về sau để y nhân cơ hội trốn thoát.
"Tôi đã có được thứ tôi muốn rồi" Choi Yeonjun nheo mắt một cái, bàn tay nhanh chóng bắt lấy đôi chân thon dài còn chưa kịp đụng chạm hắn "Rất có khí chất, tôi rất thích, em xem khi em động thủ cũng thật xinh đẹp"
"Anh điên à, mau buông tôi ra coi tên điên này" Choi Beomgyu điên cuồng vùng vẫy, không lẽ hắn muốn thân thể ngọc ngà này của em, thôi xong rồi, gặp phải phường biến thái đòi tình không đòi tiền.
"Auch, đau nhé bé con" Choi Yeonjun ôm một bên má vừa bị Choi Beomgyu nhân lúc lơ đãng nện cho hắn một phát, cả hai vờn nhau trên giường nãy giờ cũng khá lâu, em cũng sớm rã rời đuối sức, thế nhưng lực đạo dồn vào cú đấm khá mạnh, hắn có thể bị em làm đau.
"Ồ, nơi em vừa đánh chảy máu rồi này, em xem, cũng thật là đẹp"
Choi Beomgyu không còn nghi ngờ gì nữa, ngoài biến thái ra, hắn còn thần kinh nữa.
Yeonjun phóng ánh nhìn hừng hực từng tia lửa ám dục về phía người đang nằm trên giường, bản năng phòng vệ của Beomgyu phát giác, bất an mà dịch mông lùi về phía sau, càng tránh xa tên đàn ông trước mặt càng tốt.
"Thôi nào, tôi đâu có ăn thịt em" Choi Yeonjun lãnh đạm nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sáng ngời, ngụ ý muốn hỏi em có tin hắn không?
Beomgyu cũng dùng ánh mắt chống cự đáp lại, tin mới sợ.
"Ha, em thú vị, rất thú vị" Choi Yeonjun hiếm hoi trầm thấp cười bật ra hai tiếng, quả nhiên vẫn là ông trời thương hắn, để hắn nhặt về được một bảo bối xinh đẹp động lòng người, lại còn vô cùng ngoan ngoãn dễ bảo.
Hắn nhất định phải giấu em đi, giấu thật kỹ, không để bất cứ ai trên thế giới này biết, khiến cho đứa nhỏ này bị phần còn lại của xã hội lãng quên, chỉ có thể khiếp hãi mà lệ thuộc vào hắn, xem hắn như Đấng cứu thế mà tôn sùng.
"Tôi xin anh đấy, tôi còn tương lai ở phía trước nữa, tôi không muốn chết trẻ như vậy đâu, làm ơn đó anh tha cho tôi đi" Beomgyu thấy tình thế không ổn, cương không được, liền mềm giọng, mang theo âm mũi nói với hắn, giống như đang làm nũng.
"Anh sao mà nỡ giết xinh đẹp đây" Hắn hiển nhiên không làm vật nhỏ thất vọng, liền trèo lên giường nhanh nhẹn dùng hai đầu gối di chuyển gần hơn về phía em đang co rúm, ngả ngớn dùng ngón tay trêu ghẹo "Bé cưng ơi, anh thích nhất là những thứ xinh đẹp đấy"
"Anh..anh thả tôi ra đi, xinh đẹp đâu phải..đâu phải để giam cầm đâu, đúng chứ?" Choi Beomgyu sợ đến độ nói lắp, hắn càng tiến tới em lại càng lùi về sau, đến khi tấm lưng đã chạm vào mặt tường lạnh lẽo, Beomgyu không khỏi khóc ròng trong lòng.
"Thân ái, tôi lại rất thích giam cầm những thứ xinh đẹp để ngắm đấy" Hắn tiến sát đến mặt em, lại nhẹ nhàng đặt trên đó một nụ hôn, thích thú khi nơi cánh môi đặt lên đã nóng ran vì lửa tình âm ỉ.
Vốn Choi Yeonjun chỉ định đặt lên môi Beomgyu một nụ hôn phớt qua mà thôi, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao đó, Yeonjun lại không thể dứt khoát rời khỏi nó, hắn không ngừng dày xéo cánh môi hồng hồng, sau đó dùng sức mút mạnh, làm Beomgyu phải hé môi rên rỉ.
"Ưm..anh" Beomgyu không khác Yeonjun là bao, không còn bài xích nữa, em lại nghĩ rằng mình khá thích nụ hôn này. Sau đó lại vươn đôi tay trắng nõn ra ôm lấy gáy người kia, khỏi phải nói hành động này như đang khích lệ gã đàn ông này hãy nhanh lên, đến đây và chiếm lấy em đi
Cả linh hồn lẫn thể xác.
"Em có biết em đang làm gì không bé cưng" Khoảnh khắc hai đôi môi tách ra mang theo sợi chỉ bạc mỏng kéo dài, Yeonjun tà tứ hỏi, nhưng lại không đợi em trả lời đã như vũ bão mà tiếp tục đè môi em ra không ngừng ngấu nghiến.
Beomgyu không trả lời, đầu lưỡi tìm lấy môi hắn mà liếm láp, hai chân cũng đã vòng qua thắt lưng hắn mà câu chặt lấy làm điểm tựa, không đưa ra bất cứ lời nói nào, nhưng động tác lại âm thầm cho phép gã đàn ông càn quấy.
"Em có hối hận cũng không kịp nữa" Yeonjun nhanh như cắt đã xé phăng chiếc áo phông trắng trơn mà em đang mặc trên người thành hai mảnh, làm cơ thể chưa từng được ai khai phá khẽ run theo hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào, thiếu niên không chút chối từ mà cầm lấy tay của hắn đặt lên trên lồng ngực liên tục phập phồng, rướn người lên muốn cùng hắn hôn môi.
Choi Yeonjun rất phối hợp chiều chuộng bé cưng mình vừa đem về, tiếng động xấu hổ vang vọng cả căn phòng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng le lói của cây đèn ngủ.
"Tiểu yêu tinh, muốn anh làm chết em lắm sao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip