Chương 4

Đóng sầm cửa nhà vệ sinh, Beomgyu chỉ có thể trượt dài trên ván gỗ vì đôi chân mất sức chẳng đỡ nổi trọng lượng cơ thể với cả tấn hỗn độn trong đầu. Cậu nắm chặt đôi tay hòng ngăn cho bản thân run rẩy, ấy vậy mà chẳng thể ngừng những xung đột trỗi dậy trong lòng. Như thể xung quanh cậu là một vùng phủ đầy tuyết lạnh, đôi chân mỏi mệt chôn chặt dưới lớp tuyết dày.

Đã qua rồi cái thời tâm tư đầy bất ổn, cậu xa lánh mọi người rồi dựng hàng rào thép để bảo vệ bản thân. Beomgyu cứ ngỡ thời gian sẽ hong khô và chữa lành trái tim sứt mẻ nhưng hóa ra những bất ổn chỉ đang ẩn mình trong giấc ngủ đông. Để rồi khi đông qua, xuân sang rồi hạ tới, chúng trỗi dậy và làm mưng mủ vết thương lòng.

Loạng choạng bước tới bồn rửa, vốc mạnh dòng nước mát vào mình những mong bắt lấy chút tỉnh táo còn sót lại.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đừng suy nghĩ nữa.

Beomgyu cố trấn an bản thân bằng những lời xoa dịu. Yeonjun vẫn vậy, chỉ là sự ám ảnh từ mớ bòng bong còn sót lại trong đầu Beomgyu. Cậu cố gắng huyễn hoặc chính mình như thế. Có lẽ chỉ cần quan sát ít lâu để chắc rằng mọi thứ vẫn ổn. Beomgyu chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn.

Chính nỗi bất an, lo lắng và sợ hãi đã thôi thúc Beomgyu trở thành cái bóng của Yeonjun. Âm thầm và lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người anh cả. Sau cùng, điều Beomgyu mong muốn nhất chỉ là tìm được bóng dáng quen thuộc của đối phương.

Sau tất cả, Beomgyu vẫn không tin vào những phản hồi bởi tâm trí trì trệ của bản thân. Chắc chắn nó đang chơi khăm bằng cách vẽ vời hàng trăm cảnh tượng hòng chiếm hữu cơ thể cậu một lần. Chẳng ai hay và cũng chẳng ai biết những đổ vỡ đang, đã và sẽ xảy ra trong đầu Beomgyu, chực chờ quật ngã cậu thêm lần nữa. Lấp vùi cái xác trần tạm bợ này dưới đáy vực của những đớn lòng.

Trong khi chưa xác định được kẻ trở lại có thực sự chính là Yeonjun hay không, Beomgyu đã tự dặn lòng phải tách gã ra khỏi các thành viên. Bởi cậu không bao giờ muốn ba người còn lại phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào.

Lịch trình trước ngày trở lại luôn bận rộn không ngừng, cả bọn phải di chuyển từ phòng thu đến phòng tập mấy bận mỗi ngày cho đến tận khuya. Ai nấy đều trong trạng thái mệt mỏi. Mà bản thân Beomgyu phải gồng gánh thêm căn nguyên đau đớn của dòng xúc cảm lẫn nghĩ suy, càng trở nên kiệt quệ.

Kể cả những kẻ bàng quan không giỏi gièm pha chuyện thế sự cũng dần nhận ra sự thay đổi của Beomgyu, từ cái nhìn chằm chằm cho đến việc bám theo người anh cả, hóa ra cậu không tinh ý như cậu vẫn cho rằng. Người ta đùa rằng Beomgyu dạo này hay ghen tỵ vì Yeonjun nói chuyện với Soobin, đùa giỡn cùng Kai, hay giúp Taehyun luyện tập. Bởi chẳng bao giờ cậu cho phép Yeonjun ở một mình với bất cứ ai. Những lúc ấy Beomgyu chỉ gượng cười sau đó lảng tránh ánh nhìn lẫn cái nhếch mép lười nhác của Yeonjun.

Trong một tối hiếm hoi mà cả bọn không vướng phải lịch trình tập luyện vũ đạo hay thu âm đã quyết định nhâm nhi vài ly ở ký túc xá, có lẽ do chút hơi men mà Soobin đột nhiên quay sang Beomgyu ngồi bên cạnh rồi nháy mắt. "Hôm qua khi lướt Youtube anh tình cờ nhìn thấy một đoạn video do fan cắt ghép những khoảnh khắc Beomgyu nhìn chằm chằm Yeonjun như muốn ăn tươi nuốt sống ổng vậy. Bên dưới bình luận toàn là Beomgyu mê Yeonjun như điếu đổ luôn rồi."

Không nhận ra bàn tay đang cầm ly bia của Beomgyu khựng lại, Soobin đã tiếp tục. "Mà dạo này anh thấy em hơi bị chú ý đến Yeonjun hyung đấy nhé, khiến Soulmate như anh thấy tổn thương vô cùng."

"Nhắc mới nhớ hôm nọ em tình cờ nghe thấy mấy nhân viên thì thầm với nhau bảo rằng dường như Beomgyu hyung đang fall in love với Yeonjun hyung hay gì đó nữa kìa." Nghe trưởng nhóm nói vậy maknae đang ngà say cũng hăng hái góp vui.

"Ồ, vậy chẳng phải có mình anh để ý rồi. Chuẩn luôn." Soobin vỗ vai Huening rồi cả hai cùng cười khanh khách.

Beomgyu chỉ im lặng, cố gắng không để lộ sự bối rối. Cậu biết Soobin và Huening chỉ đang đùa, nhưng điều đó khiến cậu nhận ra rằng sự lo lắng của mình đã bắt đầu thu hút sự chú ý. Beomgyu không thể để lộ thêm bất cứ điều gì, không thể khiến mọi người nghi ngờ thêm nữa.

Yeonjun ngồi ngả ngớn trên sô pha, tay vân vê lon bia, liếc nhìn Beomgyu rồi cười nhếch mép. "Vậy sao, ai cũng biết mà chỉ mình anh không biết thôi đấy. Em đang để ý anh sao, Beomgyu?"

Nếu là bình thường, Beomgyu sẽ dễ dàng biến tình huống này trở thành một câu chuyện đùa, cười xong rồi chẳng ai thèm nhắc đến, nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ lẫn nụ cười chẳng tồn tại niềm vui của Yeonjun thì mọi ngôn từ dường như mắc lại ở kẽ răng không cách nào thoát ra được.

Chợt Yeonjun đặt ly bia xuống bàn, bàn tay định vươn tới Beomgyu đang ngồi đối diện. "Đến đây để anh hôn em trai yêu quý một cái nào."

Beomgyu đông cứng, gương mặt ửng hồng do men rượu cũng bắt đầu tái đi. Miệng cậu đắng ngắt, cảm giác đầu lưỡi khô rát chẳng thốt nên lời. Cậu biết mình phải hành động, tránh né hay pha trò như cậu vẫn thường, nhưng Beomgyu chẳng cách nào thoát ra khỏi những xung lực từ đáy vực nơi ánh mắt Yeonjun.

May sao bàn tay Yeonjun gần chạm vào cằm Beomgyu thì Taehyun đang ngồi bên cạnh đột ngột nhoài người ôm chầm lấy cậu sẵn tiện che giấu người lớn hơn khỏi tay ông anh cả.

"Taehyunie, Taehyunie say rồi, Taehyunie muốn ăn kem, hyungie mau lấy kem cho Taehyunie đi mà."

Với một người không bao giờ chịu thực hiện aegyo như Taehyun mà nói, việc cậu tỏ ra dễ thương bằng cách nũng nịu như thế này trong phút chốc đã khiến bầu không khí bùng nổ. Soobin thì há hốc còn cậu út thì cười đến lăn lộn trên sô pha. Beomgyu nhìn xuống gương mặt ửng hồng của Taehyun đang nép vào ngực mình trong một thoáng chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Cậu vò nhẹ tóc rối của Taehyun rồi mỉm cười dịu dàng. "Được rồi để anh đi lấy cho em."

Taehyun gật đầu rồi bảo. "Đi chung đi."

Beomgyu kéo Taehyun đang đeo bám vào mình đứng dậy khỏi ghế, sau đó quay sang nói với những người còn lại. "Em đi lấy kem, có ai muốn ăn gì không?"

Ngay lập tức Huening và Soobin đưa tay lên hưởng ứng, lần lượt đưa ra yêu cầu.

Beomgyu ngập ngừng nhìn về phía Yeonjun đang xoa các ngón tay lại với nhau rồi tựa hẳn người vào lưng ghế. "Anh muốn ăn gì không hyung?"

Yeonjun nghiêng đầu nhìn vào Beomgyu, hoàn toàn bỏ qua cái nhìn hoàn toàn tỉnh táo của Taehyun.

"Em." Yeonjun thản nhiên đáp.

Ngay sau lời nói của Yeonjun, cả Beomgyu và Taehyun đều khựng lại. Beomgyu vô thức siết chặt lấy Taehyun.

Lại xuất hiện nữa rồi, cái cảm giác ớn lạnh và chẳng thốt nên lời.

"Anh nói vớ vẩn gì vậy chứ." Có lẽ do cái siết tay quá ấm của Taehyun đã vô tình truyền động lực cho Beomgyu, cậu dám đối diện cùng ánh mắt của người lớn hơn vừa cười vừa nói. "Nếu không muốn ăn gì thì em đi đây."

Nhìn theo bóng lưng của cả hai người vừa khuất sau góc tường, Yeonjun chộp lấy lon bia trên bàn nốc một hơi cạn sạch.

Bên trong căn bếp sáng đèn, Beomgyu dìu Taehyun ngồi xuống ghế ở bàn bếp còn bản thân thì thực sự đi đến tủ lạnh rồi bắt đầu chọn lựa.

"Em muốn ăn loại nào, Taehyun?"

...

Mãi chẳng thấy đối phương phản hồi, sợ rằng cậu em say xỉn xảy ra chuyện, Beomgyu bèn quay người nhìn thì phát hiện kẻ mấy phút trước đứng còn chẳng vững giờ đang nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu. Taehyun lúc bấy giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Em giả vờ say à?" Beomgyu ngập ngừng hỏi.

Taehyun không đáp ngay, thay vào đó chỉ tập trung vào mọi chuyển biến biểu cảm trên mặt Beomgyu.

Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng lắm khi Taehyun khiến Beomgyu thấy bản thân thật yếu thế khi đối diện cùng mình. Vì lẽ đó nên cậu cứ vô thức mà dựa dẫm vào đứa em này.

"Sao em nhìn anh chằm chằm vậy, bộ mặt anh có gì hả?"

"Có chuyện gì xảy ra giữa anh và Yeonjun hyung vậy?"

Không khí như co lại, dẫu nhiệt độ phòng luôn được duy trì ở mức hai mươi hai nhưng Beomgyu cảm thấy mồ hôi đang thấm dần lưng áo.

"Anh với Yeonjun hyung thì có chuyện gì được chứ, đừng có bảo em lại đi nghe mấy lời ngớ ngẩn của Soobin hyung với Huening đấy nhé." Beomgyu gượng cười.

"Ý em không phải vậy." Taehyun phân phua, sau đó đi về phía Beomgyu. "Dù đã nói nhiều lần rồi, nhưng nếu có chuyện gì khiến anh lo lắng... mà không, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra đừng giữ mãi trong lòng mà hãy nói cho em biết nhé anh."

Beomgyu có thể đọc được dòng cảm xúc chảy tràn trong đôi mắt to tròn của Taehyun. Đôi con ngươi sáng quắc như tấm màn lọc mọi tạp chất ô uế và xám xịt của thế gian này. Vậy nên Beomgyu luôn thấy mình đôi khi lạc lối vào trong ánh mắt ấy.

Beomgyu mím môi khẽ gật đầu. "Anh biết rồi."

Taehyun đứng đó hồi lâu, rồi vò tung mái tóc rối. "Được rồi em phải đi vệ sinh một chút, anh mang kem ra cho mọi người hộ em nhé."

"Được rồi. Em đi đi."

Đến tận khi bóng lưng Taehyun khuất sau ngã rẽ, Beomgyu mới quay lại chuyện dang dở của mình. Cậu chọn kem dựa theo sở thích của từng thành viên.

"Anh muốn ăn kem sô cô la." Chợt Beomgyu nghe thấy tiếng thì thầm qua vai, khiến đầu cậu hơi rụt lại.

Beomgyu giật mình quay ngoắt lại, đôi con ngươi co rút khi phát hiện Yeonjun đang đứng quá gần. Beomgyu lùi về sau theo phản xạ, khiến cả cánh tay va vào nắm cửa tủ lạnh.

"Anh làm em giật mình đấy hyung." Beomgyu ôm cánh tay đau nhức, đôi chân mày cong xô lại vào nhau.

"Ồ!" Yeonjun híp mắt nhìn xuống Beomgyu đang xoa xoa cánh tay trái của mình. "Anh làm em bị thương rồi sao, xin lỗi nhé."

Beomgyu tránh chạm mắt với Yeonjun, sau đó lẩm bẩm. "Không sao đâu. Anh ra ngoài trước đi, em sẽ lấy kem cho."

Thấy Beomgyu vẫn ôm lấy cánh tay, Yeonjun lo lắng hỏi. "Em bị va vào nặng lắm sao, đau lắm hả?"

Beomgyu ngước mắt nhìn vào vẻ hối hận lẫn lo lắng của Yeonjun, ngỡ như đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của người anh cả, chút phòng bị cuối cùng cũng được buông lơi.

"Em không sao đâu." Beomgyu trấn an.

"Em bao giờ cũng bảo không sao, anh phải kiểm tra mới chắc chắn." Nói xong Yeonjun bèn dồn Beomgyu vào tủ lạnh, hắn nhanh chóng giật mạnh cổ áo sơ mi khiến hàng cúc áo phía trên bị bung ra, sau đó kéo xuống tận khuỷu tay Beomgyu.

"Hyung!" Beomgyu mở to mắt nhìn Yeonjun đầy kinh ngạc. "Anh làm gì vậy?"

"Làn da em dễ để lại vết bầm thật đấy, chưa gì đã lan ra một mảng xanh tím rồi này." Yeonjun tặc lưỡi, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Beomgyu.

Beomgyu bị Yeonjun dồn sát vào cửa tủ lạnh, hoàn toàn không cách nào giãy dụa để thoát thân. Yeonjun có quan tâm, chăm sóc, hỏi han nhưng chưa bao giờ mang đến cho Beomgyu cảm giác bị giam giữ như bây giờ. Nhất là khi hắn đột nhiên vòng tay trái ôm chặt sau gáy kéo cổ Beomgyu về một phía, sau đó cúi đầu áp môi vào chỗ bầm tím trên cánh tay. Beomgyu rùng mình khi cánh môi rồi chiếc lưỡi của Yeonjun chạm vào làn da cậu.

Rồi chẳng biết từ bao giờ, một chân Yeonjun đã chen vào giữa hai đùi cậu, với mỗi một cú liếm thì bắp đùi săn chắc lại như vô tình ấn mạnh một lần.

Đôi mắt Beomgyu mở to vì sợ hãi và kinh ngạc tột cùng, trong khi cơ thể cậu lại vô thức run rẩy dưới sức ép quá lớn của Yeonjun.

"Yeonjun...Hyung...a..."

Beomgyu hốt hoảng, biểu cảm hoàn toàn đông cứng khi một tiếng rên bật khỏi đôi môi run rẩy của chính mình.

Lúc bấy giờ Yeonjun bèn dừng hẳn hành động, sau đó hắn ngước mắt nhìn vào gương mặt vừa sửng sốt vừa xấu hổ của Beomgyu.

"Xem ra vết thương không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài, nhỉ?" Yeonjun miết nhẹ vào cánh tay Beomgyu rồi mới nhẹ nhàng buông ra.

Nói xong hắn thản nhiên mở cửa tủ lạnh rồi tìm kiếm vị kem yêu thích của các thành viên sau đó quay người trở lại phòng khách, trước khi rời đi không quên bỏ lại một câu. "Đừng để những suy nghĩ không đâu quấy rầy cái đầu xinh đẹp của em, Beomgyu à."

Khi bước chân Yeonjun không còn được nghe thấy, căn bếp chìm trong sự tĩnh lặng đến điếc tai. Beomgyu siết chặt nắm tay nhìn xuống cục u ngay giữa hai chân mình.

Chuyện gì vừa mới xảy ra?

Tại sao cậu lại có phản ứng với người nọ.

Cậu thích đàn ông sao?

Hay chính Yeonjun đang chế ngự và điều khiển không chỉ tâm trí mà còn là cơ thể của Beomgyu? 

6/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip