27
Lên tàu từ sáng sớm nhưng đến tận trưa Beomgyu mới tới Daegu và cậu còn phải ngồi thêm hai tuyến xe bus nữa mới về được đến cô nhi viện. Tinh thần không tốt thêm đi đường xa làm cả người chàng trai uể oải đi trông thấy, thời điểm Beomgyu lê mấy bước chân mang theo hành lý vào đến sân thì cậu gần như kiệt sức đến nơi.
Nghĩ cũng lạ, thời đại học chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm thêm bao nhiêu việc một ngày mà cậu vẫn chưa bao giờ thấy mệt mỏi, còn bây giờ chỉ cần đi bộ một lúc hoặc là ngồi phương tiện công cộng đường dài thôi lâu chút thôi xương cốt đã rệu rã đình công hết một loạt.. Beomgyu ngẫm nghĩ, chắc một phần tính chất công việc hiện tại cậu không di chuyển nhiều nên mới dần trở nên yếu đuối như thế.
Cô nhi viện trước mắt có hơi khác biệt đôi chút so với thời điểm mà Choi Beomgyu rời khỏi, dù đa phần vẫn còn mang nhiều nét tương đồng không khỏi làm người ta sinh ra cảm giác hoài niệm. Chính giữa sân là cây ngân hạnh gần trăm tuổi vẫn ngày qua ngày xòe mình ra tứ phía, những tán lá đang trong giai đoạn chuyển màu bắt đầu nhuộm vàng cả một khoảng trời, các dãy nhà vẫn mang bố cục cơ bản như cũ nhưng nay được xây thêm nguyên một dãy mới và phủ lên một lớp sơn tường màu kem thay vì trắng tinh như ngày trước.
"Beomgyu về rồi hả con?"
"Vâng thưa mẹ.."
"Dẹp hành lý rồi mình ăn cơm, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm, tụi nhỏ cũng đang đợi anh về.. Ây gu!! Con trai tôi ơi sao gầy thế này luôn rồi? Con có mệt không? Hay vào phòng nghỉ một chút nhé?"
Người phụ nữ ngoài 50 tuổi bước những bước chân đầy vội vã ra sân đón lấy chiếc ba lô trên vai cậu thanh niên và nhanh chóng kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, bà không khỏi sốt sắng khi thấy vẻ ngoài nhợt nhạt của Beomgyu.
"Con không sao, chắc tại đi đường xa mệt thôi ạ.." Beomgyu nở một nụ cười thật tươi tắn, tránh để người lớn tuổi phiền lòng.
"Vậy Beomie của chúng ta vào trong ngồi nghỉ một lúc nhé! Xong rồi rửa mặt, ra ăn cơm với mẹ và các em! Mẹ xuống nhà ăn chuẩn bị nha con!"
"Để con phụ mẹ, chờ con-"
"Không cần, không cần phụ!! Mấy đứa nhỏ làm giúp mẹ hết rồi!! Con cứ ngồi cho tỉnh người lát rồi xuống luôn nhé!!"
Mẹ Min biết tin hôm nay đứa trẻ nằm trong lứa đầu tiên mà bà hết mực thương yêu sẽ về thăm nhà sau một thời gian dài nên đã tất bật chuẩn bị thật nhiều món ngon từ sáng sớm.
Mấy năm này bà tuy không theo dõi tin tức nhiều nhưng cũng đoán lờ mờ hôn nhân của đứa nhỏ không được hạnh phúc, dù vậy Beomgyu mỗi khi gọi về đều nói mình có rất nhiều niềm vui nên bà cũng không tiện đào sâu quá làm gì.
Lần này Beomgyu về nhà cũng không dắt theo người đó, tương tự với khoảng thời gian nửa năm đầu sau khi kết hôn và quay lại Daegu lần đầu. Bà Min Jihye không khỏi lắc lư thân người, mái tóc bob cắt ngắn của bà khẽ đung đưa theo chuyển động, thật là, đứa nhỏ này từ lúc bé tí đã có cái tính khi gặp chuyện thì luôn tự giấu mọi thứ trong lòng, bà muốn mở lời cũng không biết làm sao cho phải khi cậu không hề nói gì về những vấn đề mình khúc mắc. Đã có lúc viện trưởng thật sự nghĩ rằng con trẻ thì đều có phúc phần của chúng, bà không tiện xen vào nhưng nếu Beomgyu thật sự thấy không hạnh phúc thì bà sẽ trả lại hết những gì người kia cho những năm qua rồi đón cậu về Daegu sống.
Mẹ Min nghĩ, dù gì ở đây Beomgyu vẫn có thể sáng tác nhạc được, bây giờ là thời đại mới rồi, chỉ cần gửi đi bằng máy tính là được mà, hơn cả thế bà sẽ đặc biệt xây cho cậu riêng một phòng nữa chỉ để cậu chuyên tâm làm việc. Tất cả bà đều đã trù tính xong xuôi, chỉ cần đứa nhỏ này nguyện ý mà thôi.
Beomgyu quen đường quen nẻo đi thẳng vào phòng tiếp khách, để bừa hành lý ở đó rồi ngồi phịch xuống sopha, lấy điện thoại từ túi quần ra lướt nhanh mục tin tức. Yeonjun gửi đến rất nhiều tin nhắn nhưng cậu không có tâm trạng để trả lời hắn, vì chỉ cần những tin vừa đọc được mới đây thôi đã đủ để làm producer cậu đây tức chết rồi, nếu mà trò chuyện với hắn thêm vài câu nữa chắc cậu chuyển sang mắng Choi Yeonjun luôn mất.
"Nghi vấn Choi Yeonjun sắp ra bài hát solo - bài hát mới sẽ theo một thể loại hoàn toàn khác"
"Choi Beomgyu sẽ hợp tác cùng Choi Yeonjun cho lần trở lại tiếp theo của rockstar cùng ban nhạc"
"Bắt gặp CKH Yeonjun gặp riêng producer Beomgyu tại quán cà phê nổi tiếng",..
...
Rất nhiều rất nhiều tin đồn, rất nhiều rất nhiều hình chụp cận mặt nhưng không có thứ mà Beomgyu muốn. Cha nó chứ, có ai đi bàn công việc mà cho nắm tay không?? Có thấy Choi Yeonjun đeo nhẫn cưới không, có thấy cảnh cậu rút tay ra nhưng hắn không chịu hay không? Bộ mấy người làm truyền thông mù hết rồi ha gì? Sao hắn đi với người ta thì đồn hẹn hò còn đến khi mặt cậu xuất hiện thì lại bảo hợp tác bài hát mới?
Môi Beomgyu dẩu lên, cậu tức điên đi được! Hợp tác cái gì mà hợp tác, cậu chưa cục tác vào mặt cái người kia đã là may rồi, ba đời ba kiếp nữa cậu cũng không thèm sáng tác thêm một bài nào cho hắn đâu! Uổng công cậu phải tìm một chỗ ngồi dễ nhìn như thế, rốt cuộc thì sao, toàn một đám người mù có chọn lọc cả. Công sức cậu bỏ ra mà mấy người này ngang nhiên cư xử không ra gì như vậy đó, thật không thể tin nổi!
Tuy là ôm một bụng tức cắm sạc điện thoại nhưng tay Beomgyu thì vẫn đặt báo thức bốn giờ chiều để xem livestream, vì lúc nãy Yeonjun có nhắn với cậu rằng hắn sẽ mở buổi họp báo lúc bốn giờ.
Tuy ghét thì có ghét đấy, nhưng cậu nhất định phải xem xem người này sẽ nói năng thế nào, nếu hắn mà còn phát ngôn không ra hồn nữa thì lần này cậu kiện ra tòa đơn phương ly hôn luôn chứ khỏi cần dây dưa thêm gì nữa.
Ai đời vợ danh chính ngôn thuận được cưới hỏi đàng hoàng, có mộc đỏ pháp luật công nhận hẳn hoi thì hết bảo bồ nhí lại đến hợp tác công việc, còn hot girl mạng xã hội hay mấy idol cùng tập đoàn cả đời không tương tác, mối quan hệ bắn nghìn quả đại bác không tới thì lại liên tục dính nghi vấn hẹn hò với hắn? Cậu không phải người hơn thua nhưng quá đáng thế này thì đến thỏ cũng phải cắn người, không cắn người ta được cậu sẽ đi cắn Choi Yeonjun.
Tuy tức giận là thế nhưng Beomgyu cũng không thể để hơn hai mươi đứa trẻ cùng mấy người lớn tuổi chờ đợi mình được.
Thời điểm cậu xuống nhà ăn thì tụi nhỏ đã tập trung đông đủ, mẹ Min và các cô ngồi ở một bàn riêng và có chừa một chỗ trống cho cậu nhưng Beomgyu lại quyết định ngồi xuống khu vực bàn ăn dành cho các em lớn hơn. Cậu muốn hoài niệm một chút cảm giác ngày bé, hồi trước nơi này còn ít người biết đến nên hầu hết chi phí ăn uống sinh hoạt cũng như học hành của mấy đứa trẻ cơ nhỡ như cậu đều do mẹ Min và các cô cùng nhau gồng gánh, do vậy mà đôi lúc không khỏi thiếu trước hụt sau. Cũng vì lẽ đó mà Beomgyu khi trưởng thành mới phải nhanh chóng vội vàng rời khỏi nơi cưu mang mình để phần nào giảm đi gánh nặng.
Nuôi một đứa trẻ không dễ dàng, dùng tình yêu thương nuôi lớn hơn mười đứa trẻ không có máu mủ ruột rà và cho mỗi đứa được ăn học đầy đủ càng khó khăn hơn rất nhiều. Sau này cô nhi viện được nhiều người biết đến hơn, các nhà hảo tâm cũng tài trợ nhiều hơn và Beomgyu khi thành công cũng đã gửi tiền về phụ giúp khiến nơi này trở nên khang trang hơn nhiều so với ngày xưa. Tỉ lệ thuận với việc mở rộng quy mô là càng thêm nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi vì những hoàn cảnh khác nhau được viện trưởng thu nhận, nhân số bây giờ phải gấp hai hoặc gấp ba số lượng trẻ em khi Beomgyu còn ở vài năm trước.
Còn chưa kịp làm quen với bọn trẻ mà đứa nào đứa nấy cũng đều biết anh đẹp trai này là ai, và cũng chẳng biết cậu từ lúc nào đã trở thành tấm gương sáng cho tụi nhỏ, rồi thì nhóc nào cũng mong mình mau lớn để có thể quay về giúp đỡ mái ấm như cách mà anh Beomgyu đang làm.
Một tia vui sướng lăn tăn trong lòng, bởi Beomgyu cậu giờ đây cũng đã trở thành thần tượng cho người khác noi theo rồi này!
Kết thúc bữa ăn, Beomgyu chỉ phụ dọn dẹp được một lúc đã bị mẹ Min bắt mang theo hành lý về phòng nghỉ ngơi, cậu không khỏi ái ngại và có cảm giác mình đang được mẹ đối xử khách sáo vô cùng.
"Con ngủ cùng với các em là được rồi.. Mẹ không cần nhường phòng cho con đâu ạ.." Beomgyu lắc đầu.
"Ngủ cùng các em? Con định ngủ ở đâu?"
"Thì trải đệm ra ngủ như ngày xưa ấy mẹ."
"Không, giờ tụi nhỏ ngủ giường tầng cả rồi, mỗi đứa một giường nên không có chỗ trống nào cho con đâu nhóc."
"Vậy để con ra ngoài thuê phòng cũng được.. chứ ngủ phòng mẹ không được đâu ạ." Beomgyu gãi đầu, rồi lại nhận được cái nhìn đầy khác lạ, sao mẹ viện trưởng lại nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nói chuyện với kẻ ngốc thế này.
"Ai nói con sẽ ngủ phòng mẹ?" Bà Min Jihye không hiểu đứa nhỏ trước mặt mình lấy đâu ra thông tin này nữa.
"Thì.. chỉ có phòng của mẹ thôi mà ạ? Hay ý mẹ là con sẽ ngủ phòng các cô? Ấy thôi không được đâu mẹ ơi, con-"
"Mẹ xây thêm phòng riêng dành cho Beomie và chồng con mà? Con nghĩ đi đâu vậy hả, giờ mình đâu còn cảnh chen chúc như ngày xưa nữa."
"X-xây thêm ấy ạ??" Đấy là vế trước, còn vế sau "chồng con" Beomgyu chọn cách giả điếc làm ngơ.
Cậu thoáng nghĩ đến dãy nhà được xây mới bên ngoài cũng như sự khác biệt về tiện nghi so với những năm tháng trong quá khứ thì không khỏi nhẩm tính chi phí một chút.. Rõ ràng khoản dư mà cậu gửi về những năm qua sẽ không đủ thấm vào đâu cả.
"Mẹ ơi.. Dạo này.. mẹ trúng xổ số ạ?" Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết tiền ở đâu ra.
"Ngốc ơi là ngốc! Thời đại nào rồi, giờ chỗ của chúng ta đang được chính quyền chú ý nhiều nên các nhà hảo tâm tài trợ thường xuyên lắm con ạ."
"Thêm cả tiền Yeonjun và con gửi về cho mẹ nữa.." Người phụ nữ vẫn vừa đi vừa nói, đồng thời cũng vừa đẩy chiếc vali quần áo của Beomgyu về phía trước, tiến đến căn phòng nằm ở cuối hành lang.
"T-tiền.. Yeonjun gửi về là sao ạ?" Beomgyu sững sờ. Cậu không hề biết chuyện này.
"Ừ. Mẹ bảo thôi, không cần gửi đâu, hai đứa cứ sống hạnh phúc với nhau là được rồi nhưng nó nhất quyết không chịu, nói là tuy Beomie đã làm việc này rồi nhưng nó vẫn muốn chuyển thêm, xem như là cảm ơn mẹ vì đã nuôi dạy một Beomgyu lớn lên xinh xắn và giỏi giang như thế này này." Mẹ Min cười, bàn tay tần tảo cố vươn lên muốn xoa lấy mái đầu mềm mại giờ đây đã cao lớn hơn trước rất nhiều của Beomgyu, bà nói.
Cũng chính vì điều này mà niềm tin bà dành cho thằng bé kia mới được củng cố thêm, rõ ràng đây là một chuyện không phải ai cũng làm được nếu không thật sự đặt nửa kia trong lòng nên bà nghĩ Yeonjun sẽ thật tâm mà đối đãi với đứa nhỏ nhà bà. Thật không vì sao thời gian sau này giữa hai đứa nó lại vướng nhiều khúc mắc như thế.
Một tia cảm xúc lạ lẫm xẹt qua rồi nhen nhóm lên tựa ánh lửa từ que diêm rồi lại bắt đầu bùng cháy lên, sau đó liên tục lan ra khắp cánh rừng và thiêu rụi bất cứ nơi nào nó đi qua. Beomgyu nắm chặt quai cặp, cúi thấp người để động tác xoa đầu của mẹ được dễ dàng hơn, đoạn cậu hỏi thêm câu nữa:
"Anh ấy làm việc này được bao lâu rồi ạ?
"Ơ hoá ra con không biết gì à? Từ sau lễ cưới của hai đứa là nó đã làm thế rồi, tháng nào cũng chuyển hết."
—————
Beomgyu nằm lăn qua lộn lại với tâm trạng rối tung rối mù hết cả lên.
Mẹ Min sao lại mua chiếc giường lớn thế này cơ chứ, chỉ có mình cậu nằm thôi, dù gì người kia cũng đâu có về, mẹ chuẩn bị kỹ càng như thế làm gì không biết. Còn người kia nữa, tại sao hắn lại dễ dàng rũ bỏ danh hiệu người vô tâm như thế, tại sao kết quả cuối cùng lại là hắn vốn dĩ không hề vô tâm vô phế như cậu tưởng..
Cảm xúc Beomgyu lạ lắm kể từ khi mẹ Min vô tình tiết lộ thông tin ấy, với hơn ba năm hôn nhân giữa cậu và hắn thì số tiền mà hắn bỏ ra không hề nhỏ chút nào, kể cả khi đã ly thân thì Yeonjun vẫn chưa một lần quên thực hiện việc này, rõ ràng cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ quan tâm đến nơi mà cậu trưởng thành, vậy nhưng cũng chính là hắn ở một góc cậu không biết lại lặng lẽ làm điều đó và nói những lời tốt đẹp dành cho cậu. Choi Yeonjun ơi là Choi Yeonjun, tại sao anh không chịu làm người xấu cho đến cùng vậy?
Nói Beomgyu không cảm động là nói dối, nhưng cậu sẽ không vì một chút này mà xiêu lòng được đúng không? Ít ra nếu muốn rung động thì còn phải xem hắn nói năng thế nào trong buổi họp báo đã.
Nhắc đến họp báo, hình như sắp đến giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip