30
Quay lại Seoul, mọi thứ vẫn tiếp diễn như trật tự vốn có của nó, Yeonjun vẫn là ngôi sao sáng chói trong làng nhạc và Beomgyu vẫn là producer tài năng hàng đầu mà ai cũng muốn được hợp tác một lần. Tuy nói là không có gì thay đổi nhưng thật ra vẫn có một vài điểm nhấn nhỏ xíu, chẳng hạn như Beomgyu đã dọn về biệt thự sống được hơn một tuần, nhưng trước đó thì cũng có một vài sự kiện nho nhỏ diễn ra.
Một ngày đẹp trời nọ, sau khi tin tức hai người họ công khai được phổ biến rộng rãi hơn, Beomgyu đã đăng một bức ảnh chụp cùng Yeonjun lúc hắn cầu hôn cậu một lần nữa lên tài khoản cá nhân của mình, Yeonjun đương nhiên là vui muốn chết, bên cạnh đó thì chủ workshop nơi Beomgyu theo học làm gốm cũng đã tương tác với bài viết ấy bằng cách thả tim và để lại bình luận chúc mừng, và cũng trong ngày hôm đó liền gửi tặng lại Y&B cho cặp đôi như một lời chúc mừng. Khỏi phải nói chồng cậu cười đến tít cả mắt, liên tục cảm ơn người ta rồi ngày nào cũng đem cả hai bộ ra lau chùi thật kỹ, dùng thì không nỡ nhưng nhất định mỗi ngày đều phải lau cho bóng loáng mới thôi.
Lại nói về vấn đề cầu hôn, đấy là vì Choi Yeonjun mỗi lần nắm tay Beomgyu dù hành động thì vẫn luôn nâng niu như thế nhưng mắt hắn thì lại thoáng qua chút buồn, dù cho người kia không nói gì đi nữa thì Beomgyu vẫn biết lý do nằm ở đâu. Cậu nhìn Yeonjun - người luôn tự tin nhưng bây giờ lại trở nên lo được lo mất, thậm chí không dám nói lên những mong muốn của mình, sợ nói sai sẽ làm cậu tức giận hoặc tệ hơn là bỏ hắn mà đi một lần nữa khiến Beomgyu không khỏi xót xa trong lòng.
Ngày hôm đó, ở nhà thuê của Beomgyu, cả hai đang cùng bắt tay dọn dẹp hành lý để chuẩn bị chuyển về nhà lớn, do bất cẩn không chú ý nên trong lúc di chuyển chiếc vali to nặng, Beomgyu đã bị ngã và cánh tay va mạnh vào cạnh tủ áo, tiếng động lớn làm Yeonjun giật mình, hắn vội buông hết công việc đang làm chạy đến nắm lấy cậu mà xuýt xoa. Trong lúc người lớn hơn vừa thổi vừa xoa lên vùng bị va đập và dỗ dành Beomgyu, nơi đáy mắt hắn xẹt qua một tia u sầu trong phút chốc rồi lại nhường chỗ cho sự quan tâm ngay lập tức, nhưng tất cả đều bị Beomgyu nhanh chóng nắm bắt được.
"Yeonjunie." Cậu khẽ gọi.
"Anh đây ạ."
"Em có món đồ trong ngăn kéo bàn làm việc, anh lấy giúp em nha.."
"Dạ, bé đợi anh tí." Đương nhiên hắn sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Beomgyu rồi.
Yeonjun vào phòng rồi lại rất lâu vẫn chưa thấy trở ra, Beomgyu nhíu mày, từ bên ngoài gọi vào, nghĩ thầm trong ngăn kéo chỉ có mỗi hộp nhẫn thôi mà sao cái người này lại lâu đến như thế:
"Yeonjunie? Anh tìm thấy đồ em cần chưa đó?"
"A-anh thấy rồi ạ.." Hắn trả lời, giọng run một cách bất thường.
"Thấy rồi sao lại không-" Cậu đẩy cửa, định cằn nhằn người kia thì hết cả hồn khi thấy chồng mình đang ngồi trên sàn nhà, toàn bộ cơ thể được bao trùm bởi cảm giác sụp đổ, nhìn từ phía sau, bả vai hắn đang run lên liên hồi. "Yeonjunie?"
Beomgyu đến gần, đúng thật là hắn đang khóc, run rẩy, tan vỡ như thể giám đốc doanh nghiệp vừa nộp đơn xin phá sản lên toà.
"Ôi làm sao thế này.. Sao anh khóc?" Quỳ một gối xuống, dùng đầu ngón tay tinh tế gạt đi mấy giọt nước mắt cứ rấm rứt tuôn như mưa từ người đối diện, cậu dịu giọng hỏi.
Yeonjun ngước mắt lên nhìn cậu, xinh đẹp của lòng hắn, tất cả của hắn ở đây nhưng em đã không muốn còn là của riêng hắn nữa rồi. Hoặc phải nói là từ lâu cậu đã chẳng còn thuộc về hắn, tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp gần đây chỉ là chút tình thương còn sót lại và đến hôm nay có lẽ Beomgyu đã chẳng còn đủ sự kiên nhẫn để chơi trò dây dưa cùng hắn nữa. Thời khắc tuyên án của hắn đã đến, mà hắn thì cố chấp đến cứng đầu ngăn nó không xảy ra.
"Beomie.." Giọng người lớn hơn nghẹn đi.
"Em đây."
"Anh.. anh không muốn.."
"GÌ??????"
Beomgyu vừa nghe hắn "không muốn" liền đứng phắt dậy, chống hông thở phì phò. Đồ khốn này không muốn đeo nhẫn lại cho cậu đến nỗi phải khóc thương tâm như thế luôn cơ à?? Vậy là yêu thương dữ chưa?
"TẠI SAO KHÔNG MUỐN???" Tức đến lạc giọng, cậu muốn đánh chết hắn quá đi mất.
"Anh làm sai gì bé cứ mắng anh, cứ chửi anh, đánh anh cũng được.. Bé giận cũng được anh có thể năn nỉ mà.."
"Ý anh là kêu anh làm việc đó tương đương với tui hành hạ anh hả??"
"Vâng.. anh không chịu được đâu.."
"Anh thật sự không muốn?"
"Anh không muốn!! Vợ ơi đừng ly hôn anh.." Mỗi lần nhìn thấy hoặc nghe thấy hai chữ đó hắn đều như bị rút hết ôxi ra ngoài vậy.
"?"
"Đừng bỏ anh mà.."
"??"
"Anh không muốn ký đâu.."
"Ủa? Bỏ gì?"
Hình như giữa cậu và hắn đang nói chuyện với nhau không có mấy gì liên kết, chủ đề không liên quan gì đến nhau cả. Beomgyu khựng lại, như chợt nhớ đến điều gì đó.
"Em kêu anh lấy đồ, anh lấy ở đâu?"
Tay người lớn hơn chỉ về một phía, hiểu rồi, Beomgyu thở hắt, đúng là đồ ngốc mà!
Cậu bảo hắn lấy nhẫn ở ngăn kéo đầu giường, là nơi mà cậu để đồ thường xuyên cũng như tiện lợi nhất thế mà cái người này lại đi mở ngăn tủ tít trong góc phòng, nơi chứa tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn vào thời điểm trước đó, khi mà trong cơn bực tức cậu định nếu Yeonjun cứ không ký thì cậu sẽ gửi về cho hắn mỗi ngày một bản như thế này cho đến khi nào hắn chấp nhận mới thôi. Về sau cậu cũng quên bẵng đi mất, còn chả nhớ để vứt thế mà tên này lại tìm được mới tài.
"Vợ ơi.. Anh không ly-"
"Đồ ngốc!"
Beomgyu mắng một câu, xoay người, mở ngăn tủ cái rụp, lấy ra một chiếc hộp màu xanh nhạt. Đồ trước mắt thì lại không lấy đâu, cứ đi lục lọi cái gì không thôi ấy.
"Em bảo anh đi lấy nhẫn rồi đeo lại cho em, ai ly hôn hồi nào?"
"Anh không-.. Ơ?"
"Giờ có lại đây đeo vào cho em không? Nín coi?"
"Dạ có! Có chứ!"
Mắt Yeonjun sáng rỡ, quệt nước mắt và cười một cách ngốc nghếch nhận chiếc hộp, lấy ra chiếc nhẫn cưới tinh xảo đeo vào ngón áp út của Beomgyu một cách trân trọng.
"Beomie à, gả cho anh nhé!"
Sao mà cái vẻ nghẹn ngào của tên này nhìn đẹp trai thế nhỉ, làm người ta vừa muốn bắt nạt vừa muốn dỗ dành ấy, Beomgyu ôm má hắn hôn chụt liền vài chục cái.
"Em không gả cho anh thì gả cho ai!!"
—————
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, dạo gần đây không hiểu vì lý do gì mà Beomgyu hay đòi Yeonjun phải xem phim cùng mình lắm, đủ thể loại từ kinh dị đến tình cảm và cậu lại càng có xu hướng thích thể loại càng lâm li bi đát càng nhiều tình huống éo le càng tốt. Những lúc Yeonjun không có ở nhà thì một mình Beomgyu có thể ngồi xem liền mấy tập phim cho đến tận khuya, để rồi bị giọng chồng mình phát từ camera nhắc nhở:
"Không thức khuya nữa đi ngủ thôi bé ơi. Vào phòng không lén anh bật TV đó nhé!"
Những lúc đó Beomgyu sẽ làm mặt quỷ với hắn qua chiếc camera rồi tắt TV lon ton về phòng, cậu cũng biết nghe lời dù bình thường thì hắn sẽ nghe cậu nhiều hơn là cậu nghe theo hắn.
Cũng không phải tự dưng mà hình thành thói quen này, âu chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó.
Choi Yeonjun ghen tuông mù quáng thì Beomgyu ghét ơi là ghét, nhưng hắn dửng dưng như bây giờ thì cậu lại khó chịu vô cùng. Kể từ khi quay lại với nhau, Yeonjun dẹp luôn vẻ gia trưởng ngày xưa, khi thì hắn hệt như chú cún to xác vẫy đuôi chờ khen ngợi, lúc lại mềm xèo như con mèo chờ Beomgyu về rồi sẽ cuộn tròn làm nũng trong lòng cậu chứ không thèm quản cậu đi đâu, làm gì, với ai nữa. Thay đổi nhiều đến mức độ mà hắn còn có thể tươi cười được với cả Lee Heesung hoặc là hẹn Hwang Hyunjin đi uống nước, và thậm chí, Choi Yeonjun còn vô cùng thân thiện gật đầu chào hai người đó khi tất cả vô tình gặp nhau trong một sự kiện thay vì nắm chặt tay cậu rồi làm vẻ chiếm hữu như cách đáng lẽ mà bình thường hắn nên làm.
Đối với trường hợp này Heesung bảo đấy là do Yeonjun đã quen mặt với cậu ấy và Hyunjin rồi, nếu muốn trêu tức hắn thì Beomgyu phải có một người nào đó khác để "sử dụng" mà hắn chưa biết mặt cơ.
Vậy nên mới có việc Beomgyu bắt đầu chăm chỉ xem phim truyền hình, cậu muốn nhìn dáng vẻ nam chính tổng tài ghen tuông rồi học hỏi các nguyên nhân dẫn đến điều ấy. Kiểm soát quá mức thì không tốt, nhưng thêm một chút gia vị để biết mình được yêu thì là điều nên làm mà nhỉ.
Vẫn là một ngày yên bình như mọi ngày khác, Yeonjun được phép ở nhà nghỉ ngơi sau một chuỗi bận rộn đến chẳng có thời gian gọi nói chuyện với vợ mình được mấy câu. Cả hai vừa ăn trưa xong, cơm Beomgyu nấu và phần dọn dẹp và rửa bát do Yeonjun tự giác đảm nhiệm. Xong xuôi hết, Beomgyu tựa lưng vào tay vịn sofa một cách thoải mái, chân duỗi thẳng vắt ngang đùi Yeonjun, người kia đang chăm chú xem một show giải trí nổi tiếng nào đó mà hắn từng làm khách mời trong một tập, cậu thì không có hứng thú mấy nên bắt đầu lấy quyển sổ phác thảo ra, tự nhẩm giai điệu trong đầu rồi tập trung cho công đoạn viết lời bài hát.
"Yeonjunie.." Một lúc lâu sau, Beomgyu đung đưa chân, khẽ gọi.
"Ơi?"
"Anh thường viết tình ca bằng cách nào á?"
"Anh xem nhiều phim cả đọc tiểu thuyết tìm cảm hứng, không thì lên mạng cũng nhiều truyện ngắn lắm." Yeonjun thành thật trả lời.
"Thế nhạc của anh không nhắc về người yêu cũ hả? Hoặc là về câu chuyện của chính anh, trừ cái bài nổi ơi là nổi ai cũng biết ra ý." Beomgyu cắn chiếc bút chì, mắt hơi đảo quanh, miệng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
"Dạ không." Mắt Yeonjun vẫn dõi theo màn hình lớn.
"Hay là bật mí em biết về người yêu cũ của anh xíu đi?"
Nghe đến đây Choi Yeonjun bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, hắn ngồi thẳng người dậy, quay sang nhìn thẳng vào người nhỏ hơn, vẻ mặt trịnh trọng:
"Anh làm gì có người yêu cũ nào.. Anh có mỗi bé thôi mà."
"Thật không?" Beomgyu làm vẻ không tin.
"Dạ thật mà. Anh thề, không có ai luôn.."
Sợ cậu nghĩ nhiều nên hắn vội giơ ba ngón tay lên thề thốt, ra vẻ uy tín vô cùng. Ngược lại, Beomgyu cũng nhích người lên một chút, cậu bĩu môi:
"Cùi bắp ghê, đến em còn có người yêu cũ mà anh không có ai luôn hở?"
"Anh không có thật.. Ủa? Bé mới nói gì?" Beomgyu vừa bảo với hắn rằng cậu có người yêu cũ phải không nhỉ? Hay hắn nghe nhầm?
"Em nói để em kể chuyện mối tình đầu cho anh nghe."
"Mối tình đầu? Của ai cơ?"
"Của em!"
Mười lăm phút sau đó, Beomgyu tha hồ luyên thuyên về một chuyện tình thời học sinh do tự mình góp nhặt rồi thêu dệt lên như thật. Rằng là cậu có một mối tình đầu ngây ngô không thành, cả hai xa nhau khi tình cảm chỉ vừa nảy chút mầm xanh. Giờ đây người đó đã vô cùng thành đạt, ngày ca khúc đầu tiên cậu bán ra thành công, ca sĩ thể hiện đưa bài hát lên top đầu bảng xếp hạng người đó đã gửi mail chúc mừng cậu như thế nào, rồi cả vô số kỷ niệm ngày trước của hai người, câu nào cũng đều toát ra hơi thở thanh xuân nồng đậm.
Choi Yeonjun im lặng, không khí xung quanh hắn âm u dần theo thời gian, sắc mặt cũng đen hẳn.
"Beomie."
Tiếng nói thanh lãnh gọi tên cắt ngang bản audio tiểu thuyết vườn trường mà Beomgyu đang liến thoắng không ngừng.
"Anh không muốn nghe nữa, anh không thích."
"Ơ?"
"Anh tôn trọng những mối quan hệ xung quanh em vì anh tin tưởng em cũng như anh biết mình nên kiềm chế sự nóng nảy của bản thân lại. Anh biết em là một cá thể, không phải đồ vật để anh sở hữu."
"Nhưng em là vợ anh, anh không muốn nghe về chuyện tình đã qua của em với người khác. Nghĩ tới việc từng có người đối tốt với em hơn anh, đến trước anh làm anh khó chịu lắm."
Đạt được ý muốn, Beomgyu cười toe:
"Anh ghen hả?"
"Ừ, anh ghen."
"Mỗi lần ra nước ngoài anh đều nhớ em muốn chết, bây giờ được ở nhà lại nghe em kể về tên đần nào ở đâu đâu, anh không vui."
Beomgyu nghe xong thì nhoài người dậy, hai tay ôm lấy sườn mặt hắn, cậu nhắm mắt lại rồi chầm chậm áp môi mình lên môi người kia.
"Nhưng em yêu anh mà.."
"Em yêu Yeonjunnie nhất luôn đó."
Từ những cái chạm môi như chuồn chuồn lướt qua vài giây dần dần chuyển thành nụ hôn đầy sự ướt át cùng nóng bỏng, môi chạm môi, cuốn lấy nhau tạo nên thứ giai điệu làm lòng người lâng lâng. Vốn dĩ cậu chỉ muốn hôn nhẹ để xoa dịu Yeonjun thôi, ai ngờ cái tên kia lại biến bị động thành chủ động, từng cái mút lưỡi sâu sắc làm Beomgyu không tài nào chống đỡ được, cậu như tê dại đến nơi, hoàn toàn phó mặc cho Choi Yeonjun, mơ màng đến mắt nai như được phủ một tầng sương mỏng, chẳng hề hay biết mình được hắn bế ngồi lên đùi từ lúc nào.
Hai chân thon gọn đeo tất trắng của Beomgyu kẹp hai bên hông Yeonjun, áng môi hồng nhuận bị người kia càn quét không thương tiếc. Chiếc hoodie tai gấu được vén lên một cách chậm rãi, khí lạnh của điều hòa phả vào phần da thịt nhạy cảm làm Beomgyu như bừng tỉnh.
"Đừng, đừng ở đây mà.." Cậu nắm lấy bàn tay đang muốn cởi áo mình ra, giọng mềm mại như mèo kêu.
"Nhưng anh muốn ở đây."
Yeonjun nhếch mép, bàn tay còn lại lướt dọc phần thịt đùi non mịn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip