Ninth

16.

Choi Yeonjun liệt kê cho tôi kế hoạch sinh hoạt hàng ngày, in ra mấy bản dán ở các nơi trong nhà, để cho tôi thuận tiện sống theo kế hoạch, tránh cho sau khi mất trí nhớ chân tay luống cuống.

Tôi còn viết nhật ký một lần nữa, những chuyện nhỏ hơn nữa cũng sẽ được tôi viết vào nhật ký, bởi vì những thứ này đều là chứng minh sự tồn tại chân thật của tôi.

Lee Heeseung nghe nói sau khi tôi xuất viện liền lập tức tới tìm tôi.

Lần này cậu ấy đến một mình.

Vốn cậu ấy còn muốn tự giới thiệu một chút thì bị tôi trực tiếp cắt ngang: “Lee Heeseung đẹp trai nhất đại học H.”

Lee Heeseung nhất thời nước mắt ôm trọn viền mắt ôm tôi điên cuồng hôn hai má.

Tôi bất đắc dĩ đẩy cậu ấy ra, rót cho cậu chén trà.

Sau đó cùng nhau trò chuyện về chuyện trước kia.

“Trước kia nha, mình liếc mắt một cái liền cảm thấy Choi Yeonjun người này không tệ, cậu nhất định sẽ thích, sau đó đem cậu đến đi thư viện biết đâu ngẫu nhiên có thể gặp được, không nghĩ tới thật sự gặp được, còn thật sự ở bên nhau!”

“Thì ra là cậu cố ý, mình còn tưởng rằng cậu là đem mình tới đó học tập tiến bộ chứ!”

Lee Heeseung dùng ly trà che miệng cười điên cuồng.

“Nhưng mà, thật sự cảm ơn cậu, bằng không mình nhất định vẫn cô độc một mình.” Tôi nói.

“Còn khách khí với tớ à.” Lee Heeseung nói: “Mình chính là nhớ tới trước kia cảm khái mình không có nhìn lầm. Cậu phát sinh chuyện như vậy đổi người khác có thể đã sớm chạy.”

Tôi trầm mặc không nói.

“Nhưng Choi Yeonjun vẫn luôn trông chừng cậu, không đi đâu cả, khi đó cậu thật sự sống chết chưa biết, nhưng anh ấy đã quyết định đánh cược cả đời mình trên người cậu.”

Lee Heeseung hồi tưởng: “Cha mẹ anh ấy cũng rất tốt, tới trông chừng cậu vài ngày, còn giúp cậu đưa không ít tiền.”

Cha mẹ ôn hòa tôi đã gặp qua vài lần, vô cùng hòa ái thân thiết. Từ trên người bọn họ ta có thể nhìn thấy bộ dáng Choi Yeonjun lúc già đi, lạnh nhạt tự nhiên.

Mẹ tôi cũng nói với tôi. Kỳ thật tiền bồi thường đã đủ trị liệu, nhưng bọn họ vẫn quyết định đưa.

Nói xong tôi bỗng nhiên đứng dậy: “Nói với cậu lâu như vậy, còn không có rót cho cậu chén trà, mình đi rót nha!”

Lee Heeseung lập tức giữ chặt tôi nói: “Beomgyu à, cậu đã sớm rót trà cho mình rồi.”

Nhìn chén trà tôi mới nhớ ra: “Đúng vậy, ai, mình quên mất. Trí nhớ ngắn hạn của mình còn chưa khôi phục.”

“Không sao, từ từ sẽ được.”

______________________________________

17.

Tôi tiễn Lee Heeseung ra khỏi cửa, cậu ấy bảo tôi quay về trước đi, nhưng tôi vẫn đưa cậu ấy lên xe.

Trên đường trở về, trời chiều nhàn nhạt rơi xuống, băng tuyết có chút tan rã, trong công viên có không ít người đang vui chơi, tôi dừng bước nhìn lại. Đã lâu không tới nơi này chơi, trước kia thích cùng Choi Yeonjun tản bộ ở chỗ này, khi đó năm tháng yên tĩnh.

Bỗng nhiên, bên chân tôi nhảy ra một con mèo cam.

“Meo meo~”

Mèo quýt khoác ánh chiều tà dùng đầu cọ ống quần của tôi.

“Quả quýt nhỏ!” Tôi ôm nó vào lòng, nó cũng không phản kháng.

Quả quýt nhỏ sống trong công viên này, trước đây tôi thường đến cho nó ăn, vốn định mang nó về nhà, nhưng nó thế nào cũng không chịu, đối với ai cũng rất đề phòng. Đây là lần đầu tiên thân thiết với tôi.

“Đã lâu đã lâu không gặp rồi quả quýt nhỏ! Có phải em rất nhớ anh không?” Tôi cười hỏi.

“Meo meo~”

Một lát sau, có người đến cho nó ăn.

Tôi buông nó ra, quả quýt nhỏ đi ba bước quay đầu lại hai lần, meo meo hai tiếng với tôi, sau đó bước nhanh về phía đồ hộp.

Tôi nghĩ, nó hẳn là nói, ngày mai phải ra ngoài chơi!

Cũng may, khi tôi gặp lại nó, vẫn còn nhớ rõ nó.

“Bé ngoan!”

Tôi quay đầu nhìn thấy Choi Yeonjun ở ven đường vẫy tay với tôi.

Tôi đưa tay ra và chạy về phía anh.

Sau khi hai chúng tôi ôm nhau, Choi Yeonjun hỏi tôi sao lại ra ngoài.

“Bởi vì, bởi vì......”

Tôi cố gắng suy nghĩ, Choi Yeonjun thấy thế cười cười nói: “Không sao, từ từ suy nghĩ.”

Về đến nhà lúc, tôi còn đang vò đầu, nhìn thấy chén trà sau vỗ tay một cái nói: “Buổi chiều Lee Heeseung tới tìm em, sau đó cậu ấy về nhà em liền đưa cậu ấy đi ra ngoài, cho nên ở trên đường đụng phải anh đó!”

Choi Yeonjun vui mừng mà sờ sờ đầu của tôi nói: “Rất tốt, bé ngoan, em có thể nhớ được, tiếp tục cố gắng lên!”

Tôi đắc ý ngẩng đầu lên, sau đó thêm một nội dung vào kế hoạch cuộc sống hàng ngày:

Có hẹn với Quả quýt nhỏ.

______________________________________

18.

Đêm nay năm cũ kết thúc, ngày mai năm mới sẽ đến.

Đêm giao thừa, nhà nhà đoàn viên.

Cha mẹ Choi Yeonjun từ quê nhà tới đón năm mới với chúng tôi, trong lòng tôi tràn đầy cảm động, hai nhà lần đầu tiên đoàn viên cùng một chỗ đón năm mới.

Các phụ huynh bận rộn trong bếp, Choi Yeonjun đang treo đèn trang trí, dán chữ Phúc......

Tôi cũng bận rộn, bận rộn làm việc vặt.

Nhưng mà có đôi khi sẽ quên.

Ai bảo tôi làm gì?

Choi Yeonjun bảo tôi đi tắm rửa thay quần áo mới.

“Em cũng không phải là trẻ con!” tôi lẩm bẩm.

“Được được đi, bé ngoan mau đi đi. Em tắm xong tới anh tắm, đồ đôi của chúng ta đâu, em không muốn mặc sao?”

“Đúng vậy!” tôi vui mừng, vội vàng đi vào phòng tắm.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chúng tôi ngồi lại với nhau, giơ cao ly rượu và hét lên:

“Giao thừa vui vẻ!”

Cha mẹ hai nhà đều đặc biệt biết nấu ăn, hơn nữa trong cuộc sống như vậy đều lấy ra món ăn tuyệt thủ của mình, ăn đến mức tôi và Choi Yeonjun no đến mức không đi được đường.

“Beomgyu à, sao con không ăn nữa, lại cùng chú uống hai chén nữa!”

“Không được, thúc, con thật không được! Chú tha cho con đi!” Tôi vội vàng khoát tay nói.

Choi Yeonjun thấy thế cầm rượu đến trước mặt mình, kết quả còn chưa uống đã ợ một tiếng, chọc cho tôi cười ha ha.

Ba tôi cầm ly rượu kia nói với ba của Choi Yeonjun: “Hai đứa nhỏ uống không vô, nào, hai chúng ta uống thôi!”

“Uống uống uống!”

Hai ông bố lại uống.

Chúng tôi và các bà mẹ tập trung vào đêm giao thừa.

Choi Yeonjun thỉnh thoảng lại đút đồ ăn vặt vào miệng tôi, làm miệng tôi phồng lên.

Trong lòng tôi tính toán làm sao trả thù anh ấy.

Nghĩ vậy, ánh mắt ý bảo anh đi ra ban công.

“Làm sao vậy?” Choi Yeonjun hỏi.

“Anh tới gần một chút.”

Choi Yeonjun làm theo lời tôi.

Tôi giả vờ ngây thơ: “Muốn làm gì ta, em lại quên mất rồi.”

Đôi mắt Choi Yeonjun tối sầm lại, ôm tôi vào lòng, sau đó ấn đầu tôi hôn.

Sau khi bị hôn đến mê mang, Choi Yeonjun giáo huấn: “Đừng đùa nữa. Ánh mắt em thật hay giả anh vừa nhìn đã biết.”

Trong ánh mắt anh cất giấu bi thương, việc mất trí nhớ của tôi vẫn là nỗi đau trong lòng anh.

Tôi ý thức được mình đã làm quá đáng, liền thành thật nhận sai: “Xin lỗi anh, em sai rồi!”

Choi Yeonjun khôi phục sắc mặt, tiếp tục dán lên môi tôi, tinh tế hôn.

Lúc này, từng quả pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, rực rỡ muôn màu, đồng thời chiếu sáng khuôn mặt chúng tôi, dưới lầu truyền đến tiếng cười vui vẻ của mọi người.

Pháo hoa, cười vui, đây chính là cuộc sống mới mà chúng tôi đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip