03
Hôm đó là một ngày mưa nhẹ, hắn đầu đội trần để những hạt mưa xối xả đập vào, trên tay là bó hoa nát bét không được nhận đi. Cô ấy không chấp nhận quay lại, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa.
_
Nhóm chat của tập thể khu nhà trong một ngày mưa của mùa xuân.
Kang chủ nhà
Mưa rồi ai chưa rút đồ
thì thôi hết cứu
Huening 6 múi
Sao không báo là sắp mưa⁉️⁉️⁉️
Quí bửu lộng hành
Nãy gõ cửa bảo sắp mưa
xuống rút đồ đi còn gì
Huening 6 múi
Em không nghe thấy 😭
Yeonjun người mới
Anh rút lên hộ rồi nè
Tại thấy ai quên không rút
nên anh mang lên hết
Có cả đồ của @Beombear nhé
Huening 6 múi
😭😭😭 đội ơn anh em lên lấy ngay
Kang chủ nhà
Ông Beomgyu thì chắc ngủ quên rồi
Quí bửu lộng hành
Chứ sao?
Giờ sét đánh cả toà nhà này
nó cũng đếch tỉnh
Đẻ mùa xuân
Ai đó có panadol không?
Kang chủ nhà
Vl ổng tỉnh giờ này này
Quí bửu lộng hành
Panadol làm gì?
Mày đập đầu vào bình gốm nên xin giảm đau à?
Đẻ mùa xuân
Bớt đi
Em ốm rồi
Nhà hết thuốc
Yeonjun người mới
Mưa gió ngủ quên đóng cửa
hay sao mà ốm như này?
Anh có thuốc anh mang qua nhé
Đẻ mùa xuân
Vâng ạ 😔
Em cảm ơn 💗
Huening Kai 6 múi
Vâng ạ 😔
Em cảm ơn 💗
Kang chủ nhà
Vâng ạ 😔
Em cảm ơn 💗
Quí bửu lộng hành
Vâng ạ 😔
Em cảm ơn anh iu 💗
Yeonjun người mới
?
Đẻ mùa xuân
Em khoẻ sẽ tính sổ sau
_
Yeonjun gõ cửa tới lần thứ 3 thì cánh cửa cuối cùng được mở ra, Choi Beomgyu trông như con mèo nhỏ cuộn chăn kín mít để lộ ra mỗi khuôn mặt với hai má phớt hồng. Hắn nhìn lại thấy buồn cười, mọi khi trông năng nổ đầy sức sống lắm hôm nay lại có phần nhỏ nhẹ.
"Panadol giảm sốt em uống một viên thôi nhé rồi ngủ xíu đi." Yeonjun đặt một hộp thuốc mini được chia nhiều ngăn và dán tên loại thuốc lên trên đó. "Còn ngủ dậy thiếu nước uống oresol vào để bù nước nhé."
Beomgyu gật gù nhận hộp thuốc nhỏ từ tay anh hàng xóm, đôi mắt mơ màng của em như được phủ lên một lớp sương nhẹ khiến hắn lại thấy có chút long lanh. Yeonjun đưa tay lên luồn vào trong chăn, sờ lấy mái tóc rối bù của em xoa nhẹ.
"Ngủ dậy gọi anh sang kiểm tra nhé."
"Vâng ạ em cảm ơn."
"Vào đi anh đóng cửa cho."
Beomgyu lề dề từng bước quay người vào trong, phải tới khi em khuất vào sau cánh cửa phòng ngủ thì hắn mới đóng cửa nhà lại cho em mà quay về.
Yeonjun quay về căn nhà của mình, hắn chậm rãi bật từng công tắc đèn lên rồi thả mình xuống sofa. Ngoài trời mưa tí tách đập vào khung cửa sổ nhà hắn. Hắn lại nhớ tới ngày hôm đó, hắn quay về với bó hoa nát bét do cơn mưa. Tin nhắn cô gửi tới hắn hiện lên màn hình vỏn vẹn đúng một câu "tha cho em đi". Hắn đã làm gì mà cô ấy lại cảm thấy như vậy cơ chứ, tại sao mười năm trôi qua bên nhau mà vẫn có thể kết thúc. Mười năm mà vẫn không đủ để cô ấy tiếp tục sao?
Hắn không nhớ được mình đã ngồi ở đây bao lâu để nhớ lại câu chuyện quá khứ đến giờ vẫn ám ảnh hắn. Chỉ cho tới khi tin nhắn của Beomgyu hiện lên "anh ơi em dậy rồi, anh sang với em" thì hắn mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Beomgyu rất giống cô ấy trước đây, em đáng yêu và năng động, em nhẹ nhàng tình cảm, em ấm áp vô cùng. Em cho hắn cảm giác như được ở bên cô ấy, cứ như một bản sao của cô ấy.
"Hạ sốt rồi đó, em thấy sao rồi Beomgyu?" Hắn lấy kẹp nhiệt độ ra rồi kiểm tra, thở phào khi thấy em có hạ nhiệt so ban nãy.
"Em nghĩ là em ổn." Beomgyu nói cho dù bản thân có đang rét run lên và không muốn rời khỏi chăn chút nào.
Yeonjun nhìn Beomgyu nằm trên giường, hai má hồng hồng lên cùng đôi mắt long lanh đáng yêu, hắn lại nhớ tới cô ấy. Nếu như bây giờ hắn hôn em một cái liệu có được không? Hắn muốn nhớ lại cảm giác khi hôn cô ấy mà Beomgyu lại giống cô ấy một cách kỳ lạ.
Beomgyu thấy hắn có chút kỳ lạ, hôm nay lại trầm ngâm hơn bình thường. Yeonjun bỗng dưng ghé sát mặt với em, đôi môi hắn chạm nhẹ lên đôi môi của em. Beomgyu ngạc nhiên tới mức đôi mắt mở to ra, hắn đang hôn em, nhưng mà là vì lý do gì cơ chứ? Em thích hắn, nhưng em không thích nụ hôn này chút này vậy mà lại chả thể đẩy hắn ra. Cả hắn và em, cả hai đều rơi nước mắt cùng với nụ hôn vô vị này. Hắn nhớ cô ấy, còn em lại khóc khi bị đối xử như người thay thế.
"Anh xin lỗi." Yeonjun rời đôi môi của em ra, khuôn mặt đỏ phớt giờ lại chả khác gì trái cà chua chín. Đôi mắt rưng rưng của em lại khiến hắn nhận ra tội lỗi của bản thân mình. Hắn đang lợi dụng em, để nhớ về cô ấy. Kể từ lần đầu họ gặp nhau, hắn đã dùng em để lưu luyến về người cũ.
"Không sao, em không sao hết." Beomgyu quẹt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình. Em muốn quên đi mọi thứ vừa xảy ra, giá như em sốt lại rồi ngủ thiếp đi và tỉnh lại không nhớ gì nữa. Em đã mong như vậy đó. "Yeonjun ơi, hôm nào em dạy anh làm gốm nhé."
"Anh xin lỗi Beomgyu." Hắn lặp lại câu nói ban nãy.
"Em bảo anh làm gốm với em chứ không phải xin lỗi em. Em thích anh nên em sẽ cố thích luôn nụ hôn này cho dù anh không nghĩ nhiều về nó chăng nữa." Beomgyu cười nhẹ, đưa tay lên chạm nhẹ vào má hắn xoa đều. "Làm gốm với em nhé?"
"Ừm, mau khoẻ lại trước đã." Không hiểu sao lòng hắn đau như cắt với từng lời nói đầy bao dung của em. Yeonjun ghét bản thân mình vì đã có suy nghĩ kinh khủng đó, giá như hắn chưa từng nghĩ về em như là cô ấy thì em đã không tổn thương.
_
Choi Beomgyu khỏi sốt sau ba ngày liên tục nằm liệt giường. Cơn mưa lớn hôm đó khiến nhiều thứ sảy ra, về em và hắn hình thành một mối quan hệ ngại ngùng, còn về Kang Taehyun, cậu nhóc chỉ khóc lớn vì vườn hoa ngập úng nước của mình.
"Anh đắp thêm đất đây nhé Taehyun?" Choi Beomgyu đang phụ giúp chủ toà nhà của mình chăm sóc lại vườn hoa yêu quý.
"Vâng ạ phiền anh." Taehyun mặt mày lem nhem đất cát, quần áo cũng bẩn đầy bùn đất. Nhìn chung thì như thảm hoạ vậy nhưng việc cứu vườn cây vẫn là trên hết.
Huening Kai và Choi Soobin cũng uể oải đi xuống phụ giúp, trên tay mỗi người một xô đất mới có lẽ lấy trong kho. Cả hai nhập hội cùng với Beomgyu và Taehyun, sẵn sàng nằm lê ra đất mà cứu vườn hoa này. Chỉ riêng Choi Yeonjun từ ngày hôm đó là ít khi xuất hiện, hắn đang né tránh em.
"Anh Yeonjun và anh có chuyện gì sao?" Huening Kai vu vơ hỏi nhưng mấy người kia cũng hóng không kém.
Beomgyu nghe nhắc tới hắn liền đỏ mặt cúi gằm xuống, tay cầm xẻng đào một hố lớn cho tới khi bị Taehyun mắng cho trận.
"Thì chỉ có làm này làm kia." Câu nói của Beomgyu còn gây hiểu lầm hơn nữa...
Ba người kia nhìn nhau rồi chẹp môi, thầm mừng cho ông anh tiến triển nhanh chóng. Chỉ có Beomgyu là ủ rũ vì bị né tránh liên tục.
Yeonjun quay về nhà bắt gặp mấy anh em đang đắp lại đất cho vườn hoa, hắn đứng đó một hồi lâu rồi lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Hắn cười thầm nhìn mấy tấm ảnh này, lũ trẻ đáng yêu vô cùng. Choi Beomgyu từ lúc nào đã nhìn lấy hắn không chớp mắt một lần nào, em vẫy nhẹ tay chào hắn.
"Chào anh Yeonjun." Em hét lớn khiến hắn giật mình, nhét lại điện thoại vào túi quần rồi cũng vẫy tay chào lại. Beomgyu vẫn vậy, tỏ ra là mọi chuyện không có gì xảy ra.
Choi Soobin nhìn ra sự ngượng ngùng từ hai người này, liền huých một phát vào Beomgyu khiến em ngã nhào cắm mặt xuống khóm hoa mới được trồng lại.
"Ôi chết xin lỗi em Beomgyu anh trượt tay." Soobin đỡ đứa em ngơ ngác chưa hiểu gì dậy, rồi kéo em ra khỏi cái vườn cây đẩy về phía Yeonjun. "Anh Yeonjun, anh đưa nó lên nhà rửa mặt giúp em nha."
Choi Beomgyu không khác người thổ dân là mấy, khuôn mặt đầy bùn để lộ môi đôi mắt sáng chớp chớp vẫn chưa vượt qua cú sốc ngã sấp mặt kia. Yeonjun đứng trước em cũng lúng túng vô cùng, lôi khăn tay ra đưa cho em rồi đưa em lên tầng luôn.
"Choi Soobin là đồ độc ác." Beomgyu lí nhí nói không dám hét lớn, dùng khăn hắn đưa lau bớt bùn đất khỏi mặt mình.
"Có cay mắt hay ăn phải đất không?" Yeonjun đứng kế bên hỏi han, nhận lấy khăn dính đầy bùn kia rửa qua nước ấm rồi vắt khô đưa em lau tiếp.
"Hình như có rơi chút vào mắt rồi." Beomgyu dụi dụi mắt rồi vạch to con mắt ra nhìn qua gương. Thấy đôi mắt mình đỏ lên ít nhiều là em lại thầm nguyền rủa Soobin nữa.
"Để anh xem nào." Hắn tay giữ lấy gáy em, tay còn lại vạch mắt em xuống thổi nhẹ vào đó. "Có đỡ không? Anh đưa em thuốc nhỏ mắt nữa nhé."
"Vâng em cảm ơn."
Beomgyu lí nhí ngại ngùng đáp, ngồi ở nhà đợi hắn quay lại với thuốc nhỏ mắt trên tay. Yeonjun kêu em ngửa cổ ra hắn sẽ nhỏ cho, khổ mỗi cái Choi Beomgyu từ nhỏ có nỗi sợ với việc nhỏ mắt. Hại hắn xoay đi xoay lại, lấy cả tay vạch to mắt em ra mới nhỏ được một giọt vào.
Beomgyu ôm lấy hai mắt cay xè đầy đau đớn mà quằn qoại, cha sinh mẹ đẻ còn không nhỏ mắt được cho em ấy vậy mà người đàn ông nhà bên cạnh dùng vũ lực ấn đầu em ra sau rồi giữ chặt vạch mắt em ra. Khi em dần cảm thấy mắt có chút nhẹ đi mới có thể mở mắt ra, khuôn mặt hắn lại ngay trước mặt em. Beomgyu thoáng xấu hổ khi hình ảnh nụ hôn trước lại hiện lên trong đầu em lúc này.
"Anh né em ạ?" Beomgyu quay mặt hướng khác để tránh tiếp xúc với gương mặt đẹp trai của hắn. "Đừng chối vì khi em khỏi ốm tất cả đều tới tặng đồ ăn cho em, riêng mình anh là không tới."
"Anh không chối, anh né em là thật." Hắn thành thật đáp, đưa tay ra sau gáy xoa rối một phần tóc của mình. "Anh có lỗi với em."
"Em đã bảo quên vụ này đi rồi và anh đã hứa làm gốm với em." Beomgyu bĩu môi phồng một bên má lên tỏ vẻ hờn dỗi.
Hắn ái ngại nhìn em, hắn biết rõ tuy em nói vậy nhưng trong lòng cũng không thoải mái gì. Sao mà thoải mái khi người mình yêu lại lợi dụng mình để làm điều đó được cơ chứ.
"Cho em một cơ hội đi, lỡ đâu em lại giúp anh quên được cô ấy."
Quên? Hắn không muốn quên cô. Hắn sao có thể quên đi 10 năm của mình cơ chứ?
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip