01
[Vernalagnia] là tên gọi cho tất cả sự lãng mạn, khao khát, thức tỉnh,... kéo đến vào mùa Xuân. Cảm giác này còn được gọi là Hội chứng mùa Xuân, con người thấy bừng tỉnh khi tiết trời đổi thay, ngày trở nên dài hơn và ấm áp hơn.
_
Cứ ngỡ rằng ở Seoul nhộn nhịp và sầm uất này khó mà kiếm được một nơi yên tĩnh và tránh xa âm thanh của thành phố.
Con đường đi từ quảng trường hoa anh đào gần con sông Hoseok càng đi vào sâu bên trong càng hẹp lại, quẹo sang phải hai lần rồi đi thẳng tới cuối con đường là một toà nhà trông khá cổ điển. Vỏn vẹn ba tầng được sơn một lớp vàng nhạt, cầu thang dạng xoắn giữa các tầng được bao kín bởi dây leo, phía trước là một vườn hoa nhỏ và một vườn rau tươi tốt, đằng sau toà nhà dựng mấy cái xe đạp và máy điện dạng nhỏ lâu đời. Mỗi tầng vỏn vẹn hai căn phòng tách riêng thành hai căn nhà cho thuê, trước cửa mỗi căn gắn bảng tên gỗ khăc tên người ở.
Mùa xuân trời dần hửng ấm, đôi lúc lại xuất hiện vài ba cơn mưa tự phát rồi tắt ngay. Hôm nay trời lại đặc biệt nắng ấm, Choi Beomgyu thì lại thích điều đó. Em yêu mùa xuân, không phải chỉ vì bản thân là đứa con được sinh ra vào thời gian đó, mà còn vì mùa xuân ấm áp xinh đẹp, có chút lãng mạn nên thơ làm em đôi lúc lại hạnh phúc hơn một chút. Choi Beomgyu là nghệ nhân làm gốm, em có mở một cửa hàng nhỏ trong Seoul tấp nập này bán sản phẩm của mình. Nhưng thời gian em rời nhà tới cửa tiệm lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, người ngoài thường bảo em là kẻ chỉ ru rú trong nhà, đôi lúc xuống dưới sân ngồi kế vườn rau nặn gốm trưng bày cho khu nhà này.
Nhà Beomgyu ở tầng ba, tức là tầng trên cùng của toà nhà. Em sống một mình cũng đã lâu rồi, tìm thấy toà nhà sâu tít trong con hẻm và tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố liền quyết định chuyển vào luôn. Ngôi nhà nhỏ có đúng ba phòng, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh và phòng khách bé kết hợp cùng bếp nấu ăn. Nói Beomgyu là kẻ mang tâm hồn nghệ thuật cũng không sai, căn nhà bé nhỏ lại trang trí theo hướng vintage ấm cũng vô cùng. Em gần như sửa lại toàn bộ, tới sàn nhà vốn ban đầu là những viên gạch cũng bị lật hết lên thay bằng lát gỗ cổ điển.
Hôm nay là một trong số ít ngày hiếm hoi Beomgyu rời nhà và vào trong thành phố rộn ràng kia. Em đi thẳng tới của hàng gốm của mình, ở đây chỉ thuê duy nhất một cô nhân viên hàng ngày tới bán hàng, nay cô ấy nghỉ nên em tới thay. Beomgyu ngồi ở quầy tính tiền, hai tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính nhìn dòng người tấp nập đi ngang qua, xe cộ đông đúc chật kín con đường, tiếng còi chuông ầm ĩ reo lên khiến em thầm nghĩ nên lắp cửa chống ồn cho tiệm thì tốt hơn.
Rồi tiếng chuông gió treo ở tiệm vang lên, một người đàn ông trẻ bước vào trong và phủi bớt mấy cánh hoa anh đào rơi trên đỉnh đầu mình xuống. Người đó có vẻ khá cao, ăn mặc giản dị với áo khoác dạ dài màu đen, áo cổ lọ trắng và quần âu kết hợp với đôi bốt cao. Nhìn qua thì sẽ nghĩ người đó làm mẫu ảnh hoặc diễn viên gì đó.
"Cho hỏi cái bình hôm trước tôi đặt làm đã xong chưa vậy?" Giọng người đó trầm ấm vang lên.
Beomgyu ngẩn người ra một lúc lâu, em nhớ lại một tuần trước cô nhân viên ở đây có gửi cho em một yêu cầu từ vị khách, làm một chiếc bình y hệt với mẫu khách đưa nhưng em đã từ chối rồi. Em không phải kiểu nặn gốm copy theo một sản phẩm của nghệ nhân khác, em chỉ nhận làm những yêu cầu mới mẻ chứ không làm ăn theo nên rõ ràng đã từ chối. Giờ tại sao vị khách này lại tới đòi nữa chứ?
"Thưa quý khách, không biết nhân viên của tôi đã báo lại chưa nhưng đơn hàng quý khách tiệm tôi không nhận được ạ." Beomgyu lịch sự nói. Gương mặt của người kia liền hiện chút thất vọng xen chút bối rối lo lắng. "Quý khách có thể xem qua một vài lựa chọn khác của tiệm chúng tôi."
"Không thể giúp tôi được sao, thật tình tôi rất cần nó." Người đàn ông có chút sốt sắng, liên tục muốn nhờ vả em.
Beomgyu thở dài, sắn tay áo lên rồi vẫy người nọ theo mình vào gian sau của tiệm gốm, nơi có một gian nhỏ nặn gốm được bày ở đó. Em ngồi xuống cái ghế nhựa thấp, phía trước là một bang tròn có cấu tạo xoay được và một cục bột được đặt trên đó.
"Nếu anh không bận có thể ngồi đợi tôi làm, sẽ mất khoảng một tiếng đồng hồ đó."
"Tôi sẽ ngồi đợi." Người đàn ông ngồi xuống ghế bên cạnh đợi, chăm chú nhìn đơn hàng mình yêu cầu được làm lại theo mẫu.
Beomgyu vừa làm vừa hỏi hắn về kiểu mẫu và chi tiết trên bình hoa, chủ yếu em không muốn làm theo y đúc hình nên hỏi thử xem điều chỉnh chút ít được không nhưng hắn lại không đồng ý. Beomgyu cũng không nhiều chuyện nữa, thấy không được sự cho phép nên cũng không sửa gì cả. Chiếc bình đơn giản với thân phình ra và cổ dài nhỏ, hoạ tiết được loang ra bởi xanh và hồng.
Đúng một tiếng sau chiếc bình được hoàn thành đúng y như mẫu, vị khách rất hài lòng liền cảm ơn ríu rít em và rời đi lập tức. Còn em thì lại quay lại với công việc của mình, thầm mong rằng lúc tan làm có thể thong thả đi bộ ngắm tán hoa anh đào.
_
Choi Beomgyu yêu ngôi nhà phía sâu trong hẻm vắng vẻ của mình. Em tự nhủ nơi này chắc chắn sinh ra cho mình, sao có thể kiếm được một căn nhà nhỏ con xinh đẹp mà tránh xa thành phố phiền phức như này được chứ. Hàng xóm của em thì khác, họ tới đây vì giá rẻ, còn em lại là vì sự giản dị ấm cúng của nó.
Beomgyu ở một mình trên tầng ba từ đã lâu rồi, căn nhà bên cạnh là căn nhà trống duy nhất không có ai mua cả nên đôi lúc lại bị thằng nhóc Kang Taehyun chủ toà nhà dùng tạm căn nhà đó như nhà kho để đồ. Kỳ lạ thay hôm nay lại thấy thằng đó lên dọn hết đồ đạc lỉnh kỉnh ra khỏi căn nhà "kho" đó.
"Anh Beomgyu có thích cái này không, chả biết vứt đâu nên em nghĩ nó hợp anh." Kang Taehyun gõ cửa nhà em vào cuối tuần, trên tay cậu là một bức tượng Merlion quà lưu niệm từ Singapore.
"Hợp chỗ nào?" Beomgyu nhướn một bên lông mày nhìn bức tượng mà thằng oắt kia muốn tống khứ tạm đâu đó nên tìm em. Rõ ràng căn nhà ấm cúng vintage của em bao quanh cây cối hoa lá, nếu có đặt tượng thì sẽ chỉ khắc hình đầu người cho hợp ngôi nhà chứ Merlion của Singapore á, cho Beomgyu xin. "Rốt cuộc là sao tự nhiên lại dọn cái nhà kho đó?"
"Thì em bán được rồi chứ sao, có người mua rồi." Taehyun nhún vai thản nhiên nói rồi đặt cái tượng Merlion vào tay Beomgyu. "Coi như là quà đi Singapore của em cho anh đi."
"Nhưng em đi Singapore 3 năm trước?"
"Coi như là quà muộn đi." Taehyun nhanh chóng vọt lẹ trước khi bị từ chối nhận món đồ thừa sau buổi dọn dẹp kho.
"Cái đồ mất nết anh quẳng đi đóoooo." Beomgyu hét với theo bóng người nhanh chân chạy trốn kia nhưng Taehyun không thèm quay lại nhận lại bức tượng kia, em đành phải mang nó vào trong nhà mình và đặt cạnh bình hoa sứ mẫu mới nhất tự thiết kế cho chính ngôi nhà của mình.
Chiều hôm đó nhà bên cạnh có người chuyển tới ngay lập tức, Beomgyu không mấy quan tâm nhưng điện thoại em đang nổ thông báo của nhóm chat toà nhà tới nơi rồi. Chủ yếu tin nhắn tới từ Huening Kai tầng hai nói về việc người mới tới đẹp như tạc tượng. Beomgyu lại chẹp miệng, cái thói mê trai của cậu em Huening Kai lại bộc phát rồi. Năm kia Choi Soobin chuyển tới ở tầng hai cạnh nhà Kai thì Kai cũng hú hét trong nhóm nhắn tin y hệt hôm nay về việc Choi Soobin soái ca điển trai chuyển tới, nhưng rồi lại vỡ mộng sau một tháng do phát hiện Soobin đẹp trai đó để quần áo một tháng mới giặt.
Beomgyu không tò mò về người sống bên cạnh mình đâu, nhưng khi em bước ra khỏi nhà để mang quần áo xuống sân phơi thì bắt gặp cái bình quen tới kỳ lạ đặt trong thùng hàng của hàng xóm mới. Cái bình mà em đã phải nặn ăn theo mẫu... Có phải thế giới trùng hợp tới vậy không khi mà hôm qua em mới nặn cái bình này cho vị khách kia thì hôm nay vị khách đó chuyển tới.
"Ô cậu là... người nặn gốm hôm qua." Yeonjun thình lình xuất hiện từ cầu thang đi lên, trên tay là hai hộp đồ xếp chồng lên nhau trông có vẻ nặng. "Trùng hợp quá cậu sống khu này sao?"
"Tôi nhà 302, bên cạnh nhà quý khách." Beomgyu cười nhẹ thể hiện sự thân thiện.
"Đừng gọi quý khách gì nữa đây đâu phải cửa tiệm, cứ gọi tôi là Choi Yeonjun, năm nay tôi 27 tuổi rồi." Yeonjun bê mấy thùng hàng hạ xuống chân cửa ra vào rồi bóp khớp cổ tay một chút.
"Tôi là Choi Beomgyu, 25 tuổi."
"Vậy là bé tuổi hơn tôi, chúng ta sẽ sớm thân thiết thôi nên cứ bỏ kính ngữ đi nhé Beomgyu." Yeonjun cười, hai mắt híp lại đáng. Hắn bỗng đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu của em rồi thu cánh tay mình lại với một cái lá cây anh đào. "Không biết cái lá này ở đâu khi quanh đây không có cây anh đào nhỉ."
Choi Beomgyu không biết là do cử chỉ nhẹ nhàng của hắn, hay do cái lá anh đào từ đâu đáp trên đầu em mà bỗng dưng tim em lại đập loạn lên. Choi Yeonjun hàng xóm mới của em cứ như một mùa xuân ấm áp, đến với em rồi lại rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip