Fourth

6.

Ngoại trừ Choi Yeonjun và gia đình, tôi lại gặp được những người khác.

Hai người đàn ông rất có tướng vợ chồng, lúc đứng trước mặt tôi đã đoán ra quan hệ giữa bọn họ.

Nam sinh cao ráo mắt đỏ ngầu ngồi xổm trước mặt tôi nói: “Beomgyu à, mình là bạn từ nhỏ Lee Heeseung của cậu, mình và vợ có thời gian sẽ đến thăm cậu, cậu nhất định phải nhanh chóng khỏe lại.”

Tôi chớp chớp mắt nói: “Hai người kết hôn rồi?”

Lúc này, Choi Yeonjun bưng hai tách trà mời họ ngồi xuống, còn rất áy náy nói với họ tình huống của tôi vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, trí nhớ vẫn là sáu mươi phút.

Lee heeseung hiển nhiên không có tức giận, giải thích nói: “Bọn mình năm ngoái ở nước ngoài kết hôn, cậu và Choi Yeonjun cũng đi đến đó, nhưng cậu…”

Nói xong, cậu ấy che miệng không thốt nên lời.

Một người đàn ông khác đi tới an ủi.

Tôi rũ mắt xuống, cố gắng che giấu bi thương trong đáy mắt.

Ở nước ngoài.

Kết hôn.

Mỗi lời nói đều xa vời với tôi.

“Beomgyu à, cậu nhất định sẽ khỏe, ở nước ngoài có ca bệnh giống cậu, còn không chỉ có một, sau đó đều khôi phục cuộc sống bình thường, cậu nhất định cũng có thể, ngàn vạn lần không nên buông bỏ chính mình, được không?”

Lời này làm cho con ngươi u ám vô thần của tôi đột nhiên có một tia sáng, vội vàng nắm chặt tay cậu ấy hỏi: “Thật sao?”

Lee Heeseung lấy điện thoại di động ra cho tôi xem: “Cậu xem, đây đều là tin tức đưa tin, người thật việc thật!”

Tôi nhìn kỹ một hồi lâu, ánh sáng trong lòng không ngừng tích góp từng tí một, nhưng sợ mình đến lúc quên đi phần hy vọng này, vì thế để Choi Yeonjun lưu lại, mỗi lần đều phải cho tôi xem.

Không chỉ như thế, tôi còn cùng Lee Heeseung bọn họ hàn huyên hơn nửa giờ, nghe chuyện xấu hổ trước kia mà cười không ngừng.

Sau đó, cảm giác được có điểm không thích hợp, tôi xoa huyệt Thái Dương cười nói với bọn họ:

“Thật ngại quá, mình lại sắp quên mất tất cả rồi.”


______________________________________

7.

Từ đó về sau mỗi ngày tôi đều phải xem rất nhiều tin tức về ca bệnh mất trí nhớ ở nước ngoài được chữa khỏi hẳn, mỗi lần xem xong tôi đều tràn ngập hy vọng, cố gắng làm chút chuyện đủ khả năng, sống phong phú hơn trước kia.

Đến cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, mà Choi Yeonjun cũng càng ngày càng bận rộn, không có thời gian chăm sóc tôi, vì vậy tôi trở về nhà mình ở một thời gian ngắn.

Mỗi buổi tối, Choi Yeonjun đều cùng cha mẹ tôi tìm hiểu cặn kẽ tình huống ngày hôm đó của tôi, sau đó cùng tôi gọi video thật lâu, cho dù tôi đứt đoạn online liên tục.

Điều kỳ lạ là, mỗi khi tôi hỏi hắn là ai, tôi đều chảy nước mắt trước.

Cho dù cách màn hình, trong đầu tôi không có ký ức về hắn, cơ thể tôi cũng sẽ theo bản năng làm ra phản ứng nhớ nhung.

“Bé ngoan, có phải nhớ anh không?” Khóe mắt Choi Yeonjun phiếm hồng.

Tôi không nói gì, bàn tay lau nước mắt lại sờ lên khuôn mặt Choi Yeonjun trong điện thoại di động, để lại trên màn hình tràn đầy nước mắt.

Choi Yeonjun gỡ kính xuống, né tránh ống kính một hồi, khi trở về giọng nói của anh vẫn nghẹn ngào: “Bé ngoan, đợi thêm hai ngày nữa anh sẽ đi đón em được không?’

Tôi mím chặt miệng gật gật đầu.

Buổi tối thật lâu tôi không ngủ được, ngồi trước bàn tìm sách, ngoài ý muốn thấy được ba quyển sổ màu vàng rất dày.

Tôi tò mò, mở ra trang đầu tiên của quyển trên cùng.

[Thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2015 Mưa trong tâm trạng tồi tệ

Tôi không biết viết văn, mẹ bảo tôi mỗi ngày viết nhật ký để có kỉ niệm sau này, sợ tôi lười biếng, hai ngày trước tiết Thanh Minh còn bảo tôi ở trước mộ phần của ông cố và bà cố cam đoan, không dám không viết! Nhưng viết về cái gì? Thôi mà quên đi, nhật ký hôm nay viết đến đây trước đi!]

Tôi không thể ngừng cười khi đọc xong trang đầu tiên.

Tiếp tục lật trang thứ hai.

[Thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2015, tâm trạng vẫn còn hơi tệ

Hôm nay thời tiết vẫn rất ổn định, nhưng là tâm tình của tôi có chút kém, bởi vì ngày hôm qua mẹ thấy nhật ký của tôi viết nói tôi quá qua loa, để cho tôi hôm nay ít nhất viết đủ bảy trăm chữ, trời ạ, bảy trăm chữ!!!

…….]

Tôi ôm ba quyển nhật ký lên giường, say sưa đọc.

Xem một lúc lâu liền buồn ngủ, ngủ lúc nào cũng không biết.

Ngày hôm sau mẹ gọi tôi dậy, tôi còn ôm nhật ký.

Tôi bị thiết lập ký ức một lần nữa bị cuốn nhật ký hấp dẫn, ăn cơm xong lại ôm xem.

Không biết đã xem đi xem lại nhật ký trung học bao nhiêu lần, tôi lần nữa tỉnh táo lại đem nhật ký trung học đặt sang một bên, mở ra nhật ký đại học.

Ở đại học không viết nhật ký thường xuyên như trường trung học, chỉ viết khi có chuyện quan trọng xảy ra.

Choi Yeonjun vào nhật ký của tôi khi tôi học năm thứ hai đại học.

[Thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018 thời tiết trong lành và tâm trạng tốt

Hôm nay tôi quen một đàn anh ở thư viện, anh ấy tên là Choi Yeonjun, dáng dấp vừa đẹp trai lại ôn nhu, rất muốn trò chuyện nhiều với anh ấy, hy vọng ngày mai còn có thể gặp lại anh ấy.

……]

[Thứ Sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018 thời tiết trong lành và tâm trạng tốt

Hôm nay tôi rất vui, tôi lại gặp đàn anh Choi, anh ấy không chỉ giới thiệu cho tôi mấy quyển sách, còn thêm phương thức liên lạc của tôi. Tôi cảm thấy mình có chút hy vọng.

……]

Từ đó bắt đầu nhớ lại cuộc sống hàng ngày của tôi và Choi Yeonjun, khiến tôi cảm động không thôi.

Đến mùa đông năm thứ ba, mối quan hệ của chúng tôi cuối cùng cũng có bước đột phá.

[Ngày 13 tháng 11 năm 2019, thời tiết rất đẹp.

Hôm nay Yeonjun đã thổ lộ với tôi rồi!!! Tôi còn tưởng rằng là tôi một bên tình nguyện, không nghĩ tới anh ấy cũng thầm mến tôi rất lâu. Hai chúng ta thật sự có thể nghiêm túc! Nghe xong anh nói một phen, tôi ôm hoa hồng Aisha anh tặng khóc rất dữ dội, sau đó anh nói cho tôi biết hoa hồng Aisha có nghĩa là trong lòng anh chỉ có em. Tôi đã khóc nhiều hơn nữa.]

Trong tim em chỉ có anh. Choi Yeonjun anh đã được em công nhận rồi, cuộc đời này vĩnh viễn yêu anh.

Bằng cách nào đó, một câu nói xuất hiện trong đầu tôi mà không có trong nhật ký.

Lại nhìn về phía sau, trong nhật ký ghi tất cả đều là tình yêu hằng ngày của chúng tôi, cãi nhau, nhìn đến lòng tôi chua xót, hiện tại tôi cùng Choi Yeonjun rốt cuộc không thể giống như trước kia càn rỡ yêu nhau, thời gian tôi yêu anh chỉ có nửa giờ, còn có nửa giờ tôi phải làm quen anh ấy trước.

Cảm giác bất lực sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip