02

Yeonjun mới chuyển tới được lòng tất cả mọi người sống ở đây, căn bản hắn nhẹ nhàng lại dịu dàng, ngoại hình cũng điển trai thì ai lại không quý. Nhưng mê nhất chắc là Choi Beomgyu, dạo này cứ bảy giờ tối là cầm hai túi rác đi ra khỏi nhà để cùng lúc với Choi Yeonjun đi xuống đổ rác ở thùng chung tầng một.

Hôm nay cũng vậy, Beomgyu dọn lại nhà rồi gom một thùng toàn đồ cũ không dùng tới để đem xuống dưới vứt. Nhìn đồng hồ chỉ đúng bảy giờ là em mở cửa ra, gặp anh hàng xóm bên cạnh cũng đi ra với túi rác trên tay và cái bình hoa sứ quen tới kỳ lạ.

"Cái bình sứ đó..." Choi Beomgyu đứng sững người nhìn bình hoa mình làm chuẩn bị bay theo mấy túi rác trên tay hắn. Lúc này đây lòng Beomgyu bồn chồn vô cùng, em không hiểu sao cái bình mà hắn ra sức nhờ em làm theo mẫu lại bị đối xử như vậy. Không phải hắn thích cái bình đó sao.

"Xin lỗi em, anh chỉ là không thể nhìn nó nữa." Yeonjun bắt gặp ánh mắt của em cũng chợt thấy tội lỗi, nhưng hắn vẫn nói ra sự thật. "Đổ rác xong em có muốn ghé nhà anh uống gì đó ngon không?"

"Vâng, em cũng cần lời giải thích."

Beomgyu không phải giận dỗi gì người kia vì tính vứt đi tác phẩm của mình, ý em là nó còn chả phải là tác phẩm của em đi. Nhưng thứ em tò mò là tại sao người này đã rất mong chờ cái bình này, giờ lại muốn vứt bỏ nó.

Beomgyu nhìn cái bình hoa mình đã từng từ chối làm nhưng rồi nhờ dáng vẻ thành khẩn của hắn mà hạ cái tôi xuống tạo ra thứ sản phẩm đạo nhái giờ lại bị bỏ rơi lại vào cái thùng rác chung của toà nhà. Ánh mắt Yeonjun rõ ràng có chút tiếc nuối nhưng lại quả quyết quay lưng bỏ lên nhà. Em đi theo sau lưng hắn rồi vào nhà hắn uống chút đồ như ban nãy cả hai bàn.

Nhà Yeonjun khá giản dị, tuy em mới chỉ ngồi ở phòng khách thôi nhưng đủ kết luận như vậy. Ghế sofa loại nhỏ ngồi đủ hai người, chiếc bàn trà hình vuông cao vừa tầm được thiết kế từ gỗ mun, trên tường có treo mấy loại tranh sơn mài phong cảnh đơn giản. Em ngồi trên sofa, hắn kê thêm ghế nhỏ ngồi đối diện rồi pha một chút loại trà gì đó thơm phức cánh mũi em.

"Trà mộc lan, uống không mất ngủ đâu ngược lại còn ngủ ngon nữa." Không đợi em lên tiếng hỏi thì hắn đã trả lời. Yeonjun đẩy tách trà in họa tiết bông hoa về phía em rồi khoanh tay trước ngực bắt đầu câu chuyện. "Cái bình đó tạo hình ban đầu là cô ấy làm tặng anh."

Beomgyu không cần phải hỏi cô ấy ở đây là ai cũng đủ biết cô ấy là người hắn thương. Em ngồi ngay ngắn nghe chuyện của hắn mà lòng sao lại đau quặn lại như này, từng khuôn mặt cử chỉ và lời nói của hắn khi kể vời người đó khiến cho hắn trông buồn bã vô cùng.

Cái bình nguyên bản là thứ cô gái đó tự tay làm ra tặng hắn nhân dịp kỷ niệm yêu nhau của hai người họ. Nhưng rồi khi hai người chia tay, cô ấy đã tự tay đập vỡ chiếc bình gốm đó. Hắn vì nhớ cô mà muốn làm lại chiếc bình giống với nguyên mẫu, ngày nào cũng lôi ra ngắm rồi tự đau lòng nhớ cô. Vậy nên có lẽ vứt đi lại là lựa chọn tốt.

Beomgyu nhìn quanh ngôi nhà mà ban nãy em đánh giá là giản dị này, giờ thì trông nó thật nhạt nhẽo. Em bật dậy rồi rời đi không một lời nói nào trước sự ngạc nhiên của Yeonjun và quay lại sau 15 phút với một bó hoa cùng chiếc bình gốm trông bắt mắt lạ thường.

"Em làm cái gì mà như vừa đi đánh trận vậy?" Yeonjun tò mò nhìn gương mặt lấm chút bùn đất của người kia và hỏi nhưng lại chả nhận được câu trả lời. Beomgyu hí hoáy một hồi lâu cắm được một bình đầy hoa trông rực rỡ vô cùng rồi đặt lên bàn trà gỗ ban nãy.

"Tặng anh cái bình mới."

Yeonjun ngạc nhiên vô cùng, hắn nhìn binh hoa gốm trông tinh tế và sang trọng vô cùng, nếu nó được bán ở tiệm chắc phải có giá rất đắt. Hắn khá bất ngờ với mọi hành động của em, không ngờ Beomgyu lại là người có khả năng an ủi nhiều tới vậy.

"Anh cảm ơn, lần này nhất định sẽ không vứt bình hoa này." Yeonjun cười nhẹ, lòng hắn giờ lại ấm áp vô cùng.

Hai người ngồi nói chuyện quên cả thời gian, chỉ khi nhận ra thì đã là 11 giờ hơn tối và em đành nuối tiếc tạm biệt hắn quay về. Nếu Yeonjun không cần đi làm sớm mai thì em sẽ ở lại thêm chút xíu nữa, một chút thôi cũng đủ làm em hạnh phúc.

Sáng hôm sau trong nhóm tin nhắn cả nhà chỉ vỏn vẹn một câu chấn động từ chủ toà nhà, tức Kang Taehyun.

Kang Ông Chủ
Thằng nào hôm qua vặt
một góc hoa trong vườn?

Kang Taehyun là đứa trẻ ngoan và lịch sự, tuy đôi lúc cậu có chút ngỗ nghịch và bướng bỉnh trêu chọc các anh nhưng nếu gọi các anh là "Thằng" thì đó không phải chuyện bình thường. Có lẽ hên xui tiền phí dịch vụ sẽ tăng, hoặc hên xui hơn nữa thì sẽ lòi thêm một khoản chi phí phát sinh gì đó bắt ép mọi người trả.

Tin nhắn gửi đến ai dậy sớm thì đều nhận được, chỉ có Choi Beomgyu ngủ tới giữa trưa tỉnh lại đọc tin nhắn thì đã quá muộn. Choi Yeonjun gửi vào trong nhóm bức ảnh bình hoa gốm xinh đẹp được tô sắc thêm bởi số hoa đáng ra vẫn phải ở trong vườn cho Taehyun tưới. Và nếu nói đến bình gốm sứ thì ai cũng hiểu, chỉ có thể là Choi Beomgyu.

_

Choi Beomgyu thích Yeonjun, nhưng hắn thích người yêu cũ. Beomgyu không thích rắc rối, em tự hiểu nếu mình cố gắng thì sẽ chỉ đầy tổn thương. Nhưng cái khoảnh khắc hoa anh đào rơi trên tóc em đó thật sự rung động, em muốn hắn nhìn em với đôi mắt như lúc đó, ngọt ngào mà ấm áp.

Còn về phía Yeonjun, hắn yêu mến Beomgyu như một người bạn, người hàng xóm, người anh em tâm sự, và còn như một fan với nghệ nhân. Hắn thích nhìn Beomgyu mặt mày dính chút bùn ở đầu chóp mũi như một con mèo con, ngồi trên cái ghế nhựa kê ở gần vườn hoa cùng cái bàn đá xoay tròn tạo nên mấy tác phẩm nhỏ. Từ bao giờ hắn đã thêm một điều vào thời gian biểu hằng ngày, mỗi 7 giờ sáng chủ nhật đi ra hành lang ngoài cửa và nhìn xuống vườn hoa bên dưới xem Beomgyu hạnh phúc làm thêm một cái bát sứ.

"Ngắm hoa anh đào?" Yeonjun bất ngờ khi Beomgyu xuất hiện gõ cửa nhà mình và rủ hắn ra ngoài một chuyến. Hắn không ngờ em có sở thích thơ mộng như vậy.

"Em mới làm hai cái cốc sứ, muốn dùng nó uống trà dưới cây anh đào." Beomgyu dơ hai chiếc cốc tuyệt đẹp nãy giờ giấu sau lưng mình ra cho hắn xem, một cái màu đỏ rượu điểm li ti mấy cánh đào hồng phớt, cái còn lại xanh trà xanh giản dị hơn nhưng trông loang màu khá bắt mắt. "Cho anh một cái rồi mình đi xem hoa anh đào nhé."

Yeonjun nhận lấy cái cốc màu trà xanh rồi gật nhẹ đầu. Hắn săm soi chiếc cốc còn ấm nóng chắc do mới được em sấy khô màu, quả nhiên tài nghệ của em hàng xóm vẫn là đỉnh nhất.

"Đợi anh vào trong thay đồ ra ngay." Yeonjun cười nhẹ rồi quay lại vào trong nhà.

Cánh cửa đóng lại trước mặt Beomgyu một cái là em nhảy cẫng lên quay đầu về phía cầu thang tay dơ ngón good với ba cái người đang nấp sau đó. Kang Taehyun, Choi Soobin và Huening Kai, những người hàng xóm tuyệt vời ủng hộ em chạy theo tình yêu.

Yeonjun xuống dưới tầng sau khi thay đồ xong, Beomgyu ngồi trên cái xe đạp màu xanh dương, giổ đựng đầy hoa cá chắc mới được Taehyun cho phép hái ở vườn. Hắn nhìn em đang hớn hở bấm cái chuông xe đạp keng keng mà nhịn cười.

"Lên xe em đèo anh ơi." Beomgyu thấy hắn là phấn khích đập tay vào yên sau xe đạp được bọc đệm êm ru.

"Em đèo được không đó?" Hắn hoài nghi hỏi lại nhưng ánh mắt Beomgyu lại hừng hực khí thế nên hắn đành leo lên.

Beomgyu đạp thong dong chiếc xe ra khỏi hẻm nhỏ của ngôi nhà, đạp ra thành phố bụi bặm ồn ào, đạp ven con sông trong vắt rồi rẽ vào quảng trường hoa anh đào gần nhất. Yeonjun rời xe đạp với hai chân tê nhức do nãy giờ phải co lên tránh quẹt đất, đấm đấm bóp bóp mấy cái đã thấy Beomgyu rải xong cả bạt màu hồng và bày bánh kẹo và hai cốc trà hai bên.

"Em có háo hức quá không vậy?" Hắn cười lớn rồi ngồi xuống tấm bạt cạnh em. "Thích hoa anh đào tới vậy sao?"

"Vâng, nó đẹp lắm, cũng lãng mạn nữa." Beomgyu nhanh miệng nói, tay thuần thục rót trà từ bình giữ nhiệt ra hai cái cốc sứ mới làm của mình.

Yeonjun nhận cốc trà ngửi một chút, hắn lại cười trong lòng, tới trà cũng có mùi hoa anh đào. Nhấp một ngụm nhỏ rồi thở nhẹ một hơi, mấy mệt mỏi như buông xuôi hết. Yeonjun đánh mắt sang người bên cạnh mình, từ bao giờ đã gom được cả một đống cánh hoa anh đào mà vun lại thành một ngọn đồi nhỏ. Đôi mắt em sáng như sao, xếp từng lá anh đào thêm vào ngọn đồi nhỏ của mình. Hắn đưa tay lên chạm vào mái tóc nâu của em, lại lấy ra một cánh hoa bị mắc vào đó.

Beomgyu thích như vậy, khi hắn lấy hoa khỏi tóc em, bàn tay hắn chạm nhẹ, có chút nghịch ngón tay vào lọn tóc em, nhẹ nhàng gỡ ra rồi thổi bay cánh hoa đi. Nhưng em không biết việc này lại làm hắn nghĩ tới cô ấy, người mà hắn luôn có thói quen gỡ lá rơi trên đỉnh đầu của cô.

Yeonjun nhớ cô, cô thì không nhớ hắn. Yeonjun biết mình sẽ chỉ có thể đau khổ mòn mỏi chờ đợi một người không quay về với hắn. Nhưng hắn vẫn đâm đầu vào, chỉ vì những khoảnh khắc hắn lấy lá rơi trên đầu cô xuống, cô cười nhẹ xin giữ lại mấy chiếc lá đó, nhét vào giữa những trang sách mà rồi ép khô chiếc lá lại. Hắn muốn nhìn lại nụ cười nhẹ đó của cô, hắn muốn gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip