29

Yeonjun tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, hắn ôm người vào lòng rồi lại nhân cơ hội dỗ dành:

"Thế.. Beomie đừng giận anh nữa nhé?"

"Ngủ trước đã, bộ anh hông mệt ha gì mà mới giờ này đã tới đây rồi?"

Ý Beomgyu là Choi Yeonjun có thể ngủ một giấc thật ngon rồi sáng hãy đi tìm cậu cũng được mà, không nhất thiết phải ngược đãi bản thân như thế này. Đồng hồ mới điểm 4 giờ sáng thôi và rõ ràng cả quãng đường xa lắc mà hắn lại còn tự mình lái xe nữa chứ, cậu đây thà dậy sớm một chút để đi tàu chứ còn lâu mới chịu cầm lái đi đường dài như vậy.

"Nghĩ đến việc được thấy Beomie thôi là hông mệt xíu nào hết á, anh nhớ em lắm.."

"Nhớ thật không?"

"Thật mà, nhớ muốn xỉu mà người ta cứ dỗi anh thôi, còn không cả trả lời anh tin nào.."

"Anh xin lỗi mà.."

Một nụ hôn phớt được đặt lên đỉnh đầu, Yeonjun hít một hơi thật sâu để hương dầu gội hoa nhài đặc trưng căng đầy lồng ngực, cánh tay đang ôm lấy Beomgyu lại dùng thêm chút lực siết cậu gần sát mình hơn nữa, Beomgyu tận hưởng chiếc ôm ấm áp, vòng tay cũng đáp lại người nọ rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, giọng nhỏ xíu:

"Ừm.. ngủ đi. Em tha lỗi cho anh rồi.."

Kể từ khi livestream kết thúc, dư luận đã dậy sóng một đợt, báo đài liên tục muốn tìm kiếm thêm thông tin, ngay cả người sống kín tiếng như Beomgyu cũng không khỏi bị làm phiền, điện thoại cứ bị gọi và gửi email tới tấp, nhưng mà dù sao cậu cũng không phản hồi lại, ít nhất thì chưa phải lúc.

Yeonjun do mệt mỏi tích tụ đã nhanh chóng thiếp đi, hơi thở hắn nặng nề như muốn trút hết mọi phiền muộn trong lòng, người thì ngủ rồi nhưng lực tay ôm Beomgyu vẫn không nới lỏng chút nào, cứ như hắn sợ cậu sẽ đi mất thêm lần nữa.

Nỗi buồn qua đi nhường chỗ cho cơn buồn ngủ tiếp tục kéo đến.

Beomgyu rướn người lên hôn nhẹ lên môi chồng mình một cái.

"Đồ ngốc.."

——————

Beomgyu dậy khá sớm so với giờ giấc sinh hoạt thường ngày ở Seoul. Cậu không đánh thức Yeonjun mà chỉ chỉnh lại chăn để hắn được đắp trọn vẹn sự ấm áp mà mình chiếm hơn phân nửa cả tối rồi sau đó là vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Xong xuôi đâu đó, Beomgyu còn cẩn thận nhìn quanh phòng một lần nữa, xác nhận Yeonjun vẫn còn ngủ và không có một tia sáng nào lọt vào làm hắn tỉnh ngang thì mới yên tâm rời khỏi.

Tuy nói là dậy sớm nhưng vẫn trễ hơn nhiều so với nếp sống ở quê, một đường xuống nhà ăn Beomgyu chỉ kịp gặp vài đứa nhỏ miệng ngậm bánh mì vội vã ra trạm xe bus cho kịp giờ học, nhóc nào cũng rất ngoan, tuy vội nhưng vẫn cúi chào anh thật lễ phép, nhận lại được cái gật đầu của cậu rồi mới tiếp tục chạy đi.

Trẻ lớn đến trường cả rồi, chỉ còn mấy đứa nhỏ tuổi hơn ở lại, nói là ở lại nhưng lũ trẻ vẫn được học rất nhiều thứ, từ những bảng chữ cái và phép tính đơn giản cho đến việc gieo hạt, tưới cây, làm đồ chơi từ những nguyên liệu có thể tái chế được,.. trang bị sẵn sàng hết những kiến thức cơ bản để vào tiểu học, môi trường phải nói là tốt hơn rất nhiều so với thời của Beomgyu.

Lúc cậu đặt chân vào nhà ăn thì bên trong chỉ còn lác đác vài nhóc con ăn chậm (nhưng cũng sắp xong rồi) đang xử lý nốt phần ăn sáng còn lại của mình. Mấy bàn tay nhỏ nhắn tập cầm thìa cẩn thận xúc từng miếng nhỏ, không để thức ăn rơi ra ngoài chút nào vô cùng đáng khen.

"Ui giỏi quá luôn nè!" Beomgyu không thể không khen ngợi, ý thức tự lập phải nói vô cùng tốt.

Mấy đứa nhỏ được khen thì cười tít hết cả mắt, thi nhau cảm ơn cậu bằng âm giọng trong trẻo ngây thơ đặc trưng riêng của mỗi nhóc và nhanh chóng thể hiện thêm kỹ năng của mình: ăn nhanh cho hết sau đó tự mang khay và cốc của mình đến nơi quy định, rửa tay thật sạch rồi đi theo các cô bắt đầu chương trình học của một ngày mới.

Beomgyu chỉ kịp gặp mẹ Min vài phút, hôm nay bà có việc phải ra ngoài từ sớm, trước khi đi còn không quên dặn Beomgyu làm đồ ăn sáng nhớ để phần cho Yeonjun nữa và biểu hiện dịu dàng với chồng mình một chút.

Về lý do cho việc vì sao vừa mới hôm qua đây thôi bà Min Jihye của chúng ta còn đang tính toán đến cảnh Beomgyu ly hôn xong sẽ đón cậu về mà hôm nay thái độ đã quay ngoắt 180 độ thì phải kể đến chuyện tối qua bà đã bỏ công bỏ sức ra ngồi xem trọn hai tiếng họp báo của con rể nhà mình.

Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, Choi Yeonjun đã rất chân thành và thẳng thắn về tất cả những lùm xùm xung quanh hắn, thêm nữa, chỉ có tình yêu đủ lớn thì mới có chuyện chỉ mới hơn 4 giờ sáng một chút bà đã nhận được cuộc gọi nhờ mở cổng để thằng nhóc ấy đi vào. Và nhìn xem cách Yeonjun dè dặt sợ mình làm hỏng giấc của Beomgyu thì bà Min chắc rằng từ giờ đến kiếp sau thằng bé này sẽ không nỡ để đứa con thân yêu của bà phải chịu thêm buồn phiền nào nữa đâu.

Tiễn mẹ Min ra cửa xong Beomgyu lại quay vào nhà ăn, bắt đầu lấy hai lát bánh mì trong túi buộc kín ra cho vào máy nướng lại. Trứng và xúc xích làm sẵn vẫn còn nhưng đã nguội nên cậu cũng chiên sơ để món ăn được nóng lên.

Công đoạn chuẩn bị xong xuôi, giờ thì đi xem ai đó đã dậy chưa cái đã.

Đẩy nhẹ cửa, Beomgyu thấy Yeonjun đã tỉnh rồi, người hiện vẫn đang ngồi trên giường với tấm chăn đắp ngang hông, phần tóc mái có hơi xù một chút, mắt thì nheo lại và nhìn ra phía ngoài. Dường như là hắn cũng vừa mới thức giấc và đang loay hoay định hình tìm xem cậu đi đâu mất chứ cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn. Hệt như một con mèo vậy, trông ghét ơi là ghét.

"Dậy thôi, hôm nay đưa anh đi tham quan xung quanh một chuyến." Beomgyu đi đến ngồi bên giường, áp hai bàn tay lên má Yeonjun, cố tình để chút hơi lạnh từ tay mình làm hắn nhăn mặt.

"Beomie đi đâu mà tay lạnh quá dạ?"

Vẫn còn trong trạng thái buồn ngủ nhưng những gì Yeonjun đáp lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người nhỏ hơn, hắn cũng không nhăn nhó gì mà thay vào đó là bao phủ bàn tay ấm áp của mình lên tay cậu, rồi lại nắm lấy chúng, di chuyển xuống lớp chăn và cho vào trong áo mình luôn.

Tay Beomgyu hoàn toàn mất hút trong chiếc áo sweater rộng rãi của người nọ, cậu còn mơ hồ cảm nhận được mấy đường cơ bụng săn chắc và cũng không kém phần ấm áp của hắn. Yết hầu khẽ động, Choi producer nuốt nước bọt cái ực.

"Con mèo này dám quyến rũ mình.."

"Đi làm đồ ăn sáng cho anh chứ đi đâu nữa! Dậy nhanh lên, rửa mặt lẹ coi.." Beomgyu hắng giọng, rụt tay lại rồi nhanh chóng đẩy Yeonjun vào nhà vệ sinh, nhất quyết không để người lớn hơn nhìn thấy biểu cảm của mình. Mặt cậu đang nóng dần lên và đại khái thì màu đỏ sắp lan ra đến cả tai luôn rồi.

——————

"Ngồi bên đó, bánh mì mới nướng, xúc xích và trứng. Trên bàn có muối tiêu và tương ớt. Có muốn ăn mì không, em nấu cho?" Beomgyu dắt tay chồng vào nhà ăn, rất là ra dáng chủ nhà ra hiệu Yeonjun ngồi vào vị trí và miệng với tay thì không ngớt lời cũng như hành động.

"Ơ thôi bé ăn trước đi, để anh nấu ạ.." Yeonjun được sủng mà tim đập thình thịch, thật lòng mà nói hắn có chút hoảng hốt, vội vàng xua tay.

Thật lòng thì hắn cũng muốn nấu thêm mì, vì vốn dĩ với sức ăn của hai người họ thì quả thật rất cần thêm một nồi ramyeon nữa mới no bụng chứ chỉ bao nhiêu đây thôi là chưa đủ, đủ với Beomgyu chứ với hắn thì chắc chắn là không.

"Nah, ngồi yên đó, quýnh cái chớt bây giờ!" Beomgyu bặm môi cau mày, sao mà cái người này lì quá vậy ha.

Thế là Yeonjun thôi không cãi lời nữa, vô cùng phối hợp ngồi đúng nơi được cho phép, khoanh tay lên bàn nhìn vợ mình trổ tài. Nắng chiếu lên gương mặt điển trai có phần mềm mại hơn thường ngày, tóc mái rũ xuống vẫn còn mang theo chút ẩm ướt, Choi Yeonjun của tuổi 26 tựa hồ vẫn còn mang theo mấy phần ngây ngô thuở thiếu thời.

Beomgyu đun nồi nước lên cho gia vị vào trước, nước sôi lăn tăn liền thả vắt mì vào, đợi sôi ù lên lần nữa thì nhanh tay đập thêm một quả trứng, sau cùng là rắc thêm tí hành lá cho tăng phần màu sắc và hương vị.

Xong!

"Choi Yeonjun!"

"D-dạ??" Giật mình, đang mải ngắm siêu đầu bếp thì bị gọi với âm lượng hơi to.

"Nhìn gì nữa, qua đây bê cái này cho em. Nặng quá làm không nổi."

"Vâng ạ!"

Ừm, Choi Beomgyu lúc còn đang cãi vã từng tự mình bê hết cả chục kí văn phòng phẩm vào thang máy chung cư chứ nhất quyết không để Yeonjun phụ chút gì, hắn chạm vào món nào cậu sẵn sàng trả hàng món đó giờ phút này lại yếu ớt đến độ không bưng nổi một nồi mì với quãng đường chưa đầy 3 mét. Nhưng mà Yeonjun không vạch trần, hắn còn rất vui vẻ tận hưởng là đằng khác.

"Ban đầu em định sẽ đi leo núi nhưng nghĩ lại thì mệt quá, em mệt. Vậy nên chúng ta sẽ đi tham quan tháp Woobang, ghé chợ Seomun và ăn mì cắt. Đáng lẽ sẽ có một số lễ hội nữa nhưng đợt này chúng ra không về đúng dịp cái nào diễn ra cả. Này, sao nhìn em?"

Beomgyu vừa ăn vừa nói liên tục, cơ mà người đối diện không trả lời câu nào hết vì thế cậu liền ngẩng đầu lên, định xử lý một trận ghì thấy người nọ đang nhìn mình, khoé môi hắn còn câu nhẹ lên một đường.

"Bé chuẩn bị lịch trình từ lúc nào vậy? Bộ biết là anh sẽ về hả?" Yeonjun gắp một đũa mì, vẫn cười và hỏi.

"Biết sao không! Anh dám không về thử coi."

"Nhưng mà em không nghĩ là anh lái xe trong đêm vậy luôn, em còn tưởng tầm trưa hoặc chiều nay anh mới đến cơ."

"Thêm một phút bị Beomie dỗi cũng không được đâu, anh không chịu nổi."

"Nhưng mà nguy hiểm á. Anh biết không mỗi ngày báo đài nêu bao nhiêu là vụ tai nạn vì tài xế ngủ gật-"

"Dạ.. rồi.. anh không dám nữa. Vậy còn chuyện lịch trình tham quan thì sao ạ?"

"Cái đó thì cần gì chuẩn bị, em muốn đi đâu thì anh phải đi theo thôi chứ! Anh mà không về thì em đi một mình!"

"Ừ nhưng mà có anh rồi, Beomie chỉ việc ngồi bên cạnh chỉ đường thôi được chứ."

Ăn xong bữa sáng Yeonjun giành phần rửa bát rồi sau đó cả hai quay về phòng thay quần áo. Beomgyu chỉ đơn giản diện cho mình một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là sơ mi xanh nhạt được xắn tay áo lên gần đến khuỷu phối cùng quần jean đen rách gối, về phần rockstar Choi, ban đầu hắn mặc một chiếc áo thun màu xám nhưng sau khi thấy Beomgyu diện màu xanh thì lập tức thay ra và đổi sang một chiếc áo có màu sắc gần như tương đồng.

"Lần này về Seoul anh phải mua hai mươi bộ đồ đôi mới được." Hắn vừa buộc dây giày vừa lẩm bẩm.

"Sến chết đi được."

"Nhưng anh thấy người ta mặc nhiều lắm.."

"Bé không chịu thì mình mặc ở nhà thôi cũng được.."

"Em bảo sến chứ em có nói không cho anh mua đâu."

"Mà quên nữa, sao anh nhuộm lại tóc rồi?" Beomgyu nói ra thắc mắc mà mình nghĩ cả buổi hôm qua, cậu nhớ rằng Yeonjun chỉ mới đổi tóc sang màu cam còn chưa tròn một tháng đâu, hôm gặp nhau ở quán cà phê vẫn là mái đầu cam lè, ấy thế mà hôm qua đã đổi thành đen rồi, chưa kể hắn còn bỏ hết mấy chiếc khuyên tai mà theo như fan hâm mộ nhận xét là vật bất ly thân, là signature của mình nữa chứ.

"Anh nghĩ mẹ sẽ xem nên hình ảnh phải trưởng thành chững chạc hơn chút.. Với cả anh còn định về đây với bé, nếu mà để phong cách đó đi gặp người lớn cũng không hay cho lắm á. Anh hơi sợ.."

"Sợ gì nữa, làm như mẹ Min không biết ấy!"

"Nhưng mà.. anh làm sai mà, nên anh cần phải tỏ sự chân thành hết mức có thể chứ ạ."

Beomgyu phì cười, đúng là đồ ngốc.

——————

Thời tiết hôm nay rất tốt, trời trong, nắng nhạt mang theo một chút se lạnh đặc trưng của tiết trời sắp chuyển sang đông và chuyến đi của cả hai diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nói là chỉ đường cho người kia đi nhưng thật ra Beomgyu vẫn phải xem bản đồ, bởi lẽ trước đây cậu cũng vì tiết kiệm tiền mà hiếm khi đi đâu dù chỉ là loanh quanh mấy địa danh nơi mình sinh sống.

Điểm đến đầu tiên là tháp Woobang, thời gian lý tưởng nhất để tham quan nơi này là mùa thu tầm từ tháng 9 đến tháng 11, dù thời điểm hiện tại đã là đầu tháng 12 nhưng chung quy vẫn còn đang rất phù hợp cho chuyến đi vì thời tiết mát mẻ dễ chịu và cảnh quan khỏi phải nói là cực kỳ thơ mộng với những gam màu vàng rực của cây xanh đang vào độ thay lá.

Yeonjun để Beomgyu toàn quyền quyết định, hắn thì cầm túi giúp cậu và ngoan ngoãn đứng bên cạnh đợi người nhỏ hơn mua vé.

"Làm ơn cho mình hai vé tham quan tháp nhé, cảm ơn ạ!"

"Yeonjunie trả tiền đi.."

"Dạ, bao nhiêu bé ơi?"

"40.000 won á."

Vốn định trêu cho vui nhưng xem cái điệu bộ chưa nghe xong hết đã gật đầu ngay và tức khắc rút ví ra của Yeonjun đẹp trai quá nên Beomgyu quyết định tận hưởng cảm giác này mà không nói gì thêm nữa.

Với độ cao ngoạn mục 202 mét và cao 312 mét so với mực nước biển, từ trên đỉnh tháp nhìn xuống sẽ chiêm ngưỡng được toàn cảnh thành phố Daegu. Beomgyu lấy máy ảnh mình mang theo chụp rất nhiều bức, Yeonjun cũng giúp cậu check in được kha khá và đương nhiên là cả hai cũng selfie cùng nhau những bức ảnh mà chẳng cần chỉnh sửa gì nhiều vẫn có thể đăng thoải mái lên các nền tảng mạng xã hội.

Loanh quanh hết góc này đến góc khác đến khi thấm mệt thì cặp đôi rẽ vào một quán chuyên về cà phê và đồ ngọt ngay bên trong toà tháp để nghỉ ngơi và xem lại chiến lợi phẩm vừa thu được. Họ không còn ngồi đối diện nhau nữa mà lần này Yeonjun kéo ghế sang ngồi ngay bên cạnh người nhỏ hơn.

"Beomie ơi, ảnh này đáng yêu quá, anh có thể đăng nó lên không ạ?" Hắn dừng lại ở một tấm ảnh mà trong đó chính mình cười tít mắt còn Beomgyu thì nghiêng đầu và tạo dáng tai gấu vô cùng đốn tim người xem.

"Không..-"

"Dạ.. anh xin lỗi." Chắc là hắn đòi hỏi hơi nhiều rồi.

"Không có ai như anh hết á, ủa có ai muốn đăng ảnh vợ mình lên mà hỏi ý trước không?" Beomgyu lườm.

"Anh sợ bé không thích.. vậy là được đúng không ạ?"

"Ừa.. sau mấy này khỏi hỏi em. Nhưng mà cấm đăng ảnh xấu của em lên. Em cắn anh đó!"

Yeonjun gật gù, hắn thì không thấy cậu xấu bao giờ hết á.

Vì Beomgyu thèm mì cắt ở chợ Seomun nên cả hai lại lái xe thêm một vòng để đến đó, dạo quanh chợ ngắm nghía đủ loại mặt hàng và rẽ vào một quán khá nổi tiếng về món này để thưởng thức.

Người ta hay bảo đồ ăn ở chợ đôi khi còn ngon hơn mấy món tương tự nhưng giá lại cao ngất trong nhà hàng nhiều, đối với quan điểm này Yeonjun không phản đối và hắn cũng chưa từng kén chọn về mặt ăn uống. Huống hồ gì Beomgyu còn đưa hắn đến quán này bán mì ngon quá, một tô to đùng ăn no nê, chỗ này phải bằng hai tô bình thường ở quán khác. Nước dùng thanh ngọt được làm từ xương gà được hầm trong nhiều giờ thơm lừng nức mũi, sợi mì được làm từ ba nguyên liệu chính gồm bột mì, trứng cùng với bột đậu nành. Tất cả được nhồi đều với nhau, sau đó sẽ áo qua một lớp bột mì đa dụng chống dính và được cắt theo phương pháp thủ công rất đặc biệt. Khi ăn thực khách sẽ cảm giác được sợi mì mềm và nước dùng bao gồm đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

Daegu vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp khác nhưng tiếc là Beomgyu nhà ta sau bữa ăn thì mệt rồi không còn sức lực để đi tiếp nữa, vì thế cả hai quyết định về nhà sau khi ghé cửa hàng bánh kẹo để mua quà về cho lũ trẻ. Tất nhiên là trước đó cặp đôi cũng đi dạo bằng xe hơi vòng quanh thành phố thêm lần nữa.

———————

Xe rẽ vào cổng, mấy đứa nhỏ đã tan học vừa về đến đã vội chạy ùa ra nhao nhao hết cả lên:

"Anh Beomgyu về rồi kìa!!"

Beomgyu còn chưa kịp cảm động đã nghe đến câu sau:

"Cả chồng anh ấy nữa!! Cái anh siêu nổi tiếng tụi mình hay thấy trên TV ấy!!"

...

"Anh Yeonjun ơi em thích CKH lắm!! Lần sau anh về thăm cho em xin chữ ký của anh Kai với được không ạ?"

"Hyung! Anh siêu ngầu luôn!!"

"Bài hát của nhóm hay lắm đấy ạ!!"

"Em cũng muốn được làm ca sĩ!!"

Cảm ơn những thông tin mà mẹ Min đã phổ cập cho tụi nhỏ để giờ này Choi Beomgyu cậu đây ngồi gác chéo chân một bên nhìn một đám nhóc xúm xít quanh cái đồ đáng ghét kia bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Rõ ràng cách đây mười phút trước người phát quà cho bọn nhóc là cậu cơ mà! Bực mình thế không biết!

——————

"Beomie đang nhìn gì đó?"

Trên tán cây ngân hạnh với những phiến lá vàng ươm hoà cùng ráng chiều sẫm vạt nắng, Yeonjun hỏi người bên cạnh. Sau một hồi xôn xao cùng mấy đám nhóc nhỏ thì hai người lại trở ra, cùng leo tót lên cây cổ thụ to đùng ngay giữa sân theo lời yêu cầu của Beomgyu. Từ nãy đến giờ cậu và hắn đã ngồi lặng yên mà nhìn trời nhìn đất thế này cũng lâu rồi.

Beomgyu đung đưa chân, đoạn, cậu chìa tay sang chiếc giỏ picnic đựng đầy những dâu tây chín mọng đặt mà Yeonjun đặt trên đùi rồi nhón lấy một quả cho vào miệng. Vị chua ngọt lan ra thấm vào đầu lưỡi, làm tươi mát hết thảy mọi giác quan khiến cậu rùng mình thích thú. Lúc nãy Beomgyu đã không kìm lòng được mà mua hết mấy hộp dâu còn sót lại của một cô bán hoa quả ở chợ, may mà chúng vô cùng hợp với khẩu vị của người kén ăn (là cậu đó).

"Anh thấy không, đây là thế giới của em nè! Ngồi từ trên này nhìn xuống, tuy không gọi là cao nhưng em thấy được cả tuổi thơ của mình, từ lúc mẹ Min nhận nuôi em cho đến khi em bước vào độ tuổi trưởng thành, rời khỏi nơi đây để lên Seoul học."

"Dù sau này khi gặp anh, em đã đặt chân vào một vũ trụ khác nữa. Nhưng mà đây vẫn là nhà em, là thế giới mà em thuộc về."

Beomgyu vừa nhai vừa dịu giọng trả lời câu hỏi của người kia nhưng rồi lại chẳng nghe hắn ừ hử gì đáp trả. Cậu vẫn còn hơi dỗi chuyện bọn nhóc trong nhà hâm mộ hắn hơn mình nên định bụng xoay hẳn người lại mắng xem tâm trí Yeonjun đang để nơi nào rồi thì lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình vô cùng chăm chú.

Hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, đáp lên gương mặt điển trai đã khiến bao trái tim loạn nhịp, tất nhiên cậu cũng nằm trong số đó, nói đúng hơn thì cậu còn là người đi đầu trong số những người đó nữa.

"Nè nè, anh nhìn cái gì vậy hả? Xấu hổ muốn chết luôn rồi! Còn không thèm trả lời người ta.." Beomgyu ngại quá bèn đánh cái bép lên đùi hắn.

Tự nhiên cậu cảm giác gò má mình nóng ran, hẳn là nó đang ửng lên như một quả cà chua chín khi mà cậu đang ngại vô cùng vì chồng mình cứ nhìn mình nhằm chằm rồi cười mỉm kiểu lạ lùng như thế.

"Em nhìn thế giới của mình và anh thì nhìn em, về cơ bản là giống nhau mà."

Yeonjun nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip