19

Yeonjun như bị điếc, hắn kéo tay Beomgyu ra khỏi quán bar, đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Cả đoạn đường dù cậu có chửi mắng thế nào thì hắn vẫn làm như không nghe thấy. Yeonjun cảm thấy hắn bị cậu làm cho điên lên mất thôi, bao nhiêu cảm xúc dồn nén dạo gần đây lần lượt bốc hơi trong lòng, như muốn thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn.

Rõ ràng Beomgyu biết hắn sẽ như thế nào nếu thấy được cậu ở cùng người đàn ông khác cơ mà, tại sao cậu lại có thể thoải mái không kiêng dè như vậy bên cạnh người ta? Vì cớ gì mà lại ăn mặc đẹp đẽ như vậy để ra ngoài, thậm chí còn trang điểm thêm phấn mắt có nhũ, môi tô son bóng ánh lên sắc hồng mọng ngọt? Là do người đó trẻ hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, hay là tốt với cậu hơn hắn? Yeonjun nghĩ, nếu hắn không điên lên vì ghen tuông thì cũng sẽ nổ tung mất vì đố kị. Hắn thật sự đố kị muốn chết.

Nhét Beomgyu vào ghế phụ rồi bản thân vòng qua ghế lái. Đóng cửa xe, Choi Yeonjun gục đầu xuống vô lăng. Thật ra thì thứ hắn muốn không phải là phát tiết, mà là tách Beomgyu ra khỏi chỗ đó mới đúng, hắn không sao nghĩ được tới cảnh tượng cậu bị ai đó dụ dỗ hoặc là uống quá nhiều và phát sinh những chuyện không hay. Từ lúc mà Yeonjun quen biết Beomgyu, rượu thì cậu biết uống, nhưng rõ ràng là cậu chưa từng đi đến những nơi đầy cạm bẫy thế này bao giờ.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Yeonjun đã chuẩn bị sẵn kết quả là Beomgyu sẽ mắng hắn một trận rồi cậu sẽ đạp cửa bỏ đi, thế rồi hắn đợi hồi lâu vẫn không nghe được âm thanh cửa mở.

Nhưng mà, tiếng thút thít này là sao? Hắn có nghe nhầm không?

Ngẩng phắt đầu dậy, Beomgyu bên cạnh hắn vẫn ngồi nguyên tư thế mà khi nãy hắn nhét cậu vào. Chỉ là, cậu khịt mũi, môi xinh hơi bĩu ra, tay trái nắm lấy cổ tay phải mang theo vết đỏ vì bị Yeonjun kéo đi.

"Beomie.."

"Là Beomgyu."

Thôi xong, lại không cho gọi bằng tên đáng yêu rồi.

"Beomie.. Em đừng khóc mà.."

"A-anh.." Yeonjun bối rối, việc người nhỏ hơn có bộ dạng thế này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn.

"Anh xin lỗi đúng không?" Beomgyu liếc người bên cạnh bằng đôi mắt cún con ửng đỏ.

"Dạ.."

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.. Cứ làm sai rồi xin lỗi miết thôi!!!"

"Sao anh không làm đúng bao giờ hết á?"

"Dạ.. anh xin lỗi mà, anh sẽ hành xử đúng đắn hơn.."

"Anh có biết là, tôi đã phải mất thời gian bao lâu để tìm được thông tin liên hệ của Heesung không? Anh biết tôi chủ động hợp tác với cậu ấy là vì cái gì hay không??" Beomgyu nước mắt trực trào.

"Không, không nhưng mà em đừng khóc!! Anh không biết, em nói cho anh biết là được rồi nhưng Beomie đừng khóc.."

Yeonjun cuống hết, cơn ghen tức như đám cháy bị nước mưa làm tắt ngúm, hắn loay hoay tìm giấy lau đi nước mắt đang lăn dài trên má hồng xinh.

"Vì anh!"

"Tôi tức chết anh mới vừa lòng!! Ỷ có quyền có thế bắt đầu làm khùng làm điên! Anh sa thải người ta, anh vẫn sống trơ ra đấy, anh cứ nghĩ mấy hành động xàm xí của mình là đúng đắn thôi!"

"Tôi thì phải khó xử như thế nào? Anh có biết là, tôi vừa nghe được tin cậu ấy sắp debut là đã liền, ngay, lập tức loay hoay tìm cách liên hệ để hợp tác không công cho người ta, thay mặt anh xin lỗi rồi lấy công sức bù đắp tổn thất tinh thần cho họ hay không??"

"Anh không biết một cái gì hết.. Tôi còn sợ cậu ấy ra mắt rồi thì mọi hành động xấu mà anh làm sẽ bị người ta phát hiện.. Hức.."

"May mà Heesung cũng không để bụng.."

"Nhưng mà tôi biết thừa mấy lúc tôi bận tối mặt mày không có thời gian xem tin nhắn của anh, anh sẽ lại nghĩ tôi là loại trắc nết đúng không??"

"Anh không có! Anh thề!!"

Yeonjun hoảng loạn. Hắn nào dám nghĩ gì xấu xa về cậu, hắn chỉ không có một chút tự tin nào để nghĩ rằng ít nhất trong lòng Beomgyu hắn vẫn còn có một vị trí nào đó mà thôi.

"Giờ anh lại đang làm cái gì đây hả Choi Yeonjun?? Anh dám lên cơn với tôi cơ à?? Tôi ghét anh chết mất!! Huhuhu!!"

Beomgyu khóc oà, cậu đấm vào người hắn thùm thụp, lòng Yeonjun thì mềm nhũn. Không biết có phải tai hắn có vấn đề hay không, nhưng thế nào mà bị Beomgyu mắng, hắn lại nghe ra giọng cậu pha thêm một chút hờn trách trong đó, và thứ lỗi cho hắn xin được hèn mọn trộm vui mừng khi những việc cậu làm, hoá ra đều là vì hắn, vì kẻ tồi tệ là hắn đây.

"Anh xin lỗi, Beomie nín nha, anh thương mà.."

"Ngày mai anh sẽ đến xin lỗi Heesung vì tất cả, được chứ? Em đừng giận nữa." Hắn dỗ dành, mà cũng vì hắn sai thật, làm sai thì xin lỗi, dù muộn nhưng có còn hơn không.

"Không phải Heesung mà người khác thì sao?"

"Anh biết rồi.. là ai anh cũng sẽ không thế nữa ạ.."

"Anh sẽ cố.. không, không ghen nữa.." Yeonjun cắn răng nói dối.

"Không ghen?" Beomgyu hỏi.

"Dạ.."

"Vậy là anh hết yêu tôi rồi đúng không?"

"..."

"Sao anh không nói?"

Yeonjun hít sâu một hơi, hắn dè chừng mà nhìn thẳng vào đôi mắt hãy còn ngập nước của Beomgyu, khẽ hỏi:

"Beomie ơi.. em say hả?" Rõ ràng cậu không giống ngày thường chút nào. Nếu không say thì hẳn là bị đoạt xác.

Beomgyu khựng lại, cậu vẫn tỉnh táo, chẳng ai lại say chỉ vì một ly cocktail với nồng độ cồn thấp tẹt cả, nhưng mà có lẽ cũng vì một chút chất cồn trong người mới khiến sự uất ức trong cậu được đẩy lên cao và tuôn trào hết ra như thế.

"Không say."

Cậu phủ định trước rồi lại bổ sung thêm:

"Ừ, nhưng mà cứ cho là có đi. Vì theo lẽ thường tôi sẽ cóc cần để anh biết những điều này làm gì, anh muốn nghĩ sao thì tuỳ anh." Môi hồng lại bĩu ra.

Yeonjun nghĩ, hắn sẽ chết mất nếu Beomgyu cứ đáng yêu như thế này. Thế rồi hít sâu, dùng tất cả sự chân thành để bày tỏ, cũng như đáp lại lời mà cậu nói.

"Beomie à, anh ngu lắm. Thật đó! Anh ích kỷ, anh ghen tuông, anh hay nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực.. Anh tệ. Nhưng mà Beomie, dù anh không thông minh, anh vẫn đang học cách để trân trọng mỗi ngày, để thấu hiểu, để yêu thương.."

"Nên là, nếu Beomie gặp vấn đề gì, hoặc em giận anh ở đâu, anh sai ở chỗ nào, em hãy rộng lòng mà chỉ cho anh biết. Vì anh ngốc mà, em hãy dạy anh, anh mới biết được mình đã gây ra tội tình gì. Hoặc nếu em buộc phải làm một việc gì đó sẽ khiến anh hiểu lầm, nếu anh vẫn còn chiếm một góc nào trong lòng Beomie, nhỏ xíu thôi cũng được, em hãy nói anh nghe, để anh hiểu..."

"Em biết không, anh nói là anh không ghen, nhưng làm sao anh có thể không ghen cho được? Anh không muốn thấy Beomie bên cạnh người khác, dù rằng anh cũng không được ở cạnh Beomie. Anh ích kỷ quá em nhỉ? Nhưng, chỉ cần em nói thôi, rằng ừ người đó có hợp đồng với em hoặc đại loại như thế.. Anh sẽ tin em vô điều kiện."

Mới khi nãy Beomgyu còn là người khóc, vậy mà giờ phút này kẻ chực chờ rơi lệ lại chính là Yeonjun. Hắn không biết, sau khi kết thúc những lời này thì cậu sẽ phán quyết hắn như thế nào, nhưng tin chắc rằng dù tệ đến đâu thì hắn cũng đã nhẹ lòng hơn, bởi ít ra, đến tận hôm nay, trong tình huống như thế này, hắn và cậu mới có được một cuộc nói chuyện tạm xem như nghiêm túc cùng nhau.

"Còn nữa.. Beomie muốn gì ở anh, em hãy nói. Anh làm hết, anh nghe lời em hết. Em nói anh mặc áo xanh, anh tuyệt đối không dám lấy màu đỏ, Beomie thích anh làm gì cho em, anh cần phải như thế nào mới được em thích thêm một chút.. Vì anh ngốc, nên Beomie hãy nói nhé em?"

Beomgyu im lặng, cậu quan sát từng nét mặt, cử chỉ của hắn, như để kiểm chứng những lời kia là thật hay giả, dù sâu trong đáy lòng cậu hiện rung động như biển đêm đang cuộn trào gào thét.

Tha thứ hay không Beomgyu không biết, nhưng cứ xem như bản thân mượn cocktail tiếp thêm can đảm đi vậy. Bất chợt, cậu đưa tay lại gần người kia một chút rồi nói khẽ:

"Đau."

"..."

Tên ngốc phía bên cạnh dường như vẫn chưa hiểu ý Beomgyu thì phải. Trông cái mặt ngu chưa kìa, thế là cậu lại nói:

"Khi nãy anh nắm bé đau."

Khi nãy, anh nắm, bé đau.

Bé đau.

Bé đau.

Bé, đau.

Bé?

Mắt Yeonjun trố ra, cảm xúc như một mớ hỗn độn bao gồm bất ngờ, không tin được và mừng như điên.

"Anh xin lỗiii.."

"Ôi anh xấu quá!! Anh thổi cho Beomie nha? Hay bé còn đau không? Đánh anh đi?"

"Không thổi." Beomgyu lắc đầu.

"Vậy.. Beomie muốn anh phải làm sao?"

"Hôn đi."

"Thành kính vào."

Vâng, công chúa muốn là được.

Một nụ hôn phớt đặt lên mặt trong của cổ tay thon nhỏ, ngay vị trí hằn rõ mấy đường gân xanh tím ẩn hiện dưới lớp da trắng ngần.

"Môi nữa. Choi Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip