Chương 2: Hướng dẫn nuôi HwangChoon cho người mới bắt đầu (1)

Ngày bé HwangChoon chào đời, là ngày thế giới của Choi YeonJun và Choi BeomGyu đổi màu vĩnh viễn.

Phòng bệnh VIP tầng cao nhất bệnh viện, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, dịu dàng đổ lên người BeomGyu đang mệt mỏi thiếp đi trên giường.

YeonJun ngồi ngay cạnh, nắm chặt tay cậu. Ánh mắt người đàn ông vốn lạnh lùng nay chỉ còn lại sự dịu dàng không thể che giấu. Trong lòng hắn, một sinh linh nhỏ bé đang ngủ ngon lành — bé trai vừa chào đời hôm qua: Choi HwangChoon.

BeomGyu nằm bên cạnh, ngước đôi mắt mơ màng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng như có một luồng nước ấm chảy qua.

"Anh..." — BeomGyu khẽ gọi, giọng còn yếu nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.

YeonJun lập tức quay lại, nắm chặt tay cậu:

"Anh đây, bé con. Em có thấy mệt không? Đau ở đâu à?"

BeomGyu khẽ lắc đầu, động tác nhỏ xíu nhưng khiến ánh nhìn của YeonJun càng trở nên lo lắng. Ngược lại, cậu chỉ khẽ siết ngón tay hắn và nở một nụ cười nhẹ nhàng, đủ sức khiến tim người đàn ông kia mềm nhũn ra trong một khắc.

"Em chỉ hạnh phúc thôi."

Nghe vậy, hắn im lặng trong vài giây, như thể có quá nhiều cảm xúc cùng lúc tràn lên nhưng chẳng thể nào nói hết bằng lời. Cuối cùng, YeonJun cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mu bàn tay BeomGyu, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi là cậu sẽ vỡ tan.

"Vất vả cho em rồi, bé con của anh."

BeomGyu khẽ cựa mình, mí mắt mỏng manh run run khi hìn thấy YeonJun và đứa trẻ nhỏ trong lòng hắn, đôi mắt cậu lập tức hoe đỏ.

"Anh, còn bé con." — Giọng BeomGyu khàn đặc vì còn mệt.

"Ừ. Cả hai bảo bối của anh đều an toàn. Cảm ơn em, BeomGyu."

"Cảm ơn em vì đã mang thiên thần này đến cho anh."

Cậu khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài. Hắn vội vã cúi xuống hôn lấy giọt nước mặn nơi khóe mi, đau lòng đến mức không thốt nên lời.

Đứa bé trong lòng khẽ cựa quậy, thở phì phò qua chiếc mũi nhỏ xinh. YeonJun hạ giọng thật thấp, giới thiệu bằng chất giọng run run:

"HwangChoon à, đây là ba nhỏ của con. Ba nhỏ tuyệt vời nhất trên đời."

BeomGyu yếu ớt đưa tay ra, YeonJun lập tức cẩn thận đặt đứa bé cạnh cậu. Khoảnh khắc đầu tiên khi tay chạm tay, khi ánh mắt ngập tràn yêu thương của 2 người mới lên chức ba và con cái giao nhau thế giới bỗng chốc lặng yên, chỉ còn lại tình yêu vô hạn.

BeomGyu bật khóc nức nở. YeonJun ghé sát, ôm trọn hai bảo bối bé nhỏ vào lòng.

"Gia đình của anh cuối cùng cũng trọn vẹn rồi."

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ chiếu sáng, như muốn chúc phúc cho gia đình nhỏ vừa chào đời.

—------------

Lần đầu tiên bế bé

Những ngày sau đó, BeomGyu ở lại bệnh viện để hồi phục. BeomGyu ôm bé con bé xíu trong tay, đôi mắt sưng đỏ nhưng ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng chưa từng có. Còn YeonJun — người giám đốc luôn nghiêm nghị lúc này lại thấp thỏm như một cậu thanh niên lần đầu yêu.

"Nhỏ quá." — YeonJun lầm bầm, cúi xuống nhìn sinh linh nhỏ bé đang nắm ngón tay mình bằng bàn tay tí xíu.

"Anh sợ làm gãy mất bé con mất."

BeomGyu cười khúc khích, giọng khàn khàn sau sinh:

"Anh mà gãy tay con, em đem anh trả ra ngoài đường luôn."

YeonJun không đáp, chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán BeomGyu và trán bé HwangChoon. Trong khoảnh khắc đó, hắn thề thốt âm thầm trong lòng: Bất kể đời này có chuyện gì, hắn cũng phải bảo vệ hai kho báu này bằng cả mạng sống.

Buổi chiều, đến lượt BeomGyu muốn bế con lần đầu. Cậu còn yếu, đứng cũng chưa vững, tay run run. YeonJun vội vàng đứng sát sau lưng, tay đỡ tay, nhẹ nhàng dạy từng chút một.

"Nè, để tay đỡ gáy, cẩn thận đỡ mông bé nhé."

BeomGyu líu ríu gật đầu, chóp mũi đỏ bừng. Khi cậu ôm được HwangChoon vào lòng, bé con nhỏ xíu khẽ ngọ nguậy, rồi lập tức dụi đầu vào ngực cậu, thở khò khè đầy tin tưởng như thể đã quen hơi từ lâu. Nhìn cảnh ấy, YeonJun không nhịn được vươn tay nhéo nhẹ má BeomGyu.

"Giỏi lắm, bé con của anh làm ba nhỏ rồi nè."

BeomGyu ngượng ngùng, bĩu môi:

"Chứ ba lớn như anh có biết chăm bé không!"

YeonJun khàn giọng cười khẽ, ghé tai BeomGyu thì thầm:

"Ừ, ba lớn vụng về lắm. Nên sau này, để HwangChoon gọi 'ba nhỏ' trước 'ba lớn' nha?"

BeomGyu lập tức đỏ mặt, giậm chân trong lòng (không dám mạnh tay vì đang ôm bé), bĩu môi đáng yêu vô cùng:

"Anh... Anh nịnh nọt quá đáng!!!"

YeonJun bật cười ôm cả hai vào lòng, hôn lên đỉnh đầu BeomGyu:

"Vì anh yêu hai bảo bối của anh mà."

Những ngày sau đó, BeomGyu ở lại bệnh viện để hồi phục. YeonJun gần như chuyển hẳn văn phòng về bệnh viện, luôn túc trực bên cạnh.

Buổi sáng, hắn pha sữa cho con, dỗ con ngủ, đút nước cho BeomGyu uống, cẩn thận kiểm tra từng vết thương.

Buổi tối, hắn bế HwangChoon đi dạo quanh phòng cho ba nhỏ được nghỉ ngơi.

Mỗi lần BeomGyu tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy luôn là dáng vẻ cao lớn của YeonJun, tay bế con, mắt ngập tràn yêu thương.

"Cục cưng của anh ngoan quá, không khóc tí nào nha."

"Ba nhỏ con đang ngủ rồi, ba lớn hát cho con nghe nhé."

BeomGyu nghe được những câu thì thầm ấy, đôi mắt luôn đỏ hoe vì xúc động.

Ngày xuất viện, YeonJun tự mình bế BeomGyu lên xe, nhẹ nhàng như ôm một báu vật dễ vỡ. Bé HwangChoon được quấn trong chăn mềm, nằm ngủ say sưa trong nôi bên cạnh.

Chiếc xe chạy chậm rãi về nhà, nơi mà YeonJun đã chuẩn bị mọi thứ từ trước — phòng em bé với gam màu trắng xanh dịu mắt, giường nôi nhỏ xinh, tã lót, quần áo đều đã được giặt thơm tho, xếp gọn gàng.

YeonJun đặt BeomGyu nằm xuống giường, chỉnh lại gối ôm, rồi mới cúi người hôn nhẹ lên bụng cậu.

"Ba nhỏ vất vả rồi. Từ giờ, cứ giao hết cho anh lo."

BeomGyu ngượng ngùng đỏ mặt, lí nhí "dạ" một tiếng, rồi dụi mặt vào gối, che đi đôi tai đỏ hồng của mình.

—------------

Lần đầu tiên tắm bé

Suốt 5 ngày ở bệnh viện, nhiệm vụ tắm cho bé đều được giao cho y tá – còn ông bố trẻ lớn thì đứng một bên vừa căng thẳng quan sát, vừa gật gù như học sinh học thuộc bài, thậm chí còn cẩn thận quay video lại "làm tư liệu". Và rồi, ngày đầu tiên về nhà, không còn sự trợ giúp của y tá việc tắm cho bé HwangChoon lần đầu tiên chính là một nhiệm vụ có độ khó không hề thấp đối với hai ông bố trẻ.

15h chiều, ánh nắng vẫn còn ấm áp, YeonJun chọn giờ này để tắm cho con, phần vì sợ con lạnh, phần vì... lấy thêm can đảm. Thế mà anh vẫn đứng đơ trước chiếc bồn tắm nhỏ xíu màu xanh da trời, như đang cân nhắc bước vào một "nhiệm vụ đặc biệt".

BeomGyu ngồi trên ghế sofa, tay ôm bé con, mặt méo xệch:

"Anh chắc chưa đấy? Em xem video bảo phải đỡ đầu thế này, rồi đỡ mông thế này, rồi xối nước nhẹ nhàng nè."

YeonJun khựng lại, mồ hôi lấm tấm trên thái dương:

"Hay thôi để 1 tiếng nữa anh tắm cho con."

"Để anh xem lại video lần nữa (mặc dù đã xem gần chục lần đến nơi) xong anh tập trước... với... ờ... con búp bê kia."

BeomGyu phá ra cười: "HwangChoon là bé trai mà anh!"

Thế là cả hai vừa run vừa cười, cuối cùng BeomGyu đành chủ động ôm bé con ngồi sát cạnh bồn, YeonJun ở bên cạnh nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau từng ngón tay nhỏ, từng ngón chân bé xíu hồng hồng.

Cả căn nhà chỉ vang tiếng nước lách tách, tiếng bé con khụt khịt nhẹ, và thỉnh thoảng là tiếng YeonJun thì thầm dỗ dành:

"Đây, ngoan nào, ba lớn đang rửa chân cho Choonie nha."

"Choonie của ba ngoan quá."

Ánh mắt BeomGyu lúc đó ngập nước. Cậu đưa tay nhẹ vuốt ve mái tóc YeonJun — người đàn ông luôn gồng gánh tất cả, giờ lại cẩn thận với đứa bé nhỏ đến mức như đang ôm cả thế giới trong lòng.

—------------

Vẫn là tắm bé nhưng là lần thứ hai

Sang ngày thứ hai, nhiệm vụ lại gọi tên YeonJun – lần này BeomGyu mệt nên không thể "hỗ trợ tinh thần" như hôm qua. Dù đã từng trải một lần, YeonJun vẫn run run tay như mới vào nghề.

YeonJun cuộn tay áo cao tận khuỷu, nghiêm túc đến mức BeomGyu nằm trên giường cũng phải bật cười khúc khích.

"B-bé con nhỏ quá nếu anh lỡ tay thì sao?" — YeonJun cúi gằm, lúng túng nhìn HwangChoon bé xíu như con mèo con trong lòng bàn tay.

"Không sao đâu anh, nhẹ nhẹ là được." — BeomGyu mệt nhưng vẫn cố vươn tay nắm lấy tay YeonJun, động viên hắn.

YeonJun hít sâu, cực kỳ nghiêm túc cởi khăn quấn bé ra. Nước ấm đã chuẩn bị sẵn, Anh cẩn thận làm từng động tác: dùng khăn mềm lau người, rửa mặt cho bé, vệ sinh tay chân nhỏ xíu.

YeonJun vừa tắm vừa lẩm bẩm:

"Con ơi, thương ba thì đừng quẫy mạnh quá nha!"

Nhưng đời không như mơ, bé HwangChoon hôm nay bỗng hứng chí đặc biệt: quẫy chân, vẫy tay, vỗ nước tung tóe cộng với miệng chúm chím rên "ư a" như đang đi bơi giữa mùa hè. Chiếc khăn ướt, áo cũng ướt, và người ba lớn thì ướt luôn cả niềm tin.

YeonJun lập tức giật mình, chột dạ quay ra hỏi BeomGyu:

"Em xem, anh có làm đau bé không?!"

"Không đâu. Ba lớn giỏi lắm đó."

YeonJun nghe vậy, khoé môi không nhịn được cong lên — cảm giác tự hào như thể vừa đoạt được giải thưởng to lớn nhất đời mình.

Tối hôm đó, khi con đã ngủ ngoan trong vòng tay BeomGyu, YeonJun nằm bên khẽ thở dài, mắt nhìn trần nhà đầy suy nghĩ.

"Tắm cho con thôi mà sao áp lực như đang thi tốt nghiệp vậy trời!"

Và thế là, trong bóng tối yên ắng của phòng ngủ, YeonJun khẽ mỉm cười tự thưởng cho mình một cái vỗ vai trong tưởng tượng - "ba lớn" vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện cấp tốc mang tên "Tắm Bé Cho Người Mới Bắt Đầu".

—------------

Lần đầu tiên thức trắng đêm

Buổi đêm đầu tiên ở nhà, bé HwangChoon không chịu ngủ. Tiếng ọ ẹ nhỏ xíu vang lên trong căn phòng tối, xen lẫn tiếng vỗ nhẹ đều đều của BeomGyu.

"Suỵt... bé ngoan, ba nhỏ ở đây mà." — BeomGyu thì thầm dỗ dành, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.

YeonJun thì đứng bên giường, mắt đỏ ngầu, bộ dạng như gấu trúc, liên tục hỏi:

"Hay để anh bế thử? Hay do tã? Hay con đói? Hay con nóng?"

"Anh à, con mới uống sữa no căng, tã mới thay, điều hòa để 26 độ rồi. Chắc con chỉ muốn được ôm thôi."

YeonJun sững lại, nhìn sinh linh nhỏ bé đang vặn mình trong vòng tay BeomGyu — khuôn mặt đỏ hây hây, cái miệng chúm chím ọ ẹ, hai bàn tay bé xíu nắm lấy áo ba nhỏ. Một nỗi thương yêu cuồn cuộn trào lên trong lòng YeonJun. Hắn bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên BeomGyu, vòng tay ra ôm lấy cả hai.

"Bé à, ba lớn ở đây, ba nhỏ cũng ở đây. HwangChoon ngoan nhé." — YeonJun khẽ thì thầm vào mái tóc mềm thơm mùi sữa của con.

Không biết có phải bé hiểu không, mà chỉ vài phút sau, HwangChoon thôi không ọ ẹ nữa, chỉ còn tiếng thở khe khẽ, và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hai người.

BeomGyu ngả đầu lên vai YeonJun, thở phào mệt mỏi:

"Ba lớn này..."

"Hửm?"

"Anh có biết hôm nay em thấy mình hạnh phúc đến mức nào không?"

YeonJun xiết nhẹ vòng tay, chôn đầu vào hõm cổ BeomGyu:

"Anh biết. Anh cũng thế."

Cả hai ngồi như vậy, im lặng giữa đêm khuya, nghe tiếng thở đều đặn của bé con — âm thanh ấm áp nhất thế gian.

—------------

Lần đầu tiên con ốm

HwangChoon khi ấy mới chỉ hơn ba tháng tuổi. Nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng BeomGyu, tóc tơ mềm rủ xuống trán, hai má đỏ hây hây như quả đào chín. Vậy mà BeomGyu lại chẳng thể thấy đáng yêu như mọi khi.

"Junie, em thấy người con nóng lắm. Nóng thật đó. Không phải kiểu ấm áp dễ thương đâu."

Cậu siết chặt vòng tay ôm con, lòng tràn ngập hoảng hốt. YeonJun nghe thấy liền chạy từ nhà tắm ra, còn chưa kịp lau khô tóc. Hắn cúi người áp tay lên trán con — và đúng thật, nóng ran.

"Gọi cấp cứu được không? Hay mình chạy thẳng đến viện luôn? Em mặc đồ cho con đi, anh lấy chìa khóa xe!"

"Đợi đã! Có khi nào con bị sốt nhẹ do chích ngừa không hay là do thời tiết?"

BeomGyu rối bời, chân tay luống cuống, vừa run vừa kiểm tra tã, vừa lật cuốn sổ tiêm chủng.

Trên xe đến bệnh viện, YeonJun lái mà không rời mắt khỏi gương chiếu hậu, nơi BeomGyu đang ngồi ôm con, liên tục xoa lưng con nhẹ như chạm vào bọt nước. Cậu còn không ngừng thổi nhẹ vào trán bé như thể gió từ hơi thở của mình có thể làm hạ sốt.

"Choonie à, đừng sốt nữa con làm ba nhỏ sợ đấy biết không."

YeonJun thì thầm:

"Anh tưởng mình chuẩn bị kỹ lắm rồi. Đọc bao sách, xem bao video nhưng mà bây giờ đầu anh rỗng toét. Sợ đến mức tay muốn nhũn ra."

Bác sĩ khám xong, nhẹ nhàng đặt ống nghe lên lưng HwangChoon, rồi cười dịu dàng:

"Không sao đâu. Bé bị sốt nhẹ sau tiêm chủng thôi. Cho bé uống hạ sốt đúng giờ, lau mát, theo dõi là ổn."

YeonJun vẫn còn đứng cứng đơ, miệng mấp máy:

"Là... thật sự ổn sao bác sĩ? Chắc chứ ạ? Con em đỏ như trái cà chua Nhật ấy."

BeomGyu thì vừa mừng vừa muốn khóc:

"Cảm ơn bác sĩ, em còn tưởng con bị gì nghiêm trọng."

Tối đó, YeonJun bế bé thay phiên với BeomGyu, hai người thay nhau đắp khăn mát, đo nhiệt độ, dỗ dành mỗi khi con quấy khóc vì khó chịu. Cả hai chẳng ai chợp mắt, chỉ nhìn nhau qua làn ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ.

BeomGyu ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay vuốt nhẹ tóc con, khẽ nói:

"Hôm nay em mới hiểu, làm ba không phải lúc nào cũng là tiếng cười."

YeonJun chậm rãi gật đầu, mắt thâm quầng nhưng giọng đầy yêu thương:

"Ừ. Tim anh thắt lại vì một tiếng khóc của con ấy."

"Nhưng mà, chỉ cần con khỏe lại tất cả đều xứng đáng."

BeomGyu mỉm cười nhìn con bắt đầu ngủ lại, mi mắt khẽ động. YeonJun ngồi xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm cả hai lại.

"Gia đình nhỏ này có chút hoảng loạn, có chút vụng về. Nhưng chúng ta đang học. Và anh biết, chúng ta sẽ làm tốt."

BeomGyu gục đầu lên vai chồng, khẽ đáp:

"Ừ. Mình làm được."

Trong vòng tay ấm áp ấy, HwangChoon ngủ ngoan, đôi má hồng dần trở lại màu sữa dịu dàng.

Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi nhẹ lên làn da trắng hồng của HwangChoon. Bé nằm trên gối nhỏ, tay quơ quơ như tìm gì đó trong giấc ngủ. Đôi má giờ chỉ còn hây hây chứ không nóng rực nữa, trán mịn màng, hơi thở đều đều.

BeomGyu tỉnh trước, ngồi bật dậy khỏi giường, áp tay lên trán con thật khẽ.

"Junie ơi, con không nóng nữa, hạ sốt rồi."

YeonJun đang nằm gục trên ghế, chăn trùm ngang bụng, nghe tiếng liền bật dậy như bị đánh thức bởi còi báo động.
"Thật không?! Để anh đo lại nhiệt độ!"

Chưa bao giờ một con số 36.8°C lại khiến cả hai người đàn ông mừng rỡ đến vậy. YeonJun không kìm được, cúi xuống thơm lấy thơm để lên má bé:

"Choonie giỏi quá! Ba lớn tự hào quá! Con chiến đấu với cơn sốt như một anh hùng tí hon!"

HwangChoon mở mắt, cựa mình như thể hưởng ứng lời tán dương. Bé bặm môi, ê a một tiếng ngái ngủ rồi đánh rắm nhẹ một cái.

BeomGyu phì cười:

"Đấy, hồi phục rồi. Lại biết phản ứng rồi."

"Anh chưa từng thấy cái tiếng 'bụp' nào mà nghe dễ chịu như vậy."

Cả sáng hôm ấy, ba nhỏ ba lớn cứ ngồi bên nhau mà ngắm con ngủ, mắt sưng nhưng lòng nhẹ tênh. Họ đùa rằng, qua một cơn sốt nhẹ mà cảm thấy như vừa sống sót qua tận thế mini.

"Lần sau nếu em bé ốm, anh nghĩ anh vẫn sẽ rối như lần đầu."

YeonJun thú nhận.

BeomGyu bật cười, vỗ vai chồng:

"Nhưng ít nhất lần sau mình sẽ biết là không cần gọi đặt cấp cứu nữa."

"Anh vẫn đang nghĩ về việc mua nhà cạnh bệnh viện luôn."

Cả hai nhìn nhau, và lặng đi một lúc vì nhìn con ngủ ngoan, hồng hào, trong lòng lại bỗng dâng lên cảm giác khó gọi thành tên: vừa yêu thương vừa biết ơn, vừa lo lắng vừa tự hào.

Một điều chắc chắn là: Họ đã bước qua một "lần đầu" đầy bối rối, và tiến thêm một bước vững chắc trong hành trình làm ba đầy bất ngờ, nhưng cũng đầy yêu thương.

—------------

Lần đầu ăn dặm

Buổi sáng trời dịu nắng, ánh sáng xuyên qua rèm cửa rọi xuống gian bếp nhỏ khiến mọi thứ như dịu dàng hơn hẳn. Trên bàn là đủ thứ dụng cụ: máy xay, rây lọc, thịt bò, bí đỏ, cả cái ghế ăn dặm mới mua vẫn còn thơm mùi gỗ mới.

YeonJun đang cặm cụi gọt bí, thái miếng theo đúng clip hướng dẫn trên mạng. Đằng sau anh, BeomGyu đang cẩn thận khử trùng cái thìa nhỏ xíu bằng nước sôi.

"Anh có chắc là nấu kiểu này ổn không đó?" — BeomGyu hỏi, mày nhíu lại khi nhìn phần cháo đang sôi lục bục trong nồi nhỏ.

"Anh coi ba cái video rồi. Tỷ lệ nước với gạo là chuẩn lắm rồi nha." — YeonJun đáp, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang HwangChoon đang nằm chơi trên nệm, tay cầm con gấu bông gặm gặm.

BeomGyu lại gần con, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé rồi thì thầm:

"Con ơi, lát nữa ăn cháo của ba lớn nấu, cố gắng nuốt được thì nuốt nha con. Ba nhỏ thương~"

Đến khi múc cháo ra chén, cả hai người lớn đều đứng hình nhìn bát cháo — loãng, nhưng thơm nhẹ mùi bí đỏ và thịt bò. BeomGyu thử nếm một chút, hơi nhăn mặt:

"Ừm, không tệ. Nhưng con nít ăn thế này hả trời?"

"Anh tra rồi mà! Trẻ sáu tháng đầu tiên chỉ cần nếm mùi vị, không cần gia vị đâu."

Cuối cùng cũng đến "giờ G". HwangChoon được đặt vào ghế ăn mới tinh, hai chân bé con vẫy nhẹ, mắt nhìn ba nhỏ ba lớn như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. YeonJun cẩn thận xúc muỗng cháo đầu tiên, thổi thổi rồi đưa lên:

"Nào, Choonie, thử tí nha... aaaaa~"

BeomGyu đứng bên cạnh, tay nắm chặt vào nhau, trong lòng thấp thỏm hơn cả lúc phỏng vấn xin việc đầu tiên.

Và rồi—

HwangChoon há miệng. Đút một muỗng, ngậm một chút rồi... nuốt.

YeonJun và BeomGyu nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt. BeomGyu thì thầm:

"Anh thấy không? Con... nó ăn kìa."

YeonJun xúc tiếp muỗng thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư và HwangChoon ăn hết sạch chén cháo đầu tiên trong đời, không phun, không mếu, không khóc. Chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng "ưm" như đang thưởng thức nhà hàng năm sao.

BeomGyu suýt rưng rưng, ôm con vào lòng rồi quay sang YeonJun:

"Anh ơi con mình là thiên tài ăn dặm."

YeonJun bật cười, xoa đầu hai ba con:

"Ừ, nhưng mà công đầu là tại đầu bếp đó nha~"

BeomGyu chun mũi, "xí" một tiếng:

"Cháo của anh nấu, nhưng nhờ ba nhỏ động viên tinh thần đó. Ghi nhận công tác hậu cần giùm em nha."

—------------

Lần đầu con cất tiếng nói

HwangChoon bắt đầu bước sang một chương mới "nói chuyện có chọn lọc".

Từ trước tới giờ, bé toàn ê a vô nghĩa, YeonJun và BeomGyu ai cũng mong ngóng từ đầu tiên bé sẽ nói là gì. BeomGyu thì thỉnh thoảng cúi sát mặt con, năn nỉ ngọt lịm:

"Choonie à~ gọi ba nhỏ đi con~ ba... nhỏ... nè~"

YeonJun thì chỉ cười, không thúc ép, nhưng thỉnh thoảng lại thì thầm "ba lớn" bên tai con mỗi lúc dỗ ngủ.

Hôm ấy, YeonJun vừa đi làm về, còn BeomGyu thì đang ngồi trên thảm chơi cùng bé. Bé con mặc bộ bodysuit hình chú cáo, ngồi chồm hỗm giữa đống đồ chơi, miệng lảm nhảm mấy âm vô nghĩa.

"Choonie à~ con nói ba nhỏ đi~" — BeomGyu cười tươi, dúi dụi cái má hồng hồng của bé.

HwangChoon chớp đôi mắt to tròn, mút mút ngón tay, rồi lí nhí một tiếng:

"Ba... nhỏ..."

Cả căn nhà nổ tung.

BeomGyu suýt khóc. Cậu ôm chầm lấy bé, hôn chùn chụt khắp khuôn mặt bầu bĩnh. YeonJun ở cửa, tay còn xách cặp tài liệu, chết lặng vài giây rồi lao vào, tranh bế bé:

"Con trai của ba ngoan quá! Con giỏi lắm!! Gọi ba lớn thử coi~~"

Nhưng HwangChoon chỉ ngây thơ cười khúc khích, dụi đầu vào ngực ba nhỏ.

YeonJun ôm ngực giả bộ đau khổ:

"Ủa là sao! Chỉ gọi ba nhỏ trước thôi hả?"

BeomGyu vừa cười vừa lè lưỡi trêu:

"Đó nha, ba lớn hồi xưa hứa sẽ dạy con gọi ba nhỏ trước rồi còn gì!"

"Ờ... thì... ờ... Anh tự đào hố tự nhảy chứ ai."

Bé con thì cứ cười ngặt nghẽo, hai má phúng phính đỏ ửng vì vui vẻ.

Tối hôm đó, YeonJun ôm bé ru ngủ, ghé tai thì thầm:

"Con ơi, ba lớn đây, nói thử 'ba lớn' đi nà."

HwangChoon lim dim, yên lặng vài giây rồi rúc đầu vào ngực YeonJun ngủ ngon lành. Không gọi, không ừ, không hé răng.

YeonJun quay sang BeomGyu – người đang cố nín cười mà vai rung lên:

"Con nó nói bằng hành động rồi đó!!! Không cần lời đâu ha."

—------------

Lần đầu con tập đi

HwangChoon đã biết đứng vững từ vài hôm trước. Mỗi lần con vịn vào mép ghế sofa, nghiêng đầu ngó người lớn đi qua đi lại, ánh mắt long lanh như đang suy tính điều gì đó trông rõ là có âm mưu chuẩn bị "ra tay" sớm.

Chiều hôm đó, nắng đổ qua rèm, loang một vệt vàng nhạt trên sàn nhà. BeomGyu đang gấp quần áo, YeonJun ngồi đọc sách, ai cũng mải việc của mình. Bỗng có tiếng sột soạt khe khẽ, cả hai ngẩng lên thì thấy HwangChoon đã tự bám mép bàn, đứng lên lúc nào không hay.

Không ai đỡ, cũng không ai cổ vũ. Bé chỉ lặng lẽ đứng đó, rồi chầm chậm nhấc một chân lên.

Bàn chân nhỏ nhấc lên, bước một bước hơi chệch hướng, rồi bước hai có phần tự tin hơn. Bé đi chậm nhưng ánh mắt thì sáng như đèn pin, mặt hớn hở kiểu:

"Đi bộ dễ ẹc, sao giờ mình mới thử ta?"

YeonJun đánh rơi cả sách. BeomGyu thì hét nhỏ, tay chắp lại như đang xem điều kỳ diệu nhất đời. Cả hai lao tới nhưng giữ khoảng cách, không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy. BeomGyu ngồi xuống một bên, YeonJun ở phía đối diện, cả hai cùng đưa tay ra, gọi con bằng những cái tên ngọt ngào nhất mà từ ngày bé chào đời họ đã dành sẵn.

"Choonie à, lại đây với ba nè!" – BeomGyu cười rạng rỡ, giọng run run vì xúc động.

"Con ơi, nhìn ba nè~ tới đây nào!" – YeonJun cũng dang tay, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng chỉ những người lần đầu làm cha mới có.

HwangChoon đứng ở giữa. Đôi chân nhỏ xíu run run, nhưng ánh mắt thì bình tĩnh kỳ lạ. Con quay sang trái – nhìn BeomGyu. Quay sang phải – nhìn YeonJun. Dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về quyết định của mình. Rồi HwangChoon bước thẳng về phía ba lớn – YeonJun.

YeonJun cười to, dang tay đón con như ôm cả thế giới vào lòng. Còn BeomGyu thì ngồi yên, môi mím nhẹ, mắt rưng rưng:

"Ủa... sao gọi ba nhỏ trước mà giờ lại đi về phía ba lớn?"

YeonJun vừa ôm bé, vừa đưa tay kéo BeomGyu lại gần, áp đầu nhẹ lên vai cậu.

"Công bằng mà em. Con gọi ba nhỏ trước, rồi đi với ba lớn sau."

HwangChoon lúc đó, như hiểu được lời ba lớn, liền đưa tay lên hôn chụt vào má ba nhỏ một cái rõ to. BeomGyu lập tức ngẩng mặt lên, mắt sáng như vừa được "gỡ điểm danh dự":

"Thấy chưa? Bé Choon thương ba nhỏ nhất!"

YeonJun bật cười, gật đầu lia lịa:

"Phải rồi phải rồi, ba nhỏ là số một, ba lớn chỉ giữ thăng bằng cho bé khỏi té thôi mà!"

Còn HwangChoon, sau màn "gây bão cảm xúc" đó, không nói không rằng, lăn ra ngủ trong lòng ba lớn như thể "con vừa hoàn thành nhiệm vụ lớn của ngày hôm nay".

Đêm đó, BeomGyu vẫn ôm bé ngủ, nhưng thi thoảng lại quay sang thì thầm với YeonJun:

"Dù sao... con vẫn gọi em trước."

YeonJun: "Ừ ừ... đúng rồi, anh chỉ là người giữ thăng bằng thôi mà." (vừa nói vừa bịt mặt cười thầm)

—------------

Giờ thì là lần đầu tiên của ba lớn

Từ sau khi nói được "ba nhỏ", HwangChoon như mở ra một kỷ nguyên mới — kỷ nguyên phát âm sai nhưng rất tự tin.

Bé bắt đầu "bập bẹ bất chấp", hễ thấy cái gì quen quen là sẽ gọi, dù phát âm còn hơi nguy hiểm. Một buổi sáng, BeomGyu bưng chén cháo lại gần:

"Choonie ăn nè~ cháo bí đỏ nè con~~"

HwangChoon há miệng, ăn một muỗng rồi đột ngột la lên rõ to:

"Chó! Chó!"

BeomGyu đứng hình. YeonJun đang uống nước bên cạnh sặc tại chỗ.

"Không phải con, là cháo... chá-o... không phải chó."

HwangChoon nhìn cả hai với gương mặt đầy tự hào, sau đó chỉ thẳng vào chén cháo lặp lại lần nữa, rõ hơn:

"Chó!"

YeonJun vỗ vai BeomGyu:

"Thôi kệ đi em, ít ra nó không chỉ vào anh mà nói vậy là được rồi."

Hôm khác, bé nghe BeomGyu gọi YeonJun là "Junie à.", thế là bắt chước liền. Nhưng vì chưa rõ âm, bé chỉ gọi đúng một tiếng:

"Dun!"

YeonJun quay lại, hớn hở:

"Con gọi ba hả? Nữa đi, gọi nữa đi~"

Bé nhìn anh chằm chằm, cười toe, rồi gào lên:

"DUN DUN DUN DUNNN~" như đang gọi tên một ban nhạc rock.

"Anh ơi, con gọi anh như gọi boss cuối ấy."

HwangChoon có vẻ thiên vị rõ ràng. Gọi "ba nhỏ" từ đời nào, còn "ba lớn" thì nhất quyết không chịu nói, cứ như cố tình trêu. YeonJun thì không tỏ ra buồn, nhưng mỗi lần nghe HwangChoon ê a "ba nhỏ~ ba nhỏ~" là lại ngồi nhìn con bằng ánh mắt kiểu: "Ba lớn có làm gì sai với con đâu."

BeomGyu thấy thương, tối nào cũng dỗ con rồi ghé tai thì thầm:

"Con gọi ba lớn đi, ba lớn chờ nãy giờ rồi đó."

Nhưng HwangChoon vẫn tỉnh bơ. Cho tới một ngày, khi YeonJun đang ngồi gọt trái cây trong bếp, bé Choon lạch bạch chạy từ phòng ra, vấp phải gấu quần rồi ngã phịch xuống. Không ai kịp phản ứng nhưng bé Choon bỗng ngẩng đầu lên, mắt long lanh, mếu môi rồi khóc ré lên một tiếng:

"BA LỚNNNNN!"

YeonJun đang gọt lê rớt luôn cái dao (may chưa gọt vào tay). Anh vội chạy tới bế con lên, vừa dỗ vừa ôm siết:

"Trời đất ơi con nói được rồi hả!? Con gọi ba lớn rồi hả!?"

BeomGyu từ trong phòng chạy ra, nghe thấy liền phá lên cười:

"Gọi ba lớn lần đầu mà gắn với tai nạn luôn ha? Hơi kịch tính á con!"

YeonJun thì mặt rạng như trúng số độc đắc, tay vẫn ôm con lắc lắc nhẹ như thể kiểm tra lại:

"Con ơi, nói lại lần nữa coi, ba lớn nè."

HwangChoon lúc đó đã nín khóc, dụi mắt một cái rồi nhìn ba lớn đang ọe nhẹ vì nước mũi chảy vô miệng.

Cả hai ba cười như điên. Nhật ký ngày hôm đó được ghi lại như sau:

Ngày X tháng Y – bé Choon chính thức gọi "ba lớn" trong hoàn cảnh không ai ngờ tới. Cảm xúc vỡ òa. Nhưng vẫn phải lau mũi cho con trước khi ôm tiếp.

—------------

Cuối tuần vui vẻ nha mấy bồ ơi. 1h sáng up chương đầu tiên 5k chữ tui díu quá rồi. Có sai sót ở đâu mai tui beta lại sau nha ❤️ yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip